Đăng vào: 11 tháng trước
Mấy ngày nay, có thể nói Cẩm Lân bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Từ sau khi chấp nhận việc tuyển tú, trong triều đình lại qua mấy lần thảo luận, mới quyết định ngày tuyển tú sẽ rơi vào đầu tháng chín. Chuyện này vừa mới xong, chuyện khác lại kéo tới. Lần trước vào ngày mười lăm tháng bảy, cái chết của Hình bộ thượng thư chỉ là bước khởi đầu, sau đó lại liên tiếp có mấy quan viên bị sát hại, tất cả đều trên ngũ phẩm. Lập tức, trên dưới triều đình đều lo lắng cho cảnh ngộ của mình, sợ bản thân bị sát thủ để mắt tới. Thủ pháp giết người của những sát thủ kia rất gọn gàng, đều là tử sĩ, một khi đắc thủ sẽ lập tức trốn thoát, hoặc nếu như bị phát hiện sẽ lập tức cắn thuốc độc tự vận, tại hiện trường không lưu lại bất kỳ manh mối nào, hiển nhiên là đến từ tổ chức sát thủ được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Tuy thủ pháp giết người không đồng nhất, nhưng xử lý các bước tiếp theo lại giống như được quy định sẵn. Những quan viên bị giết kia, ngoại trừ phẩm cấp khá cao ra, còn có một điểm chung, mà chỉ có người tỉ mỉ mới phát hiện được. Họ đa phần đều là những quan viên dưới triều tân hoàng được Trường Phượng công chúa từng bước đề bạt lên sau khi bình loạn. Trên đời này không có tường nào mà không lọt gió, sau khi liên tiếp chết ba người, bị thương một người, không biết sao trong triều đình lại bắt đầu truyền ra một vài phỏng đoán, cho rằng việc này là người của hai vị hoàng tử quá cố đến báo thù. Nếu không vì sao lại luôn chọn những quan viên mà Trường Phượng công chúa đề bạt đây?
"Toàn là nói nhảm!" Cẩm Lân đi tới đi lui trong ngự thư phòng, trên hai hàng lông mày hiên ngang lần đầu tiên nhíu thành một chữ "xuyên", giọng điệu phẫn hận: "Tứ hoàng tử và thất Hoàng tử cũng đã chết mấy năm, dù có thành quỷ cũng đã sớm đầu thai, nếu thật là do những người đó, làm như vậy có ý nghĩa sao? Đạo lý đơn giản như thế, uổng công bọn họ là người đọc sách! Học ném đi đâu hết rồi!"
Cẩm Nhan ngồi ngay ngắn một bên dường như không nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Cẩm Lân, chỉ cúi đầu tựa như đang nghĩ ngợi điều gì, ngón tay gõ nhẹ trên bàn trà, vẻ mặt chuyên chú.
"Hoàng tỷ! Tỷ cũng nói gì đi chứ! Sau khi tỷ vào đây đã qua nửa canh giờ rồi, mà số lần tỷ mở miệng đếm không quá năm ngón tay." Cẩm Lân dừng bước trước mặt Cẩm Nhan, tựa như thỉnh cầu mà nhìn về Cẩm Nhan.
Cẩm Nhan nghe vậy chậm rãi giương mắt, nhìn về Cẩm Lân, con ngươi màu hổ phách nhìn như trong veo, rồi lại có như sâu thẳm. Nàng dừng một chút, mới nói: "Gấp cũng vô dụng."
"Nhưng chuyện này đã qua mấy ngày rồi, tra cũng tra không ra bất kỳ manh mối nào, Trẫm có thể không gấp sao?" Cẩm Lân đặt mông ngồi lên cái ghế bên cạnh Cẩm Nhan, thở dài.
Cẩm Nhan nhàn nhạt nói: "Việc cấp bách hiện giờ không phải là tìm ra hung thủ, mà là làm sao để ngăn chặn những chuyện này. Tuy đệ đoán được kẻ chủ mưu, nhưng lại không thể ngăn được việc các đại thần bị giết, thì có ích lợi gì? Bây giờ đã ba chết một bị thương, các đại thần thì tự hù dọa chính mình. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không kịp bổ túc những quan viên trống chỗ ấy. Đối với quốc gia là một mầm họa lớn. Hơn nữa, lòng tin của đại thần đối với hoàng gia cũng sẽ giảm xuống theo."
