Chương 163: Giết ai?

Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hồng Quả Quả không biết trả lời thế nào, lúc này y đứng ở nơi cao nhất, muốn tới gần đồng đội có hai lựa chọn, một là nhảy xuống tìm đồng đội, hai là đợi đồng đội tới rước.

"Đứng yên đó đừng nhúc nhích, Thanh Phong chạy vào tầm trị liệu của Quả đi." Túc Mạc liếc nhìn cây cột ở gần nhất, thấy được động vật khắc trên đó, cậu đã nắm được đại khái bố cục con giáp trong điện chính.

"Gốc tọa độ giống với suy đoán của em ban đầu." Úc Trăn ở trên cao quan sát tình huống trong điện chính: "Có manh mối chưa?"

Túc Mạc nói: "Có một chút, nếu em đoán không sai thì tiếp theo tọa độ điểm cao sẽ thay đổi."

[Chiến thuật á?]

[Nhìn đi, nói thật thì xa thế tôi không nghĩ ra được chiến thuật nào hết.]

"Nếu xét theo trường hợp này, rất có thể Momo đã biết vị trí của tấm gạch cao nhất, vì bảo vệ trị liệu sư nên mới để trị liệu sư đứng trên đó." Diệu Thủ Không Không tìm được mạch suy nghĩ: "Mọi người xem, Thanh Phong phải tới chỗ Hồng Quả Quả đó thôi, có thể là đoàn Quảng Cáo muốn lấy trị liệu sư làm trung tâm."

Đạp Vân Trung nhìn vị trí của triệu hoán sư và vu sư, phát hiện ẩn dưới bề ngoài bình thản đó, hai người này vẫn luôn dùng kĩ năng thăm dò lẫn nhau: "Vậy chủ yếu phải xem khả năng khống chế từ xa của hai bên."

Gạch lưu ly chuyển động có thể chia cắt chiến trường, 3v3 ưu tiên giết trị liệu là nhận thức chung.

Vật lý kiếm là cận chiến, muốn phát huy tác dụng chỉ có thể áp sát đối thủ, trị liệu sư lại linh hoạt, có thể thoải mái tránh né ở địa hình như vậy... Chỉ còn hai biến số là vu sư và triệu hoán sư.

Dạ Bán Chung Thanh nói: "Cổ thuật rất khó đối phó, ở hoàn cảnh này triệu hoán sư đa góc nhìn cũng khó linh hoạt bằng vu sư... Vả lại theo tình huống hiện tại, Momo vẫn luôn tránh."

[Ơ? Không phải vẫn đang bàn chiến thuật à?]

[Do tui quá nông cạn ư? Tui nhìn gạch lên xuống đã chóng mặt mà họ vẫn có thể nhảy tới nhảy lui trên đó.]

[Thả kĩ năng rất chuẩn luôn ấy, chỉ đánh vào mặt gạch chứ không đánh vào trụ.]

Bề mặt gạch không có phản tổn thương, đánh trúng phần trụ sẽ bị phản.

Sau ván đầu tiên, cả hai bên đã chỉnh lại lối đánh.

Diệu thủ Không Không nói: "Giờ là đoàn Quảng Cáo đang thắng thế sao?"

Đạp Vân Trung nói: "Không, bọn họ đang kiềm chế lẫn nhau."

Cổ thuật của vu sư là khống chế trì hoãn, thời khắc mấu chốt có thể tạo thành kết quả bất ngờ.

Thú triệu hồi của triệu hoán sư trải rộng, ở địa hình này có thể tạo những trận địa hoàn toàn khác, thay đổi tầm mắt nhanh thì thậm chí có thể bao trùm được cả cung điện.

Hai vị trong sân đều là hai người chơi am hiểu khống chế, thực tế mấu chốt của trận này nằm trên người họ.

