Chương 14: Có lẽ tôi có thể giúp em

Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

  Kể từ sau khi một vài show tài năng phát nhiệt, mấy năm gần đây, chuyện yêu đương đồng tính giống như trở nên bình thường đi rất nhiều, thực tế trong một thành phố lớn lại càng như vậy. Có đôi khi trên đường phố, bạn có thể tùy ý bắt gặp một ánh mắt điềm mật, ngọt ngào, cử chỉ thân mật đến từ hai thiếu nữ.
Hoa Miêu rất nghiêm túc khi nói muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi biết rõ bên cạnh cô ấy có lẽ cũng có loại tài nguyên này, thế nhưng hiện tại tôi cũng rất nghiêm túc không muốn yêu đương gì hết, trạng thái tinh thần tôi giờ đang vô cùng tốt, càng ngày càng nhiệt tình với công việc, duy chỉ về phương diện tình cảm, tôi vẫn còn có loại mệt mỏi từ tinh thần cho đến thể xác, tôi đơn giản không muốn nếm thử cùng động chạm đến nó nữa, có lẽ rằng tôi còn chưa chuẩn bị tốt cho một đoạn tình cảm lưu luyến tiếp theo, tôi thậm chí còn hoài nghi mình có thể hay không dồn hết tâm tư và tinh lực để đi yêu thêm một người nữa.
Thế nhưng, Hoa Miêu lúc nào cũng biết cách để đối phó với tôi, và thế là tôi vẫn phải đi gặp cô gái kia.
Hoa Miêu dù sao cũng bạn nối khố từ nhỏ đến lớn của tôi, cô ấy biết rõ tôi thích kiểu con gái nào. Có hai loại con gái, sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình từ tôi, một là những người có giọng nói dễ nghe, còn một là những người con gái sở hữu đôi mắt đẹp, lúc cười lên có vẻ ngọt ngào.
Hà Hiểu Khê thì vừa vặn có cả hai thứ đó.
Đây coi như là một buổi coi mắt, mà những buổi coi mắt của người Trung Quốc, thường thì sẽ bắt đầu ở trên bàn cơm. Ngồi ở dãy ghế dài trong một nhà hàng, tôi bắt đầu thấy không thoải mái, thế nhưng đoạn thời gian đứng trên bục giảng đã rèn luyện cho tôi tố chất tâm lý, tôi nhanh chóng trấn định lại, không sao hết, coi như là mời bạn bè đi ăn một bữa cơm chứ gì.
Ngày hôm nay có bốn người ở đây, ngoại trừ bà mối Hoa Miêu ra, còn có hai nhân vật chính, Hà Hiểu Khê cùng với một người bạn, cô ấy họ Đinh, tôi tạm thời gọi cô ấy là Tiểu Đinh, có vẻ cô ấy có quen biết với Hoa Miêu.
Tôi được an bài ngồi ở bên cạnh Hà Hiểu Khê, đây giống như là một lẽ đương nhiên, xuất phát từ lễ nghĩa, chuyện châm trà, rót nước các thứ, tôi cũng chủ động làm, hơn nữa thừa dịp làm những chuyện này, tôi cũng không cần có ý tứ, rất tự nhiên mà đánh giá cô ấy.
Vóc dáng Hà Hiểu Khê nho nhỏ xinh xinh, làn da trắng hồng, hai má mặc dù không thể nói là thập phần xinh đẹp, nhưng cô ấy sở hữu một đôi mắt vũ mị linh động, vì nó mà toàn bộ người cô thăng thêm không ít phần chói lọi. Cô ấy không giống như Hoa Miêu và Tiểu Đinh luôn mồm luôn miệng, như thể chẳng phải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cô ấy ngẫu nhiên mới chọc vào một câu, tôi làm cho cô ấy cái gì, cô ấy cũng sẽ lễ phép mà nhỏ giọng nói "Cám ơn", thần thái luôn hơi có vẻ ngượng ngùng. Nhưng khi Hoa Miêu và Tiểu Đinh kể chuyện cười, cô ấy lại có thể cười rất vui vẻ, khi cười đôi mắt cô ấy cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên, ngọt ngào mà vô cùng có sức cuốn hút, khiến cho tâm hồn của người đối diện lay động.
