Chương 3: 3: Ninh Cẩm Muốn Hoài Cẩm Nam Đổ Vỏ

Hoài Tổng Anh Tránh Ra!

Post on: 11 tháng ago

.


“Hai người, hai người…” Ninh Cẩm tức run cả người.

Cô ta không ngờ được Tịnh Kỳ và vị hôn phu quen nhau, đã thế còn chào mừng cô bằng một nụ hôn thắm thiết như thế.

Tịnh Kỳ cô ta định làm gì nữa đây chẳng lẽ là do cô cướp bạn trai cô ta sao? Nét mặt vốn không mấy thân thiện của Ninh Cẩm càng trở nên xấu xí.
    “Anh… anh… thả tôi ra.

Chị Ninh Cẩm, chị nghe em giải thích.” Tịnh Kỳ trưng bộ mặt vô tội, hai mắt rưng rưng phối hợp với dáng người đang run lên.

Rất có cảm giác ác nhân đang bắt nạt cô, người được cho là ác nhân kia thấy cô sắp khóc không thể hiểu nổi mà cảm thấy khó chịu.

Anh chỉ thích cô khóc dưới thân anh thôi.

Vì thế anh đành đầu hàng thả cô xuống, sau đó chỉnh lại làn váy cho cô.
    Ninh Cẩm thấy bộ dáng đó của anh liền càng thêm tức giận.

Tiện nhân này muốn cướp chồng chưa cưới của cô ta sao? Cô ta đi nhanh đến trước mặt Tịnh Kỳ.

Sau đó Tịnh Kỳ liền nhìn cảm thấy mặt nóng rát.

Ninh Cẩm tát khiến hai má Tịnh Kỳ đỏ bừng, khóe miệng còn rớm máu rất nhanh trên mặt cô đã hằn lên vết ngón tay.
    “Chị… chị…” Tịnh Kỳ ngơ ngác nhìn về phía Ninh Cẩm.

Cô không ngờ cô ấy lại đánh cô.
    “Tôi đánh cô thì sao? Đồ đê tiện, vô liêm sỉ.” Ninh Cẩm gào lên như một mụ điên.

Tịnh Kỳ thần may mắn vì đang ở trong phòng nếu không với cái quãng giọng của cô ta chắc cả hội trường đều nghe thấy.
Vừa nói Ninh Cẩm lại giơ tay định đánh cô lần nữa.

Nhưng lần này Tịnh Kỳ đã bắt được tay của Ninh Cẩm, cô hất tay cô ấy ra.

Sau đó “Bốp” một cái tát giòn giã vang lên.

Tịnh Kỳ xoa tay nhìn về phía cô ta, tay đẩy Hoài Cẩm Nam.
    “Cô dám đánh tôi.” Ninh Cẩm như phát điên định lao về phía Tịnh Kỳ nhưng đã bị cô chặn lại.

Cô hất cô ta văng ra, đập người vào cánh cửa.
    “Ninh Cẩm cô nghĩ cô là ai mà dám đánh tôi.

Cô muốn chết sao?” Tịnh Kỳ bóp chặt cổ Ninh Cẩm.

Đúng vậy thực ra khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài yếu ớt Tịnh Kỳ lại là đai đen Taekwondo và từng tham gia khóa huấn luyện trong quân đội.

Đánh một lần còn muốn đánh lần hai.

Cô thích đóng vai hiền nhưng không có nghĩ cô dễ bị bắt nạt.
    Mặt của Ninh Cẩm dần đỏ lên, Tịnh Kỳ vẫn chưa buông tha cho cô ta.

Ninh Cẩm hướng ánh mắt khẩn cầu về phía Hoài Cẩm Nam.

Hoài Cẩm Nam thấy thế nhưng anh không có ý định ngăn cản.

Anh liếc nhìn về phía Tịnh Kỳ, ánh mắt đầy sự tìm tòi, nghiên cứu nhưng cũng không dấu được vẻ thích thú trong đó.
Một lúc lâu sau đó, Tịnh Kỳ mới thả cô ta rồi hiên ngang bước đi.

Trước khi đi còn không quên trừng tên đàn ông thối xem kịch vui nãy giờ.
    “Chuyện chúng ta anh giải quyết cho tốt.” Cô lướt qua người anh, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngây thơ, cô lại cho anh ấn tượng đặc biệt như một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp.
    “Anh Cẩm Nam, anh xem cô ta.” Ninh Cẩm vừa thở hổn hển vừa khóc lóc tìm kiếm sự trợ giúp của Hoài Cẩm Nam, dù sao anh ta cũng là vị hôn phu của cô chắc sẽ bảo vệ cô.

Lúc này cô vẫn cần dựa vào anh ta, đợi đến khi cô vào nhà họ Hoài.

Cô nhất định sẽ kiến Tịnh Kỳ quỳ dưới chân cô.
    Nghĩ vậy Ninh Cẩm sát gần lại như muốn tựa vào Hoài Cẩm Nam.

Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng xích ra rồi làm như vô ý nói:
    “Em họ em đúng là ác độc, em mau đi rửa mặt trước anh ở đây chờ.” Hiện tại anh vẫn cần sự trợ giúp của cô ta vẫn chưa lật mặt được.

Tuy rằng ông Ninh không có quyền hành gì trong tập đoàn Bác Dương nhưng ông ta đang nắm giữ bí mật quan trọng về mối làm ăn của công ty anh ta.

Ngoài ra anh còn muốn biết cô ta có thực sự mang thai con anh không và đêm đó có chuyện gì xảy ra.
    “Vừa nãy…” Trước khi đi, Ninh Cẩm cố hỏi.