"Hoàng tỷ nói rất đúng." Thần sắc trong mắt Cẩm Lân sáng lên, "Vậy Trẫm sẽ phái vài thị vệ qua đó bảo vệ các đại thần."
Cẩm Nhan lại chậm rãi lắc đầu một cái.
"Hoàng tỷ......có vấn đề gì sao?" Cẩm Lân thấy Cẩm Nhan dường như không đồng ý, dừng lại hỏi.
"Thị vệ ngoài sáng, sát thủ trong tối, tác dụng không lớn." Cẩm Nhan giải thích.
Cẩm Lân nghe vậy, trong đầu bỗng lóe sáng, nhưng trong nháy mắt thần sắc lại có chút chần chừ: "Ý của hoàng tỷ là...... phái thêm vài ám vệ nữa? Nhưng, số lượng ám vệ có hạn......"
"Ám vệ bên hoàng thượng tất nhiên không thể động, rút một ít ám vệ ở chỗ của ta và Minh Châu công chúa qua đó. Minh Châu công chúa còn nhỏ, có lẽ sẽ không bị uy hiếp. Về phần ta, mấy ngày nay ta sẽ luôn ở trong cung. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, cũng xem như an toàn. Hiện tại cứ rút vài ám vệ điều qua đó để giải quyết việc khẩn cấp này trước."
"Nhưng bên hoàng tỷ...Trẫm vẫn không yên lòng." Mặc dù Cẩm Lân hiểu Cẩm Nhan nói rất đúng, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, "Những đại thần kia đều do Hoàng tỷ từng bước đề bạt lên, Trẫm sợ lỡ như sát thủ ra tay với hoàng tỷ......"
"Không sao. Cũng không phải là điều ám vệ đi hết, chỉ giữ lại một ít cho điện Vân Phượng là được. Với lại còn có Mặc Vũ nữa. Nếu đệ không yên tâm, thì tăng thêm thị vệ qua." Cẩm Nhan khuyên nhủ.
"Nếu như thế, thì cứ theo lời hoàng tỷ vậy." Cẩm Lân suy nghĩ, cũng cảm thấy có thể thực hiện được, liền đồng ý.
"Gia quyến của những đại thần kia đã trấn an rồi sao?"
"Ừm. Trẫm đã ngay lập tức phái Vĩnh Hỉ đến truyền thánh chỉ, bổng lộc của những đại thần đã chết đó vẫn kéo dài đến năm năm sau mới ngừng, đồng thời cho mỗi nhà năm trăm lượng bạc trắng làm tiền tử." Gương mặt Cẩm Lân bi thương. Những trụ cột trong triều lại chết bất đắc kỳ tử, hôm qua vẫn còn thượng triều tranh luận trình bày các loại sự vụ, hôm nay đã âm dương hai nơi.
"Ửm." Cẩm Nhan gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ nói mấy câu, Cẩm Nhan liền trở về điện Vân Phượng.
Thật ra, nàng vẫn còn có một chuyện chưa nói cho Cẩm Lân. Nhưng nàng cũng không định nói. Trong cung rất nhiều tai mắt, một khi xuất khẩu sẽ rất dễ lộ ra tiếng gió, mà nàng lại không muốn đả thảo kinh xà*. Việc mà nàng phải làm là dụ rắn ra hang.
[Đả thảo kinh xà: đánh rắn động cỏ]
Tháng bảy, các sự kiện ùn ùn kéo đến rồi lại trôi qua trong nháy mắt. Ngoài sáng, hoàng thượng phái đại nội thị vệ đến bảo vệ các đại thần, trong tối lại tăng thêm ám vệ. Quả nhiên sau đó, tuy vẫn có một người bất hạnh tử vong, nhưng hai người còn lại chỉ bị thương ngoài da, đều được ám vệ cứu thoát. Ba thích khách kia cũng vì bị bắt mà tự vận. Sau khi phòng vệ như vậy, đối phương dường như cũng nhận ra tỷ lệ thành công quá thấp, hoạt động ám sát mới dần dần ít đi. Nhưng Cẩm Lân vẫn không dám khinh thường, một mặt tăng thêm nhân thủ điều tra chuyện này, mặt khác vẫn bảo vệ chư vị đại thần. Có điều, bầu không khí hoang mang trong triều cũng đã thoáng vơi đi.
