Đăng vào: 11 tháng trước
Gương mặt Dương Diễm ẩn trong bóng tối phía sau cánh cửa, thoạt nhìn có nét do dự. Y thấp giọng hỏi, "Ngươi định tới Vũ Lâm vệ à?"
"Vâng." Vệ Trường Hiên gật đầu.
"Ngươi...." Y dường như muốn nói rồi lại thôi, nghĩ ngợi một hồi, "Vũ Lâm vệ canh giữ hoàng thành, quân quy nghiêm chỉnh. Ngươi ở trong đó, nhất định không được làm chuyện gì thiếu suy nghĩ."
Vệ Trường Hiên ngẩn người, thở dài, "Ngươi sợ ta sẽ ám sát Tạ Thái úy trong lúc trực ban sao?"
Dương Diễm bị chàng nói trúng tim đen, hơi kinh hãi, lại thoáng xấu hổ.
"Ngươi yên tâm, ta không ngốc như vậy." Vệ Trường Hiên trầm giọng đáp, "Hắn là thái úy đương triều, quyền cao chức trọng. Ta mà tùy tiện rat ay với hắn, chỉ sợ chưa đến gần được đã bị loạn đao đâm chết. Hơn nữa, rút dao trả thù, coi thường vương pháp là hành vi của bọn thất phu. Ta được nghĩa phụ dạy bảo từ bé, sẽ không làm như vậy."
"Phải, ta vẫn biết ngươi không phải hạng thô thiển đó." Dương Diễm cười khổ, "Nhưng mà từ hôm quay về từ hoàng lăng, ngươi ít nói hẳn, ta.....ta quá lo lắng cho ngươi nên không làm thế nào được, chỉ toàn nghĩ miên man."
Vệ Trường Hiên nhìn y cúi đầu, lòng thắt lại đau đớn, "Xin lỗi, ta biết ngươi lo cho ta. Mấy ngày này, quả thật lòng ta rất loạn." Chàng thì thầm, "Bao giờ cũng nghĩ đủ thứ, nhưng rồi lại không muốn nghĩ chút nào."
Dương Diễm vươn tay, định kéo ống tay áo chàng, nhưng chỉ chạm phải vỏ đao lạnh lẽo, đành phải thu tay, "Ngươi nghĩ đến nghĩa phụ sao?"
"Ừ, ta mơ thấy khi còn nhỏ, cha dắt ta đi trên đường. Con đường dài gần như chẳng bao giờ kết thúc, cứ đi tới đi lui, cha ta biến đâu mất.....cuối cùng, ta không tìm được ông ấy nữa...." Giọng Vệ Trường Hiên rất khẽ, chất chứa bi thương. Chàng im lặng hồi lâu, rồi chợt nói, "Trước lúc lâm chung, cha ta nói, ông ấy biết cha đẻ của ta."
"Phụ thân ngươi?" Dương Diễm giật mình, "Là ai?"
"Ông ấy không nói, chỉ bảo rằng ta vốn mang họ Thôi." Vệ Trường Hiên cúi đầu, "Mấy ngày này ta vẫn nghĩ, hóa ra không phải ông ấy nhặt được ta trong ngôi miếu hoang như đã kể. Nhưng rốt cuộc cha mẹ ta là ai? Họ đã làm gì, vì sao cha chưa từng nói cho ta biết."
Dương Diễm nhẹ giọng nói, Hóa ra còn nhiều chuyện như vậy nữa. Chẳng trách mà mấy ngày nay, ngươi cứ luôn thẫn thờ một mình."
"Thôi không nói chuyện này nữa." Vệ Trường Hiên lắc đầu, quay sang Dương Diễm, "Khi ta đi rồi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có chuyện gì không ứng phó được thì lập tức sai Phương Minh đế đại doanh Vũ Lâm vệ tìm ta, biết không?"
Dương Diễm khẽ gật đầu, "Ngươi có còn trở về không?"
