Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Mộc Tử Đằng
Ở nhà ngây người mấy ngày, cuối cùng Trình Tư Miên cũng được đi học bình thường, chuyện liên quan đến cô và Tô Gia Nam dường như không giải quyết được gì cả, ngoại trừ những ánh mắt kỳ lạ nhìn cô ra thì không còn gì khác thường nữa, chủ nhiệm lớp cũng không tìm cô gây phiền phức.
Thứ sáu sau khi tan học, Tô Hiển Ngôn chạy xe đến cổng trường đón cô, nhưng mà không lái theo hướng về nhà.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Bệnh viện.”
Trình Tư Miên ngạc nhiên, “Đi thăm Tô Gia Nam sao?”
“Ừ.”
“Vậy còn ông nội anh…”
“Em yên tâm, bọn họ đều không ở đó.” Tô Hiển Ngôn nhìn cô trấn an, “Thân thể Gia Nam đã khỏe lên nhiều rồi, thằng bé luôn đòi gặp em.”
“Em cũng muốn đi thăm cậu ấy lắm nhưng không có cơ hội.” Trình Tư Miên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em hẳn nên nói cho cậu ấy biết…”
“À đúng rồi, chuyện ở trường anh giải quyết như thế nào vậy, nhìn dáng vẻ khí thế đó của ông nội anh không giống như sẽ bỏ qua cho em.”
“Ông ấy không dám đánh cuộc.” Tô Hiển Ngôn nói xong thì thấy mặt Trình Tư Miên đầy nghi vấn, nên anh giải thích ngay, “Ông ấy sợ anh lại đối nghịch, sẽ không về nhà nữa. Ông ấy đúng là già rồi, lần trước đã đánh cuộc một lần với cha anh, lần này đoán chừng không dám nữa.”
Trình Tư Miên xấu hổ nhìn anh, “Anh là đang uy hiếp sao?”
Tô Hiển Ngôn cong môi cười, “Ừ…xem là vậy đi.”
Trình Tư Miên nhìn dáng vẻ bình thản của anh, dường như đây chỉ là một việc nhỏ không đáng quan tâm. Nhưng đối với cô mà nói, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Trình Tư Miên hít hít mũi, trong lòng cuồn cuộn cảm động và ấm áp, cô được anh che chở, rốt cuộc cô cũng không phải là một người bị vứt bỏ…
Đến bệnh viện, Trình Tư Miên đi theo Tô Hiển Ngôn đến phòng bệnh VIP. Sau khi vào bên trọng, chỉ thấy một mình người nhà là Dương Á Như trông nôm ở phòng bệnh, bà ta thấy hai người đến thì yên lặng đi ra ngoài.
“Anh, Tư Miên, hai người đã tới.”
Trình Tư Miên gật đầu một cái, ngồi xuống mép giường của cậu. Tô Hiển Ngôn nhìn hai người một cái, “Anh đi ra ngoài mua ít đồ, hai người cứ trò chuyện đi.”
“Vâng.”
Tô Hiển Ngôn đi rồi, Trình Tư Miên cẩn thận quan sát Tô Gia Nam, dáng vẻ ốm đau này của cậu khiến cô thấy tự trách, “Mặt tái nhợt như dậm một lớp phấn trang điểm ý.”
Tô Gia Nam ngượng ngùng gãi đầu một cái, “Tớ đã tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói vài ngày nữa tớ có thể xuất viện.”
Trình Tư Miên nhìn cậu, “Ừ, xuất viện về thì nhanh chóng đi học nhé, đến lúc đó tớ sẽ mua bánh bột ngô chiên giòn cho cậu ăn.”
“Được nha, gần đây tớ chỉ ăn mỗi đồ thanh đạm, tớ thật sự rất nhớ mùi vị đó.” Nhắc tới điều này, khuôn mặt Tô Gia Nam cũng tươi lên mấy phần, cả người nhìn vào rất phấn khởi.
“À Tư Miên, chuyện lần trước tớ rất xin lỗi cậu.”
“Được rồi, cậu đã nói câu này nhiều lần rồi, tớ tha thứ cho cậu mà.” Trình Tư Miên không để ý lắm, cười cười, “Quên nó đi.”
“Nhưng mà…”
“Cậu muốn ăn trái cây gì tớ gọt cho?” Trình Tư Miên kịp thời cắt đứt lời nói của cậu.
Tô Gia Nam mím môi, “Táo đi.”
“Được.” Trình Tư Miên cầm lấy con dao gọt trái cây, vén tay áo lên ngồi trên ghế, vô cùng nghiêm túc gọt táo.
