Chương 19: Chịu khổ da thịt

Quyến Luyến Sư Sinh Tình

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vệ Lương giật mình nhìn người trước mặt, trong đầu không ngừng suy ngẫm thế nhưng không có chút trí nhớ nào về người này. Thế nhưng vừa phân tâm, liền bị đánh một quyền vào mặt, thoáng chốc khóe miệng tràn ra vết máu.

Tiểu Trí vừa tới liền thấy cảnh này, nhất thời đỏ mắt, không nói một lời liền nhảy vào cuộc chiến, ra tay vừa ác vừa chuẩn, không bao lâu đám côn đồ kia liền bị đám người của Tiểu Trí đánh ngã ngửa, im thin thít một tiếng cũng không dám kêu rên.

"Nhị tiểu thư!!" Cuộc chiến chấm dứt, mấy người mà Tiểu Trí mang đến đồng loạt cúi đầu chào Vệ Lương.

"Về cả đi, nhớ kỹ, không được để lão gia biết." Vệ Lương vẫy vẫy tay, bước tới kiểm tra xem Tiểu Trí có bị thương hay không.

"Dạ!!"

"Lão đại, em không sao. Nhưng mà chị thì...., thế nào, có đau lắm không".

Tiểu Trí nhìn khóe miệng đầy vết máu của Vệ Lương mà đau lòng, phẫn nộ xoay người đi tới trước mặt mấy tên lưu manh:

"Mẹ nó, ngay cả lão đại của tao tụi mày cũng đám đánh, chán sống à, chó chết!!!"

Lúc này tên thanh niên đáng khinh làm sao dám hừ một tiếng, cái khí thế kiêu ngạo lúc đầu biến mất không thấy tăm hơi. Đỉnh đầu sưng tấy, lấm tấm vết máu, trong lòng thầm mắng, <Mẹ nó, con quỷ cái này rốt cuộc là ai chứ??!!!>

"Ha ha, không nghĩ ra Vệ Lương còn có thể đánh nhau!!"Nam tử bị vứt một bên không ai để ý tới, nhoẻn miệng cười đểu.

"Lúc nãy cám ơn. Nhưng mà, ông là..........." Vệ Lương cau mày, bất quá trí nhớ của Nàng thật sự không được tốt cho lắm.

"A K!!" Tiểu Trí đứng bên cạnh đột nhiên hô to.

"Ha ha, vẫn là Tiểu Trí tốt nhất, lâu như vậy còn nhớ rõ tao!!"

A K vỗ vỗ bả vai của Tiểu Trí, sau đó vẻ mặt ai oán trừng mắt với Vệ Lương.

Ách, Vệ Lương có chút mên mang. Vẫn không nhớ ra là đã gặp người này ở đâu.

Ngay lúc AK tính nổi khùng thì Tiểu Trí nhanh chóng giải vây:

"Lão đại, chị còn nhớ hay không có lần chị đấu trượt ván với người khác, kết quả thắng, sau đó gặp người đẹp!!"

Vệ Lương như nhớ ra gì đó "À" một tiếng, sự thương tâm của AK mới giảm được đôi chút:

"Cô thật mau quên, mệt tôi còn cả ngày nhớ thương cô."

"Nhớ thương tôi làm gì? Báo thù à?" Vệ Lương nhíu mài, khiêu khích nhìn người trước mặt.

"Đâu dám! Tôi thật lòng muốn kết bạn với cô, cùng cô bàn luận. Cô không biết đó thôi, hôm đó tôi đang dạy đám nhóc đó chơi trượt ván, lại thua cô thê thảm như vậy, danh tiếng tuột dốc không phanh!!"

"Ha ha, Xin lỗi nha, tôi không cố ý!!"

"Không có gì, không có gì!!" AK vun tay vẫy vẫy, không biết từ đâu lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Vệ Lương.

"Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh chỉ giáo!!"

Vệ Lương cúi đầu nhìn tấm danh thiếp kia, nở nụ cười:

"Bạn bè như ông, tôi kết bạn chắc rồi."

"Ha ha Vệ Lương quả là người sảng khoái!! Cứ như vậy trước đi, tôi còn có việc, đi trước. Lần sau gặp!!" Nói xong quay đầu, xoay người bước đi.

