Đăng vào: 12 tháng trước
Trước lúc ngủ, Lê Dương mơ mơ màng màng nhớ ra một sự kiện.
Cậu nhéo nhéo cánh tay vắt ngang hông mình của Thiệu Nhất, "Ê..... Cái tên Nuôi Heo kia sao tự dưng lại tới tìm anh?"
Thiệu Nhất ngẩn ngơ, "Nuôi Heo nào...... À," Anh bật cười, trở tay nắm tay Lê Dương, "Cách em đặt tên kỳ lạ thật đấy......"
"Sss," Lê Dương nói, "Anh đừng có lảng, sao tên đó biết chỗ của anh?"
"Chắc là trùng hợp thôi," Thiệu Nhất nói, "Hoặc lăn lộn không nổi nữa phải đến tìm anh Dương? Ai biết được."
"......" Lê Dương cố sức xoay người lại, "Tên đó với anh Dương vẫn còn liên hệ?"
Thiệu Nhất thở dài, "Không biết. Anh Dương cũng không chủ động đề cập đến kẻ này với anh."
"Sao trùng hợp hay vậy được......" Lê Dương nhắm mắt lầu bầu.
Thiệu Nhất mỉm cười, "Thì tên đó vốn thích uống trà sữa, thế nên......"
Lê Dương mở to mắt, bóp chặt mặt Thiệu Nhất, "Cái này mà cũng biết, lại còn nhớ kĩ vậy?"
"Ơ, anh đoán mò mà, ai biết tên đó thích uống gì chứ." Thiệu Nhất biết nghe lời phải, ôm lấy bạn nhỏ Lê Dương tối nay chua cực kì, "Ngoan, ngủ đi. Không là mai dậy không nổi đâu."
Lê Dương liếc anh một cái, "Không phải vì anh tôi đã ngủ lâu rồi."
Thiệu Nhất hôn hôn mắt cậu, "Đều do anh. Lần sau cố gắng nhanh một chút."
Lê Dương: "......"
Lê Dương: "............"
Lê Dương xoay mặt nhìn lên trần nhà cười ha hả, thấy hài hết biết.
Khoé môi Thiệu Nhất cũng cong cong, khép hờ mắt nhìn cậu cười.
Vất vả lắm mới cười xong, Lê Dương quay đầu nhìn sang Thiệu Nhất lại muốn cười tiếp, cậu hít sâu một hơi, "Nài!"
Sau đó hung tợn ngoạm lên mặt Thiệu Nhất, "Đừng có chọc em!"
Thế rồi nhanh như chớp xoay người nhắm mắt, hô hấp đều đặn giả bộ ngủ.
Thiệu Nhất cọ nơi bị Lê Dương cắn lên cổ cậu, "Răng khoẻ ghê."
Lê Dương quay đầu nhìn anh một cái, "Đau?"
Cậu hơi nghi ngờ, mình đâu có dùng sức?
Thiệu Nhất nói cho có: "Đúng vậy, đau chết mất."
Lê Dương trợn trắng mắt, "Cho anh đau."
Thiệu Nhất như trả thù mà cắn một cái lên cổ cậu, sau đó nhắm mắt lại.
Lê Dương đã rất mệt, Thiệu Nhất cắn không đau. Cậu mơ màng nghĩ, sáng mai dậy trả thù sau cũng được......
Thứ bảy thời tiết rất đẹp.
Lê Dương ngồi xổm cạnh Thiệu Nhất xem anh sửa soạn một đống thiết bị nhìn là biết không rẻ.
"Nhất ca, nhiếp ảnh là anh tự học à?"
"Coi như vậy," Thiệu Nhất đang loay hoay với túi máy ảnh, "Hồi còn ở nhà có học qua một lớp nhiếp ảnh không hữu ích lắm."
"Vẽ cũng thế à?"
"Cái đó thì không," Thiệu Nhất mỉm cười, "Anh không giỏi đến vậy, trước đây có gia sư chuyên dạy anh hội hoạ."
"Thế tại sao sau đó......" Lê Dương ngập ngừng, không biết hỏi như thế nào.
"Tại sao không kiếm tiền từ những thứ này sao?" Thiệu Nhất như đọc được suy nghĩ của cậu, đầu không thèm ngẩng.
Lê Dương: "...... Ừ."
Rõ ràng có kỹ năng lợi hại như vậy, tại sao trước đây phải dãi nắng dầm sương đi làm công chứ?
