Chương 39: Vang danh

Ngắm Tận Non Sông

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Mùng 3 tháng 3 năm Vĩnh An thứ sáu.
Vừa mới yết bảng kỳ thi mùa xuân, khắp các con phố bên ngoài Mục vương phủ giăng đèn kết hoa. Vài chục chiếc xe lớn nhốn nháo ngoài cửa. Mục vương Dương quyết mở tiệc đãi khách trong phủ, người dự đều là đệ tử thế gia tôn quý.
Đứng đón khách ngoài cửa không phải đám tiểu tư mà là các thị nữ mỹ mạo. Vị Mục vương này nổi tiếng ham mê nữ sắc, toàn đô thành đều biết đến. Đám thị nữ trong phủ mang đủ mọi dáng vẻ, nào là trong trẻo ngây thơ, nào là uyển chuyển quyến rũ, dập dìu mời khác vào trong noãn các.
Lúc này là tiết xuân hàn se lạnh, nhưng noãn các lại ấm áp vô cùng. Dương Quyết ngồi ở vị trí chủ tọa, giơ chén rượu lên, nhìn cả sảnh đường lộng lẫy, sung sướng vô cùng.
Qua ba tuần rượu, một thanh niên đứng dậy. Gã thoạt trông chỉ tầm hai mươi, ăn mặc nhung lụa, rất thân thiết nói với Dương Quyết, "Nghe rằng đại điển tế thiên năm nay, Ung vương điện hạ nhờ ngài thay ông ấy chủ trì. Cha ta nói vị trí tộc trưởng của hoàng thất tông tộc nhất định sẽ do Mục vương đảm nhận. Ta chúc mừng vương gia trước."
Dương Quyết nhận ra thanh niên này. Gã là cháu trai thái hậu, nhi tử của Môn hạ thị trung Cao Lộc, Cao Mài, là đệ tử thế gia có tiếng ở kinh thành. Hắn cười to đáp lại, "Đại bá phụ tuổi tác đã cao, mấy tên hậu bối chúng ta chẳng qua chỉ san sẻ bớt nặng nhọc cho ông cụ mà thôi. Chuyện của hoàng thất tông tộc trọng đại, sao có thể tùy tiện nói đùa được. Nhắc mới nhớ, Cao công tử vừa mới xếp thứ hạng cao trong đợt thi mùa xuân, thật đáng mừng. Nào, người đâu, rót rượu cho Cao công tử."
Cao Mài ngượng ngùng cười, "Chẳng qua là nhờ cậy gia tộc che chở mới có thứ hạng đó thôi." Gã dường như không muốn nói nhiều, chỉ uống hai ly rồi ngồi xuống, nhìn người xung quanh nói cười.
Trong số đó lại có người biết chuyện, nhân lúc rượu say mà lắm lời, "Cao Mài vốn muốn giành một vị trí nhất giáp, ai ngờ lại bị hai đệ tử tôn thất giành mất, cho nên mới oan uổng rơi xuống nhị giáp."
Người khác cũng nói vào, "Chỉ có thể trách hắn không may. Đám tiến sĩ năm nay nào có ai không xuất thân từ thế gia đại tộc. Cao gia là một trong tứ đại gia tộc, lọt vào hàng nhất giáp cũng không có gì khó, ai ngờ năm nay lại lòi ra một tên họ Ôn."
"Nghe nói tên họ Ôn này không rõ lai lịch, không có hậu thuẫn của gia tộc, cũng không có ai chống lưng, chỉ là một tên hàn môn tiểu tốt, sao lại giành được vị trí Trạng Nguyên."
"Không phải đâu. Nghe nói bài văn của hắn được các vị đại nhân hai tỉnh khâm định, không biết là viết hay cỡ nào."
Một kẻ cười lạnh, "Hạng nhân vật tầm thường này chắc cũng chẳng qua được đợt tuyển chọn của Lại bộ, kiểu gì chẳng phải luồn cúi xung quanh như ruồi bọ không đầu."
"Dù lọt qua được thì đã sao, cùng lắm chỉ là chức quan cửu phẩm. Nếu bị điều đến Kinh Triệu phủ làm chức giám lục thì cuối cùng cũng là con chó thủ hạ cho đường huynh ta mà thôi." Người mới nói là cháu của Lý thái sư, đường huynh gã hiện là Kinh Triệu phủ doãn.
