Chương 58: 58: Quyến Rũ

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đinh Thiên Ân mở cửa mời Thái Phương Lam vào bên trong, cô ta vẫn giữ vẻ mặt yểu điệu của mình chầm chậm bước vào.

Nhìn thấy trợ lý của anh có ý định vào cùng, liền khều tay của anh nói:
"À Thiên Ân anh có thể nói với trợ lý của mình ra ngoài được không? Em có chuyện riêng cần nói với anh nên không tiện để người khác nghe."
Đinh Thiên Ân có chút do dự, Lãm Luân Trì biết rõ bổn phận của mình, thế nên hắn không vào trong nói: "Chủ tịch và Thái tiểu thư đây cứ nói chuyện đi ạ, tôi đi trước."
Nói rồi Lãm Luân Trì xoay người rời đi, Thái Phương Lam nhìn theo bóng dáng của hắn mà hài lòng, tự tay đóng cửa còn không quên khóa chốt.

Trên mặt lộ ra hàm ý nham hiểm, đôi môi đỏ mọng nhếch sang một bên, nhanh nhẹn quay lại thấy Đinh Thiên Ân đã ngồi vào bàn làm việc.
Ánh mắt đầy sự mờ hoặc dành cho Thái Phương Lam: "Có chuyện gì em mau nói đi, anh không có quá nhiều thời gian để nghe đâu."
Từ trạng thái vui vẻ phấn khích, đột ngột bị anh dập tắt đi bởi thái độ lạnh nhạt mà anh dành cho mình.

Thái Phương Lam không cam lòng chấp nhận điều đó, tại sao Song Yết Hỷ lại có thể được anh dịu dàng, quan tâm còn mình thì lại không chứ?
Nghĩ đến đây trong lòng Thái Phương Lam nóng như lửa đốt, muốn giận nhưng cố gắng kiềm nén lại vào trong.

Giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười thấy rõ, cô ta bước chân đến gần anh, đưa tay đặt lên vai Đinh Thiên Ân một cách thản nhiên, mặt sát mặt nói:
"Thiên Ân à, anh có biết bác trai và bác gái rất nôn nóng có cháu để ẩm bồng rồi hay không?"
Hành động xấc xược tùy tiện của Thái Phương Lam khiến anh lấy làm khó chịu, gạt tay cô ta ra khỏi vai của mình, chấn chỉnh bằng giọng điệu nghiêm túc: "Em nói được rồi không cần đụng chạm như vậy đâu."
"Em..." Thái Phương Lam đứng ở phía sau có chút sượng mặt, nhưng rồi đè nén xuống, ngoan cố làm cho anh mê muội mình mới thôi.

Sau đó Thái Phương Lam chỉnh lại chiếc váy của mình, cố ý kéo xuống một chút để có thể lộ ra phần ngực gợi cảm, đàn ông mà ai không thích điều này chứ.

Và rồi cô ta tùy tiện ngồi lên đùi của anh, tay vòng qua cổ cố tình để cho Đinh Thiên Ân nhìn thấy vòng một gợi cảm kia, yểu điệu nói: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó."
Đinh Thiên Ân bất giác nhíu mày: "Anh thấy em có vẻ quan tâm chuyện gia đình của anh quá rồi đó, vả lại em có thể đừng tỏ ra lẳng lơ như thế được không? Em nghĩ anh sẽ thích sao? Không đâu, anh thấy vô cùng ngứa mắt."
Bị Đinh Thiên Ân phủ phàng một cách lạnh lùng khiến Thái Phương Lam đỏ mặt vì ngượng, tuy nhiên nghĩ đến chuyện tương lai làm dâu Đinh gia nên cô ta cứ mặc kệ, tay càng siết chặt cổ của anh hơn, mắt đối mắt gần sát vào nhau: "Em yêu anh như vậy mà anh không nhận ra sao Ân? Thấy anh dẫn người con gái khác về nhà em liền thấy ghen tị, khó chịu, nhưng không thể làm gì.

Tình cảm em dành cho anh rõ ràng như vậy mà anh không hay không biết ư?"
Đinh Thiên Ân đứng bật dậy, theo quán tính Thái Phương Lam day khỏi người anh, chễm chệ rơi bịch xuống ghế, anh chỉn chu lại quần áo của mình, rồi đưa ánh mắt chán chường nhìn cô ta: "Xin lỗi, tình cảm của em anh không dám nhận.

Anh đã có người mình thích rồi, anh mong em có thể tìm được người khác tốt hơn anh."
Thái Phương Lam nhìn Đinh Thiên Ân bằng cặp mắt tràn đầy tuyệt vọng, có chút khẩn thiết: "Em yêu anh mà thôi, chỉ yêu một mình anh.

Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ sẽ tìm ai thay thế anh cả.

Hình bóng của anh lúc nào cũng xuất hiện trong đầu em, anh bảo em tìm người mới là tìm như thế nào đây? Anh nói anh có người mình thích, chẳng lẽ là con tiện nhân đó?"
Nghe đến hai từ tiện nhân thốt ra từ miệng của Thái Phương Lam, Đinh Thiên Ân vô cùng giận dữ, quang minh chính đại gọi người anh thích là tiện nhân, điều đó là không thể chấp nhận.

