Chương 46: Nhiếp yêu kỳ hồn (5)

Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Linqq

Hiểu Hạ lấy vòng gỗ xuống, nhắm mắt lại, nhưng như thế nào cũng không ngủ được, cô nắm lấy tay Ngô Hồng năn nỉ: “Chị Hồng, em ngủ một lát, chị gọi bác sĩ cho em thuốc ngủ, xin chị, chị Hồng.”

Ngô Hồng trầm mặt: “Đừng trốn tránh vấn đề nữa, em giống như đang có tâm sự, nhìn Đàm Kỳ như thế, chị rất đau lòng. Đừng nhìn chị như vậy, chị có tính mẫu tử tràn lan đó. Chị cũng nhắc em giữ khoảng cách với Đàm Kỳ, cảm thấy anh ta thâm sâu khó lường, nhưng chị cùng anh ta vào công ty cùng lúc, anh ta đối với chị rất tốt, chị không muốn thấy bộ dạng kia của anh ta.”

Hiểu Hạ gấp gáp đến mức bồn chồn, nhắm mắt nói: “Em sẽ suy nghĩ kỹ.” Chờ một lúc lại ôm đầu, lăn lộn trên giường thảm thiết: “Cứ suy nghĩ chuyện gì lại đau đầu.”

Ngô Hồng vội gọi bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra rồi cho cô uống thuốc ngủ, Hiểu Hạ mãn nguyện nuốt xuống hai viên thuốc, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua, cộng thêm sáng nay và tối nay, Địch Dã không rời tiệm sách Bác Văn một bước, không ngủ không nghỉ tìm kiếm quyển sách kia, cho tới mười hai giờ đêm vẫn không thu hoạch được gì. Anh từ bỏ tìm kiếm, cầm lấy chuông đong đưa đi về phía tiệm mát-xa, đó là hy vọng cuối cùng, có lẽ hồn phách của Tịch Thư Văn sẽ quanh quẩn bên cạnh Từ Phán Đệ, điều kiện tiên quyết là yêu quái kia có thể buông tha anh ta.

Đầu đường, một bóng người nhanh chóng lao đến, nhìn thấy người đó dừng bước, Địch Dã mím môi, bất đắc dĩ nhìn cô: “Lại không nghe lời.” Hiểu Hạ thở hồng hộc nói: “Đừng vội mắng tôi, đêm qua tôi cũng tới, tôi chui vào trong sách, nhìn thấy một vài chữ, có chữ tôi không đọc được, lúc đầu tôi nhớ rất kỹ dáng chữ, nhưng bây giờ lại không nhớ được, tôi chỉ nhớ vài câu, chỉ nghĩ tới việc ghi chép thành sách, thu thập những câu chuyện thất truyền thời đó, dù đa phần không phải là đích thân tai nghe mắt thấy cũng dám nói là không mất đi tính chân thực.

“Sưu Thần Ký (1).” Mắt Địch Dã sáng rực lên, một phát cầm lấy tay cô chạy nhanh tới tiệm sách Bác Văn, “Chúng ta đi tìm quyển sách “Sưu Thần Ký”.”

(1) “Sưu thần ký” là cuốn tiếu thuyết lâu đời nhất, nó có một vị trí quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Những câu chuyện trong bộ tiếu thuyết này đã được truyền bá sâu rộng, đã trở thành kịch bản cho ca kịch hoặc những câu chuyện truyền kỳ. Các bạn có thể tìm hiểu về “Sưu Thần Ký” tại đây.

Hai người chia ra hành động, Địch Dã tìm từ trên xuống, Hiểu Hạ tìm từ dưới lên, từng quyển từng quyển trên giá sách, nhưng lại không thấy bóng dáng “Sưu Thần Ký”, Hiểu Hạ uể oải nói: “Có lẽ tôi nhớ nhầm.” Địch Dã nói tôi tin em, nhẫn nại đập đập lên giá sách, đến lúc gõ vào nghe thấy âm thanh bịch bịch trống rỗng.

Kéo Hiểu Hạ đứng ra sau, nhấc chân đạp một cái, xoạt xoạt, giá sách đứt thành đôi, có một cái ống trúc lăn ra, Địch Dã nhặt lên, rút ra một quyển sách màu vàng, trên trang bìa viết to ba chữ: Sưu Thần Ký.

Sách rất dày, văn hay chữ đẹp, từng tờ từng tờ lật qua, lúc lật đến một trang trống không, liền thấy Quan Lâm, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy, hai con ngươi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ như máu, tóc nâu tung bay lên bầu trời, dường như là một bức tranh minh họa đầy màu sắc ở trong sách, Hiểu Hạ hỏi Địch Dã: “Chẳng lẽ cô ấy thành ma rồi sao?”

