Chương 33: Không nói

Nghe Lời Anh Nhất

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Edit: Mộc Tử Đằng

Một lần nữa Tô Hiển Ngôn không biết phải nói thành lời thế nào, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cô gái  trước mặt, anh có hơi luống cuống.

Dưới lầu dần vang lên tiếng động, Trình Tư Miên và Tô Hiển Ngôn trong phòng đều nghe được tiếng nói của Tra Dịch Quang và Trình Tần, Tô Hiển Ngôn hơi đẩy cô đi, “Ngoan, đừng nháo nữa.”

“Anh xấu hổ.” Trình Tư Miên nhướng nhướng mày, trong đôi con ngươi vô cùng mê hoặc lòng người.

Tô Hiển Ngôn sững sốt, rồi nhanh chóng dời tằm mắt đi, “Em nhớ kỹ lời tôi là được.”

Trình Tư Miên cười một tiếng, lưu manh ôm eo anh, “Em dĩ nhiên nhớ, trước khi lên đại học không được nói chuyện yêu đương. Nhưng mà nếu đối tượng là anh thì em có nên phá lệ không đây?”

Tô Hiển Ngôn: “Không thể.”

“Ồ, cái đó không liên quan, dù sao em biết anh cũng thích em là được rồi.” Trong mắt Trình Tư Miên đầy sự giảo hoạt, “Cho nên trước khi em trưởng thành em vẫn sẽ như mọi khi, không cần phải lo ngại làm phiền anh.”



“Hiển Ngôn, tôi và Tra Dịch Quang có mua cơm tối về, cậu có ăn không?”

Ngoài cửa, âm thanh của Trình Tần phá vỡ sự mập mờ yên tĩnh trong căn phòng này.

Trình Tư Miên buông lỏng cánh tay, xoay người đi mở cửa. Trình Tần đang định gõ cửa thấy thế thì ngẩn người, “Sao cháu lại ở đây?”

Mặt Trình Tư Miên như được tắm gió xuân, “Cháu hỏi bài.”

“Ừ, hỏi xong thì mau đi xuống.” Trình Tần không nghi ngờ cô, “Xuống dưới ăn tối, nhanh xuống.”

“Vâng chú.” Trình Tư Miên ngâm nga một bài hát đi xuống lầu.

Trình Tần nghi ngờ nhìn cô một cái, con nhóc này hôm nay sao lại yêu đời như vậy?

“Hiển Ngôn? Đứng đó làm gì? Không ăn cơm sao?” Trình Tần quay đầu lại hỏi.

“Hử?” Tô Hiển Ngôn dường như lúc này mới hoàn hồn lại, anh nhíu mày một cái, ho khan thanh giọng, “…Các cậu ăn đi, tôi không đói.”

“Ồ.” Trình Tần hơi dừng lại sau đó xoay người đi xuống lầu.

Bên dưới, ba người ngồi ăn ở bàn cơm.

“Trình Tư Miên, cháu đừng có làm phiền cậu ấy, cậu ấy rất bận rộn.”

Trình Tư Miên cắn đùi gà, “Không sao, anh ấy không ngại mà.”

Trình Tần cóc đầu cô, “Làm sao cháu biết người ta không ngại?”

Trình Tư Miên cong môi, trên mặt là vẻ ‘Mấy người đều là người phàm tục không biết gì cả’, “Bởi vì cháu biết rất rõ.”

“Chả đâu vào đâu, chỉ biết ỷ lại người thương cô, con nhóc chết tiệt.” Tra Dịch Quang liếc xéo cô, “Cô tự cố gắng mà làm.”

Trình Tư Miên đắc ý nhướng mày. Tra Dịch Quang thối tha, đến ngày tôi chính thức nắm được Tô Hiển Ngôn trong tay xem đến lúc đó anh còn dám nói tôi là con nhóc chết tiệt nữa hay không!

“Ồ đúng rồi, thư tình kia của cô sao rồi?” Tra Dịch Quang cười híp mắt hỏi, “Có phải đã đưa cho người ta rồi hay không, có bị từ chối không?”

“Thư tình à, đây là chuyện chung thân đại sự của Văn Tử nên tôi không thể lơ là được.”

“Thôi đi, còn muốn đổ thừa cho người khác.”

“Tôi nói thật.” Trình Tư Miên ăn xong thì đứng lên, nghiêm mặt nói, “Tra Dịch Quang, anh cảm thấy tôi giống loại người đi thích một thằng nhóc sao?”