"Đương nhiên có chứ." Vệ Trường Hiên cười khổ, "Ở thành Kiến An này, ta cũng đâu có nơi nào khác để về."
Chàng cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán Dương Diễm, "Dã Hề, ta đi đây."
Dương Diễm sờ sờ nơi vừa được chàng hôn, im lặng thật lâu, chỉ nghe tiếng chân chậm rãi xa dần rồi yên lặng. Y chỉnh lại ống tay áo, từ trong phòng bước ra. Bước chân y rất nhẹ, người trong viện không ai nhận ra, chỉ thấy sắc áo trắng lướt qua hành lang dưới mái hiên một chút, rồi chẳng còn bóng dáng,
Phần lớn đồng cỏ phía sau vườn đã bị sửa thành hoa viên. Đó là lệnh của tân vương gia. Đám thợ vườn liên tục đẩy nhanh tốc độ, trồng đủ tứ hoa quý hiếm tại đây.
Dương Diễm chậm rãi đi dạo. Một góc trong khu vườn này trồng toàn hoa cúc mùa hạ, bông nào bông nấy nở lớn như miệng bát, đủ mọi giống loài, nào là Phượng Hoàng Chấn Vũ rực rỡ, nào là Tử Long Ngọa Tuyết yêu kiều, nào là Thanh Vân, Tuyết Hải tao nhã....Dương Diễm không nhìn được cảnh sắc muôn hồng nghìn tía này, chỉ cảm nhận được hương hoa ngào ngạt trong gió, thong thả bước theo đường mòn.
Trong biển hoa chợt vang tiếng cười khẽ, "Hôm nay tuy tam công tử không ở trong phủ, nhưng vẫn nhiều người qua lại, tai mắt khắp nơi. Công tử vẫn luôn cẩn thận, vậy mà tùy tiện bước đến đây, chẳng lẽ để ngắm hoa."
Dương Diễm dừng lại, "Hóa ra tiên sinh ở đây thật." Y cũng nhận thấy mình đến quá đột ngột, dừng một lát, "Lúc trước, trong phòng phụ thân có rất nhiều công văn. Ta muốn nhờ tiên sinh mang giúp ta số lượng hồ sơ từ năm Vĩnh Khanh thứ năm đến năm Vĩnh Khang thứ sáu."
Đối phương trầm mặc một hồi, giọng nói chẳng có chút ý cườu, "Vì sao nhất định phải là hồ sơ của hai năm đó?"
"Ta tra chút chuyện cũ thôi." Dương Diễm thấp giọng đáp, ánh mắt không một gợn sóng nhìn về nơi xa, thần thái có chút tăm tối.
Đối phương thức thời, không hỏi nhiều nữa, chỉ gập khẽ ngón tay, ngắt một đóa cú trắng như tuyết mượt như nhung, đưa tới trước mặt Dương Diễm, "Đóa Tuyết Nguyệt này nở thật đẹp, hương thơm thanh nhã, công tử cảm nhận xem sao?"
Dương Diễm hơi cúi đầu, liền cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, khẽ nói, "Đúng là không tồi." Khóe môi y khẽ cong lên, "Tam ca thường không ở trong phủ, tiên sinh cũng thật nhàn rỗi, có thể ở đây ngắm hoa ngắm cỏ."
"Công tử đang trách ta chơi bời lêu lổng sao?" Tiếng cười trong trẻo khẽ vang lên, "Đáng tiếc là chẳng được mấy ngày nữa đâu. Mai ta phải theo đoàn xe đến Yến Ngu."
Dương Diễm ngẫm nghĩ, gật đầu, "Cũng phải. Đến lúc phải tiến cống cho Yến Ngu hàng năm rồi."