Bất kể như thế nào, ngoài những đại thần đã chết không thể cứu vãn kia ra, cuộc sống của những người khác vẫn phải tiếp tục. Tuy trong lòng vẫn không ngừng tiếc thương cho những đồng liêu kia, nhưng dường như cuộc sống cũng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là trong triều có thêm mấy gương mặt mới mà thôi. Dù sao vị trí trống của những quan viên đó vẫn phải tìm người bổ túc, để giữ cho các sự vụ được hoạt động bình thường. Mà Trung thu sắp đến, bầu không khí ngày lễ dần dần tràn ngập trong cung, xua đi không ít sự ngột ngạt mà hoạt động ám sát trước kia mang lại.
Hoàng triều Cẩm thị luôn lấy hiếu làm gốc. Trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên vì vậy đây là một trong những ngày lễ rất quan trọng. Vừa qua đầu tháng tám, trong hoàng cung đã bắt đầu bận rộn. Rất nhiều vải gấm hoa lệ được phân đến trong tay của các phi tần, thậm chí các nữ nhân trong Tây uyển cũng được hoàng thượng ban thưởng.
Điện Vân Phượng thì không cần nói đến, mỗi khi vào ngày lễ này đều nhận được rất nhiều đồ. Gần đây, Bạch Phong luôn bận rộn với những việc vặt này, nàng vừa phải chọn lựa vài loại vải gấm có kiểu dáng mới đưa tới tú phường của hoàng gia để may thành y phục cho công chúa; lại vừa phải chọn một ít vải gấm còn lại để may thành mấy bộ y phục thường ngày rồi phát cho các nha hoàn trong điện. Dĩ nhiên, trước lúc đó, bốn người Mặc Vũ đã chọn cho mình loại màu sắc và hoa văn vừa ý trước rồi. Mặc Vũ chỉ tùy ý chọn mấy màu tối. Xích Điện tính tình trẻ con, dĩ nhiên là chọn mấy loại màu sắc sáng sủa hoạt bát. Tử Lôi thì phiền phức hơn rất nhiều. Nàng phụ trách công việc tình báo, yêu cầu đối với y phục cũng cao hơn, vì vậy cúi đầu chọn tỉ mỉ. Chờ đến khi hai người kia chọn xong đi ra, nàng chỉ mới chọn được hai màu mà thôi.
Kể từ một loạt sự kiện ám sát tới nay, Bạch Phong đã rất lâu không thấy Tử Lôi, có lẽ đối phương đã rất bận rộn. Hôm nay gặp được, chỉ thấy đối phương dường như hơi gầy đi, cằm cũng nhọn hơn trước, cả người như cành liễu phất phơ trước gió, chỉ một cánh tay cũng có thể ôm trọn vòng eo. Bạch Phong nhíu mày, không nhịn được nói: "Tử Lôi...ngươi có muốn xin công chúa cho nghỉ ngơi một thời gian không, xem ngươi gầy đến mức gió cũng có thể thôi bay rồi."
Tử Lôi nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt cong cong ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao. Gần đây công việc tương đối nhiều, chuyện trong tay không bỏ xuống được, đợi qua thời gian này ta sẽ nghỉ ngơi."
Bạch Phong khẽ thở dài, biết không thể lay chuyển được đối phương, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thầm ghi nhớ phải cho nàng bồi bổ nhiều hơn. Vì sắp đến Trung thu, nên gần đây Tử Lôi đều xử lý công việc tình báo trong điện Vân Phượng, phải đến sau ngày mười lăm mới rời đi, vì vậy đây chính là cơ hội. Bạch Phong đang thầm tính toán một danh sách các món ăn bồi bổ, cho đến khi Tử Lôi mở miệng cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Ngón tay của Tử Lôi vốn đang lật lật vải gấm nhưng chẳng biết lúc nào đã dừng lại, ánh mắt nhìn Bạch Phong, có chút do dự nói: "Ta nghe nói......sự kiện kia. Gần đây, ta luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên, mơ hồ cảm thấy Thanh Nhược cô nương đối với công chúa mà nói là một trở ngại......chuyện này đối với công chúa không tốt."
