Post on: 11 tháng ago
Hoài Cẩm Nam sau khi về nhà liền nghĩ cô sẽ ở nhà đợi anh hoặc đơn giản là ngồi xem ti vi như cô thường làm nhưng không ngờ chỉ có căn nhà lạnh lẽo và người hầu chờ anh.
Nhưng bây giờ không hề thấy bóng dáng cô đâu cả.
Sau cả buổi chiều làm việc và suy nghĩ anh biết có thể cô vì những bức ảnh kia mới tức giận, anh có thể tha thứ cho cô.
Nhưng điều anh không chấp nhận là cô không hỏi anh mà lại tin tưởng Nghiên Dương.
Cho dù anh không thể nói rõ với cô nhưng nhất định sẽ không để cô hiểu nhầm.
Lúc này Hoài Cẩm Nam hoàn toàn quên Tịnh Kỳ luôn hỏi anh và cho anh cơ hội.
Anh cũng không hề biết sự việc mà anh nghĩ bản thân đã bảo mật cẩn thận lại bị Nghiên Dương và Bạch Doanh Trần phá hủy sắp không còn một mảnh.
Hoài Cẩm Nam ngồi trên ghế sô pha một lát, thấy đã gần 11 giờ nhưng cô vẫn chưa về anh liền lên phòng tắm rửa rồi quyết định vừa làm việc vừa đợi cô.
Gần hai giờ, Tịnh Kỳ mới về nhà.
Lúc đầu cô định ngủ lại ở nhà Lưu Mộng Tuyền nhưng thấy ánh mắt của anh hai đành quyết định rút lui.
Quá mệt mỏi, Tịnh Kỳ vừa vào nhà liền đi thẳng một mạch vào phòng.
Định đi ngủ luôn nhưng cảm giác dính nhớp trên người làm cô vẫn đi tắm.
Ngâm nước nóng luôn làm tâm trạng cô tốt hơn.
Tịnh Kỳ lấy quần áo, bước vào nhà tắm, bật nước.
Làn nước nóng thấm qua mái tóc, chạy vào trong làn áo rất nhanh quần áo của cô đã bị thấm ướt đẫm.
Dòng nước thấm vào làn da của cô khiến nó trở nên dần dần đỏ ửng.
Mặt cô đầy nước không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước tắm.
Ngoài cửa vang lên tiếng mở nhưng Tịnh Kỳ lại không nhận ra.
Chờ cô lăn lộn tắm rửa đi ra ngoài, muốn lên giường nằm liền thấy trên giường của cô phồng lên một cục suýt nữa dọa cô kêu to.
Tịnh Kỳ bịt miệng bình tĩnh nhìn kỹ lại, không phải Hoài Cẩm Nam thì là ai!
Anh sao lại xuất hiện ở phòng cô, đã thế còn làm cô sợ hãi.
Tịnh Kỳ bực bội nói thầm.
Cô vòng qua bên kia giường định gọi anh thì phát hiện anh đã ngủ rồi.
Trên người đắp chiếc chăn màu xanh nhạt của cô nhưng không ngờ lại hợp như vậy.
Nhớ đến những lần hai người tỉnh dậy, anh luôn là người thức dậy trước.
Cô rất ít khi nhìn thấy anh ngủ yên tĩnh như vậy, gương mặt bớt vẻ cương nghị, thêm chút nhu hòa, hơi thở đều đều, an tĩnh tựa như mây trời.
Tịnh Kỳ thò lại gần, ghen ghét nhìn lông mi dài và dày của anh, lông mi của cô chỉ dài không có dày nên cô hơn phiền muộn.
Tịnh Kỳ đếm đếm liền gần 100 sợi, thật muốn dựt chụi đi.
Nhưng đợi đã cô là muốn bảo anh rời khỏi giường cô cơ mà.
Cô đẩy đẩy cánh tay anh, không động tĩnh, cô tăng thêm sức mạnh lại đẩy một chút, vẫn là không động tĩnh.
Cô không tin anh ngủ sâu đến vậy, cô tắm không đến hai tiếng cơ mà, lại thử một lần, lần này có anh động rồi.
Tuy nhiên cô chưa kịp vui vẻ liền cảm thấy trời đất đảo lộn, đợi lấy kịp tinh thần thì cô đã nằm trong ngực anh.
“Anh buông tay.” Cô hô to, tay chân bị anh đè chặt nên chẳng thể làm gì.
“Ngủ” Giọng nói Hoài Cẩm Nam mệt mỏi, anh không ngại làm chút chuyện nếu cô không muốn ngủ.
“Ai thèm ngủ với anh, đi về phòng của anh.”
“Ở đây phòng nào cũng là phòng của anh.
Nếu em không ngủ chúng ta làm việc khác.” Đôi tay như con rắn nhỏ trườn vào trong áo bóp chặt bánh bao của cô.