Tô Gia Nam vốn đang nhìn Trình Tư Miên nghiêm túc gọt táo, cho đến khi tầm mắt cậu rời khỏi mặt cô và chuyển đến trên cái tay đang gọt táo, đột nhiên ánh mắt cậu khựng lại.
Trên cổ tay Trình Tư Miên có đeo một cái vòng tay, nó có màu đen, ở giữa có một hạt châu màu bạc. Cậu hơi ngồi nhổm dậy, cẩn thận nhìn kỹ chữ cái được khắc trên đó.
C.
(Chữ C này là chữ viết tắt họ của Trình Tư Miên. Trình có pinyin là Chéng)
Chữ này không giống với chữ được khắc trên vòng tay của Tô Hiển Ngôn, mặc dù kiểu dáng đều giống nhau như đúc nhưng chữ cái khắc trên đó lại là chữ C.
Trình Tư Miên gọt táo xong thì đưa cho cậu một miếng, suy nghĩ một chút lại nói, “Cậu có muốn tách ra thành miếng nhỏ không?”
“..Không cần.”
“Vậy à.”
Một lát say Tô Hiển Ngôn quay lại.
Tô Gia Nam yên lặng không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm, quả nhiên vào giây phút cô thấy anh cả đến thì biểu cảm biến hóa rất vi diệu. Ngực Tô Gia Nam chợt lạnh lẽo, tại sao từ trước đến nay cậu không phát hiện ra chứ.
Anh cả luôn lạnh như băng nhưng lại một lòng cưng chiều Trình Tư Miên…Câu chỉ ngây ngô nghĩ do Trình Tư Miên ở chung nhà với anh cho nên anh mới như vậy.
Mặc dù đây là lần đầu cậu thấy cái vòng tay này của Trình Tư Miên, nhưng còn anh vẫn luôn đeo nó, anh coi trọng đồ cô tặng đến mức này thì làm sao chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết chứ?
Sau khi nhận ra mình ngốc nghếch, lập tức cậu bừng tỉnh hiểu ra rất nhiều điều.
Anh đã nói, Tô Gia Nam, thu hồi tâm tư với cô ấy lại. Đây không phải là ý của cô ấy mà là ý của anh.
Thì ra, thì ra là như vậy, bởi vì anh yêu cậu ấy cho nên mới không cho phép cậu mơ tưởng tới.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Tư Miên vẫn luôn cau mày.
“Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?” Tô Hiển Ngôn che trước mặt cô để tránh cho cô đụng vào cây cột.
Trình Tư Miên giật mình, “A? Em, em đang nghĩ chuyện của Tô Gia Nam.”
Nói xong liền phát hiện ánh mắt người nào đó tối lại, vì vậy cô nhanh chóng sửa lời nói, “Ý em là đang nghĩ không biết cậu ấy có thấy cái vòng tay em đeo không?”
“Cái gì?” Tô Hiển Ngôn cúi đầu nhìn cổ tay cô, trên cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn của cô đang đeo một cái vòng giống y như của anh, “Cái này..”
“Em vẫn chưa nói với anh nữa, thật ra em mua đến hai cái vòng.” Trình Tư Miên cười hì hì ôm lấy cánh tay của anh, “Vòng tình nhân.”
Tô Hiển Ngôn nhướng mày.
“Bình thường em đều để trong cặp, bởi vì sợ chú nhìn thấy. Em chỉ mới đeo vào trên đường đến đây, bởi vì em không biết phải nói với Tô Gia Nam về chuyện của hai chúng ta như thế nào cả, này anh nói xem, cậu ấy sẽ hiểu chứ?”
Tô Hiển Ngôn hiểu ra, cười nhạt nói, “Hiểu, thằng bé là một người thông minh.”
“Uhm, em cũng nghĩ như vậy.” Trình Tư Miên cười hề hề, nói, “Hẳn là cậu ấy sẽ có một lựa chọn thông minh, không đi đấu với Tô cao lương của em, dù sao cũng chỉ là một chàng trai trẻ, làm sao có thể đối đầu với lão bánh quẩy chứ.”
Tô Hiển Ngôn hơi khựng lại, giọng bất mãn, “Lão bánh quẩy?”
“Đúng vậy, lão bánh quẩy bị em chiên.”
Tô Hiển Ngôn, “…”
Trên đường về nhà.
“Reng reng reng.” Điện thoại vang lên trên xe, Trình Tư Miên thay anh nhìn một cái, “Là chú.”
“Vậy em bắt máy đi.”
