Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
Túc Tri Hành nhìn đứa con trước mặt, cảm xúc tự cho là khống chế được giờ phút này lại sụp đổ. Ông đi tới trước mặt con, ôm lấy đứa bé đã trưởng thành, khàn giọng nói: "Ba đây, Mạc Mạc, ba mẹ về rồi."
1
Túc Mạc có chút ngẩn ngơ, trong chốc lát không phân biệt được giữa mơ và thật. Cậu cảm nhận cánh tay run rẩy của ba ôm lấy cậu, hơi thở ấm áp trên cổ... Những xúc cảm vô cùng chân thực này là thứ không thể cảm nhận được trong mơ.
Vào giờ này phút này, cậu mới ý thức được đây không phải một giấc mộng hư vô mịt mờ, ba mẹ cậu thật sự đã về.
"Con..." Đầu Túc Mạc rối thành một mớ, có rất nhiều nghi vấn không thể nói ra.
Cậu nhìn về phía xa tìm sự trợ giúp, bắt gặp ánh mắt của Úc Trăn.
Trần Sơn Tuyết đứng ở phòng bếp nhìn ra, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mi, khẽ nói: "Mau khoác thêm áo cho con, đừng đứng đó mãi, sàn nhà lạnh, lỡ lại sốt thêm..."
"Đúng đúng..." Túc Tri Hành đặt dép lê trước mặt Túc Mạc, lại vội vàng lấy áo khoác vắt trên ghế sô pha choàng lên vai cậu, dẫn cậu tới ghế, dịu dàng nói: "Con ngồi đi, đã đói chưa? Mẹ con đang nấu cơm rồi, lát nữa là có thể ăn."
Túc Mạc nghi hoặc nhìn ba mình, lại nhìn mẹ ở phía đằng kia...
Cậu có rất nhiều nghi hoặc, tại sao ba mẹ đã gặp nạn lại trở về vào lúc này, mười mấy năm qua họ đã phải trải qua những gì, năm đó rốt cuộc phi thuyền đã gặp chuyện gì... Trước khi biết rõ những thứ này, cậu thấy mình như chìm trong hũ kẹo, ngẩn ngơ lại có chút sợ hãi. Cậu sợ phải tiếp xúc, sợ những chân thực này sẽ trở nên xa lạ.
Hai cha con ngồi trên ghế, Túc Tri Hành giờ mới để ý sự im lặng của Túc Mạc.
"Tri Hành, qua đây phụ em đi." Trần Sơn Tuyết nói vọng ra.
Túc Tri Hành vỗ tay Túc Mạc: "Con ngồi đi, để ba đi xem mẹ con cần giúp gì."
Túc Mạc nói vâng.
Túc Tri Hành nhanh chóng vào bếp, đứng sóng vai với vợ, nghe được giọng nói mềm nhẹ của bà.
Trần Sơn Tuyết nói: "Anh phải cho con thời gian."
"Anh biết." Túc Tri Hành nhìn chằm chằm nguyên liệu đang được xử lý trên bàn bếp: "Nhưng anh thương con nó, muốn nhìn con thêm một lúc."
Đêm qua ông bàn giao công việc xong vội vàng chạy về, về đến nhà thì biết con đang sốt, lại thấy người máy Nhạc Nhạc và bạn Túc Mạc - Úc Trăn, kéo một đống thiết bị tới kiểm tra, ghi chép số liệu, rồi liên lạc với bác sĩ trưởng của Túc Mạc. Trên đường về, ông đã nghĩ rất nhiều, cũng chuẩn bị tinh thần làm quen lại với con. Nhưng có chuẩn bị kĩ đến mấy, thấy cảnh Túc Mạc sốt cao nằm trên giường, ông đau lòng biết mấy...
Tủ y tế trong phòng khách toàn là thuốc của Túc Mạc, có cái ông biết, có cái ông không biết.
