Chương 19: Bị phản tương nhất quân

Nhiên Khuynh Quân Tâm

Đăng vào: 12 tháng trước

.


(反将一军 Phản tương nhất quân: Đột nhiên thay đổi mục đích)
Y Thánh tiện tay bày cờ, ta giương mắt nhìn hồng hồng đen đen đầy bàn. Được rồi, coi như Y Thánh chơi cờ tướng giỏi hơn cờ vây thì ta cũng không thể chọn cờ vây, cờ vây chơi thế nào ta cũng không biết, ít nhất cờ tướng còn biết đi thế nào.
Bất quá biết đi thế nào thì có thể thắng sao? Nhất là khi đối thủ là thánh cờ một thời?
Tiền đồ quá mức đen tối...
Y Thánh biểu cảm vui vẻ nói:
- Mấy ngày trước đây cơn nghiện cờ lên, tìm Cảnh Hủ chơi một ván. Đứa nhỏ Cảnh Hủ này chơi cờ không tệ, chơi cả ngày với ta, thật sự là chơi đến vui sướng đầm đìa!
- ... - Hừ! Ông cứ kích thích ta đi.
- Đáng tiếc, vẫn không thể nào thắng ta - Y Thánh nhẹ lắc lắc đầu, mặt mang biểu cảm tiếc nuối nhưng không khỏi có vẻ đắc ý.
- ... - Được lắm, ông đã kích thích ta!
Ta tùy tiện lấy một quân cờ đi một bước, khiêu khích nâng cằm, ý bảo đến ông ta đi.
Nụ cười trên mặt Y Thánh rơi xuống, có vẻ bất mãn với động tác của ta, nâng tay, từng quân cờ liên tiếp hạ xuống...
Ta một tay chống đầu, một tay tùy tiện gảy mấy quân cờ, chưa một lúc đã bị giết không còn mảnh giáp. Dùng cụm không còn mảnh giáp, một chút cũng không khoa trương, ngoài việc chưa bị đá bay con Tướng đã là được tiện nghi.
Còn đối phương...đỏ rực một mảnh.
Ta nhíu mày, nói:
- Đi đi.
Y Thánh chỉ vào bàn cờ, vẻ mặt quái dị hỏi:
- Tá Quân, thế này còn đi?
- Đi ~ - Ta dài giọng, không đợi Y Thánh ra tay đã tự mình nhấc quân cờ màu đen, khóe miệng kéo lên biên độ của tính kế.
Một canh giờ trôi qua.
Y Thánh lại vô lực để con cờ của ông ta lên con Tướng của ta, hỏi:
- Tá Quân, chúng ta chơi thế này không một trăm cũng đã phải tám mươi ván, cậu còn chưa có ý định buông tha sao?
Ta ra vẻ khó hiểu hỏi lại:
- Nhiều như vậy sao? Ta cảm thấy rất thú vị.
Y Thánh tức giận thu tay về, quét ống tay áo xoẹt một cái, quân cờ rớt xuống đất lăn đi xa. Y Thánh nhìn quân cờ kia một cái, cũng không có tâm tình đi nhặt, vân vê râu suy tư một lát rồi nói:
- Tá Quân, bằng không thế này, ta cho cậu một Xe một Mã, được không?
Trong mắt ta chợt lóe sáng, trong lòng âm thầm cười hai tiếng, trên mặt vẫn là vẻ khó xử, nói:
- Như vậy...như vậy nếu thắng, coi như ta thắng sao?
- Đúng vậy - Y Thánh nói xong gạt ngã một con Mã của mình.
Ta đắc ý sờ cằm, cầm lấy quân cờ đi bước đầu tiên.
Y Thánh nhìn ta đi từng bước thì khẽ xùy một tiếng:
- Coi như ta cho cậu một Xe một Mã thì cậu cũng chưa chắc thắng được ta - Đi một con xong, Y Thánh hơi nghiêng thân cầm lấy trà trên bàn đá nhấp một ngụm, bộ dáng rất nhàn hạ.
Ta không để ý tới sự châm chọc của Y Thánh, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là không còn.
Ván cờ dài này lại vượt ra xa khỏi dự đoán của Y Thánh, vốn đang nhàn hạ, giờ trên ót ông ta bắt đầu chảy ra mồ hôi.
Lại đến lượt ta đi, ta nhìn chằm chằm tay phải đặt ở trên bàn đá của Y Thánh một lát, chỉ thấy ngón trỏ của ông ta điểm lên một vị trí trên mặt bàn, thu hồi ánh mắt rồi lại cẩn thận quan sát cục diện, suy tư xem sau khi ta hạ nước này thì Y Thánh có thể đối phó bằng những cách gì.