“Vâng.” Trình Tư Miên nói xong liền trượt qua màn hình.
“Hiển Ngôn, Tư Miên có ở bên cạnh cậu không?”
“Có chú, chú tìm cháu có gì không?”
Trình Tần hơi dừng lại một lát, “À, sao cháu lại bắt máy.”
“Hai chúng cháu đang về, anh ấy đang lái xe không tiện bắt máy nên cháu mới nghe.” Trình Tư Miên nói, “Chú có chuyện gì không?”
“Ừ..Cái đó, Tư miên à.”
Trình Tần cứ nói chuyện ấp a ấp úng, Trình Tư Miên nghi ngờ nói, “Vâng? Chuyện gì hả chú?”
“Được rồi, vậy chờ cháu về nhà rồi nói.”
“Alo chú, chú đừng có khiến người ta tò mò thế, có rắm mau thả đi!”
“..Thật ra thì cũng không có gì, chỉ có khách tới nhà thôi.”
Trình Tư Miên cảm thấy hình như có gì đó là lạ, nhưng Trình Tần không nói nhiều nữa, cô cũng không có cách nào. Lúc đi vào nhà, cô đang cởi giày thì Trình Tần ra đón, “Cháu đã về.”
Trình Tư Miên cười nói, “Chú, đây là lần đầu chú nhiệt tình như vậy đó.”
Trình Tần ho khan thanh giọng, “À, trong nhà có…”
“Tư Miên.” Không đợi Trình Tần nói xong, lại có một người khác đi ra từ trong phòng khách. Một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng chuyên nghiệp, mặt trang điểm nhẹ, mái tóc dài vấn sau đầu, một người phụ nữ xa lạ trông giỏi giang nhưng lại rất tao nhã.
Trình Tư Miên ngẩn người, tim đập nhanh hơn, “Dì…”
Người phụ nữ đó đột nhiên đỏ mắt, tiến lên mấy bước rồi ôm chầm lấy cô, “Tư Miên, con ngoan…”
Trình Tư Miên cứng đờ cả người.
Trình Tần ngại ngùng nói, “Trình Tư Miên, mẹ cháu mới vừa về nước, chị ấy tìm chú nói muốn dẫn cháu ra nước ngoài sống với chị ấy.”
Trình Tư Miên không hề nghe vào tai nhưng lời Trình Tần nói, cô chỉ nghe được một chữ duy nhất là ‘Mẹ’.
Đây là mẹ cô? Đây là người mẹ mà nhiều năm rồi cô không gặp? Đây là người mẹ mà cô đã quên đi khuôn mặt bà thế nào?
Trình Tư Miên đột nhiên đẩy bà ra, “Mẹ? Làm sao có thể! Bà đừng ôm tôi!”
Ngực Tưởng Vân Lam như bị ngàn mũi dao đâm phải, “Tư Miên, là mẹ đây, rất lâu rồi mẹ không gặp được con, cho mẹ ôm con một cái được không?”
“Muốn ôm sao không tới sớm hơn!” Trình Tư Miên hít một hơi thật sâu, nhìn người phụ nữ trước mặt này càng không khống chế được cơn giận trong lòng cô, “Bà còn biết bà là mẹ tôi à, bà không nói ra tôi còn tưởng tôi sinh ra từ cục đá đó! Tưởng phu nhân, nhiều năm rồi bà không xuất hiện, vừa xuất hiện liền làm ra bộ dạng này, làm vậy thì có ích gì chứ!”
“Tư Miên…” Tưởng Vân Lam nghẹn ngào, “Mẹ cũng muốn mỗi ngày đều được ôm con, chăm sóc cho con, nhưng từ khi cha con và mẹ ly hôn, ông ta cũng không cho mẹ đến gần con nửa bước, mấy năm đầu mẹ ra nước ngoài, ông ta đều nghỉ trăm phương ngàn kế gây trở ngại cho mẹ ở bên kia, không tiết lộ cho mẹ chút tin tức nào của con, Tư Miên, mẹ bị ép buộc cũng không biết phải làm sao.”
Trình Tư Miên kinh ngạc, cô luôn nghĩ mẹ không cần mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân khác.
“Vậy sau đó thì sao, tại sao sau đó không đến tìm tôi?” Trình Tư Miên híp mắt, con ngươi luôn trong vắt giờ phút này cũng đỏ lên.
