Chương 6: Mặt trời mọc trên đỉnh núi

Nhiên Khuynh Quân Tâm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trải qua mấy ngày bị xe ngựa tàn phá, cộng thêm mấy ngày bị đường núi tàn phá, phỏng chừng đến lúc ta nhìn thấy Y Thánh và Y Quỷ cũng có thể là lúc ta trực tiếp nhìn thấy Thượng Đế.

Được rồi, Thượng Đế ở phương Tây xa xôi không rảnh quản ta, cho nên lúc ta đến núi Bách Thảo, ta còn sống...
Mấy nhà nông hộ ở chân núi thấy Mộ Dung Hi Nhiên đỡ ta tiến vào thì quẳng đến ánh mắt chú ý.
Một vị cụ ông đầu đầy tóc bạc nhưng thân thể vẫn cường tráng nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên đang cố hết sức đỡ ta thì tiến lên hỏi:
- Cô nương, vị bằng hữu của cháu thoạt nhìn sắp không được phải không?
- ... - Đại gia, ta bất quá là ngất xe ngựa mà thôi, không đến mức sắp không được chứ?
- Tiểu nữ theo phu quân đến tìm hai vị tiền bối Y Thánh và Y Quỷ, đại gia có biết bọn họ ở đâu không? - Mộ Dung Hi Nhiên đỡ ta tốt rồi hỏi.
- Cậu ta là phu quân của cháu? - Đại gia nghe vậy thì mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn ta, thở dài nói - Thật đáng tiếc.
- ... - Đại gia ngài không cần như vậy, ta biết Hi Nhiên phối với ta là có chút hoa tươi cắm phân trâu, bất quá cũng nên uyển chuyển chút đi. Ta liếc mắt.
- Ôi trời, sắp không được sắp không được! - Thấy ta trợn trắng mắt thì cụ ông luống cuống - Y Thánh và Y Quỷ ở trên núi này nhưng không biết hai người có thể tìm được hay không. Ta thấy vị công tử này đã không được... Haiz, đáng thương cho cô nương tuổi còn trẻ đã làm quả phụ - Nói xong cụ ông vẻ mặt tiếc hận.
- Bọn họ ở trên núi này - Nghe được tin tức của Y Thánh và Y Quỷ, ta đứng thẳng nhanh như điện xẹt, phấn khởi như trích máu gà. Rốt cục sắp bị ta tìm được rồi!
- Cậu...cậu không phải thân mang bệnh nan y? - Cụ ông trừng mắt càng lớn.
Ta cũng dùng sức trừng lớn hai mắt:
- Ta không thân mang bệnh nan y, ta bất quá là ngất xe ngựa mà thôi.
- Ha ha ha ha. Chàng trai thật thú vị - Thấy ta học ông so xem ai trừng mắt lớn hơn thì cụ ông sang sảng cười nói.
- Ha ha ha ha, ta...Hi Nhiên ta buồn nôn - Ta chống chọi không đến vài giây lại cúi xuống nôn.
Mộ Dung Hi Nhiên lo lắng vỗ nhè nhẹ lên lưng ta, hi vọng như vậy có thể khiến ta dễ chịu hơn.
- Được rồi, nếu Y Thánh và Y Quỷ trên núi thì chúng ta lập tức lên tìm đi! - Cảm thấy thư thái hơn, ta lại lần nữa tỉnh táo, ngón tay chỉ núi lớn trước mặt, lớn tiếng nói.
- Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên ôn nhu nói - Chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi một đêm đợi ngày mai rồi đi đi.
- Hả? Vì sao? - Ta khó hiểu hỏi.
- Thứ nhất, thân thể huynh không thoải mái, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt thì hay hơn. Thứ hai, chỗ ở của Y Thánh và Y Quỷ không phải dễ dàng có thể tìm tới như vậy, hiện tại sắc trời cũng đã không còn sớm, nếu gặp phải dã thú thì làm thế nào. Thứ ba, coi như chúng ta tìm được chỗ ở của Y Thánh và Y Quỷ, nhưng Y Thánh và Y Quỷ thu đồ đệ cực nghiêm, bọn họ chưa chắc sẽ nhận chúng ta, nếu lúc đó sắc trời đã tối thì chẳng phải chúng ta phải qua đêm trên núi sao? - Mộ Dung Hi Nhiên phân tích rõ ràng từng lí do.
Ta xìu mặt, thập phần hậm hực mở miệng:
- Hi Nhiên, nàng có cần đả kích ta có trật tự như vậy hay không? Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng...
- Tá Quân, ta không phải cố ý đả kích huynh - Chứng kiến vẻ mặt hờn dỗi của ta thì Mộ Dung Hi Nhiên vội vàng giải thích.
Ta búng nhẹ trán nàng, lộ ra nét cười:
- Hi Nhiên ngốc, ta biết nàng tốt với ta, coi như nàng thật sự điều một điều hai điều ba đả kích ta đến rơi lệ đầy mặt thì ta cũng sẽ không trách nàng - Hơn nữa đả kích nho nhỏ này tính là gì? Lời nói ác độc của Mục Phong Du ta nghe còn thiếu sao!