Cân nhắc mãi, ta mới hạ quân cờ.
Y Thánh càng ngày càng nhíu chặt lông mày, do dự trong chốc lát mới đi bước tiếp theo.
Cứ như vậy, hai bên đều cẩn thận, chơi một ván mất đến nửa canh giờ.
Ta giơ cao con Xe của mình, đặt thật mạnh lên con Tướng của đối phương, tiếng quân cờ chạm vào nhau thật dễ nghe biết bao, đương nhiên là với ta mà nói.
Ta vẫn không quên cho Y Thánh một ánh mắt trợn trừng sáng chói, cười đến vô sỉ, đắc ý hô:
- Ăn Tướng!
Y Thánh chán chường ném quân cờ, không cam lòng không nguyện ý mà nói:
- Ta...thua...
Dừng nửa ngày, Y Thánh đứng lên, vỗ bàn đá lớn tiếng nói:
- Nhưng mà, Tá Quân ngươi gian trá! Rõ ràng kỳ nghệ của ngươi không tồi nhưng lại lừa ta nhường một Xe một Mã cho ngươi, không như thế ta cũng sẽ không thua!
Ta giơ tay, vẻ mặt vô tội:
- Là tự ông nói muốn cho ta một Xe một Mã, không phải ta bức ông. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không phải thánh cờ tiền bối muốn đổi ý chứ?
- Ngươi thắng không vẻ vang như vậy thì có ý nghĩa gì chứ! - Y Thánh chỉ vào người ta, cả giận nói.
- Ta chỉ vì muốn thắng ông mà thôi, cũng không phải vì cần chứng minh kỳ nghệ của ta tốt mới thắng ông - Ta điều chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái, làm như không nhìn ra lửa giận của Y Thánh - Với ta mà nói, trận cờ này thắng là được, không cần chú trọng quá trình. Ông nói ta thắng không vẻ vang, ta đây gọi là chiến tranh không ngại dối trá - Chỉ chỉ đầu - Cái này cũng phải động não. Ta biết bằng trình độ của ta mà muốn thắng ông, phỏng chừng chờ tới lúc ta chơi đến mất nước cũng chưa chắc có thể thắng.
Y Thánh bị nói đến mức câm nín, chỉ có thể thở phì phì, cân nhắc một lát mới lên tiếng:
- Coi như ngươi thắng ta thì kỳ nghệ của ngươi cũng không cao bằng Cảnh Hủ.
Ta đảo mắt trắng dã:
- Ngừng. Ta có bệnh sao, so sánh khuyết điểm mà mình không thèm để ý với ưu điểm của người khác, tự giận bản thân mình thì thích thú sao? Y chơi cờ tướng giỏi hơn ta thì thế nào? Ta biết chơi bóng rổ bóng đá bóng chuyền quần vợt bi-a cầu lông bóng bàn, y chắc chỉ biết những thứ này là hình cầu. Y Thánh, ông lấy khuyết điểm của người này so với ưu điểm của người kia thì hay ho sao?
Y Thánh lại câm nín nói không ra lời, môi giật giật, vô lực ngồi xuống. Ta liếc nhìn Y Thánh một cái, nói:
- Không còn việc gì thì ta đi đây.
- Đợi một chút - Y Thánh hữu khí vô lực gọi phía sau.
- ... - Ta dừng bước một chút, được rồi, kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của nước ta, ta đứng lại chờ Y Thánh mở miệng.
- Tá Quân, vì cậu đã thắng, nên ta sẽ nói cho cậu biết một bí mật - Y Thánh vẫy vẫy tay với ta, ta nghĩ nghĩ rồi vẫn đi tới.
Y Thánh ra vẻ thần bí hỏi:
- Cậu có biết ngọc Xích Hồn?
Ta thực không hiểu phong tình trả lời:
- Không biết.
Y Thánh ho khan hai tiếng, lại đến gần hơn, lúc này mới nhỏ giọng nói:
- Ta đã biết là cậu không biết, đây chính là một bảo bối!
- Cho nên? - Ta gối đầu trên tay, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi lại.
- Ngọc Xích Hồn này vốn ở trên tay tổ tiên của bổn phái, sau đó tổ tiên đem nó làm thành một Kim Nguyên Đan Hỗn Nhiên có thể gia tăng năm mươi năm công lực cho người dùng rồi đặt trong một cái hộp sắt chế từ vẫn thạch (mảnh thiên thạch có lẫn thiết), giấu ở một chỗ...