“Trước kia mẹ từng trở về, có lén lút hỏi thăm con, mẹ thấy con sống với cha con rất tốt nên mẹ khá an tâm.” Mặt Tưởng Vân Lam đầy nước mắt, “Lúc đó mẹ không dám đi lên nói chuyện với con, mẹ sợ con trách mẹ, cũng sợ quấy rầy đến cuộc sống của con…”
“Sống rất tốt?” Trình Tư Miên hít mũi, như cười như không nói, “Ăn cơm một mình, ngủ một mình, có khó khăn cũng không có ai giúp, bị thương cũng không ai quan tâm, tủi thân cũng không có ai an ủi! Bà cảm thấy tôi sống rất tốt sao?”
Ngực Tô Hiển Ngôn cũng siết lại, anh tiến lên ôm lấy bờ vai gầy gò của cô. Trình Tư Miên nghiêng đầu nhìn anh, nước mắt luôn kìm nén lại cứ vậy mà tràn ra. Tô Hiển Ngôn đau lòng cho cô, duỗi tay ra thay cô lau đi những giọt nước mắt kia, “Ngoan, đừng khóc nữa.”
Trình Tư Miên dựa vào ngực anh, “Em không muốn ở đây nữa, em muốn về phòng.”
“Tư Miên.” Tô Hiển Ngôn sờ đầu cô, “Chuyện gì cũng không thể trốn tránh mãi được, trước hết hãy nghe toàn bộ sự thật rồi hẳn kết luận cũng không muộn.”
Trình Tư Miên mím môi, liếc Tưởng Vân Lam một cái, không nói gì.
Tưởng Vân Lam nhìn Trình Tư Miên như vậy thì biết cô đã đồng ý nghe bà giải thích, bà cảm kích nhìn Tô Hiển Ngôn một cái, rồi vội vàng tiến lên nắm lấy bàn tay của Trình Tư Miên, “Mẹ thật sự không biết, mẹ cứ nghĩ cha con có thể chăm sóc tốt cho con. Cho đến khi mẹ hay tin công ty của cha con phá sản, khi nghe được tin tức này mẹ đã lập tức quay về tìm con, mẹ đã dò hỏi khắp nơi mới biết con đang sống với chú ở đây, từ miệng chú con mẹ mới biết được những chuyện của mấy năm gần đây, Tư Miên, đi cùng mẹ đi con, để cho mẹ được chăm sóc con trong tương lai, được không con?”
Sau khi Trình Tư Miên nghe những lời này, cô khẽ run lên.
Để cho mẹ chăm sóc cô, đây là điều tốt đẹp đến nhường nào, cô cũng từng mong muốn điều này biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ không phải đã muộn rồi sao? Cô sớm đã quen không có cha mẹ quan tâm chăm sóc bên cạnh. Mẹ sao? Đây đối với cô là một điều xa lạ vô cùng.
Thấy Trình Tư Miên không nói một lời, trong lòng Tưởng Vân Lam cũng sắp không trụ nỗi nữa, bà thật sự rất hối hận, hối hận vì sao lúc đó không tiến lên hỏi cô, hỏi cô cuộc sống gần đây thế nào…
“Tưởng phu nhân, tôi nghĩ bà nên để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ.” Tô Hiển Ngôn nói, “Dù sao bà cũng xuất hiên quá đột ngột.”
“Tôi biết tôi đến rất đột ngột, nhưng tôi rất muốn chăm sóc cho con gái của tôi.”
“Tôi biết tâm tình của bà, nhưng bà cũng nên nghĩ cho tâm tình của Tư Miên một chút, ngay lập tức rời đi với bà là điều bất khả thi.”
Tưởng Vân Lam yên lặng gật đầu, bà lau nước mắt rồi nói, “Ừ, cậu nói rất đúng..nhưng mà cậu là?”
“Ồ, cậu ấy là chủ nhà, bình thường rất chăm sóc cho Trình Tư Miên.” Trình Tần nói.
Tưởng Vân Lam, “Thì ra là vậy, thật sự rất cảm ơn cậu.”
“Không cần phải khách khí như vậy.”
Tưởng Vân Lam nhìn về phía Trình Tư Miên, “Con gái, mẹ rất xin lỗi con, ngày mai mẹ lại đến nữa, con hãy nghĩ thật kỹ, đừng từ chối mẹ được không con?”
Trình Tư Miên nghiêng đầu đi.
Tưởng Vân Lam khom lưng chào rồi lưu luyến rời đi.
Trình Tư Miên quay đầu nhìn bà một cái, sau đó trầm mặt chạy lên lầu.
Trình Tần, “Trình Tư Miên.”
Tô Hiển Ngôn kéo anh ta lại, “Để cho cô ấy một mình bình tĩnh lại đi.”