Tiểu Trí gọi điện thoại, phân phó một lúc, khinh miệt nhìn đám lưu manh còn quỳ rạp trên mặt đất, kéo Vệ Lương đi.

Đi được nửa đường thì cả hai gặp được Liễu Ngạn và Hà Tự. Hà Tự nhìn thấy khóe miệng bị tét của Vệ Lương mà đau lòng.

"Vết thương nhỏ, không có gì." Vệ Lương vuốt vuốt mặt nàng an ủi, nhoẻn miệng mỉm cười như nắng ấm.

Hôm nay có tiết, nhưng với bộ dạng hiện tại là không đi được rồi, *thở dài*, phải băng bó chờ vết thương lành mới được. Nếu không để người kia nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình thế nào cũng bị hù chết à.

Cùng Tiểu Trí đi tới trước cổng trường, một chiếc xe màu cam không biết từ đâu đang chậm chậm chạy tới....*rít* tiếng bánh xe với mặt đường.....Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người.

Vệ Lương đứng lại nhìn kính cửa từ từ hạ xuống, vẻ mặt lạnh lùng của Đường Chi Ngữ xuất hiện sau lớp kính đen, khô khốc nói ra hai chữ như ra lệnh, không để cho Nàng và tiểu Trí có chút nào phản đối:

"Lên xe."

Trên đường đi, trong xe không chút tiếng động nào cả, không ai nói với ai câu nào. Áp lực mà Đường Chi Ngữ tỏa ra làm cho cả hai không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Vệ Lương cúi đầu trầm tư, khổ rồi, Nàng có thể cảm nhận được lần này Đường Chi Ngữ thật sự rất tức giận.

Trở lại quán bar, tiểu Trí thức thời tránh đi chỗ khác, trước khi đi hắn còn không quên vứt cho Vệ Lương một cái ánh mắt mang ý nghĩa tự cầu phúc đi!!!

Vệ Lương nhẹ giọng thở dài, đi theo Đường Chi Ngữ vào một căn phòng sau cùng bên trái trên lầu hai, cánh cửa vừa mở ra, một mùi mốc meo đập thẳng vào mặt Nàng.

"Đi vào, quỳ xuống." Giọng điệu lạnh băng, biểu tình lạnh lùng. Lúc này bộ dạng của Đường Chi Ngữ làm sao có cái dáng vẻ yêu nghiệt quỷ mị xinh đẹp vạn phần như trước.

Vệ Lương nghe lời quỳ xuống đối diện tường, cởi ra áo khoác trên người. Người nhà họ Vệ, vĩnh viễn không bao giờ xin được khoan dung.

Gia pháp hầu hạ... Đó không phải chỉ một câu nói đùa cho vui.

Roi da vừa mềm vừa nhỏ nhưng lại rất dẻo dai, đánh lên trên người giống như muốn đem da thịt xé rách, bén nhọn đau thấu cả xương. Một roi lại một roi, ánh mắt của Đường Chi Ngữ đỏ bừng, loáng thoáng có thể thấy phủ đầy hơi nước mờ ảo, nhưng nàng ra tay cũng không chút lưu tình. Vệ Lương run run, hai tay nắm chặt thành quyền, cắn nát môi dưới, cố gắng chịu đựng không rên một tiếng.

Mười roi.

Bộ quần trên người Vệ Lương rách tươm, tơi tả, toàn bộ khoảng lưng trắng không chỗ nào lành lặng, máu thịt mơ hồ trộn vào nhau. Vệ Lương chống tay lên tường, cố giữ vững thân mình sắp đổ của bản thân. Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Đường Chi Ngữ:

"Chị hai, em xin lỗi, sau này sẽ không gây sự nữa...."

Khuôn mặt tái nhợt xanh xao, đầu ướt đẫm mồ hôi, môi rướm máu, thân thể run rẩy không vững...... Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Vê Lương, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cứ như vậy từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt từ khóe mắt của Đường Chi Ngữ rơi ra.

"Lương Lương, đừng trách chị hai độc ác."

"Chị hai, sao em có thể trách chị được, gia quy nhà họ Vệ, không ai có thể vi phạm."