Bạch Phong làm sao lại không biết mầm họa này, giờ đây lần đầu tiên nghe có người nhắc tới, trong lòng cũng rất đồng cảm. Mặc Vũ thì không quan tâm chuyện này. Xích Điện lại còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Chỉ có nàng bận tâm đến những việc đó, nhiều khi nhớ tới cũng sẽ cảm thấy phiền muộn, nhưng lại không biết phải nói với ai.
Tử Lôi thấy biểu lộ của Bạch Phong, trong lòng cũng đã hiểu mấy phần, tiếp tục nói: "Có lẽ ngươi không biết. Hôm đó, công chúa và Thanh Nhược cô nương đi Hưng Thiện Tự gặp được Thanh phu nhân. Hai người còn vì thế mà xảy ra chút mâu thuẫn, tuy sau đó đã làm hòa rất nhanh, nhưng ta vẫn không khỏi lo lắng. Chỉ mới gặp mặt mẫu thân thôi, mà nàng ấy đã cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nếu sau này bắt buộc phải đứng về phía đối lập, thì nàng ấy phải đối mặt như thế nào đây? Ngươi biết đó, chuyện như vậy không thể để người khác biết được. Thanh gia lại không phải là gia đình bình thường, làm sao có thể chấp nhận trưởng nữ gây ra chuyện như thế?"
Quả thật, Bạch Phong không biết chuyện xảy ra ở Hưng Thiện Tự, nghe vậy vẻ mặt không khỏi có chút lo âu: "Chuyện này, ta cũng không biết làm sao. Thanh Nhược cô nương không phải người trong cung, lại thêm tính tình lương thiện, luôn xem trọng quan niệm về tình thân. Nhưng chắc chắn công chúa sẽ không cho phép những chuyện này phát sinh."
"Khó nói lắm." Tử Lôi rũ mắt xuống, ngón tay vuốt nhẹ những tấm vải gấm kia, tựa như lơ đãng nói, "Dù sao công chúa cũng là nữ tử, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của nam nhân. Thanh Vũ là người dễ bị lừa gạt hay sao? Huống chi Thanh Thành, Thanh Liệt vẫn còn đang giữ chức vị trong triều. Nếu họ đến đòi ngươi, chúng ta có muốn giữ cũng chỉ có thể giữ một lúc không thể giữ cả đời. Theo tính tình của Thanh Nhược cô nương, ngươi cảm thấy nàng sẽ vì công chúa mà đối lập với người nhà sao?"
Bạch Phong nghe Tử Lôi hỏi như vậy, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành phải nói: "Ta thấy Thanh Nhược cô nương cũng yêu công chúa......"
"Vậy thì như thế nào?" Tử Lôi đột nhiên ngắt lời Bạch Phong, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng lại kiên định, "Tuy là như thế, ta cũng không cảm thấy nàng sẽ yêu công chúa yêu đến mức đối kháng với cha mẹ. Từ lúc vào phủ tới nay, ta thỉnh thoảng cũng nhìn thấy công chúa cầm chơi diện nhân đó, hơn nữa cũng đã vô tình nhìn thấy bức họa trong thư phòng của công chúa. Ban đầu ta không rõ nguyên nhân, nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Nhược cô nương, ta mới hiểu được tất cả. Khi đó ta đã biết, ta không thể nào khuyên được công chúa. Nhưng ta lo lắng, Thanh Nhược cô nương có nhận nổi phần tình cảm này hay không? Không phải là ta không xem trọng, mà tình trạng hiện nay không thể nào khiến ta xem trọng."
"Theo ngươi nói, vậy phải làm sao?" Bạch Phong nhíu mày hỏi.
"Trí chi tử địa," Tử Lôi giương mắt, ánh mắt kiên nghị quyết tuyệt, "nhi hậu sinh."
[Trí chi tử địa nhi hậu sinh: bố trí nơi chết để sau đó được sống. Câu này nằm trong binh pháp Tôn Tử. Ý nói, trong tác chiến, bố trí quân đội ở chỗ không còn đường lui, trong hoàn cảnh chỉ có thể tử chiến, binh sĩ sẽ anh dũng tiến lên, giết địch thủ thắng.]