Nghĩ đến đây, Đinh Thiên Ân trừng mắt, giọng nói phát ra đầy ngạo nghễ: "Từ nay về sau anh cấm em tuyệt đối không được nói cô ấy như vậy, nếu còn để anh nghe thấy em đừng trách anh."
"Anh vì cô ta mà đe dọa em sao? Thái Phương Lam em có gì không tốt, em gặp anh trước cô ta mà? Vậy tại sao...!tại sao lại không được anh yêu.

Thay vào đó cô ta chỉ mới xuất hiện liền nhận được tình cảm của anh, không công bằng, đối với em như vậy là không công bằng..."
Càng nói Thái Phương Lam càng tăng cao thanh âm của mình lên, cũng may cửa phòng của anh có cách âm nếu không người ở bên ngoài rất có thể sẽ nghe thấy.

Mà Đinh Thiên Ân không nghĩ Thái Phương Lam lại trở nên ngạo ngược như vậy, thấy rõ được điều đó Đinh Thiên Ân không kiềm được mà chỉ trích: "Trước đây anh nhớ em rất hồn nhiên mà, chỉ vì tình yêu lại khiến em trở thành một người đố kỵ, ngang tàn, em không còn là em nữa rồi."
"Đúng vậy, em chính là như anh nói.


Em không còn là em, vì sao? Vì em quá yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm, cho dù có chết em vẫn yêu anh."
Đinh Thiên Ân lắc đầu tỏ ra bất lực, suy cho cùng vẫn do tình yêu mà ra: "Nếu hôm nay em đến đây chỉ để nói chuyện vớ vẩn này thì thôi anh không nghe nữa.

Mời em về cho."
Đinh Thiên Ân xoay người hướng mắt nhìn ra cửa sổ, bên dưới tầm nhìn của anh chính là những tòa nhà lớn nhỏ san sát nhau.

Và cả đoạn đường dài thượt tựa như một con trăn khổng lồ đang bò.

Những chiếc xe chạy tấp nập mịt mù làm cho người ta có cảm giác khó thở.

Đinh thị của anh có khoảng năm mươi tầng, cho nên từ trên tầng năm mươi nhìn xuống đều có thể quan sát rõ khung cảnh hùng vĩ phía dưới.
Những tưởng Thái Phương Lam sẽ hiểu ra và rời đi, nhưng không cô ta đã quyết định đến đây trong lòng ắt có sắp xếp mọi chuyện cả rồi.

Không câu được cá lớn cô ta nhất định sẽ không đi, biết rõ Đinh Thiên Ân không chấp nhận mình, tuy nhiên bản thân cô ta lại không thể để vuột mất con cá lớn béo bở.

Trong lúc Đinh Thiên Ân mãi ngắm nhìn quang cảnh bên dưới kia, cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên yên ắng hẳn đi, mà tiếng mở cửa từ nãy đến giờ vẫn chưa vang lên, hiển nhiên chứng tỏ một điều Thái Phương Lam vẫn chưa rời khỏi.

Biết vậy, Đinh Thiên Ân mang theo tâm tình oán giận, quay lại: "Em còn..."
Chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt làm cho Đinh Thiên Ân ngạc nhiên đến cùng cực.

Không dám nhìn mà quay mặt sang chỗ khác, réo rắt: "Phương Lam em làm gì vậy hả? Mau mặc đồ vào nhanh lên."
Đáp lại lời của anh lại là một màn yên tĩnh đến rợn người, Thái Phương Lam lột s@ch đồ trên cơ thể, chỉ chừa lại vỏn vẹn bộ đồ lót ren màu đen đầy gợi cảm phô ra trước mặt để Đinh Thiên Ân nhìn thấy.

Chủ động bước sang chỗ anh, đưa bàn tay vòng qua cơ bụng săn chắc ôm thật chặt, gò má áp vào lưng của anh không may để dính phấn son lên đó, cất tiếng thống thiết: "Anh không yêu em cũng được, nhưng có thể cho em biết cảm giác quan tâm là như thế nào được không?"
Đinh Thiên Ân nhìn xuống bàn tay của Thái Phương Lam đang giữ chặt mình, cơ thể anh gần như bị bài xích với cô ta, một chút h@m muốn của d*c vọng cũng không có, thẳng ý từ chối: "Quan tâm theo cách này thì anh xin lỗi, anh không làm được.

Em đừng nghĩ người phụ nữ nào cũng thành công dùng cơ thể để quyến rũ được đàn ông.

Riêng anh thì khác, chẳng những không thích ngược lại thấy còn chướng mắt."
Thái Phương Lam sững người: "Anh không thích con gái sao?"
Chỉ có thể như vậy thôi, chứ làm sao có thể một người quyến rũ như cô ta phơi bày gần như toàn bộ nơi nhạy cảm trên người lại không chút hề hấn gì với anh.
Đinh Thiên Ân giật mạnh tay của Thái Phương Lam ra, gắt giọng: "Anh là trai thẳng, nhưng không phải ai cũng thích phụ nữ trong dáng vẻ này.

Anh khuyên em nên mặc đồ vào trước khi tự làm bản thân xấu hổ.".