"Em.... Cái tên nhóc con ngu ngốc!! Nếu đã biết, vì sao còn muốn gây chuyện chứ!!Nơi này không thể so với thành phố A, chúng ta mà gây chuyện lớn quá, chỉ làm cho cha nuôi thêm phiền phức....Em vì sao lại..... Vì sao không thể hiểu chuyện một chút chứ.... Em muốn làm cho chị khổ sở tới chết phải không? Có phải em muốn vậy không Vệ Lương!!!!"

Nước mắt rơi xuống như mưa, trời biết, mười roi kia, mỗi roi đánh xuống người của Vệ Lương nhưng nó cũng đánh thẳng vào trong trái tim nàng, đau lắm....

Vệ Lương đứng thẳng, đi tới bên cạnh, ôm lấy Đường Chi Ngữ vào lòng:

"Chị hai, đừng khóc, sau này Lương Lương sẽ nghe lời, chị đừng khóc mà....."

Đường Chi Ngữ hấp hấp cái mũi, đỡ Vệ Lương đến phòng của nàng. Cởi bỏ quần áo, thay Vệ Lương sức thuốc, băng bó vết thương.

"Haha, chị hai, cái này giống như vật đổi sao dời, chúng ta trước kia cũng đã từng xảy ra tràn cảnh như hôm nay, chỉ là thay đổi vị trí một chút." Vệ Lương nằm úp sấp trên giường, chịu đựng cái rát đau đến thấu xương mỗi lần nước thuốc chạm tới miệng vết thương, rất đau a.... Khi đó chị hai cũng đau như vậy sao? Cho tới nay, chị ấy giống như một người mẹ luôn chiếu cố chăm sóc chính mình, nhưng chính bản thân lại luôn không hiểu chuyện, luôn mang đến phiền phức cho chị ấy. Thực là.... Sau này phải ngoan hơn một chút mới được.

"Lương Lương, coi như chị hai cầu xin em đó, sau này, nên hiểu chuyện một chút, không phải bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào vũ lực quyền cước đều có thể giải quyết được." cái cảm giác đau đớn này, chính bản thân nàng đã từng chịu đựng qua, cho nên, quyết không thể để cho Lương Lương gặp phải.

Vệ Lương gật đầu, trong lòng Nàng cũng rất chán nản, bản thân Nàng như vậy, làm sao có thể bảo vệ người thân, làm sao có thể bảo vệ An Mân.....?????

Càng nghĩ, mí mắt càng nặng thêm, cơn buồn ngủ cũng càng nhiều thêm. Thế nhưng là vậy, cũng ngủ không an ổn tý nào, mơ mơ màng màng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là An Mân gọi đến.

"Giảng viên An." Tiếp nhận của gọi, cố gắng hết mức tỏ ra bình thường, thật sự không muốn làm cho nàng lo lắng.

"Em đang ở đâu?" Giọng nói của An Mân nghẹn ngào, ẩn nhẫn như muốn khóc.

"Giảng viên An, chị sao vậy?" Vệ Lương hoảng sợ, cô gái ngu ngốc kia, sao lại khóc chứ???

"Chị hỏi em đang ở đâu!!!" Cực kỳ không khống chế được sự bình tĩnh, ngay cả Đường Chi Ngữ lúc này đang ngồi bên cạnh Vệ Lương cũng có thể nghe thấy tiếng hét từ đầu dây bên kia truyền tới. Tuyệt đối bi thương, cực kỳ mất bình tĩnh.

"Giảng viên An, chị ở đâu? Tôi đến ngay, chờ tôi." Một cảm giác bất an nảy lên, Vệ Lương không để ý đến vết thương trên lưng nóng rần đau xót, bật người dậy, nhanh tay chụp lấy áo khoác mặt vào chạy thẳng ra bên ngoài.

"Chị đang ở nhà của em. Chị chờ em..."

Cuối cùng, vẫn là Đường Chi Ngữ lái xe đưa Nàng đi. Vệ Lương không yên tâm An Mân, lại mất bình tĩnh thêm vào đó là hiện tại cả người Nàng bị thương thê thảm, khó có thể bảo đảm trên đường có xảy ra chuyện gì nữa hay không.

Đường Chi Ngữ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Vệ Lương, lặng lẽ thở dài. Người kia, thật sự rất quan trọng sao???

Xem ra, đã đến lúc buông tay rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bách lạp đồ nói:

Thì ra, ta và cái bóng của ta, đều nhớ ngươi.