Địch Dã lắc đầu: “Tôi cho là cô ấy trốn đi rồi, xem ra không phải, hồn phách của cô ấy đã bị hút sạch, cho nên Nhiếp Hồn Linh mới không thể triệu hồi cô ấy. Nhìn bộ dáng của cô ấy hẳn là cuối cùng đã rõ, thế nhưng cũng đã muộn rồi.”

Sau đó anh lật tiếp, các trang sau đều trống không, nhét lại cuốn sách vào túi, nhìn Hiểu Hạ: “Tôi muốn đến tiệm mát-xa của Phán Phán, em có muốn đi theo không? Sẽ không sợ chứ?”

Nhìn cô kiên định lắc đầu, liền dắt tay nói cô đi theo anh.

Mặt trăng ngả về phía Tây, gió thổi vù vù, lá khô xào xạc, Hiểu Hạ nắm lấy lòng bàn tay anh, tay của anh ấm áp mà mạnh mẽ, không hề biết lạnh là gì.

Địch Dã học theo dáng vẻ chậm chạp rung Nhiếp Hồn Linh của đạo sĩ, anh cũng không biết chú ngữ, đạo sĩ lại không chịu đến, đành phải nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, hy vọng có thể triệu hồi được hồn phách của Tịch Thư Văn.

Dọc đường lần lượt có những bóng đen bay qua, anh đưa tay che mắt Hiểu Hạ lại, những bóng đen kia lúc đầu chỉ là do dự, càng theo càng nhiều, gan cũng lớn hơn, chậm rãi lại gần anh, nam nữ già trẻ, có máu thịt be bét, hình thù kỳ quái, có con còn lè lưỡi thật dài, bọn chúng thử đưa tay thăm dò, một tiếng yêu quái kêu lên, chỉ Hiểu Hạ đang ở trong lòng anh: “Là một sinh hồn, nuốt lấy cô ta là không phải làm cô hồn dã quỷ nữa, liền có thể luân hồi chuyển kiếp.”

Địch Dã che chở Hiểu Hạ ở phía sau, Nhiếp Hồn Linh ở trong tay hướng ra phía trước: “Cái này có thể siêu độ mọi người, nhưng mà có một điều kiện, mọi người có thấy một người trẻ tuổi đi qua đây không? Người cao gầy, dáng dấp thư sinh, đeo kính đen, hôm nay là đêm hoàn hồn thứ bảy của anh ta. Mọi người nói cho tôi biết anh ta ở đâu, tôi liền đến núi Nga Mi mời đạo sĩ làm phép cho mọi người.”

Tất cả đều líu ríu nói không thấy, đã có người bay đi, cũng có người nói: “Đó là một lão yêu quái, chúng tôi không thể trêu vào, giải tán giải tán.”

Có tiểu quỷ có hình dáng của một đứa trẻ nói: “Cháu đã thấy anh ta, anh ta rất sợ hãi, nói rằng có một tên yêu quái muốn ăn thịt mình, anh ta phải lẩn trốn, trốn đến nơi không ai tìm thấy. Người chú muốn tìm cũng là người mà trốn lão yêu quái kia sao?”

Những quỷ hồn còn lại nghe xong lời này thì chạy tứ phía, tiểu quỷ kia cười nói: “Yêu quái chỉ nuốt hồn phách tươi mới, không ai yêu mến mọi người đâu.”

Địch Dã gật đầu: “Cháu thấy anh ta lúc nào? Ở đâu?”

Tiểu quỷ chỉ về phía quán cà phê: “Lúc anh ta vừa chết, ngay tại cái cổng kia, nhìn một người phụ nữ không ngừng khóc. Còn bây giờ anh ta ở đâu, nói với chú thì có lợi gì cho cháu?”

Địch Dã nở một nụ cười: “Chú sẽ giữ lời, nhất định sẽ siêu thoát cho cháu.”



Địch Dã kéo Hiểu Hạ đuổi theo, Tịch Thư Văn chạy rất nhanh, tiến vào phòng ngủ của Từ Phán Đệ, ôm cô ấy khóc lớn: “Phán Phán, anh chết rồi, anh sẽ không được gặp lại em nữa, anh muốn kết hôn với em nhưng lại thất hứa, anh nói với Quỷ Vương, anh không đi đầu thai, anh sẽ theo ông ta làm cô hồn dã quỷ để trông coi em.”

Nước mắt Tịch Thư Văn chảy xuống, Địch Dã đưa Nhiếp Linh Hồn lên, Tịch Thư Văn quá sợ hãi: “Vô Thường đến bắt anh rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh không muốn đi, anh còn chưa tạm biệt Đàm Kỳ.”