Mấy tên công tử thế gia cất tiếng cười lớn. Âm thanh lọt qua cửa sổ khép hờ, truyền đến đình viện bên ngoài. Trong đình yên tĩnh, chỉ có một bóng người lẳng lặng đứng.
Đó là một văn sĩ vừa mới nhược quán, mặc một bộ trù bào, dù được cắt may khéo léo nhưng vẫn nhận ra sự cũ kỹ của nó. Vì không được ngồi xe mà đi bộ đường dài đến, cả người hắn đều lạnh run. Nghe tiếng cười nói bên trong, lòng hắn càng lạnh lẽo. Hắn không còn dũng khí đẩy cánh cửa vàng son kia nữa, chỉ co quắp lui lại hai bước, muốn quay về đường cũ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, "Người trong viện là Lan Úc sao?"
Văn sĩ kinh hãi. Hắn chính là vị Trạng Nguyên lang mà mấy người trong kia nói tới, họ Ôn tên Chỉ, tự Lan Úc. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một người đang mỉm cười, bước ra từ bóng cây bên đình viện.
Ôn Chỉ biết người này, cuống quýt hành lễ nói, "Hàn đại nhân."
Hàn Bình mỉm cười khoát tay. Y quay sang nhìn về phía noãn các, "Nếu đã đến dự tiệc thì sao lại không vào?"
Ôn Chỉ cúi thấp đầu, "E là bữa tiệc này không có chỗ cho học sinh dung thân. Học sinh đang định cáo từ."
Giờ phút này, đám người trong noãn các đang tiệc rượu say sưa, những lời trêu đùa văng vẳng vọng ra, cũng lọt vào tai Hàn Bình. Y lắc đầu cười khổ, "Chẳng lẽ Lan Úc không thích uống rượu. Ta lại biết một nơi phẩm trà đấy." Y quay người, "Đi theo ta."
Ôn Chỉ theo y ra khỏi vương phủ, lòng có chút nghi hoặc. Dù sao ai cũng biết vị Lan đài lệnh Hàn đại nhân này là ân sư có công dạy dỗ Mục vương Dương Quyết, cũng là học trò của Vô Nhai tể tướng. Không hiểu vì sao y lại bỏ bữa thịnh yến trong vương phủ, dẫn một kẻ không xu dính túi như mình ra ngoài.
"Đề thi năm nay trích từ Tư Chính Chính Lục. Bài làm của ngươi vô cùng độc đáo, khiến ta sáng mắt, nên ta cố ý lấy ra, đặt cùng các bài khác để dâng lên cho hoàng thượng." Y quay đầu cười, "Hoàng thượng cũng đánh giá cao bài văn của ngươi nên đặc cách khâm điểm. Sau này ngươi không được phụ hoàng ân đâu."
Ôn Chỉ ngẩn người, lúc này mới biết hóa ra vị Lan Đài lệnh trước mắt chính là quan duyệt bài kì thi năm nay, cũng đoán ra việc hoàng thượng khâm điểm này nọ chỉ là chuyện tầm phào. Mấy năm nay, các thứ bậc của kỳ thi mùa xuân đều do quan viên hai tỉnh định ra, mà chẳng nghi ngờ gì, người đưa mình đến vị trí trạng nguyên chính là Hàn đại nhân này.
Đang nói chuyện, Hàn Bình đã dừng bước, đẩy một cánh cửa, mỉm cười với Ôn Chỉ, "Đến rồi đấy."
Ôn Chỉ lòng đầy nghi hoặc bước vào viện nhỏ. Nơi này sát ngay Mục vương phủ, hình như là biệt viện phía nam, kiến trúc so với nội phủ xa hoa thì khác một trời một vực.
"Đây là?"
Hàn Bình cười, "Đây là biệt viện nơi tứ đệ của Mục vương gia, Diễm công tử sống." Y chỉ vào phòng trong, "Xin mời."
Ôn Chỉ cũng từng nghe qua về vị tứ công tử của Mục vương phủ này, chỉ biết y sinh ra đã mù lòa, rất ít ra ngoài, không hiểu sao Hàn Bình lại đưa mình đến đây. Hắn do dự đến bên ngoài phòng, một thanh niên quản sự mở cánh cửa ra, dường như đã biết trước là hắn sẽ tới, ôn hòa cười, "Ôn đại nhân đấy à? Công tử chờ đã lâu."