Giọng điệu đối phương có chút không thoải mái, "Lần này e rằng không phải tiến cống thông thường. Mấy hôm trước, ta đến kiểm kê kho lễ vật dâng cho Khả Hãn Yến Ngu, phát hiện ra trng số mười vạn cuốn lụa là có đến một nửa là vải rách. Huống chi, phó sứ lần này lại là tên Thanh Châu Biệt Giá Vương Việt Sơn, một gã thất phu hành vi thô bỉ, miệng đầy lời tuc, kiểu gì cũng chọc giận Khả Hãn Yến Ngu."
Dương Diễm nhướn mày, "Ồ? Nhưng đã có tiên sinh đóng vai trò chính sử, kết cục dù sao cũng không thể quá tệ được."
"Ta ư? Chỉ với ba cái tấc lưỡi cỏn con này, ta cùng lắm chỉ giữ cho sứ đoàn bình an ra đi được thôi." Đối phương cười khổ, "Chờ khi Khả Hãn Yến Ngu nhận ra cống phẩm đều là rác, số bạc cũng không đủ, chỉ e sẽ nổi giận lôi đình, phái đại quân tấn công."
Dương Diễm lẳng lặng nói, "Trong triều có kẻ nào xúi giục cố tình khiêu khích Yến Ngu sao?"
"Ta đoán.....có lẽ là vị đang rất nổi bật thời gian gần đây. Nhưng đó chưa chắc đã là ý của mình gã. Đám thế tộc trong triều, có ai mà không muốn nhìn trọng binh trong tay các đại đô hộ Đông Hồ đánh nhau thừa sống thiếu chết với người ngoại tộc." Y bất đắc dĩ cười nhẹ, "Công tử, thân phận của ngài lúc này rất đặc biệt. Trước khi người Đông Hồ có hành động gì, ngài ở trong phủ phải hết sức cẩn thận."
Dương Diễm lắc đầu, "Tiên sinh sinh yên tâm, ta không quên lúc này mình chỉ là một con tin."
Tháng mười năm Vĩnh An thứ năm.
Nhà tù Tông Chính tự.
Các nhà giam ở Tông Chính tự đa phần đều dành cho hoàng thân quốc thích con cháu thế gia, nhưng không vì thế mà dễ chịu hơn chút nào. Kẻ bị hạ ngục hầu hết là kẻ thất thế, có khi còn dễ bi người thường vùi dập hơn. Cánh cửa vừa mở, hơi lạnh ẩm ướt bên trong liền ùa ra, mang theo mùi chua thối tanh tưởi, ập thẳng vào mặt.
Cuối dãy nhà tù có một gian phòng đơn độc, tuy không ẩm mốc như những gian ngoài nhưng vô cùng lạnh lẽo, bởi chẳng được ánh nắng chiếu soi bao giờ. Trên đỉnh đầu hơn một thước có một cửa sổ nhỏ, miễn cưỡng thấy được mặt trời mọc và lặn mỗi ngày. Kẻ bị giam có thân phân rất đặc biệt. Nửa năm trước, hắn vẫn còn là Mục vương gia hô mưa gọi gió, nhưng nay đã chỉ là một tên tội đồ.
Hành lang yên tĩnh chợt vang tiếng bước chân. Bình thường, trừ lúc đưa cơm, nơi này chẳng phát ra một tiếng động nào. Người trong phòng giam chợt cảm thấy có gì đó đang tiến lại, quay đầu nhìn về cửa.
Ngục tốt đứng ngoài song sắt, quát lên, "Dương Đại, Mục vương điện hạ đến rồi, còn không mau khấu kiến!"
Phạm nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn về vị Mục vương điện hạ sau lưng gã. Dương Quyết mặc trang phục hoa lệ, dù tay áo che mũi, lạnh nhạt nói, "Được rồi, ngươi lui trước đi."
Ngục tốt vâng lời, lập tức ra ngoài.
"Đại ca sống ở đây có tốt không?" Dương Quyết giương mắt nhìn người sau chấn song, thấy thân hình hắn khô quắt, một bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, khổ sở vô cùng, khiến tâm trạng hắn càng sung sướng.