"Vấn đề này," Thiệu Nhất thở dài, "Lúc đó anh mới mười sáu mười bảy tuổi, ai lại đi mua tranh của anh, dù bán cho tạp chí nhỏ người ta cũng không cần. Hơn nữa lúc ấy dụng cụ chụp vẽ của anh đều... bị hỏng, không có tiền mua mới, kiếm tiền cũng không dám đặt vào đấy."
Lê Dương không hỏi tại sao dụng cụ lại hỏng, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
"Hiện tại có người cần là được," Lê Dương nhìn anh, "Đúng không?"
"Đúng vậy," Thiệu Nhất cười.
Nhìn người ta chụp ảnh đúng là không vui lắm, người mẫu thoăn thoắt đổi động tác, nhân viên thoăn thoắt đi tới đi lui...... Trong đầu Lê Dương thoăn thoắt tua lại hơi thở trầm thấp bên tai mình của Thiệu Nhất đêm qua.
Lê Dương ngồi dưới bóng cây, nhìn chằm chằm bóng lưng bạn trai, trong lòng nhộn nhạo đầy suy nghĩ nóng bỏng.
Đậu xanh rau má!
Tại sao giữa ban ngày ban mặt nhìn bóng bạn trai cậu lại nghĩ tới mấy thứ này? Còn không dừng được nữa chứ!?
Lê Dương rối rắm bất an đá đá hòn đá trên mặt đất, cúi đầu tụng bảng tuần hoàn hoá học.
Chú Đại Bi không có tác dụng với cậu, nhưng bảng tuần hoàn thì dùng tốt lắm.
Vì thế, khi Thiệu Nhất quay đầu liền nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình ngồi dưới bóng cây cúi đầu không biết đang nghĩ gì, mũi chân vô thức xoay nghiền hòn đá.
Anh đi tới vuốt gáy Lê Dương, "Làm sao vậy?"
Lê Dương ngẩng đầu ngó anh, "...... Không sao cả."
Chỉ đột nhiên động dục rồi nghĩ đến dáng vẻ động dục của anh......
Thật là một ngày Mao Đản.
"Có phải rất chán không?" Thiệu Nhất ngồi xổm xuống đối mặt cậu, "Hay là......"
"Không có," Lê Dương lắc đầu, "Em chờ ở đây, anh bận anh đi đi."
Để ông đây tự mình trấn tĩnh lại.
Bảng tuần hoàn chưa có đọc xong đâu.
"Được rồi," Thiệu Nhất xoa xoa đầu cậu, "Xong việc đưa em đi chơi."
"Ừm."
Buổi chụp hôm nay ngoại trừ ông chủ Lưu, còn một người nữa cũng đến.
Đọc xong ba lần bảng tuần hoàn, Lê Dương vô cảm nhìn chằm chằm Thiệu Nhất...... cùng Lưu Nghi Nhiên đứng bên cạnh.
Tuy cậu chỉ tình cờ gặp một lần, nhưng mặt bà cô này cậu nhớ rất rõ.
Đứng gần vậy làm gì? Còn cười vui như thế.
Thiệu Nhất đã kể với cậu Lưu Nghi Nhiên là bạn cấp ba của anh, hồi đi học không có qua lại nhiều.
Nhưng mà...... cấp ba của Thiệu Nhất cũng giống với tên Nuôi Heo kia, Lê Dương đều không được tiếp xúc trực tiếp, chỉ nghe qua lời kể.
Đây chắc hẳn là tâm bệnh của những kẻ yêu nhau nói chung, mặc kệ là tốt hay xấu, chỉ cần thuộc về quá khứ của người kia thì đều muốn tham dự.
Lê ba ba trầm ngâm thở dài.
Sao càng lúc mình càng bày vẽ thế nhỉ? Cậu tự phỉ nhổ trong lòng.
Thiệu Nhất cũng không ngờ sẽ gặp Lưu Nghi Nhiên, sau hôm tiễn cô về nhà anh không gặp cô thêm lần nào nữa
Lưu Nghi Nhiên thoạt nhìn khá phấn chấn, "Công ty ba em có chuyển biến tốt, những chuyện đại loại như hôm ấy không xuất hiện qua nữa."
Thiệu Nhất gật gật, "Thế thì tốt rồi."
Lưu Nghi Nhiên trò chuyện với Thiệu Nhất được vài câu, bỗng có chút do dự hỏi, "Anh...... Hiện tại có người yêu chưa?"
Thiệu Nhất cười, "Có rồi."
Nhìn vẻ dịu dàng trên gương mặt Thiệu Nhất, Lưu Nghi Nhiên hơi hoảng hốt.