Các loại thuốc khẩn cấp đều đầy đủ, còn có rất nhiều thiết bị ông không đọc được tên... Con trai ông không tiếp nhận chương trình nhận nuôi của Tinh Minh, những năm qua vẫn luôn sống một mình, lúc bị ốm nằm viện ngay cả một người chăm sóc cũng không có, chỉ có người máy ở bên. Những quá khứ này không cái nào không nhắc nhở sự tắc trách của người làm cha làm mẹ. Với bọn họ là 5 năm, nhưng với Túc Mạc là mười mấy năm đằng đẵng không có ba mẹ.
Dù có là họ, trở về thấy con nhỏ đã thành người lớn còn chưa quen được, huống hồ là đứa nhỏ thiếu kinh nghiệm sống đột nhiên gặp lại cha mẹ đã mất cả chục năm. Ông biết sẽ có lạ lẫm, cũng biết có những thứ đã bỏ lỡ là không thể bù đắp, nhưng dù vậy, ông vẫn muốn đối xử với con thật tốt...
Bù lại cho những năm qua.
"Con quá hiểu chuyện." Túc Tri Hành cúi đầu: "A Tuyết, anh quá đau lòng."
Trần Sơn Tuyết không nói gì, đặt tay lên mu bàn tay chồng.
-
Mùi thơm truyền ra từ phòng bếp, Túc Mạc ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm hai người đang bận rộn bên trong.
Úc Trăn lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, quang não mở một giao diện nào đó, giơ tới trước mặt Túc Mạc: "Tin đã được đăng lên hôm nay. Sáng nay Tinh Minh mở họp báo chính thức tuyên bố thông tin tất cả thành viên phi hành đoàn B2145 bình an trở về Sao Thủ Đô, chi tiết sự cố đều được ghi ở đây."
Ánh mắt Túc Mạc dừng trên giao diện. Cậu nhìn chằm chằm tiêu đề hồi lâu mới quyết tâm đọc báo cáo ghi cụ thể từng chi tiết. Bài viết này tóm lược những chuyện đã xảy ra, thời điểm khởi động lại kế hoạch cứu viện, vấn đề gặp phải trong quá trình, nguyên nhân xảy ra sự cố... Thông qua những dòng chữ đơn giản, tường thuật lại chân tướng vụ việc.
"Tất cả đều là thật." Úc Trăn cầm tay Túc Mạc, cẩn thận nói: "Hai tuần vừa rồi công tác cứu viện đã diễn ra, từ khi nhận được thông tin, tổ cứu viện và trung tâm nghiên cứu đã làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng nhận được tín hiệu và cứu viện thành công là hai việc khác nhau, chuyện này vẫn luôn được bí mật tiến hành, cho đến hôm qua tổ cứu viện trở lại Sao Thủ Đô, Tinh Minh mới công khai tin tức này."
Túc Mạc khàn khàn nói: "Anh, anh vẫn luôn biết đúng không?"
Cậu không ngu, tuyến thời gian được liệt kê rất tỉ mỉ trong báo cáo này, đoạn cuối cảm tạ đơn vị hợp tác còn có tổ nghiên cứu của tập đoàn Thương Khung. Lại liên tưởng đến những chuyện mấy hôm rồi và việc ba mẹ về nhà đêm qua, cậu biết Úc Trăn có nhúng tay ít nhiều.
"Em đừng sợ, đây đều là thật đấy." Úc Trăn khẽ nói: "Có vui không..."
Anh còn chưa nói hết, nam sinh đã nghiêng người tới ôm lấy anh.
Cậu tựa trán vào vai anh, trên người có mùi thuốc thoang thoảng, hơi thở nóng cháy tản bên gáy.
Úc Trăn không khỏi giơ tay lên, cảm nhận cơ thể trong lồng ngực khẽ run, bèn vỗ lưng cho Túc Mạc, tiếp tục giải thích và kể lại những chuyện liên quan tới phi thuyền B2145 cho cậu. Từ quá trình cứu viện đến nguyên nhân sự cố, cách nói của anh so với những con chữ lạnh băng càng dễ khiến người ta tiếp nhận, nói chi tiết từng việc cho Túc Mạc nghe.