Tra Dịch Quang: “??”

Thứ tư có giờ học thể dục. Trình Tư Miên dọn dẹp bàn học xong thì kéo Phó Tử Văn đi thay đồ thể dục.

“Cậu sao vậy, cứ uể oải.”

Phó Tử Văn nhìn cô, “Tư Miên, hôm nay Tô Gia Nam trả lại thư tình cho tớ.”

Trình Tư Miên kinh ngạc, ” Cái gì?”

“Cậu ấy nói cậu ấy chỉ xem tớ là bạn, không có ý gì khác.” Phó Tử Văn hít sâu một hơi, “Cậu ấy không thích tớ.”

Trình Tư Miên nhíu mày suy tư, “Mắt để đâu vậy, người đẹp Phó của chúng ta mà còn không thích? Không sao, để tớ tìm cậu ấy đánh cho một trận, đảm bảo sẽ khóc lóc cầu xin cậu thích cậu ấy.”

Phó Tử Văn ngơ ngẩn, rồi phì cười một tiếng, “Cậu đừng nháo, nghiêm túc lại nào.”

Trình Tư Miên khoác vai cô ấy, cười đùa nói, “Tớ nói nghiêm túc mà, đánh hay không đánh chỉ cần một câu nói của cậu thôi.”

Phó Tử Văn lắc đầu, “Được rồi, thực ra tớ chỉ đánh cược một lần thử xem sao thôi, dù sao có biết bao nhiêu nữ sinh thích cậu ấy, tớ cũng được xem như khá thân cận với cậu ấy…Tớ cũng không chắc lắm, cậu cũng biết đó, bối cảnh gia đình cậu ấy như vậy, không phải ai cũng có thể xứng với cậu ấy.”

“Này này này, tớ không thích nghe lời nói này của cậu chút nào, người này người kia gì, cậu cũng không thua kém.” Trình Tư Miên hừ lạnh một tiếng, “Hơn nữa nếu thích thật lòng thì cần gì quan tâm đến bối cảnh hay con người cậu ấy, cho dù phí hết tâm tư cũng phải lấy được.”

Phó Tử Văn vỗ bả vai Trình Tư Miên, “Nhiều khi tớ rất hâm mộ sự quyết đoán của cậu.”

“Cái gì?”

“Chưa từng thấy cậu sợ hãi điều gì cũng như chưa từng thấy cậu chùn bước.” Phó Tử Văn cười nhạt, “Như vậy thật tốt.”

Trình Tư Miên nhún nhún vai, “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, vẫn phải tiếp tục việc học, còn phải học chung với nhau dài dài, cậu ấy không thích cậu chính là tổn thất của cậu ấy, sau này đừng có hối hận.”

Phó Tử Văn thở dài một hơi, “Tớ không sao, đi thôi, sắp vào học rồi.”

Sau khi vào tiết thể dục, mọi người cùng chạy 800m, Trình Tư Miên thở hỗn hễn ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Ở phía xa, Tô Gia Nam mặc nguyên bộ quần áo thể thao màu trắng đang đi tới.

Trình Tư Miên nhìn cậu một cái, Tô Gia Nam mặc dù nhìn qua có hơi tái nhợt nhưng dáng người cao ngất, đẹp trai vô cùng, quả nhiên có đủ tư cách để thu phục tâm tư thiếu nữ, haiz, Văn Tử cùng cậu ấy sớm chiều gặp nhau, thất thủ cũng là chuyện bình thường.

“Tư Miên.” Tô Gia Nam đứng trước mặt cô, che lại ánh nắng mặt trời đang chiếu đến, vây cô lại trong cái bóng của mình.

Trình Tư Miên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Cậu ngồi xuống đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Tô Gia Nam muốn nói lại thôi nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cô.

Trình Tư Miên cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Tớ hỏi cậu, có phải cậu từ chối Văn Tử rồi không?”

Tô Gia Nam ngẩn người,  sau đó lại bắt đầu đỏ mặt, “Tớ, tớ…xin lỗi.”

Trình Tư Miên chống cằm, có hơi không kiên nhẫn nói, “Văn Tử có chỗ nào không tốt, hai cậu thường xuyên cùng nhau trao đổi bài, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau ăn cơm, cậu vẫn không thích cậu ấy?”