"Đù má, cái bà vu sư này kèm em chặt quá." Thanh Phong nhảy qua một viên gạch, cuối cùng cũng tiến vào phạm vi trị liệu của Hồng Quả Quả. Lúc này, xung quanh cậu ta vẫn còn vật lý kiếm Không lăm le chờ thời và trị liệu sư Trà Sữa Sầu Riêng ở xa xa hỗ trợ... Quá hiển nhiên, đoàn Tiêu Dao coi cậu ta là điểm đột phá.

Dưa Hấu nói: "Vu sư khống chế bực mình lắm, cổ đặt lên người ông xong phải vài giây nó mới có tác dụng. Ông coi chừng đấy, vu sư có mấy kĩ năng có thể làm nổ cổ từ xa."

"Không sao, Thanh Phong vào tầm rồi, vật triệu hồi của tôi sẽ bảo vệ ông." Hồng Quả Quả nói: "Bảo vệ 1 mình ông thì không sợ, bọn họ có muốn sốc damage cũng không được đâu."

1

Dưa Hami nhắc nhở: "Vật lý kiếm có ulti cường hóa đấy, nó mà dùng cấm heal thì sốc được đấy."

"Đang né đây." Thanh Phong nhảy lên cây cột đằng sau: "Giờ xử lý sao, kéo dài cho tới khi hết thời gian à?"

"Cậu làm mồi nhử đi." Úc Trăn nhìn triệu hoán sư, cũng chú ý tới bố cục thú triệu hồi của cậu: "Bọn họ không giết được cậu đâu."

Triệu hoán sư trong sân đang lao thẳng qua những lát gạch lưu ly trập trùng.

Hồng Quả Quả ở trên cao không sợ gì, nhưng hai người ở dưới phải chống chọi với 3 người bên Tiêu Dao. Vật lý kiếm còn đỡ, uy hiếp lớn nhất nằm ở vu sư Hải Đường.

Nữ vu sư này là vu sư khó chơi nhất trong những người cậu từng gặp, linh hoạt lại nhạy bén, từng giây từng phút đều đang bắt lấy cơ hội.

Ban nãy ở ván đầu tiên, đoàn Tiêu Dao cũng đã tổng kết được đại khái trình tự lên xuống của gạch lưu ly, không chính xác 100%, nhưng có vài viên gạch lên xuống ở độ cao cố định. Đối phương cũng không ngồi chờ chết, mà nhân lúc hỗn loạn tìm vị trí phù hợp nhất để xả chiêu.

Chỗ đứng của trị liệu sư Trà Sữa Sầu Riêng rất tốt.

Cô đứng trên một viên gạch có độ cao tầm trung, di chuyển lên hay xuống đều có gạch lưu ly bốn phía bảo vệ, tầm xa muốn phục kích cô nàng rất khó. Cũng bởi vậy mà phạm vi hoạt động của đoàn Tiêu Dao trong trận này đều lấy trị liệu sư Trà Sữa Sầu Riêng làm trung tâm. Trị liệu sư tay rất dài, thành ra biến tướng mở rộng phạm vi khống chế của vu sư.

Đoàn Tiêu Dao đúng là cẩn thận, chỉ huy ở bên kia cũng hết sức lợi hại.

Không chỉ có thế, đối thủ gặp phải cũng rất có tính khiêu chiến.

Trong tình hình hỗn loạn như vậy, đối thủ càng có cái nhìn đại cục tốt càng khó dây vào.

Vu sư Hải Đường chính là một người chơi như vậy. Trực giác của cô nhạy cảm đến đáng sợ, luôn có thể tìm đúng thời cơ trong lúc Thanh Phong di chuyển, thỉnh thoảng thả kĩ năng khống chế. Cô nắm rất chắc CD của cổ thuật, toàn dùng chiêu khống chế có CD ngắn... Giống một thợ săn tràn đầy kiên nhẫn, tìm kiếm nhược điểm của con mồi.