"Đừng sợ, em nên thấy vui." Úc Trăn nhẹ nhàng nói: "Mẹ em là người rất dịu dàng. Hôm qua trên đường về cô liên tục hỏi anh về chuyện của em, sợ về nhà không nhận ra em, cô còn đòi xem hình của em. Cô sợ em khổ sở, luôn hỏi anh hiện giờ em thích cái gì. Những năm qua họ chưa từng từ bỏ việc tìm đường về nhà, bọn họ cũng dùng cách thức của chính mình, nghĩ mọi cách để trở lại bên cạnh em."
"Công việc cứu viện nhanh và thuận lợi như vậy không chỉ nhờ sự nỗ lực của bên trung tâm, mà còn nhờ phi thuyền B2145 vẫn luôn cố gắng liên lạc với trung tâm chỉ huy của Tinh Minh trong suốt những năm qua. Nên tín hiệu hưởng ứng chúng ta gửi đi mới được tiếp nhận nhanh như vậy, chỉ cần thời cơ lệch một chút, cuộc cứu viện này có thể kéo dài mấy tháng, thậm chí mấy năm."
Tất cả không chân thực dường như kết thúc tại đây.
Rõ ràng chỉ là bữa sáng đơn giản, Trần Sơn Tuyết như muốn bù đắp lại mọi thiếu sót mười mấy năm qua.
Phòng ăn trống vắng bỗng có thêm hai người nữa, sự đầm ấm như phủ kín cả căn nhà. Ba là người hoạt ngôn, không ngừng trò chuyện với Úc Trăn, tìm hiểu những thay đổi của Sao Thủ Đô trong mười mấy năm qua. Mẹ thì dịu dàng liên tục gắp thêm đồ ăn cho Túc Mạc, cho đến khi đồ ăn trong bát thành một ngọn núi nhỏ, bà vẫn không quên múc thêm cho cậu bát canh.
"Qua năm mới sẽ khởi động lại dự án à?" Túc Tri Hành hỏi.
Úc Trăn đáp: "Vâng, lần này tổ chúng cháu tham gia công tác cứu viện cũng nhận được rất nhiều kinh nghiệm quý báu với thiết lập hệ thống hậu kì. Về sau sẽ lập lại công thức dàn khung, đặt nặng hơn vào nhảy vọt và vấn đề an toàn ạ."
Kinh nghiệm có thể tổng kết sau, không cần phải tham dự cả quá trình.
Túc Tri Hành biết với những tổ dự án như vậy, thời gian là vàng bạc, để một đội ngũ nghiên cứu mang tính thương nghiệp tham gia vào cứu viện, mấu chốt vẫn nằm ở người tạo ra đoàn đội này thành tâm cố gắng vì công tác cứu viện, mà không phải cái gọi là kinh nghiệm quý báu. Ông nâng chung trà lên nói: "Chú thay mặt toàn thể thành viên tổ B2145 cảm ơn cháu đã giúp đỡ, về sau có việc gì cần, cháu cứ việc nói."
Úc Trăn: "Chú khách khí quá."
Túc Tri Hành nói chuyện rất thoải mái với thanh niên này. Úc Trăn tuổi trẻ tài cao, phẩm hạnh cũng tốt, giao lưu không bị khoảng cách thế hệ quá nhiều, cộng thêm thanh niên này là bạn tốt của con trai mình, ông lại càng thấy Úc Trăn thuận mắt, không khỏi nói thêm vài câu.
Nhạc Nhạc ngồi trong bữa tiệc, vừa chú ý lượng cơm của cậu chủ, vừa quan sát ngài Úc Trăn giao tiếp với ông chủ.
Nó thầm nghĩ, cách thức giao tiếp của con người thật kì diệu, nó hiếm khi thấy ngài Úc Trăn câu nệ như vậy.
Túc Tri Hành nói: "Sắp năm mới rồi, nên về ăn Tết với gia đình."