Ra là sự thật.
Thiệu Nhất nói với cô đã có người mình thích...... Là sự thật, biểu cảm trên mặt anh ai nhìn cũng biết đó là dịu dàng dành cho tình yêu.
Lưu Nghi Nhiên nhẹ nhàng thở hắt, "Vậy...... thật tốt, chúc mừng anh."
Thiệu Nhất gật đầu, "Cảm ơn."
Dứt lời anh lại nhìn sang hướng Lê Dương, không biết bạn nhỏ trông thấy anh nói chuyện hơi lâu với Lưu Nghi Nhiên thì có nổi cơn ghen không...... Thiệu Nhất buồn cười nghĩ.
Lưu Nghi Nhiên thấy Thiệu Nhất cứ ngoái sang bên kia, cô nhìn theo vài lần cũng không thấy ai có thể là bạn gái Thiệu Nhất...... Nhưng trái lại có một cậu bé mặt lạnh tanh khá quen mắt đang ngồi bên ấy.
Lưu Nghi Nhiên khựng lại, "Đó là?"
Thiệu Nhất nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn Lê Dương, khóe miệng treo ý cười.
"Đó chính là người tôi thích."
......
Đợi Thiệu Nhất đi tới, Lê Dương hoài nghi hỏi anh, "Hai người nói gì vậy?"
"?" Thiệu Nhất ngồi xuống bên cạnh cậu, "Có nói gì đâu."
"Sao mặt chị đó cứ là lạ vậy...... Đứng đó hoài không nóng hả?" Lê Dương nhìn về phía Lưu Nghi Nhiên vẫn đứng sững sờ tại chỗ.
Thiệu Nhất tuỳ tiện nói, "Chắc đang bổ sung canxi."
"......"
Thiệu Nhất cười cười, "Cổ hỏi anh người anh thích là ai, anh nói người anh thích......"
Lê Dương trợn ngược mắt, "Anh come out luôn đó hả?"
"Cái này có gì đâu," Thiệu Nhất cười, "Sao à?"
"Không phải," Lê Dương xoa xoa mũi, "Anh come out tuỳ tiện vậy được à? Anh không sợ có người......"
"Không sợ." Thiệu Nhất cầm tay cậu, "Anh thích ai không liên quan đến người khác."
"À há......" Lê Dương nhìn anh chậm rãi nói, "Suy nghĩ đáng khích lệ đó nha."
Cậu cứ tưởng quá khứ của Thiệu Nhất sẽ làm anh khá bận lòng chuyện come out, nhưng sao cậu lại quên mất, Nhất ca của cậu là anh trai cool ngầu phóng khoáng dù đứng trước việc gì cũng điềm nhiên bình tĩnh cơ mà.
Bản thân cậu đối với vấn đề come out cũng rất thoải mái, suy nghĩ của cậu giống như Thiệu Nhất.
Tôi thích ai liên quan gì tới anh?
Dùng giọng điệu thường nhật của Lê ba ba chính là ——
Liên quan rắm gì tới mày.
Cậu chỉ lo có mỗi ông nội thôi.
Dù là Lê Chí Minh và Trần Uyển, hai cái người có hôn nhân thất bại đó, nếu họ không biết ngại mà dạy dỗ cậu thì cậu cũng không thèm nghe.
"Mẹ của anh...... có khi nào sẽ để ý không?" Lê Dương hỏi Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh mấp máy môi nhưng chẳng nói gì, ánh mắt anh nhìn về xa xăm, yên lặng.
Có để ý không......
Lê Dương bỗng nhiên hơi thấp thỏm, "Sao thế? Dì sẽ để ý sao?"
Những bậc cha mẹ khác nếu để ý vấn đề này sẽ rất rắc rối, huống chi với tình huống của mẹ Thiệu Nhất...... Hẳn sẽ càng rắc rối hơn.
Thiệu Nhất chậm rãi thở một hơi, xoay mặt nhìn Lê Dương, "Anh ——"
Lời còn chưa dứt, nhân viên công tác liền gọi Thiệu Nhất, "Bắt đầu thôi!"
"Tới đây!" Thiệu Nhất hô lại, sau đó đứng dậy, do dự vài giây vẫn là xoa tóc Lê Dương, "Đợi lát nữa rồi nói nhé?"
Lê Dương nhạy bén nhận thấy cảm xúc Nhất ca của cậu đang có biến động, cậu chớp chớp mắt, "...... Ò."
Thiệu Nhất...... sao thế nhỉ?
HẾT CHƯƠNG 75.