Ở trong đội hình 3v3, cô chính là trung tâm điều khiển.

Túc Mạc cảm thấy hưng phấn, loại hưng phấn này không phải kiểu lây lan khi quan sát trận đấu, mà là đắm chìm trong đó rồi nóng ruột được đấu với đối thủ, là cảm giác khi gặp kỳ phùng địch thủ.

Vậy thì càng phải kiên nhẫn hơn.

Bọn họ muốn giết Thanh Phong cũng không đơn giản vậy đâu.

Bên đoàn Tiêu Dao, lần đầu tiên Hải Đường cảm thấy khó giải quyết như vậy: "Vật lý kiếm ở bên kia bị cái gì vậy?"

"Nghe nói là kiếm chậm chuyển sang kiếm nhanh, là streamer khá nổi, kĩ thuật cũng không tệ lắm."

"Thằng đó chơi kiếm nhanh, tốc độ di chuyển sẽ nhanh một chút."

"Hôm qua nó rèn ra Thần Binh..."

Quẻ Không Đồng Nhất nghiêm túc quan sát, miệng hỏi: "Sao?"

"... Cậu ta cực kì linh hoạt, mà còn khá trâu nữa." Cái Hải Đường không hiểu là chỗ này. Kiếm nhanh so với kiếm chậm thì ít máu hơn một chút... Nhưng Thanh Phong Đến Đây so với các kiếm nhanh khác thì da dày quá thể, khiến cho người ta có ảo giác cậu ta chơi kiếm chậm chứ không phải kiếm nhanh.

Trừ cái đó ra, cậu ta còn hết sức linh hoạt, như thể đã trải qua vô số lần sống chết. So với làm DPS, cậu ta muốn được sống sót hơn. Một vật lý kiếm sao lại có tư tưởng như vậy được, là DPS thì rõ ràng đánh trận quan trọng hơn sinh tồn chứ.

3

Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Tôi có điều tra rồi, sát thương của cậu ta chỉ ở tầm trung trong đoàn Momo, đúng là hệ kiếm nhanh. Về phần tại sao cậu ta lại có vẻ da dày thịt béo thì chắc là liên quan tới lối chơi."

Vật lý kiếm Không nói: "Chưa từng nghe lối chơi kiểu này."

DPS nào lại cố ý bỏ sát thương hả??

Nhưng trong sự giằng co này, Thanh Phong Đến Đây thế mà vẫn có thể tồn tại khi bị ba người vây bắt. Nhiều lần vật lý kiếm và vu sư tóm được cơ hội giết cậu ta, Thanh Phong vẫn có thể chạy trốn với 1 chấm máu, để trị liệu sư Hồng Quả Quả cấp cứu.

[Á đù, trước kia Thanh Phong trâu bò vậy sao?]

[Tôi là fan trung thành của Thanh Phong, hình như tôi có biết nguyên nhân...]

[Lầu trên là fan giải thích chút đi.]

[Phong trâu được như thế có thể là nhờ Hồng Quả Quả đó.]

Đây đại khái là quá khứ không muốn để ai biết. Hồi trước khi mà Hồng Quả Quả còn chưa chịu cộng điểm trị liệu, đoàn bọn họ thường xuyên bị cắt sữa. Do Gấu của triệu hoán sư không thể tồn tại liên tục, nên trước khi Chỉ Qua vào đoàn, Thanh Phong là cận chiến duy nhất, thường xuyên bị boss vả ulti vào mặt, về sau để có thể vừa sống sót vừa có damage, cậu ta đổi hệ loạn lên.

2

Một là cộng tốc độ để tiện chạy, chọn lên theo hệ kiếm nhanh.

Hai là vì phòng ngự mà đành bỏ bớt sát thương, mặc hai món trang bị phòng ngự.

Thậm chí Thần Binh của cậu ta cũng có thuộc tính phòng ngự.