"Vâng." Úc Trăn nói: "Việc ở trung tâm nghiên cứu kết thúc thì qua năm cháu mới đi làm lại."
Nhắc tới năm mới, Nhạc Nhạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, nó nói: "Túc Mạc! Đồ Tết trong nhà không đủ."
Nó có chút buồn rầu: "Tớ chỉ mua đồ Tết cho ba người thôi, cửa hàng ngừng bán rồi."
Đồ Tết trong nhà họ luôn được đặt mua từ một nhà máy chuyên sản phẩm Hoa Hạ, giá vừa rẻ lại vừa tốt. Nhưng ông chủ nhà máy đó đã nghỉ Tết, giờ không đặt hàng được nữa.
Trần Sơn Tuyết nghe vậy khẽ cười: "Nhạc Nhạc ngốc, vẫn chưa tới Tết mà? Chuẩn bị kịp. Cửa hàng trên Tinh Võng vẫn chưa đóng, cô nhớ trước kia ở khu bên cạnh có một trung tâm thương mại, không biết giờ còn ở đó không."
Nhạc Nhạc nói: "Còn!"
Trần Sơn Tuyết bảo: "Vậy lát nữa lên Tinh Võng mua, người máy bên họ giao tới rất nhanh."
Túc Tri Hành nói: "Sắp Tết rồi, nhà cửa cũng nên quét dọn lại. Đúng rồi, còn phải dán câu đối nữa."
"Con không mua câu đối." Túc Mạc nói.
Trần Sơn Tuyết cười: "Trong khu thương mại chắc chắn có giấy đỏ, ba con biết viết, để ba con viết đi."
Cơm nước xong, Túc Mạc vùi người trên ghế sô pha nghỉ ngơi, nhìn cha mẹ bận rộn.
Cậu mới hạ sốt, ăn xong là thấy buồn ngủ, nhanh chóng thiếp đi.
Úc Trăn thấy thế đắp thêm cho Túc Mạc một cái chăn, đo lại nhiệt độ thấy không sốt mới yên tâm. Anh thấy Túc Tri Hành bận rộn, bèn đi tới xem có giúp được gì không. Nhà họ Túc không thay đổi nhiều, thứ duy nhất mới mẻ có lẽ là phòng thí nghiệm của Túc Mạc. Lần đầu tiên Túc Tri Hành vào phòng thí nghiệm của con trai, Túc Mạc có nói không cần, cậu sẽ tự dọn, nhưng bước vào đây, thấy máy móc lắp ráp một nửa, lại thấy linh kiện bày đầy trên hai chiếc tủ, ông vừa tự hào vừa đau lòng.
Chế tạo máy móc nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Túc Tri Hành, ông không dám động vào đồ của con.
Cũng may Úc Trăn theo vào, anh biết mấy thứ này, thế là giúp ông một tay.
"Sao hai cái hòm này lại để ở đây?" Túc Tri Hành chú ý tới hai cái hòm để dưới tủ đồ, rất không hợp với phòng thí nghiệm.
Úc Trăn cũng nhìn thấy, chợt nghĩ tới bóng lưng Túc Mạc đứng lặng hôm đó, bèn nói: "Chắc là đồ của em ấy, tạm thời để đó đi ạ."
Túc Tri Hành đáp: "Chú biết rồi."
Vừa rồi không chú ý, giờ lại gần nhìn, ông mới phát hiện hai cái hòm này khá quen, nhất là cái nhỏ hơn kia.
Ông nhận ra, vì nó chính là cái hòm ông tự làm cho con cất đồ chơi.
"Phòng làm việc thông với phòng thí nghiệm, đằng sau có để một ít sách cổ."
Úc Trăn nói: "Thỉnh thoảng em ấy cũng thích đi ra đằng sau đọc sách."