Ôn Chỉ vội vàng nói, "Tại hạ không quan không tước, chẳng phải đại nhân gì."
Quản sự vẫn mỉm cười như trước, "Ôn đại nhân là kim khoa Trạng Nguyên, tương lai nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh, sau này đương nhiên có nhiều người gọi ngài là đại nhân."
Ôn Chỉ vừa chịu nhiều lời lạnh nhạt, giờ lại được nịnh hót một phen, cảm thấy vành tai nóng lên, hơi ngượng ngùng bước vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương thanh nhã. Ôn Chỉ được mời ngồi, rót trà, sau đó tấm mành chậm rã hất lên, một vị công tử từ bên trong bước ra.
Ôn Chỉ lập tức đứng dậy. Cho dù mấy ngày trước, hắn đã gặp hầu hết hậu duệ quý tộc đô thành ở Tham Hoa yến, nhưng chưa từng thấy một vị thiếu niên công tử có khí độ cao quý như vậy. Quần áo y thanh nhã, tướng mạo thanh tú, nhưng lại ẩn chứa khí chất vương giả của hoàng gia.
"Tại hạ Ôn Chỉ, bái kiến Diễm công tử."
Công tử kia gật đầu, "Ôn Chỉ, Ôn Lan Úc." Y bỗng mỉm cười, "Ngươi có muốn vang danh thiên hạ không?"
Ôn Chỉ kinh hãi nhì cặp mắt trong veo của công tử, chỉ cảm thấy nơi đó trống rỗng, nhưng lại tựa như thấm nhuần lòng người. Hắn vội cúi đầu, "Tại hạ xuất thân hàn môn tầm thường, chỉ nguyện cầu lấy chút an ổn nhỏ nhoi, sao dám mơ đến vang danh thiên hạ."
Dương Diễm mỉm cười, "Chỉ cần chút an ổn nhỏ nhoi? Ôn Lan Úc, tiên sư của ngươi, Cổ Hoa Dương tiên sinh có chí hướng cao xa, nhưng đến cuối đời vẫn chưa từng có một chỗ dung thân nhỏ nhoi ở kinh thành, đừng nói đến an ổn."
Ôn Chỉ khiếp sợ ngẩng đầu, "Công tử biết lão sư của ta sao?"
"Năm xưa, Hoa Dương tiên sinh đáp đúng tại chính điện ngự tiền, dùng những lời từ tốn mà để lộ tài năng khuynh thế. Năm Vĩnh Khanh thứ tư, Cổ Hoa Dương dâng một bức tấu chương gọi là 'Luận di địch sơ', tấu chương này lại bị Duệ Tông bác bỏ. Một năm sau, Yến Ngu xâm nhập Tây Bắc, được Vô Nhai tể tướng dùng kế đẩy lui. Nói vậy, Hoa Dương tiên sinh đã sớm dự kiến được trận đại loạn này, có nghĩ ra cách ứng phó sớm hơn cả Vô Nhai tể tướng." Dương Diễm buông mắt, nhẹ giọng thở dài, "Chỉ tiếc....Ông ấy cũng như ngươi, xuất thân không cao, cuối cùng bị người ta xa lánh ở chốn quan trường, bị biếm hết lần này đến lần khác, cuối cùng mắc bệnh qua đời tại Yển Châu."
Ôn Chỉ nhớ tới những gì lão sư đã trải qua, lại nghĩ tới tình trạng của mình hiện tại, sắc mặt càng ảm đạm thêm, cố gắng che giấu nó trong làn khói tỏa ra từ chén trà, nhưng quên mất rằng vị công tử trước mắt này là người mù.
"Không biết vì sao công tử gọi tại hạ tới đây?"
Dương Diễm thấp giọng nói, "Chuyện thiên hạ, được cái này mất cái kia, chẳng thể tránh được, dù chỉ tiến một bước nhỏ cũng không thể không cẩn thận." Y mỉm cười, "Chỉ một câu này thôi đã đủ biết tài học của ngươi cao minh hơn xa đám đồng khoa."
