Chương 15: 15: Tin Dữ Ập Đến

Ngạn Thiếu Truy Thê

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Monaco đứng yên bất động, hai mắt trợn trừng nhìn Ngạn Bách Ngôn không rời.

Dẫu biết anh vẫn luôn phũ phàng như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy cõi lòng hoàn toàn tan nát.
- Cha nuôi!
Sơ Sênh vừa hay cũng tập xong, cả người dính mồ hôi, đưa tay về phía Ngạn Bách Ngôn vẫy vẫy.
Nhận ra có sự hiện diện của Monaco, bước chân của cô có phần chững lại.

Ngạn Bách Ngôn thuận tiện rút chiếc khăn lau để sẵn trong túi áo của mình, đưa cho Sơ Sênh, nhẹ nhàng an ủi:
- Những buổi đầu cơ thể chưa quen, vận động mạnh sẽ có hiện tượng đau nhức.
- Ôi trời! Cha Ngạn, nhìn con khỏe thế này cơ mà!
Dứt lời, Sơ Sênh xòe rộng năm ngón tay, sau đó bình thản bóp mạnh lên mông Ngạn Bách Ngôn.

Vừa bóp cô vừa há miệng cười ngặt nghẽo đầy thích thú:
- Thế nào? Cha còn không phản kháng lại được con kìa!
Hành động tự nhiên này của cô khiến Ngạn Bách Ngôn cùng Monaco lập tức chết sững ngay tại chỗ.

Khuôn mặt tuấn mỹ của anh chuyển từ ửng hồng sang trắng bệch, á khẩu nói không lên lời.
Lúc này đây, Sơ Sênh mới nhận ra hành động xấu hổ của mình.

Do vậy, cô vội vàng rụt tay về, ôm mặt chạy một mạch xuống dưới hầm đỗ xe.
Trời đất quỷ thần ơi!
Sơ Sênh ngượng cháy mặt, cổ họng lập tức nóng ran.

Đêm hôm qua, mặc dù cô rơi vào trạng thái mơ hồ, thế nhưng vẫn còn nhớ được mang máng tình cảnh éo le: hai bàn tay cô kéo mạnh Ngạn Bách Ngôn xuống phía mình, sau đó há miệng ngoạm chặt lấy môi anh.

Còn hôm nay, bàn tay hư hỏng kia lại ngang nhiên sờ mông anh.

Cô thực sự không biết giấu mặt vào đâu nữa.
- Anh Ngạn! Em nói trước, dù anh có yêu em hay không, em không quan tâm.

Nhưng anh phải làm tròn trách nhiệm, cưới em.

Coi như là trả ơn em đã cứu mạng anh.
Monaco cười gằn, mặc kệ thái độ căm ghét của Ngạn Bách Ngôn, ngang nhiên dậm chân rời đi.
Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy kết hôn không hơn không kém.

Monaco thích thì Ngạn Bách Ngôn chiều.
Khi anh xuống dưới hầm đỗ xe, Sơ Sênh đã nằm dài ra ghế sau, dùng áo trùm kín mặt, hơi thở đều đều khiến lồng ngực phập phồng.

Khóe miệng Ngạn Bách Ngôn khẽ cong.
Anh xoay vô lăng, cười nhẹ nói:
- Chậc...!Từ khi nào con lại có can đảm đến như thế?
- Là...!là Lã Hinh...! À, không phải cha nuôi, con cũng không biết!
Sơ Sênh bị lỡ lời, vội vàng lấy tay che miệng.

Ngay sau khi nghe thấy hai từ "Lã Hinh", sắc mặt của Ngạn Bách Ngôn lập tức thay đổi.

Anh hừ lạnh, ánh mắt sâu hơn đáy biển nhìn chằm chằm về phía đằng trước.

Từ giờ phút đó trở đi, Ngạn Bách Ngôn không nói thêm bất kỳ câu nào.
Đường phố đang vào thời điểm tan tầm, tương đối vắng lặng.

Ngạn Bách Ngôn vừa lái xe, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn cô gái nhỏ, tâm trạng có chút không vui.
- Sơ Sênh, đứng ở đây đợi cha.

Cha đi một chút sẽ quay lại!
Ngạn Bách Ngôn chợt nhớ ra một việc, anh đã để quên ví tiền trên bàn làm việc của Bắc Phi.

Bên trong ví không những có loạt thẻ đen mà còn có chìa khóa riêng cơ mật.

Thuận tiện Ngạn Bách Ngôn trông thấy bên lề đường có quán gà rán, là món Sơ Sênh thích nhất.

Do vậy, anh bèn bày tỏ ý muốn để cô ngồi ăn trong lúc chờ anh quay lại trung tâm võ thuật.

Nghe vậy, Sơ Sênh liền gật đầu đồng ý.

Cô bước xuống xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Ngạn Bách Ngôn.

Trước khi đi, Ngạn Bách Ngôn không quên dặn dò:
- Ăn thật nhiều trước khi cha đến.

Để bụng đói là không ngoan đâu!
Sơ Sênh bật cười, gật đầu hứa chắc chắn.
- Cha Ngạn yên tâm!
Ngạn Bách Ngôn xoay đầu xe, phóng nhanh về phía trung tâm võ thuật.

Khi anh quay lại, phần đường cao tốc bắt đầu bị tắc nghẽn.

Từng hàng dài xe nối đuôi nhau chật cứng trên đường.

Tiền đối với Ngạn Bách Ngôn không quan trọng.

Thế nhưng ngoài thẻ, chiếc chìa khóa kia được coi là gia sản lớn nhất đối với anh.

Bởi nó nắm giữ những bí mật lớn thấu trời, tuyệt đối Ngạn Bách Ngôn không để cho ai được quyền xâm phạm.
Lần này anh sơ suất quá! Ngạn Bách Ngôn đưa tay đập đập lên vô lăng, bực bội tặc lưỡi chau mày.
Nhìn từng chiếc xe nhúc nhích chậm rãi, anh lại càng sốt ruột hơn.

Chỉ cách chưa đầy mười lăm phút, vậy mà con đường này đã chặt cứng xe, khác nhau một trời một vực.

Ngạn Bách Ngôn tựa lưng vào thành ghế, thỉnh thoảng lại lướt nhìn tấm ảnh chụp anh và Sơ Sênh lúc còn bé, được đặt ngay ngắn chính giữa xe.

Sơ Sênh lớn thế này tôi, nhưng tâm tư lại êm dịu như mặt biển phẳng lặng.

Anh không lỡ khuấy động thêm nữa.
Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên ầm ĩ.

Là số máy của Triệu Viên Nhã, gọi đến từ bệnh viện.

Đầu dây được kết nối, giọng nói gấp gáp của Triệu Viên Nhã vang lên:
- Bác sĩ Ngạn, có một ca cấp cứu khẩn cấp cần sự hỗ trợ của anh!
- Nửa tiếng nữa tôi có mặt!
Ngạn Bách Ngôn từ tốn đáp.
- Không được!
Triệu Viên Nhã lập tức ngắt lời, dường như tình thế đang vô cùng nguy cấp.

Giọng nói của cô đã có chút run rẩy:
- Nạn nhân là..

là...!Sơ Sênh, con gái của anh.

Em và đội cứu thương đang trên đường gấp rút chuyển cô bé tới bệnh viện.

Anh Ngạn, cô bé bị kẻ gian đâm, đang lên cơn co giật!!!.