Túc Tri Hành lại đi một vòng, bùi ngùi mãi không thôi. Cái bàn lớn trong phòng làm việc vẫn còn, dưới gầm đặt một cái thùng phủ bụi, bên trong là tư liệu nghiên cứu năm đó của ông và vợ. Mặt bàn đã được dọn dẹp, chiếc bút máy ông thích dùng nhất vẫn còn đó... Nhiều năm như vậy, Túc Mạc dùng cách của chính cậu giữ gìn mọi thứ trong nhà, dù cho những thứ đó vô dụng với cậu, Túc Mạc lại chưa từng nghĩ tới việc vứt bỏ.
Úc Trăn nhận thấy cảm xúc của Túc Tri Hành thay đổi.
"Dọn dẹp nào." Túc Tri Hành: "Bụi quá, cay hết cả mắt."
Úc Trăn không nói gì, ở bên cạnh giúp đỡ ông.
Nhạc Nhạc là một người máy rất tận tụy với công việc, nó chưa từng để sót bất cứ ngóc ngách nào trong nhà.
-
Túc Mạc tỉnh dậy thấy căn nhà đã thay đổi, rất náo nhiệt, còn có thêm màu đỏ tô điểm.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự náo nhiệt này. Cơm tối cũng là Trần Sơn Tuyết nấu, bà biết Túc Mạc phải kiêng ăn, tìm hiểu thực đơn mà Úc Trăn cho, lại nghĩ đủ cách làm món ngon cho con.
Một bàn năm người cơm nước xong, Úc Trăn đứng dậy xin phép ra về.
"Cháu về luôn à?" Túc Tri Hành nói: "Ở lại uống chút trà đi."
Úc Trăn đáp: "Dạ thôi cháu không làm phiền gia đình nữa, bên nhà cũng đang gọi về ạ."
"Tiểu Úc, chờ chút." Trần Sơn Tuyết đi vào phòng lấy ra một mặt dây chuyền đặc biệt, được tết rất cẩn thận: "Cái này là đá năng lượng F1474, là chú tự mài đấy. Đá năng lượng này không có nhiều công dụng, nhưng nó luôn tỏa ra một loại năng lượng đặc biệt, tốt cho sức khỏe."
Cái này là họ mài giũa lúc rảnh rỗi ở trong tinh vực Tuế Hàn. Đá năng lượng này không thể dùng làm nguồn năng lượng cho phi thuyền, nó là một loại ngọc đặc biệt.
Bởi vì nó có năng lượng đặc thù, có lợi cho thể chất của Túc Mạc, nên bọn họ làm rất nhiều.
Úc Trăn nói: "Cái này quý quá ạ."
"Cầm đi." Trần Sơn Tuyết nói: "Trong nhà còn nhiều lắm."
Úc Trăn đành phải nhận lấy.
"Để con tiễn anh ra ngoài." Túc Mạc đứng dậy.
Ra tới góc chết ở cửa, Úc Trăn thấy được sự nghi hoặc trong mắt Túc Mạc, thấp giọng nói: "Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh, em lại mặc mỏng."
"Anh không ở lại à?" Đôi mắt Túc Mạc trong suốt: "Bên ngoài tuyết lớn, ngày mai lại về."
Úc Trăn giơ tay kéo lại áo cho cậu: "Ở lại thì tối anh ngủ ghế sô pha à?"
Túc Mạc thản nhiên: "Có giường mà."
1
"Mạc Mạc, em phải cho anh chút thời gian."
Úc Trăn tranh thủ lúc chỉnh áo cho Túc Mạc, lén thơm lên má người yêu: "Tối gặp em trong game, anh về đây."
Cửa trước đóng lại, Trần Sơn Tuyết đi tới: "Tiểu Úc về rồi à?"
"Dạ." Nhịp tim của Túc Mạc hơi dồn dập, cậu nhìn cánh cửa khép chặt, lần đầu có cảm giác hồi hộp lạ thường.
8 giờ tối, sau khi Nhạc Nhạc xác định nhiệt độ cơ thể bình thường, Túc Mạc có cơ hội chơi game.
"Máy đăng nhập này không có hại cho cơ thể con chứ?" Túc Tri Hành nhìn Túc Mạc hí hoáy với cái máy đăng nhập, ông biết thể chất cấp F không thể sử dụng máy đăng nhập: "Cái này là cho cấp F thật à?"