Tô Gia Nam mím môi, lông mi dài và cong tạo thành một bóng mờ dưới mi mắt, cậu rũ mắt, nhỏ giọng nói, “Không phải chỉ có hai bọn tớ, còn có cậu nữa mà…”

Trình Tư Miên nghẹn họng, “Cái đó không giống nhau.”

“Không giống nhau.” Tô Gia Nam ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc thế này, “Chúng ta cũng cùng nhau thảo luận bài học, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau ăn cơm. Cũng giống như vậy, cậu nhất định cũng thích tớ sao.”

Trình Tư Miên: “…”

Tô Gia Nam có hơi khó xử, “Tử Văn là người bạn tốt ít ỏi của tớ, nhưng tớ không phải đối với cậu ấy là loại thích kia, tớ, tớ, thật ra thì..”

“Được rồi.” Trình Tư Miên cắt ngang lời nói của Tô Gia Nam, “Nếu không có cảm giác gì tớ cũng không mạnh mẽ yêu cầu cậu thích cậu ấy, nhưng mà cậu cũng không nên vì cái này mà xem thường Văn Tử, cậu dám bắt nạt cậu ấy thì cậu nhất định phải xong đời.”

Tô Gia Nam vội lắc đầu, “Tớ dĩ nhiên sẽ không làm vậy.”

“Cho cậu cũng không dám làm.” Trình Tư Miên đứng lên, phủi mông một cái, “Vậy sau này chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, các cậu cũng sẽ giống như ngày thường, đừng làm Văn Tử lúng túng có biết chưa.”

“Biết…”

“Ừ, mau đi tập hợp thôi.” Trình Tư Miên nói xong liền thoải mái đi đến giữa sân tập.

Còn Tô Gia Nam ngồi tại chỗ lại chán nãn cúi thấp đầu. Nếu thật sự ở gần nhau mà có thể thích thì tốt quá rồi, như vậy cậu cũng sẽ thích tớ…

Thứ sáu, Trình Tư Miên tan học sớm hơn thường ngày một chút. Cô không về nhà ngay mà bắt xe đi đến công ty EV. Từ lần trước sau khi hiểu rõ tâm tư của Tô Hiển Ngôn, cả ngày cô đều muốn xuất hiện trước mặt anh để nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhưng cô biết trong lòng Tô Hiển Ngôn vẫn còn có sự ngăn trở, cô biết anh không chỉ hơn cô mấy tuổi mà ở trong mắt anh, cô còn là một cô gái vị thành niên.

Dù cho Trình Tư Miên không để chuyện này trong lòng nhưng đối với loại đàn ông thành thục như Tô Hiển Ngôn thì xem chuyện này là chuyện lớn. Vì Trình Tư Miên biết chuyện này nên cô cũng không nói thích anh nữa mà chuyển sang ân cần lượn lờ trước mặt anh.

“Trình tiểu thư, cô đến tìm Tô tổng à?” Cô gái lễ tân thân thiện nói.

Trình Tư Miên gật đầu, “Anh ấy có đây không?”

“Đang ở trong phòng họp lớn, nhưng còn nửa tiếng nữa mới đi ra.”

“Được, cảm ơn.” Trình Tư Miên cười cười, mang tâm tình vui vẻ đi vào thang máy.

Cô không biết phòng họp lớn ở đâu, nên cô phải hỏi thăm mới tìm được nó. Sau khi tìm được cô mới phát hiện tường phòng họp toàn bộ được lắp bằng thủy tinh, mặc dù không nghe được âm thanh phát ra từ bên trong nhưng có thể nhìn thấy rõ người bên trong đang làm gì, Trình Tư Miên yên lặng ngồi xuống sofa, chống cằm nhìn.

Vị trí chỗ ngồi của Tô Hiển Ngôn đối diện với Trình Tư Miên, anh nghe cấp dưới báo cáo công việc, con người hơi chuyển hướng liền nhìn chằm chằm người nào đó.

Sau đêm đó, dường như cô không còn kiêng kỵ gì. Tô Hiển Ngôn giơ tay lên xoa mi tâm, muốn để cô bớt bớt lại một chút nhưng rốt cuộc luôn cưng chiều cô vô pháp vô thiên, có nói thế nào cô cũng chỉ cười đùa cợt nhả đáp lại.

Haiz, thôi thì cứ như vậy đi, cũng không phải làm chuyện gì khác người.

“Tô tổng, công việc tiếp theo cần có chữ ký của anh mới được.” Cấp dưới nói xong lại phát hiện sếp của mình không chú ý đến anh ta, “Tô tổng?”