Tịnh Kỳ giận dữ, nắm chặt tay anh.
Thấy trong mắt anh toàn tơ đỏ, cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp.
“Ngủ” Coi như cho bản thân phóng túng một lần, tỉnh lại đường ai nấy đi.
Tịnh Kỳ nghĩ.
Cứ tưởng sẽ mất ngủ nhưng không ngờ trong vòng tay quen thuộc của Hoài Cẩm Nam, Tịnh Kỳ rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.
Thấy cô đã ngủ, anh hôn lên trán, mắt, mũi, môi cô tham luyến hương thơm của cô.
Tịnh Kỳ lại mơ thấy con bướm đáng ghét kia, giơ tay đập hai cái nó mới chịu bây đi chỗ khác.
Lật người gác chân lên người anh, cô chép miệng lại lâm vào ngủ say.
Con Hoài Cẩm Nam đang ngơ ngác, vuốt má phải hơi đau, cười một tiếng cũng nhanh chóng thiếp đi.
Sáng hôm sau, hai người cùng lúc tỉnh dậy.
Tịnh Kỳ gượng gạo cười: “Chào… buổi sáng.”
“Chào buổi sáng” Anh đáp lại.
Cô cười khan hai tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hoài Cẩm Nam nhìn bóng lưng cô, thở dài đi về phòng.
Xuống dưới lầu, anh đã ngồi sẵn ở đó.
Tịnh Kỳ thở dài.
“Lại đây” Hoài Cẩm Nam nói, khuôn mặt nhàn nhạt làm người ta không nhìn ra được tâm trạng của anh.
Tịnh Kỳ đi xuống ngồi vào đối diện anh, cô nhìn món ăn trước mặt đều là món cô thích.
Vốn mọi chuyện đang rất tốt nhưng lại vì một người khác mà phá hủy tất cả, trong lòng Tịnh Kỳ lại nhói lên.
Hai người im lặng ăn sáng, đám người hầu ở trong góc lo lắng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ “thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau.”
Ăn được một lúc, Tịnh Kỳ thấy anh ăn cũng không sai biệt lắm liền mở miệng: “Cẩm Nam… em đã suy nghĩ kĩ, em và anh căn bản không hề hiểu nhau, miễn cưỡng ở chung một chỗ, như vậy thật sự rất mệt mỏi, rất vất vả, không bằng thừa cơ hội này, kết thúc thì tốt hơn.”
“Em thực sự muốn chia tay với anh?” Hoài Cẩm Nam nhìn cô, từng chữ từng chữ hỏi.
Nhưng ánh mắt kiên nghị của Tịnh Kỳ cho anh biết cô đang nói thật
Giọng nói của anh nặng nề đè lên tim Tịnh Kỳ, làm cô chấn động, ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên phát giác trên mặt của anh, mang theo vẻ mặt kinh ngạc.
Cô đột nhiên thấy bản thân như một trò hề trong câu chuyện tình yêu của bản thân.
Vì ngoài sự kinh ngạc cô không nhận thấy anh có chút đau lòng nào.
“Nói cho anh biết tại sao?” Anh lạnh lùng hỏi, giọng nói êm ái đến nổi khiến Tịnh Kỳ toàn thân chấn động.
“Chúng ta đều biết vì sao mà.” Cô cười khổ.
“Anh không đồng ý.
Nếu em nhất quyết chia tay, anh có thể cho em thời gian một tuần để suy nghĩ còn chia tay… em đừng có nằm mơ.” Dứt lời anh liền đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Hoài Cẩm Nam reo lên, cô nghe được anh nói với đây dây bên kia: “Ông nội tuần này cháu đi công tác nên cháu với Manh Manh không về được.
Khi nào trở lại cháu sẽ đưa cô ấy đến sau.”
“Được, ông nội cháu cúp máy trước.” Anh quay lừng về phía cô, làm cô không thấy được vẻ mặt anh.
Tịnh Kỳ đi ra ngoài: “Vậy em sẽ về nhà.”
“Không cho phép.
Em có thể giận dỗi, có thể không nói chuyện với anh nhưng không được phép dọn ra cái nhà này.” Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, khuôn mặt trầm xuống làm Tịnh Kỳ có chút sợ hãi.
Cái con người này… thật là.
Tịnh Kỳ có chút mệt mỏi, cô nhìn anh một lát rồi xoay người lên lầu.
Hoài Cẩm Nam cũng không hề nói cho cô biết bản thân thực sự sắp đi công tác.
Anh cho người lên lầu lấy va li xuống.
“Nếu thiếu phu nhân có hỏi thì nói tôi đi công tác ở Thái Lan.” Anh sợ cô không tìm thấy anh sẽ buồn.
“Vâng” Quản gia đáp..