Địch Dã gọi một tiếng Tịch Thư Văn, Tịch Thư Văn thấy là anh liền nhào tới cầu khẩn: “Ông chủ Địch? Tôi đã nghi ngờ anh là người bắt quỷ đấy, anh giúp tôi một chút, để tôi trở lại bên cạnh Phán Phán đi.”

Địch Dã gật đầu: “Anh đi theo tôi.”

Tịch Thư Văn chần chừ, Địch Dã nhìn về phía chân trời, nói rằng không kịp nữa rồi, đi tới xốc anh ta lên, chạy về phía quán cà phê.

Tịch Thư Văn vào nhà kính, nhìn thấy thi thể của mình, nước mắt lại trào lên, Địch Dã không để ý tới anh ta, vùi đầu bẻ tất cả cành của hoa lau, hoa lau không ngừng kêu đau, cuối cùng chỉ còn trụi lủi một cành, tức giận lớn tiếng thét lên: “Ngài đây là mượn cơ hội báo thù.”

Địch Dã bận rộn: “Nếu như không đủ, một cành kia cũng phải bẻ, chỉ để lại gốc.” Hoa lau rung động kịch liệt, không một tiếng động.

Hiểu Hạ đứng một bên cắn môi nhìn, thấy anh lấy những cành cây ép lấy nước, theo từng giọt nước đi ra, màu đỏ máu lại hiện lên, thân thể của anh mềm nhũn ngã xuống, vội vàng dìu anh vào lòng cô, thấp giọng hỏi: “Tiếp theo làm như thế nào?”

Anh dựa vào cô, Tịch Thư Văn chỉ lo vùi đầu khóc lớn, giọng nói của anh khàn khàn: “Để anh ấy uống hết, cho đến khi hồn phách và thân thể hợp làm một.”

Nói xong tránh thoát khỏi Hiểu Hạ, nằm trên mặt đất: “Tôi không sao, nhanh đi.”

Hiểu Hạ cầm lấy nước máu, đi tới, nắm chặt lấy cổ áo Tịch Thư Văn, cắn răng nói một tiếng uống hết, rót vào mồm anh ta, Tịch Thư Văn bị ép không ngừng uống, sặc đến mức ho khan, Hiểu Hạ để ly nước xuống, quay đầu nhìn anh ta, cắn răng nói: “Một giọt cũng không được lãng phí, không được ho khan.”

Tịch Thư Văn lau nước mắt, cẩn thận từng li từng tí nhìn Hiểu Hạ nói được, Hiểu Hạ đưa cái chén cho anh ta: “Tự uống đi, uống đến lúc thân thể hòa với hồn phách, làm hết sức lực, nếu anh không làm được, mỗi ngày tôi đều bắt nạt Từ Phán Đệ, bắt nạt đến chết thì thôi.”

Tịch Thư Văn liền vội vàng nói được, Hiểu Hạ ở bên cạnh như một hung thần ác sát nhìn anh ta chằm chằm.

Địch Dã nhìn cô cười, sao ở trong mơ cô lại trở nên dữ dằn như vậy? Lúc hung ác cũng rất đáng yêu.

Hoa lau hừ một tiếng kêu Hiểu Hạ, nghẹn ngào nói: “Thực ra Địch Dã không có chuyện gì, tôi mới sắp chết nè.”

Hiểu Hạ nhìn về phía nó, trụi lủi trông rất đáng thương, vuốt ve đầu cành an ủi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Hoa lau nhanh chóng nói: “Hiểu Hạ hôn tôi đi, hôn xong tôi liền có thể sống lại.”

Địch Dã không kịp ngăn cản, Hiểu Hạ đã cúi đầu hôn xuống, hoa lau rung động nở ra một đóa hoa nhỏ, chỉ có một cành cây và một bông hoa, trông càng thêm đáng thương. Hiểu Hạ lại cúi đầu, nghe thấy Địch Dã kêu lên một tiếng đau đớn, cô liền vội vàng chạy qua.

Tay vỗ lên trán anh, hỏi có muốn uống nước không, Địch Dã lắc đầu, chỉ hướng về phía Tịch Thư Văn: “Không có thời gian.”

Hiểu Hạ xem xét, hồn phách Tịch Thư Văn vẫn đang quanh quẩn bên thi thể của chính mình, còn nói một mình: “Làm sao để hợp thành một? Tư thế gì đây? Bắt đầu như thế nào?”

Hiểu Hạ vừa trừng mắt một cái, liền hung hăng đạp vào hồn phách kia…

Mở mắt ra, Ngô Hồng ôm bụng kêu lên: “Đau chết chị rồi, đi ngủ còn đá người.”