Tô Hiển Ngôn dời tầm mắt đi, “Chuyện gì?”

Cấp dưới: “…Tôi nói là anh cần phải ký tên.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Tô Hiển Ngôn bình tĩnh gật đầu, “Còn gì nữa không?”

“Không có…Bộ phận của tôi đã báo cáo xong.” Cấp dưới ngượng ngập nói.

Tô Hiển Ngôn hơi khựng lại, “Được, người kế tiếp.”

Cấp dười lờ mờ: Lợi hại, sếp cũng có lúc thất thần.

Trình Tư Miên đợi ở bên ngoài khoảng 40 phút, cuối cùng cũng thấy mấy người trong phòng họp đứng lên. Cô vui mừng vội vàng đi tới cạnh cửa phòng họp.

Tô Hiển Ngôn đi ra đầu tiên, thấy cô đứng đó như một vật nhỏ ngoan ngoan ngoãn đứng chờ anh, anh đưa tay lên xoa đầu cô, “Sao lại đến đây?”

“Bởi vì em chưa ăn cơm, muốn đi ăn cơm chùa.” Trình Tư Miên nói như đúng rồi.

“Con mèo ham ăn.” Trong đôi mắt Tô Hiển Ngôn chỉ toàn là dịu dàng, “Đi đến phong làm việc với tôi.”

“Ăn ở phòng làm việc à? Gọi đồ ăn tới sao? Anh còn chưa tan làm nữa hả?” Trình Tư Miên đi theo bên người anh, nói ríu rít không ngừng, “Tô Hiển Ngôn không phải anh là sếp lớn sao, sao lại bận rộn như vậy? À đúng rồi, có phải gần đây vừa mới tung ra một trò chơi mới không, anh có thể cho em xem qua không?”

Tô Hiển Ngôn bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô. Hai người cứ anh một câu, em một câu dần đi xa.

Một đám nhân viên ở phía sau vừa đi ra ngoài phòng họp đều trố mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hai người. Trình Tư Miên đã tới đây nhiều lần, nhưng mỗi lần đều trực tiếp đi đến phòng làm việc của sếp, do đó những người ở đâu cũng chưa từng gặp cô, vì vậy mọi người bắt đầu suy đoán cô gái đột nhiên xuất hiện này là ai, vì sao nói chuyện với sếp mà không phân biệt lớn nhỏ thế kia, hơn nữa mặt của sếp cũng đầy cưng chiều?

Tô Hiển Ngôn quả thật còn có việc chưa xử lý xong, nên chỉ có thể để trợ lý mua bữa tối mang đến phòng làm việc.

“Có bận thế nào cũng phải ăn cơm đi sếp lớn.” Trình Tư Miên tiến lên xoay ghế ngồi của Tô Hiển Ngôn lại, “Đừng xem nữa, ăn cơm.”

Tô Hiển Ngôn để mặc cô kéo ống tay áo của mình đi đến bàn trà ngồi xuống.

“Ôi, hôm nay có sườn xào chua ngọt còn có gà nướng ớt.” Hai mắt Trình Tư Miên phát sáng, “Trợ lý của anh rất biết điều, đều mua những món em thích ăn.”

Tô Hiển Ngôn cười nhạt đưa đũa cho cô, trợ lý là người của anh đơn nhiên là dựa theo căn dặn của anh mà đi mua rồi.

“Không cho phép chỉ ăn thịt không.” Tô Hiển Ngôn gắp mấy đũa rau xanh bỏ vào chén cô, “Ăn hết.”

Trình Tư Miên không vui nhìn vào chén mấy lần, động tác trên tay cũng chậm lại.

Tô Hiển Ngôn: “Không ăn hết sẽ không cho ăn thịt.”

“Vậy em ăn hết có thưởng gì không?” Trình Tư Miên nhướng mày.

Tô Hiển Ngôn cười khẽ, “Trình Tư Miên, ăn cơm cũng đòi phẩn thưởng, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ừ…” Trình Tư Miên giơ hai ngón tay, “Cách trưởng thành không xa.”

Có ý ám chỉ.

Tô Hiển Ngôn thu mọi động tác của cô vào mắt, bình tĩnh nhìn cô. Trình Tư Miên không được như ý muốn rũ mắt xuống, “Quỷ hẹp hòi, không thưởng thì thôi, dù sao sau này em cũng sẽ đòi lại.”