- Được rồi, ngày hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi, bởi vì ta thật sự rất mệt mỏi - Nói xong ta lại ghé vào người Mộ Dung Hi Nhiên.
Ban đêm, ca khúc hùng tráng 'Tinh trung báo quốc' khiến ta bừng tỉnh.
Nhớ năm đó, trong giờ lịch sử, ta và mọi người 'tỉnh mộng thổi sừng liên doanh' (ý chỉ kết thêm bạn mới), kết quả giáo viên lịch sử nhìn thấy giận dữ, khí nuốt ngàn dặm như hổ hát một bài 'Tinh trung báo quốc', từ đó về sau giờ học nào nghe thấy bài này thì không ai dám không tinh thần phấn chấn.
Vươn tay vội vàng tắt chuông báo di động, ở cổ đại hiệu quả cách âm kém, một ca khúc to vang như vậy không biết có đánh thức Hi Nhiên hay không.
Một giờ sáng, ta sột soạt mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng đẩy cửa thật cẩn thận ra ngoài.
Hờ hờ, trăng đen gió lớn, mọi vật yên tĩnh, có phải ta nên...
- Tá Quân? - Một giọng nữ vang lên sau người ta, ta cứng người một chút, chậm rãi quay đầu, thấy Mộ Dung Hi Nhiên khoác quần áo đang buồn ngủ đứng ở phía sau ta.
- Hô~ - Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là cơ hội tốt cho ta chơi chút chuyện xấu thì lập tức bị người ta bắt được, thì ra là Hi Nhiên. Bất quá thật sự đánh thức nàng.
- Hi Nhiên, buổi tối gió lớn, nàng mau vào đi - Nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên phong phanh lạnh run trong gió đêm thì ta đi qua, đau lòng giúp nàng kéo chặt y phục trên người.
- Tá Quân, huynh muốn đi đâu? - Gió đêm mang đến cảm giác rét lạnh cũng giúp Mộ Dung Hi Nhiên thanh tỉnh hơn nhiều, thấy ta mặc chỉnh tề liền biết ta muốn ra ngoài.
- Hả? Chuyện này...ta đi xem mặt trời mọc... - Ngày hôm nay vị cụ ông kia nói cho ta biết một đường tắt thông lên đỉnh núi, có thể đi rất nhanh lên đỉnh.
- À - Mộ Dung Hi Nhiên xoay người về phòng, ta nhẹ nhàng thở ra - Đợi một chút, ta và huynh cùng đi - Mộ Dung Hi Nhiên vừa mở cửa phòng thì quay lại nói với ta.
- Hả? Vậy... - Sao được! Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Mộ Dung Hi Nhiên thì ta lại sửa miệng - ... đương nhiên được.
Chờ trong chốc lát, Hi Nhiên liền mặc quần áo xong, nhẹ giọng đi ra cửa phòng.
- Để huynh đợi lâu - Mộ Dung Hi Nhiên nắm tay ta, tay nàng ấm áp mềm mại, độ ấm lòng bàn tay làm ấm gió đêm lạnh lẽo.
- Hoàn hảo hoàn hảo. Ta đã nói với nàng chưa, trước kia lúc ta theo mấy người Trà Vận ra ngoài, ta đều phải chờ dưới lầu hơn một giờ mấy người đó mới hóa trang chuẩn bị xong đồ linh tinh xuống lầu, ta chờ đến chết lặng - Ta cứ thế nói, không nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên hơi hơi nhăn mày lại.
Trà Vận? Là nữ tử?
Có thể do người trong thôn thường xuyên đi đường tắt này lên núi nên đường nhỏ bị dẫm như bị san bằng, đi lên cũng không phải quá cố sức, kết quả chính là lúc chúng ta đến đỉnh núi thì cách thời điểm mặt trời mọc còn một đoạn thời gian dài. Bi kịch.
Híc, ta khổ sở muốn chết. Ngồi vô cùng buồn chán ở đỉnh núi, nhìn bốn phía một mảng tối mờ mịt, ta thấy buồn ngủ. Bộ dạng ngồi lắc lư như sắp rớt của ta khiến Mộ Dung rất lo lắng.
Mộ Dung Hi Nhiên mở miệng hỏi:
- Tá Quân, bằng không ngủ trước đã đi?
- Được~ - Ta xoay vào trong lòng Mộ Dung Hi Nhiên, ôm lấy eo nàng.
Hơ, thật ấm, còn ngửi thấy mùi thơm.
Cũng không biết ngủ bao lâu, đến khi một người khẽ vỗ mặt ta ôn nhu gọi tên ta thì ta mới dần tỉnh lại.
- Oa! - Vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy mặt trời màu vàng thật lớn chậm rãi mọc lên ở phương xa, vùng núi xung quanh phủ ánh vàng.
- Thật đồ sộ! - Nhìn cảnh đẹp tự nhiên trước mắt, ta không biết nên nói gì cho phải - Hi Nhiên ... - Quay đầu lại thấy Mộ Dung Hi Nhiên đang tựa vào cánh tay ta ngủ, trên mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Cảm thấy có chút đau lòng, quên đi cảnh đẹp trước mắt, chỉ yên lặng nhìn tiên tử trước mắt bao phủ trong vầng sáng thần thánh.