Người thắng trêu đùa kẻ thất bại, theo lý thuyết mà nói thì kẻ bị bỡn cợt kia phải phẫn nộ, không cam lòng, hay là hoảng hốt mới đúng. Nhưng Dương Quyết nhận ra vị đại ca của hắn chẳng có chút biểu cảm gì, thậm chí trong mắt còn lộ vẻ mỉa mai.
"Hóa ra là tam đệ." Dương Đại lạnh lùng thốt, "Sao hôm nay lại có hứng thú vào lao ngục thăm ta thế?"
"Hôm nay là sinh nhật đại ca, đệ bỏ công đến thăm hỏi." Dương Quyết cười lạnh, lại bịt mũi, "Xưa nay đại ca thích sạch sẽ, giờ phải ở nơ ẩm thấp thế này suốt hai tháng, chắc không vui vẻ gì."
Dương Đại không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhìn hắn.
"So với sống kéo dài hơi tàn, còn không bằng nhận tội đại nghịch để bị phán tử hình, có phải thế không?"
"Tam đệ thấy ta không bị phán quyết như vậy, chắc là thất vọng lắm." Dương Đại khinh khỉnh nói, "Thực ra ta cũng hiểu được, những kẻ sau lưng ngươi chắc là rất nóng vội muốn dồn ta vào chỗ chết, sao lại để ta sống đến ngày hôm nay.
"Sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng lũ vây cánh của ngươi còn đang tìm đường cứu thoát ngươi à? Nói cho ngươi biết, đám tùy tùng của ngươi đã chết tứ tán cả, không gây nổi sóng gió gì nữa rồi." Dương Quyết liếc nhìn sắc mặt của huynh trưởng qua chấn song. "Ngươi có thể sống tiếp chẳng qua là nhờ tên tạp chủng Đông Hồ kia khẩn cầu Thác Bạt Tín giữ mạng cho ngươi. Nhưng mà lão già Thác Bạt Tín đó cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Đại ca, ta sợ huynh thọ cũng không lâu lắm rồi."
Sắc mặt Dương Đại khẽ biến, ngoài nghi hoặc còn chút kinh hãi, nhưng hắn che giấu rất nhanh, chỉ hỏi lại, "Tam đệ đã có được vương vị trong tay, chắc là rất đắc ý?"
Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Dương Quyết chỉ hừ một tiếng, tựa như lười đáp, lại nghe Dương Đại lớn giọng hỏi, "Ngươi đã giao binh quyền Tả Kiêu vệ ra rồi à?"
Dương Quyết ngẩn ra, thản nhiên đáp, "Thập lục vệ vốn là bảo vệ ngự giá, theo lý thì trả lại là đúng rồi."
Dương Đại cười lạnh, "Đúng lý lẽ quá. Để bồi dưỡng được đội quân này, phụ vương đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Mấy thập niieen gần đây, thành Kiến An chỉ biết đến Tả Kiêu vệ chứ không biết đến Vũ Lâ vệ. Ngươi vừa kế vị đã chắp tay dâng binh quyền cho người ta, hào phóng thật đấy."
Dương Quyết cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Chúng ta là thần tử mà giữ khư khư binh quyền trong thành làm gì? Không lo đền đáp triều đình, chẳng lẽ muốn tạo phản?"
Dương Đại lại cười, "Ngu xuẩn! Thành Kiến An này có bao nhiêu vương hầu mà chẳng có nổi quyền lên tiếng ở giữ triều đường, vậy mà chỉ mình Muc vương phủ độc chưởng quyền hành bao năm, chẳng phải vì chúng ta có binh quyền hay sao? Ngươi kế vị rồi, người Đông Hồ sẽ không xem ngươi ra cái gì. Quân Tây Bắc và Mục vương phủ không còn liên quan nữa, giờ ngay cả Tả Kiêu vệ cũng không còn. Dương Quyết, bây giờ trừ đám thế tộc và Ung vương ra thì ngươi còn dựa vào cái gì mà tự bảo vệ mình?"