Diệu Thủ Không Không hô: "Sắp hết 3 phút rồi, chuẩn bị tới 1 phút bằng phẳng."

Y vừa dứt lời, một lúc sau, gạch lưu ly trong sân đã khôi phục vị trí. Vu sư Hải Đường muốn kéo giãn khoảng cách, duy trì trận hình mới, ai ngờ một con thú triệu hồi vào khoảnh khắc gạch lưu ly về vị trí đã lao tới chỗ cô!

Ba người đang tập hợp lại để tạo trận hình, mà trước đó để tiện khống chế, vị trí của họ cũng rất gần.

Mất đi gạch lưu ly yểm hộ, cự ly này trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà triệu hoán sư đã tranh thủ sự biến hóa trong nháy mắt này, Lôi Sư vọt tới thả khống chế trì độn quần thể, trị liệu sư Trà Sữa Sầu Riêng vô thức dùng xua tan quần thể bảo vệ đồng đội, ai ngờ đằng sau còn chiêu nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, cách bọn họ không xa đã có hai con thú triệu hồi... Hình như chúng đã ẩn núp ở đó từ rất lâu, chỉ đợi gạch lưu ly khôi phục.

Đó là Phong Ưng và Thanh Loan.

Phong Ưng giảm tốc, Thanh Loan gây tổn thương liên tục. Thanh Loan có thể nói là một thú triệu hồi hơi dư thừa, nhưng cái hữu dụng của nó nằm ở khả năng gây tổn thương liên tục, còn móc nối với tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển của đối thủ càng nhanh, tổn thương nó gây ra càng thấp. Nên nó thường được dùng trong phó bản để đối phó bầy quái nhỏ, có thể tạo lượng sát thương rất khả quan.

Nhưng nó lại xuất hiện ở đấu trường, kết hợp với Phong Ưng tạo nên dấu ấn.

Trước đó triệu hoán sư đã dùng Lôi Sư đánh lạc hướng, cố ý chậm 2 giây cho trị liệu sư có thời gian phản ứng, lừa xua tan của cô, sau đó mới dùng hai con thú triệu hồi đã cất giấu từ đầu... Giảm tốc lại thêm tổn thương liên tục của Thanh Loan, sát thương không hề thấp.

Trị liệu sư cần dùng vật triệu hồi để trị liệu, nên khả năng trị liệu khẩn cấp không tốt. Sau một chiêu, cả 3 chỉ còn nửa HP.

Trong đó HP thấp nhất là vu sư Hải Đường, cô gần như chỉ còn một chút máu. Thanh Phong ở bên cạnh có cơ hội lập tức quay lại phản kích, đối phương lại nhanh chóng dùng giải khống chế bỏ chạy. Trị liệu sư ưu tú dùng ngay heal đoàn cho Hải Đường, cơ hội thoáng qua đã biến mất.

"Ầy! Thiếu chút nữa." Thanh Phong tiếc nuối nói: "Cơ mà lừa được 2 chiêu của trị liệu sư rồi, có thể tìm cơ hội tiếp."

Hồng Quả Quả cảm khái: "Lượng sữa của Đại sư tỷ lớn thật."

"Trị liệu sư của họ lùi rồi, Hồng Quả Quả cẩn thận, vật lý kiếm tới chỗ cậu đó." Úc Trăn nhắc nhở.

Hồng Quả Quả rất am hiểu trò này, biết đồng đội sẽ không chết, y không chút nể tình lập tức co chân chạy.

[Đù má, chiêu vừa rồi của triệu hoán sư dọa tôi hết hồn.]

[Thế mà ổng còn tính được khi vật triệu hồi CD, Momo biết cả kĩ năng của Trà Sữa à??]

[Tính được CD của địch, quá mạnh, trước dùng Lôi Sư lừa xua tan, để CD của trị liệu sư bị kéo dài không thể buff máu...]