Hi Nhiên ngốc, rõ ràng mình cũng mệt chết lại còn mạnh mẽ chống cự.
Có thể lẳng lặng nhìn thấy bộ dạng ngủ của Hi Nhiên thì chịu khổ một chút có là gì! Tuy rằng chịu khổ không phải ta mà là Hi Nhiên...
Thời gian chậm rãi qua đi, trời đã sáng choang, vạn vật đã khôi phục sức sống, tiên tử đang ngủ say cũng nên tỉnh lại.
- Hi Nhiên - Thấy Mộ Dung Hi Nhiên mở mắt ra, ta vui vẻ kêu lên.
- Tá Quân! - Ý thức được mình đang tựa vào người ta thì Mộ Dung Hi Nhiên mặt đỏ một mảnh khiến ánh mặt trời kém cạnh.
Ta cười ha ha, không biết tại sao tâm tình thật tốt.
Ngồi ở đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, trong rừng rậm có một đường khói bếp trắng lượn lờ dâng lên.
- Hi Nhiên nàng xem! Ta tìm được rồi! - Ta cầm lấy tay Mộ Dung Hi Nhiên hưng phấn chỉ cho nàng xem phát hiện của mình.
- Tìm được cái gì? - Mộ Dung Hi Nhiên dù không biết cái gì khiến ta hưng phấn như thế nhưng cũng tươi cười.
- Đường khói kia kìa! Nàng nói xem, buổi sáng có một đường khói bếp lượn lờ dâng lên biểu trưng cho cái gì? - Ta nháy mắt mấy cái với Mộ Dung Hi Nhiên, cười hỏi.
- Tự nhiên là có người đang làm điểm tâm... - Mộ Dung Hi Nhiên đáp theo lời ta, đột nhiên tỉnh ngộ - Trên núi này chỉ có Y Thánh và Y Quỷ, những người khác đều trụ ở dưới chân núi, huynh đang nói chỗ đường khói kia chính là chỗ ở của Y Thánh và Y Quỷ? - Núi này thập phần lớn, nếu biết cụ thể phạm vi sẽ dễ tìm hơn.
Ta dùng sức vỗ tay:
- Hi Nhiên thật thông minh, không hổ là nương tử của ta!
- Đây mới là lí do nửa đêm huynh lên núi? - Vì tìm Y Thánh và Y Quỷ? Vì giúp ta tìm sư phụ? Vì...ta?
Ta gãi gãi ót có chút ngượng ngùng:
- Vốn muốn đi một người, nhưng điện thoại di động của ta chưa chỉnh tốt âm lượng, đánh thức nàng... A đúng rồi, đến chụp cái ảnh đi - Ta lấy điện thoại di động ra, khởi động máy xong chỉnh đến chức năng chụp ảnh. Để cho điện thoại di động của ta trước khi sập nguồn phát huy cuối cùng chút năng lượng còn sót lại đi.
Ta tới gần Mộ Dung Hi Nhiên, giơ cao di động, *Tách* một tiếng. Quay điện thoại di động lại nhìn, ở trong màn hình là vẻ mặt ngượng ngùng mang theo thẹn thùng của Mộ Dung Hi Nhiên.
Tương đối đáng yêu~!
- Đây là cái gì? - Hiển nhiên Mộ Dung Hi Nhiên rất tò mò với hộp sắt trong tay ta.
- Là một đồ tốt, coi như lúc nàng không ở cạnh ta thì ta cũng có thể ngày ngày nhìn thấy mặt của nàng - Nói xong ta quơ quơ di động trước mặt Mộ Dung Hi Nhiên.
- Hi Nhiên, ta đói bụng - Ta cất kỹ di động, cảm thấy bụng thật đói, khốn khổ nói với Mộ Dung Hi Nhiên.
- Tá Quân, huynh thật là...Có khi giống một đứa nhỏ chưa trưởng thành, có khi lại hung hăng càn quấy bá đạo không ai bì nổi - Mộ Dung Hi Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ lại mang theo ý cười.
- Ta đây lúc nên ra tay thì ra tay, lúc nên hung hăng càn quấy liền hung hăng càn quấy - Ta như thực khí phách hào hùng nói.
Mộ Dung Hi Nhiên xì một tiếng rồi cười ra tiếng, giọng cười thản nhiên:
- Tá Quân, huynh thật là một người thú vị.
Ta la lớn với Mộ Dung Hi Nhiên cũng như với trời đất rộng lớn phía sau nàng:
- Đó là vì thần nói: có một nữ tử xinh đẹp lại thiện lương, trước kia nàng quả thật rất không sung sướng, nếu nàng không cười là rất có lỗi với thần vì đã yêu quý nàng mà ban cho nàng dung nhan tuyệt thế. Cho nên, Lâm Tá Quân ngươi phải làm một người thú vị ở bên người nàng, khiến nàng ngày ngày đều thoải mái cười to như hôm nay!