Trần Sơn Tuyết đọc sách hướng dẫn, lo lắng hỏi: "Có hệ thống chữa bệnh không?"
Nhạc Nhạc hiểu chuyện giải thích cho ông bà chủ về số liệu an toàn của máy đăng nhập cấp F.
Được ba mẹ cho phép, Túc Mạc mới vào game. Chỉ là lúc cậu đăng nhập, ba mẹ vẫn còn đang nghiên cứu về máy đăng nhập. Có Nhạc Nhạc giải thích họ mới biết thứ này là tổ dự án của Úc Trăn khai thác, cõi lòng thấp thỏm mới bình tĩnh lại.
Úc Trăn trông rất chững chạc, vấn đề khó khăn như định vị hưởng ứng mà tổ dự án của anh còn có thể giải quyết, cái máy đăng nhập này hẳn không có vấn đề. Trần Sơn Tuyết an tâm: "Sở nghiên cứu cho mấy tháng nghỉ ngơi để điều chỉnh, vợ chồng mình cố gắng ở bên con nhiều một chút. Để em đi sửa sang tư liệu, chủ nhiệm gửi một ít tới, nói là cho chúng ta làm quen rồi chọn một dự án, chậm rãi trở lại làm việc. Tri Hành, anh có nghe không đấy?"
Túc Tri Hành nhìn con trai đeo máy đăng nhập đang nhắm mắt: "Anh cảm thấy con vẫn còn hơi xa lạ với chúng ta."
Trần Sơn Tuyết nói: "Con đường về sau còn rất dài, mình cố gắng ở bên con nhiều hơn thôi."
Túc Tri Hành nói: "Anh tưởng là sau khi trở về anh còn cơ hội trưởng thành cùng con. Phải đi học một mình như vậy thằng bé làm sao để vượt qua... Có từng gặp vấn đề gì không? Nghe nói ngành chế tạo máy móc rất mệt, còn không an toàn, làm sao thằng bé chịu được..."
Trần Sơn Tuyết: "Anh nên tin tưởng con hơn, con nó chọn ngành mình thích hẳn là có lí do."
"Anh biết. Nhưng anh không biết con bây giờ thích gì... Nhạc Nhạc nói năm vừa rồi con đã sinh nhật 19, qua năm mới là 20."
Túc Tri Hành có chút khổ sở: "Anh hoàn toàn không biết sở thích đam mê của con. Vừa rồi con ngồi ở ghế sô pha, anh cũng không biết giờ con thích nhạc gì, liệu có thích cơ giáp giống mấy đứa con trai khác không?"
Hai người cùng im lặng, chênh lệch thời gian thật sự quá lớn, bọn họ đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Túc Mạc.
"Gần đây Túc Mạc thích nhất là chơi game!"
Giọng nói của Nhạc Nhạc phá vỡ cục diện bế tắc, nó nghiêm túc nói với ông bà chủ: "Gần đây Túc Mạc rất thích chơi game."
Túc Tri Hành sửng sốt, vội cầm quang não, bắt đầu tìm kiếm game thực tế ảo. Ông hơi do dự: "Anh nhớ game này là Thiên Hoàn đúng không... Cái này có phải mua thẻ game không, đăng nhập phải dùng máy đăng nhập à? Máy đăng nhập game có gì khác với máy bình thường?"
Trần Sơn Tuyết nhìn người máy bên cạnh: "Nhạc Nhạc có biết không?"
Nhạc Nhạc rất nhiệt tình hỗ trợ: "Biết ạ!"
Túc Mạc còn không biết cha mẹ cậu đã bắt đầu tìm mua máy đăng nhập Thiên Hoàn.
Vì cậu mới online đã nhận được lời mời tổ đội của Hồng Quả Quả, sau đó nghe thấy giọng nói cực kì kích động của y.
- --- "Anh biết không? Anh thành trai tồi nổi tiếng diễn đàn rồi đó!"