Lôi Sư gây damage rất cao, Thanh Loan thì cần phối hợp với Phong Ưng mới tạo được hiệu quả.

Đầu tiên triệu hoán sư lừa kĩ năng để ngắt CD combo, khiến bọn họ rơi vào tình thế lưỡng nan. Bởi vì có trị liệu ở sau, bọn họ sẽ theo thói quen đợi heal chứ không phải lãng phí giải khống chế quý giá. Triệu hoán sư đã lợi dụng sự do dự đó, đánh một màn phục kích xinh đẹp.

"Vị trí của thú triệu hồi, tôi không nhìn được." Quẻ Không Đồng Nhất cau mày: "Cậu ta rất thông minh, trong lúc gạch lưu ly lên xuống, thú triệu hồi vẫn luôn đứng im không di chuyển, bản thân thì hỗ trợ Thanh Phong né kĩ năng... Không ngờ Momo để lại chiêu này."

Hải Đường vẫn còn sợ: "Xác suất giết triệu hoán sư trước có cao không?"

"Không cao." Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Đừng quên cậu ta vẫn còn rất nhiều kĩ năng."

Nếu chết trong đấu trường thì có thể để y sư hoặc trị liệu sư hồi sinh, nhưng CD hồi sinh trong chiến đấu có hạn, thường thì người ta sẽ giết trị liệu trước để ngăn chặn khả năng này. Cho dù trị liệu có hồi sinh được thì với tình huống hết mana và máu thấp, DPS vừa sống lại cũng sẽ bị ưu tiên nhằm vào.

Mục đích hàng đầu khi giết trị liệu là để ngăn chặn mọi tai họa về sau.

Nhưng bọn họ không dám cược, không dám cược với những kỹ năng bảo vệ triệu hoán sư vẫn còn trong tay.

Hải Đường cảm thấy khó giải quyết, sự khó giải quyết này là khi cô bị theo dõi từng giây từng phút, không thể đoán được mục đích của đối phương từ lối di chuyển hỗn loạn kia, còn bị triệu hoán sư tính kế từng bước. Cô đã đấu với rất nhiều người, trong đó bao gồm triệu hoán sư Hỏa Thụ Ngân Hoa, cũng chưa từng gặp ai khó đoán còn giỏi hành người khác như vậy.

Như thể, cả cung điện chính này là trận địa của cậu.

Một mình cậu dùng thú triệu hồi, khống chế cả thế cục.

Một phút qua rất nhanh, hai bên giằng co chưa ai thiệt mạng.

Khi gạch lưu ly bắt đầu biến động, Túc Mạc báo tọa độ, bỗng nhiên đổi giọng: "Trình tự gạch không đúng, đừng đứng vào tọa độ đó."

Hồng Quả Quả kịp thời ngừng chân, quan sát bốn phía sau đó tìm một vị trí khá gần đồng đội.

Gốc tọa độ có thể nằm ở bốn góc của điện chính, cho đến nay Túc Mạc mới chỉ thấy 3 góc, mà lần này đúng như cậu dự đoán, gốc tọa độ thay đổi.

Úc Trăn ở trên cao lập tức nhìn ra: "Là góc thứ 3."

Nhưng không kịp rồi, trên những viên gạch dâng lên cao có hai người đang đứng, một là Hồng Quả Quả số 14 của đoàn Quảng Cáo, người còn lại là vật lý kiếm Không của đoàn Tiêu Dao.

Vị trí mới mà Hồng Quả Quả chọn bừa, thế mà lại thành chỗ cao: "Đù má, lại lên trên rồi."

Apple thấy vậy có chút bực bội: "144 viên chỉ có 8 cái, vận may kiểu gì vậy."

Dưa Hấu cũng cạn lời: "Có đôi khi vận may là thứ rất khó nói."

Dưa Hami có chút đau đầu, hắn cũng đang tính tọa độ: "Sao gốc tọa độ lại đổi rồi, càng lúc càng khó đoán cơ chế."