Năm mươi năm công lực? Hai mắt ta sáng lên, ngóc đầu lên đụng vào cằm Y Thánh.
Y Thánh ôm cằm lui về phía sau mấy bước, đau đến ngũ quan nhăn hết lại với nhau.
- Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Giấu như thế nào! - Ta bất chấp kéo Y Thánh hỏi liên tục. Nếu có viên đan gì đó này, Hi Nhiên ăn xong thì phải là trăm năm nội lực, vậy không phải là quét ngang thiên hạ không có địch thủ sao?
- Huyện...Bạc...Bạc Trữ - Y Thánh ôm cằm nói đứt quãng.
- ... - Huyện Bạc Trữ làm sao? Mắt ta sáng lấp lánh.
- Ví dụ? - Y Thánh cứng rắn thoát khỏi sự lôi kéo của ta, lui lại vài bước.
- Dù sao ông cũng phải nói cho ta biết ở huyện Bạc Trữ làm sao chứ? Bằng không làm sao ta tìm được? - Ta trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi - Một cái huyện lớn như vậy, ông để ta đào từng mét sao?
Y Thánh trả lời:
- Chỉ là ta cũng chỉ biết ở huyện Bạc Trữ, rốt cuộc là làm sao ta cũng không biết.
Ta thật sự muốn đập chết ông ta...
Nhìn Y Thánh lại đổi sang trạng thái uống trà nhàn hạ, ta lâm vào khó khăn. Biết có thứ tốt gia tăng công lực như vậy, ta động tâm. Hi Nhiên đã bái Y Thánh làm sư phụ, có một thân năm mươi năm công lực, lại có Y Thánh, Y Quỷ và Vương Cảnh Hủ che chở, hẳn khó có người hại được nàng, nhưng mà ta còn chưa an tâm. Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, chỉ khi Mộ Dung Hi Nhiên chân chính cường đại rồi thì mới có thể không cần lo lắng đến sự an toàn. Cho nên đan dược năm mươi năm nội lực kia ta thật sự muốn có được.
Suy đi tính lại, đột nhiên bừng tỉnh, lại bị Y Thánh phản tương nhất quân!
- Y Thánh, ông muốn gài bẫy ta? - Ta sải bước nhanh tới trước mặt Y Thánh, nổi giận đùng đùng hỏi.
- Nhanh như vậy đã nghĩ ra? - Y Thánh nhíu mày, buông chén trà trong tay.
- Ông nói cho ta biết thứ ở huyện Bạc Trữ nhưng lại không nói cho ta vị trí cụ thể, ta tất phải tìm mất nhiều thời gian. Nếu thật là đào từng mét thì có tới năm con lừa tháng tinh tinh (ý chế nhạo vì không hề có năm hay tháng này) cũng chưa chắc tìm được! Ta đi rồi, ông có thể khiến Hi Nhiên với Vương Cảnh Hủ kia nuôi cấy tình cảm ngon lành phải không? Không thể có nhất kiến chung tình thì lâu ngày sinh tình! Y Thánh, ông... - Ta tức cực độ, thầm nghĩ một quyền đánh vào mặt ông ta, nhưng ta lại nghĩ tới ngày sau mình phải trở về, nếu Hi Nhiên thật sự có người nàng thích thì cũng là chuyện tốt, ta sao có thể lại chỉ trích Y Thánh.
Y Thánh nghiêm mặt nói:
- Tá Quân, ta biết cậu là một người rất thông minh, không, là một người phi thường phi thường thông minh, phương thức suy nghĩ tựa hồ rất không giống chúng ta. Cho nên ta nghĩ cậu có thể tìm ra ngọc Xích Hồn, từ đó mắt của Sở Phong mới cứu được!
Ta sửng sốt, cau mày hỏi:
- Y Thánh, rốt cuộc ông nghĩ thế nào? Không chỉ muốn giăng bẫy ta mà còn muốn cứu Sở Phong?
Y Thánh lạnh nhạt nói:
- Hai cái đều có.
Ta gật gật đầu:
- Ta đã hiểu, ngày mai ta đi - Nói xong cũng không đợi Y Thánh nói gì, xoay người đi.
Nếu ta đi rồi, Hi Nhiên thực sự thích Vương Cảnh Hủ kia, vậy chỉ có thể hiểu rõ rằng Hi Nhiên nhất định không thuộc về ta. Bị núi rừng này vây khốn lâu như vậy, ta nghĩ ta cũng nên đi ra ngoài một chút thôi.
Chỉ là, nếu thật sự đi như vậy, thật sự rất không cam lòng...