Xét từ vẻ ngoài mà nói, cô bé này thật sự đáng yêu cực kỳ, đây là lời tán thưởng xuất phát từ nội tâm tôi, nhưng mà trừ cái đó ra, tôi tạm thời không có ý nghĩ kia đối với cô ấy, chuyện này cũng có chút liên hệ với tâm lý nhượng bộ về mặt tình cảm của tôi.
Hoa Miêu thường hữu ý dẫn dắt tôi nói nhiều hơn, tôi cũng coi như là phối hợp, không khí trên bàn ăn một mực duy trì ở trạng thái vui vẻ hòa hảo. Sau khi ăn cơm xong, Hoa Miêu cùng Tiểu Đinh đồng loạt kiếm cớ rút lui, chỉ còn lại tôi và Hà Hiểu Khê đứng ở đó, bốn mắt nhìn hai con người kia lên xe đi xa.
Trên đường xe tới người đi, như nước chảy.
Tôi và Hà Hiểu Khê đứng ở ven đường, có bao nhiêu là lúng túng, qua một lúc lâu, tôi mới cười cười với cô, làm bộ không có chuyện gì hỏi thăm: "Chúng ta đi đâu đây nhỉ? Hay là đi xem phim đi?"

"Được đó."
Hà Hiểu Khê lập tức gật đầu đồng ý, tôi nghĩ một chút, vươn tay gọi một chiếc taxi, hai chúng tôi đi đến một rạp chiếu phim tốt nhất tại thành phố S này.

Gần nhất không ít phim chiếu rạp mới, tôi để cho Hà Hiểu Khê chọn, cô ấy chọn [Rio], tôi đi mua vé, sau đó mua một phần bắp rang và hai cốc đồ uống.
Tôi vốn không hứng thú lắm với phim hoạt hình, lần này xem, cảm thấy hình ảnh rất đẹp, âm nhạc cũng hay, trong rạp thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười rộ, cái loại không khí này khiến khoảng cách giữa tôi và Hà Hiểu Khê được kéo gần lại không ít, sau khi xem xong, chúng tôi vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Nhất Nặc, phim này hay thật đấy? Pedro và Nico đúng là một đôi dở hơi, hài chết đi được, Blu có hơi ngố, nhưng thật đáng yêu..."
Theo dòng người trôi chảy trên đường, Hà Hiểu Khê mặt đỏ hồng, vẫn còn rất hưng phấn cùng tôi thảo luận về nội dung cùng với lời thoại trong phim.
"Đúng vậy, nhưng mà tớ lại thấy hành động cuối cùng của Nigel là buồn cười nhất, thì ra chim chóc cũng chia làm chim tốt chim xấu."
Tôi xem đồng hồ một chút, rồi nhìn cô ấy: "Chúng ta đi uống gì đó đi?"
"Ừm."


Ở gần đây có một cái Starbuck, chúng tôi chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, gọi một tách cà phê và một cốc caramel macchiato, Hà Hiểu Khê còn gọi thêm một phần bánh trà xanh.
"Cậu thích ăn đồ ngọt à?"
Hà Hiểu Khê ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, cậu không thích ăn à?"
"Khẩu vị của tớ thiên về mặn cay hơn."
"Ăn nhiều đồ ngọt có thể cho tâm tình tốt, cậu có muốn thử một chút không?" Nói rồi, cô ấy xiên một khối bánh ngọt đưa qua.
Tôi đón lấy, nếm thoáng qua một phát: "Coi như cũng được."
Hai mắt Hà Hiểu Khê lóe sáng, thoạt nhìn hết sức vui vẻ: "Mình nói đúng phải không? Sau này cậu ăn nhiều đồ ngọt một chút đi."
"Trước đây tớ không biết Hoa Miêu có người bạn là cậu đấy."
"Bình thường thôi, cậu ấy vì quen Đinh Đinh nên mới biết mình, còn có, Đinh Đinh là bạn gái cũ của mình."
Nói đến đây, cô ấy chậm rãi buông xuống đĩa ăn trong tay."Bạn gái cũ?" Giờ khắc này, tôi lập tức nghĩ tới Lương Noãn Tình, tôi cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: "Sao hai người lại chia tay?"