Cô ta muốn biết hai người họ có quan hệ gì.
    “Là cô ta vô tình ngã vào anh.” Hoài Cẩm Nam thong thả trả lời.
    “Em biết ngay mà.” Tuy cô nhìn rõ mồn một nhưng cô không cần để ý lắm, cô ta hiện tại đang cần người đổ vỏ thôi.

Trong ánh mắt của Ninh Cẩm hiện lên tia tính kế độc ác.

Cô ta nhất định sẽ làm cho Tịnh Kỳ đẹp mặt nhưng trước hết phải giải quyết được Hoài Cẩm Nam làm anh ta yêu cô thật say đắm đã.


Ninh Cẩm đi vào phòng tắm.
    Cô ta nhắn tin cho Kha Đinh - bạn trai cũ của Tịnh Kỳ cũng chính là kẻ say mê cô ta đến nỗi đá Tịnh Kỳ.

Anh ta cũng chính là cha của đứa bé trong bụng cô.

Nhưng hiện tại không thể để hắn biết và phá hủy mục đích của cô được.

Cô cần anh ta giúp cô ngăn chặn Tịnh Kỳ, không biết sao từ lúc nhìn thấy cô ta, cô luôn bất an.
    Mà bên này sau khi Tịnh Kỳ đi ra ngoài liền bắt gặp ba mẹ Ninh đang nói chuyện với nhau ở góc cầu thang.

Cô thấy dáng vẻ lén lút của hai người liền nép vào trong góc tường, còn tranh thủ lôi điện thoại ra để ghi âm.

Và cuộc nói chuyện cả hai người không hề làm cô thất vọng.
    “Nhất định không thể để cậu ta biết hôm đó không xảy ra chuyện gì được.” Dáng vẻ gấp gáp, sốt ruột của bà Ninh không thể nào dấu nổi, vừa rồi thái độ của nhà họ Hoài đã cho biết tất cả.

Nếu họ biết đêm đó không có chuyện gì xảy ra hết mà chỉ là Ninh Cẩm bỏ thuốc mê Hoài Cẩm Nam thì họ nhất định sẽ không tha cho nhà họ Ninh.
    “Tôi đã nói là phá cái thai đi.” Từ đầu Ninh Bân - cha của Ninh Cẩm đã không đồng ý với ý kiến hai mẹ con, sao dám lừa dối nhà họ Hoài cơ chứ.

Nhưng Ninh Bân nổi tiếng là người sợ vợ nên cho dù có ý kiến ông ta cũng không dám nói gì.
    “Ông bị điên sao? Nếu không còn cái thai sao nhà họ Hoài chịu lấy đứa con gái hư hỏng của ông.” Nhất định phải vịn vào cái thai của Ninh Cẩm để leo lên nhà họ Hoài.

Bà muốn cho Phương Uyển - mẹ Tịnh Kỳ phải cúi đầu trước bà.
    “Là tôi dạy nó sao?” Ninh Bân cáu gắt nói.

Là bà ta suốt ngày tiêm nhiễm nó vào mấy cái vớ vẩn.

Đúng là càng già càng không biết đúng mực.
    “Ông… ông…” Bà thật muốn quay lại quá khứ, năm xưa tại sao người bà lấy không phải là Tịnh Thần - bố Tịnh Kỳ mà là ông ta cơ chứ.

Nói đến chuyện này thì lại có chút xấu xa.
    “Tóm lại bây giờ không phải lúc cãi nhau.

Tốt nhất bà nên bảo nó kín miệng.”
    Nói xong, hai vợ chồng cùng nhau rời đi.

Lúc này Tịnh Kỳ mới dám thở mạnh ra.

Hahaha hóa ra là muốn bắt ốc đổ vỏ sao? Ninh Cẩm tôi thật muốn biết vẻ mặt cô khi chuyện này bại lộ.

Cô tắt máy ghi âm rồi đi về phía đại sảnh.
    Vừa đi Tịnh Kỳ vừa suy nghĩ về mọi chuyện tốt nhất Ninh Cẩm đừng gây chuyện với cô nếu không cô sẽ cho cô ta nếm mùi bị cướp mất bạn trai là thế nào.
    “Kỳ Kỳ, con đi đâu sao lâu vậy?” Phương Uyển hỏi con gái, đến tận buổi lễ gần kết thúc nó mới xuất hiện.

Bà muốn mang nó đi giới thiệu với một số vị phu nhân.
    “Mặt em làm sao vậy?’ Tịnh Dương tinh mắt thấy, anh ghé mắt nhìn thật kĩ vào mặt cô, khóe miệng còn bị thương.

Là ai đã làm em gái anh bị thương.

Tuy hắn là người lạnh nhạt nhưng lại rất quan tâm gia đình mình.
    “Không có gì em đã giải quyết tốt.”
    Ba mẹ Tịnh và anh liếc nhìn nhau, thống nhất sẽ điều tra chuyện này.
    Đến gần mười một giờ tốt, Tịnh Kỳ và Lưu Mộng Tuyền xin phép mọi người về trước.

Tịnh Dương đưa hai người đi về.
    “Mau vào đi.” Tịnh Dương nói.
    “Anh không vào sao?” Lưu Mộng Tuyền nhìn anh, tên thối này cô muốn xem xem anh chịu được bao lâu cơ chứ.

Người cô đã thích nhất định sẽ về tay cô.
    “Anh không, em mau vào đi.” Tuy rằng trong lòng anh thực sự điên cuồng muốn vào nhưng hiện tại anh có chút việc gấp phải rời đi.
    “Vậy được rồi! Em vào đây.” Dứt lời, cô ngay lập tức xoay người đi vào trong.
    Tịnh Dương nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa mới lái xe rời đi..