Ôn Chỉ nghe vậy không khỏi kinh hãi lại vừa xúc động. Kinh hãi là vì công tử này đã xem qua bài văn hắn viết, còn đọc thuộc vanh vách. Xúc động là vì khó có được một vị con cháu tôn thấy tài giỏi như vậy mà trời sinh khuyết tật, bị giam trong biệt phủ nhỏ bé. Tuy mình là ngựa chạy ngàn dặm nhưng người này cũng khó mà thành Bá Nhạc*.
*Bá Nhạc : Một người có tài nhận biết ngựa tốt, sau này dùng để chỉ người phát hiện và nâng đỡ nhân tài tiềm năng.
Dương Diễm làm như không biết sự tiếc nuối của hắn, chỉ nghiêng đầu, "Mấy ngày nữa là đến kỳ tuyển chọn của Lại bộ, ngươi có ưng chức quan nào không?"
Ôn Chỉ cười khổ, "Nếu may mắn qua được kỳ tuyển chọn thì xem chừng sẽ ban cho ta chức huyện thừa hay chủ bộ gì đó."
Dương Diễm gật đầu, "Nếu được phái ra ngoài làm huyện thừa thì qua vài năm có thể thăng lên làm huyện lệnh. Nếu ngươi thông minh, được cấp trên coi trọng thì hơn mười năm sau không chừng lại được triệu về đô thành, làm thượng thư lang trung, hay là biệt phủ trưởng sử. Với đệ tử hàn môn thì mất hai mươi năm để thăng lên ngũ phẩm đã là tương đối thuận lợi." Nói đến đây, y lại chuyển lời, "Nhưng đám đồng khoa của ngươi thì khác. Bọn họ xuất thân từ thế gia đại tộc, dựa vào ân ấm để vào triều, út cũng thuộc hàng ngũ phẩm. Hai mươi năm sau, họ là quan to tam phẩm. Còn ngươi thì sao? Một viên ngọc tuyệt thế mà chỉ có thể bị những kẻ này giẫm đạp, làm hòn đá kê chân mà thôi."
Ôn Chỉ bị một trận run rẩy kéo dài từ sống lưng đến tận đỉnh đầu. Những điều hắn sợ hãi nhất trong nội tâm đã bị vị công tử này nói toạc ra. Hắn đương nhiên biết, không nên đi theo con đường của lão sư trước kia, chỉ có thể để lũ đệ tử sĩ tộc giá áo túi cơm kia đạp lên đầu, mặc cho bọn họ hất hàm sai khiến, sợ hãi rụt rè mà nịnh hót bọn họ. Những khát vọng và lý tưởng của mình sẽ bị phí hoài, bị vứt bỏ. Nhưng mà...hắn có lựa chọn nào khác hay sao?"
"Thượng phẩm vô hàn tộc, hạ phẩm vô sĩ tộc, triều ta từ xưa đến nay đã thế. Hôm nay, người cầm quyền là thế gia đại tộc. Với bản tính của họ, sao có thể cho phép thứ tộc bình dân tranh quyền đoạt lợi với mình. Triều đình hiện nay chẳng hạ, văn võ toàn triều chỉ có một hai phần mười xuất thân áo vải, chức cao nhất cũng chỉ có đến Hoàng môn thị lang mà thôi." Dương Diễm nói xong, hạ thấp giọng, "Ôn Lan Úc, ngươi muốn nhân nhượng trong triều vì lợi ích toàn cục, hay là khao khát tìm một đường thoát ra để vang danh thiên hạ?"
Ôn Chỉ cắn răng cười khổ, "Công tử cũng nói, triều ta từ xưa đến này đã vậy thì ta làm gì còn đường khác?"
Dương Diễm cười khẽ, "Nếu không chịu được một triều đình như thế, sao không thành lập một triều đình mới?"
"Triều đình mới?" Ôn Chỉ mở to hai mắt, trong lòng có chút kinh hoảng. Lời này nghe dường như đại nghịch bất đạo, nhưng hắn lại không vội vàng phản bác, cũng không tránh né, chỉ im lặng chờ Dương Diễm nói tiếp.