"Cả nhà của cậu ấy di dân ra nước ngoài, cậu ấy muốn mình đi cùng." Đôi mắt sáng ngời của cô ấy bỗng nhiên có chút ảm đạm.
"Vậy nên không phải cảm tình có vấn đề?"
"Không phải."
"Sao cậu lại không đi cùng cô ấy?"
Cô ấy khe khẽ thở dài: "Mình yêu thích nơi đây, nơi yêu thích của mình căn bản ở chỗ này, người nhà và bạn bè đều ở đây, mình không thể vì tình yêu mà buông bỏ nhiều thứ như vậy, cậu ấy cũng không thể."
"Đừng buồn nữa." Tôi an ủi cô ấy, sau đó có chút tự giễu mà nói: "Cái lý do này so với lý do tớ chia tay còn dễ chấp nhận hơn chút ít."
"Cậu?" Cô nhìn tôi, trong mắt có một tia hiếu kỳ: "Sao cậu lại chia tay?"
"Bởi vì... Ài, mà thôi không nói nữa."
Hà Hiểu Khê nâng cằm lên: "Xem ra cậu vẫn không thể dứt bỏ đoạn tình cảm kia."

"Không phải, chẳng qua là, vẫn còn có chút ám ảnh." Tôi cắn cắn môi, thay đổi chủ đề: "Cậu biết hôm nay là ra ngoài xem mắt đấy chứ?"
Cô ấy cười một tiếng: "Đương nhiên là biết rõ."
Tôi giỡn giỡn: "Như thế nào đây? Ấn tượng về tớ thế nào? Thoả mãn không?"
"Coi như cũng được, thoạt nhìn rất sạch sẽ."
"Uầy, chẳng lẽ trước kia cậu toàn gặp phải cái bang hay sao?"
"Mình nói là khí chất sạch sẽ." Hà Hiểu Khê nghĩ lại, có chút tức giận: "Cậu có ý gì đấy! Làm như mình muốn đi gặp mặt coi mắt cậu lắm ấy, nếu không phải Đinh Đinh và Thực Thực mỗi ngày đều khủng bố điện thoại, điên cuồng công kích, mình còn lâu mới đi nhé!"
"Sorry, sorry." Tôi chắp tay, vội vàng nói xin lỗi: "Tật của tớ là hay nói giỡn, đừng coi là thật nhé."
"Hừ." Cô ấy khẽ hừ một tiếng, khẽ nâng cằm: "Vậy cậu cảm thấy mình thế nào?"
"Cậu à? Rất tốt nha, rất đáng yêu, rất hồn nhiên, rất..."
Cô ấy truy vấn: "Rất cái gì?"
"Lúc mới gặp thì rất thẹn thùng, tớ đánh giá cao điểm ấy đấy, mẹ tớ thường nói, thẹn thùng là một loại mỹ đức, con gái càng nên có điểm e thẹn, haha."
Tôi che miệng cười, cô trợn mắt nhìn tôi, cầm lấy cái dĩa ăn tiếp tục ăn chút bánh ngọt, tôi thả tay xuống: "Này, Hiểu Khê..."
"Sao nào?"
Tay tôi ở giữa hai chúng tôi ra dấu một chút: "Cậu cảm thấy hai chúng ta có khả năng không?"
"Khó mà nói được." Cô ấy liếc nhìn tôi, tiếp tục nói: "Cậu bây giờ đối với chuyện yêu đương giống như không tích cực, mà mình lại là kiểu người chậm nhiệt, không có chuyện vừa gặp đã yêu luôn được, cho nên dù mình có ấn tượng tốt với cậu, chúng ta vẫn cần tìm hiểu thêm đi."
Nghe cô ấy nói như vậy, trong nội tâm tôi có một chút thoải mái cùng vui vẻ: "Thế thì làm bạn trước đi?"
"Ừ, đương nhiên là làm bạn trước."
Tôi đưa tay về phía cô ấy, cô ấy mỉm cười,  đưa tay nắm chặt tay tôi.