"Không, cơ chế đã rất rõ ràng." Túc Mạc cười: "Là thời gian."

Cậu vừa hỗ trợ Thanh Phong né kĩ năng, vừa dành thời gian giải thích: "Chủ yếu nhìn cây cột có hình rắn, gốc tọa độ nằm ở hướng của nó chính là điểm xuất phát mà chúng ta muốn tìm."

Trước đó Túc Mạc đã chú ý tới thời gian, thời gian biến hóa rất lạ, mà biến hóa của gốc tọa độ thì có vẻ giống đang di chuyển thuận chiều kim đồng hồ, có điều thời gian mỗi lần di chuyển lại không phù hợp. Bởi vậy cậu đoán gốc tọa độ có liên quan tới thời gian, nhưng là liên quan tới sự biến hóa đặc biệt nào đó của thời gian.

Trình tự biến hóa trong bản đồ này chính là biến hóa của ngọn nến trên 12 cây cột.

Nên cậu đã nghĩ gốc tọa độ thay đổi có thể liên quan tới động vật... Dùng động vật để phỏng đoán, căn cứ vào khoảng cách thời gian gốc tọa độ dịch chuyển thì có thể xác định vấn đề nằm ở động vật nào. Bởi vậy lúc đó cậu mới không nhìn ra vấn đề tọa độ, mà phải dựa vào 4 lần gốc tọa độ di chuyển trong trận của Dưa Hấu, cùng với hai lần trong trận này mới có thể xác định. Động vật đó là rắn.

Cắt Cung Lưu Ly từ trung tâm thành 4 khu vực, vị trí của 12 cây cột vừa vặn phân bổ đều trong 4 khu, mà rắn ở khu nào thì gốc tọa độ nằm ở chính giữa khu vực đó.

Nhờ có lần thay đổi gốc tọa độ này, cậu bớt rất nhiều công sức.

Nhưng trong 12 động vật, tại sao lại là rắn mà không phải con khác?

Túc Mạc còn một suy đoán nữa, chỉ là tạm thời chưa có chứng cứ ủng hộ.

Nhưng vậy đã đủ rồi, chí ít trận này dựa vào rắn để xác định gốc tọa độ.

Những người khác trong đoàn Quảng Cáo không hiểu gì, tại sao lại là rắn?! Nhưng tình thế trong sân thay đổi quá nhanh, Momo không có thời gian giải thích cho họ, chỉ có thể nói: "Muốn tiêu diệt bên kia, trước hết phải hủy vật lý kiếm và trị liệu sư."

Vu sư đúng là trung tâm điều khiển, nhưng đôi cộng tác hoàng kim kia cũng phải duy trì được trung tâm này.

Không giết bọn họ thì vĩnh viễn không thể khống chế và giết vu sư.

Dưa Hami nói: "Đại lão, Đại sư tỷ Đại sư huynh không dễ hủy vậy đâu."

Hồng Quả Quả phàn nàn: "Sao lại thành Đại sư tỷ của ông rồi."

"Bọn họ có kĩ năng đạo lữ, cái kĩ năng đó là nhận tổn thương thay người kia." Dưa Hấu biết rất rõ cái này, giải thích: "Kiểu bên HP nhiều hơn chủ động nhận damage thay cho bên ít HP hơn ấy, bọn họ không chỉ ăn ý mà còn có kĩ năng này cấp cứu."

Apple: "Công nhận, Đại sư huynh vật lý kiếm ngàn dặm cứu vợ không phải là đùa đâu."

Thanh Phong: "Đúng rồi đấy, vật lý kiếm bọn này cực si tình. Thà rằng mình chết chứ không thể để vợ chết."

"Ai nói tôi muốn giết trị liệu sư?"

Túc Mạc khóa mục tiêu lên vật lý kiếm trên cao: "Chúng ta giết vật lý kiếm."