Dương Diễm gật đầu, "Một triều đình mà dù là sĩ tộc hay thứ tộc, miễn có tài năng thì đều được chấp nhận. Dù là đệ tử hàn môn cũng có thể thành trụ cột hai tỉnh, thậm chí đến hàng tể tướng." Giọng y rất nhẹ nhưng lại vô cùng mê hoặc, "Thiện hạ này là một cỗ xe lớn, những kẻ ở dưới bánh xe thì chỉ có thể thoi thóp kéo dài chút hơi tàn dưới vũng bùn lầy. Chỉ người dám liều mình leo lên bánh xe nghiêng ngả mới được đi tiếp. Ôn Lan Úc, với tài hoa của ngươi, không nên giống như bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm người cầm cương quất roi ngựa, đánh cỗ xe đó sao?"
Ôn Chỉ chưa bao giờ nghĩ được đến thế. Hắn kinh ngạc nhìn Dương Diễm, mãi đến lúc này mới phát hiện ra, mình đã lầm về vị công tử này. Y trí tuệ hơn người, giỏi đọc nhân tâm, nhưng thứ đáng kinh ngạc nhất là y có chí khí của rồng.
Hắn bỗng nhiên hất lên vạt áo, phủ thân dưới bái:"Công tử quả thật cho rằng ta khả làm người lái xe sao?"
Hắn bỗng hất vạt áo, quỳ xuống bái lạy, "Công tử thật sự cho rằng ta có thể trở thành người đánh xe sao?"
"Ta tin con mắt của mình." Dương Diễm thản nhiên cười, "Nhưng ngươi có tin ta không?"
"Thứ cho tại hạ nói thẳng, sau khi Mục vương hoăng thệ, thế lực trong triều đều bị các đại tộc nắm giữ, trong tôn thất chẳng có một ai tài năng. Dương gia khai triều mới một trăm năm mươi năm, không ngờ đã rơi vào tình cảnh lung lay." Nói đến đây, hắn lại khấu đầu, "Mãi đến ngày hôm nay, khi thấy được công tử, ta mới biết hóa ra ông trời chưa tuyệt đường, vẫn còn có hùng chủ. Chỉ tiếc...."
"Tiếc cái gì?"
"Tiếc rằng công tử như rồng rơi vào nước cạn, không biết có thể phá tan Cử Tiêu hay không. Mà tại hạ tiền đồ tăm tối, như lời ngài nói, dù may mắn lọt qua đợt tuyển chọn của Lại bộ thì cũng bị đưa về địa phương làm quan, không thể phụ tá công tử."
Dương Diễm cười, "Điều đến địa phương không hẳn là chuyện xấu. Ngươi mới vào quan trường, không khỏi có lòng kiêu hãnh. Nếu cứ ở Kiến An thì không chừng lại bị bẻ gãy ý chí. Thêm chút thời gian, không sợ không về được đô thành." Y nói tiếp, "Ta nghe lúc trước Hoa Dương tiên sinh thường giảng dạy ở một thư viện tại Nhạc Tây, trước cửa thư viện có cây tùng, trong đình có chim hạc nên gọi là Tùng Hạc thư viện."
Ôn Chi gật đầu, "Đó chính là nơi tại hạ đọc sách."
"Đám người cùng trường với ngươi, Lý Ngọc Sơn, Lưu Thích Đồng đều có tướng hiền thần. Nghe nói hiện nay sĩ đồ của họ không thuận lợi, vẫn là phụ tá trong biệt phủ. Nếu ngươi biết họ thì sau này có cơ hội, hãy dẫn đến cho ta gặp mặt."
Ôn Chỉ đương nhiên hiểu ý trong lời y. Hắn có tâm leo lên lưng cự long, cho nên không hề từ chối, "Ta xin nhớ kỹ những gì công tử nói. Chỉ mong một ngày kia có thể như cơn gió, giúp cánh buồm của công tử ra khơi."
Hai mươi năm sau, Ôn Chỉ, Lý Ngọc Sơn, Lưu Thích Đồng cùng năm người nữa được gọi là "Tùng Hạc bát học sĩ", đã trở thành trụ cột vững vàng trong triều đường. Trong đó, Ôn Chỉ là tể tướng áo vải đầu tiên của Đại Chiêu. Lần đầu tiên hắn bước vào cục diện chính trị chính là một đêm này, tại nam viện Mục vương phủ, trong một cuộc trò chuyện với Dương Diễm khi ấy vẫn còn là tứ công tử.