Có thể quen biết một cô gái như Hà Hiểu Khê, tôi cảm thấy rất vui. Tuy rằng tôi và cô ấy tạm thời chưa có cảm giác sét đánh, nhưng lại vừa vừa đủ thư thái, sau này ở chung một chỗ hẳn là sẽ rất vui. Chuông đổ chín giờ tối, tôi hưng phấn trở về nhà.
"Tiểu Miêu!"
Vừa mở cửa ra, tôi liền gọi to, lại không nghĩ trên ghế sô pha có hai người đang lăn cùng một chỗ, bị tiếng gọi của tôi làm cho hoảng sợ, hai người lập tức tách ra, mà tự tôi cũng bị dọa cho không nhẹ, trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, thậm chí còn quên cả đóng cửa.
"A, cô về rồi?"
Kiều Hãn Vũ đứng lên, không tự nhiên cười cười nói chuyện với tôi, Hoa Miêu tức thì ngồi dậy trên ghế sô pha, tay sửa sang mấy sợi tóc con hai bên, cúi thấp đầu không dám nhìn tôi, tôi ngạc nhiên một chút, ý thức được mình đi quấy rầy lúc người ta thân mật, cực kỳ hối hận, nghĩ thầm ông cháu Kiều Hãn Vũ này ngoài mặt cười thế thôi, nhưng đoán chừng trong bụng đâm tôi ngàn nhát dao rồi. Tôi đóng cửa lại, hai tay bịt mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tôi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy, hai người cứ tự nhiên tiếp tục đi ha!" Cứ như vậy trở về phòng.
Nằm ở trên giường, tôi lật qua lật lại, trái lo phải nghĩ, cảm thấy dựa theo tiến độ tình cảm của Kiều Hãn Vũ và Hoa Miêu, chắc chắn tôi quấy rầy đến bọn họ rồi, đầu tôi đột nhiên nổi lên một ý niệm, tôi nên tự mình đi thuê một phòng ở, coi như là vì Hoa Miêu, cũng là vì cho mình một chút không gian cá nhân.
Nghĩ tới đây, tôi như con cá nẩy lên từ giường, nhanh chóng mở máy tính, lên một trang website tìm phòng trọ, tôi muốn tìm một địa điểm gần trường, thế nhưng tìm hồi lâu, không phải quá đắt, thì cũng là địa điểm không tốt, tôi không khỏi có chút bực bội, tựa ở trên ghế cả buổi, tiện tay bật cửa sổ nói chuyện phiếm, lại ngoài ý muốn phát hiện Kiều Tư Vũ đang online.
Từ sau lần liên hệ trước, tôi không tìm Kiều Tư Vũ, chị ấy cũng không tìm tôi, hơn nữa tôi cũng chưa từng thấy chị ấy lên MSN, đương nhiên, tôi không phải lúc nào cũng online. Lúc này thấy chị ấy, tôi ngược lại lại có chút vui mừng, vội vàng nhắn một tin nhắn: "Á, thật hiếm thấy, hôm nay là lần đầu tiên thấy chị on đấy."
Chị ấy rất nhanh nhắn lại: "Tôi đang check mail, tiện thể lên thôi."
Tôi định nói tiếp gì đó, thì tin nhắn của chị lại phát tới: "Em đang làm gì thế?"
Tôi lập tức nhắn lại: "Lên mạng tìm phòng ở."
"Thuê hay là mua?"
Đầu tôi thoáng đổ mồ hôi, nhắn lại: "Đương nhiên là thuê, nhưng mà vẫn chưa thấy chỗ nào giá thuê được cả, đang đắng hết cả lòng đây." Phía sau tiện tay bồi thêm một cái emo khóc lớn.
Chị ấy im lặng một chút, khi tôi đang chuẩn bị tiếp tục kiếm phòng, thì tiếng tin nhắn tới lại vang lên: "Em muốn thuê ở đâu?"
"Gần trường cấp 3 XX."
"Trường học của em à?"
"Ừ."
Sau một hồi trầm mặc, chị ấy lại nhắn tin tới: "Gần đó tôi biết một phòng nhỏ không tệ, nếu như em mời tôi đi ăn cơm, có lẽ tôi sẽ giúp em đấy."