Dương Quyết không thể phản bác một chữ, chỉ có thể tức giận quát lên, "Ngươi bớt ra vẻ đi. Lúc trước, nếu không phải ngươi nắm binh quyền trong tay, xem thường hoàng thượng và đại bá phụ mới rơi vào kết cục này. Ngươi muốn ta dẫm lên vết xe đổ của ngươi sao, đừng hòng! Hôm nay ta là đứa cháu được đại bá phụ cùng hoàng thất tông tộc yêu thích nhất, biểu tỷ của ta là hoàng quý phi, nắm quyền hậu cung. Hoàng thượng và đại bá phụ đã giành sẵn cho ta vị trí trưởng tộc." Hắn ưỡn ngực lên, "Ngay cả khi còn sống, phụ thân cũng chương từng đảm nhiệm chức trưởng tộc, nhưng ta làm được đấy."
Hắn chịu đủ những lời châm trọc của vị huynh trưởng kia rồi, không chấp nhận được sự khinh thường đó nữa, muốn dùng chuyện này khiến hắn phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa.
Dương Đại chẳng cười nổi nữa, nhìn đệ đệ mình bằng cặp mắt thương hại, "Trưởng tộc hoàng thất tông tộc? Một cái vị trí hữu danh vô thực như vậy mà đã khiến ngươi thỏa mãn? Dương Giải thậm chí còn chẳng thèm phong ngươi làm Tư Không, ngay cả Phó Xạ, Đại đô đốc cũng chẳng có luôn." Thấy sắc mặt Dương Quyết càng lúc càng đơ cứng, hắn thở dài, "Tam đệ, ngươi làm vương gia cũng thanh nhàn quá thể."
"Câm miệng!" Dương Quyết bị hắn đâm trúng chỗ đau, liền nổi giận, "Bây giờ ngươi đã bị phế làm thứ dân, còn bị cầm tù, có tư cách gì mà bình phẩm chuyện của ta? Hôm nay ta là thân vương, được hoàng thượng phong tước, khi ra đường có thể dùng xe mười hai ngựa kéo, vàng bạc châu báu dùng không thể hết, trong phủ có cả ngàn cung nhân vây quanh hầu hạ, cả trăm mỹ nhân yêu kiều bầu bạn bên gối. Dương đại, mấy năm ngươi làm vương gia có được tận hưởng thú vui nhân gian này không?"
Dương Đại kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên cười lớn, "Hóa ra đó là vui sướng của ngươi. Tuy đám thương nhân trên đường Vĩnh Bình kia xuất thân hèn mọn, nhưng đều mang bạc triệu trên người. Những thứ ngươi hưởng còn chẳng so nổi với bọn họ." Hắn bỗng vươn tay, nắm chặt chấn song, phẫn nộ quát lớn, "Thân là nhi tử của phụ thân, ngươi nắm quyền vị Mục vương, nhưng lại thỏa mãn với cảnh ăn chơi xa xỉ, lưu luyến hơi ấm trên người nữ nhân. Khi phụ thân còn sống, mỗi ngày người mở mắt ra đều trông thấy thiên hạ, mà ngươi thì chỉ thấy một tòa vương phủ ngọc ngà nhỏ bé, có khác gì một tên phú ông tầm thường !"
Dương Quyết bị hắn dạy bảo đến ngây người, không có lời biện bạch, chỉ kinh ngạc nhìn.
Dương Đại bình tĩnh dần, âm u thở dài, "Lão tam, nếu ta nhớ không nhầm thì tháng sau là ngày giỗ mẫu thân ngươi. Ngươi thân là con cái mà chỉ ham chơi hưởng lạc, ngay cả cái chết oan uổng của mẫu thân cũng không truy cứu sao?"