Đăng vào: 12 tháng trước
Không lâu sau, Dương Diễm được đám tôi tớ khiêng từ trong phòng ra sảnh. Hai mắt y khép hờ, quả nhiên còn chưa tỉnh, được đặt nằm trong phòng hông.
Lưu Ích cũng được mờ vào phòng hông. Gã trợn mắt quan sát Dương Diễm, thấy vị công tử này da thịt mềm mượt, có vẻ như không phải chịu khổ ải gì. Sắc mặt y ửng đỏ, người tỏa ra mùi rượu, giống như đã uống say.
Dương Đại thì ngược lại, không vào cùng bọn họ. Khi không còn ai khác trong phòng, Lưu Ích mới lẩm bẩm, " Công tử lớn như vậy rồi, có nhiều nét thật giống vương phi trước kia." Gã ngừng một chút, "Vào ngày nóng thế này mà uống rượu không đổ mồ hôi, chẳng lẽ có bệnh?" Nói rồi liền đưa tay sờ gáy Dương Diễm.
Gã là quản sự lâu năm trong vương phủ, chỉ chạm nhẹ một cái là biết vị công tử này không phải bị đối xử khắt khe gì. Gã thở dài, lúc quay ra đã đổi thành bộ dạng cười cợt lấy lòng.
"Tứ công tử trông mạnh khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Để tiểu nhân quay về bẩm báo với lão vương gia, chắc là cụ nhà vui lắm." Gã dừng một chút rồi nói, "Nhưng vương gia nhà ta luôn nói, thân thể tứ công tử không tốt, cứ ở trong phủ hoài có khi sẽ buồn chán đến ốm. Hình như hai năm nay chưa thấy ngài ấy ra khỏi phủ lần nào."
"Tứ đệ có tật trên mình. Khi phụ thân vẫn còn cũng không mấy khi cho nó rời phủ." Dương Đại mỉm cười ôn hòa, "Ta chẳng lúc nào yên lòng được với tứ đệ này nên mới luôn phải giữ nó bên mình cho an tâm."
Lưu Ích bối rối nói, "Hóa ra là vậy. Người ta hay bảo huynh trưởng như cha. Mục vương đúng là người mẫy mực. Lần này tiểu nhân đã hoàn thành sứ mệnh rồi."
Dương Đại cười cười, "Thân thể đại bá phụ không khỏe mà còn phải bận tâm đến đám tôn thất không nên thân chúng ta, xin đại quản sự thay ta cáo tội với người. Một thời gian nữa, ta sẽ đưa tứ đệ đến tận nơi thăm cụ."
Đợi bọn họ đi rồi, sắc mặt Dương Đại tức thì trầm xuống. Hắn lạnh giọng nói, "Gần hai ba năm nay, Ung vương chưa từng quan tâm đến tứ đệ, sao hôm nay bỗng nhiên lại có lòng thương nhớ? Khéo quá nhỉ?"
Kỳ Liên Dương nghe hắn nói vậy, không khỏi thắc mắc, "Từ sau đại điển tế thiên năm ngoái, Ung vương điện hạ đã ít khi lui tới. Hôm nay đúng là rất kỳ lạ." Hắn lại hỏi, "Ban nãy, vị Bặc Vân Tử kia làm yểm thuật với tứ công tử, có hỏi được gì không?"
Dương Đại lắc đầu, thấp giọng cười khổ, "Có những khi ta cũng hoài nghi bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, không thì hai năm qua, sao tứ đệ ta chẳng để lộ chuyện gì? Chẳng lẽ phụ vương thật sự không nói gì với nó?" Lời này gần như lẩm nhẩm, rồi lại thấp giọng nói, "Không thể giữ thuật sĩ kia lại."
Kỳ Liên Dương lập tức đáp, "Thuộc hạ rõ."
Dương Đại nhìn hộp gấm trên bàn, lẩm bẩm, "Trần gia vào kinh lãnh binh, Ung vương cố ý đến moi khuyết điểm của ta, chắc hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên." Hắn sực nhớ ra điều gì, quát, "Kỳ Liên."
Kỳ Liên Dương quỳ xuống thưa, "Chủ tử có gì sai bảo?"
"Ra tay với bên Tịnh Châu."
Kỳ Liên Dương thoáng kinh hãi, "Vâng." Hắn lại có chút do dự nói, "Tam công tử là huynh đệ ruột thịt của ngài, chẳng lẽ.....không nể tình sao?"
Dương Đại cười lạnh, "Năm xưa nó sai người giết ta ở An Dương cũng đâu có nể tình chút nào?"
Dương Diễm dường như đã mơ một giấc mơ dài, nghe tiếng phụ thâm trầm trầm nhắc nhở, tiếng kêu thảm thiết của Vệ Trường Hiên, tiếng người tranh cãi bên tai rất ác liệt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ ngắn ngủi. Y lắng tai nghe mới nhận ra, hình như là giọng Phương Minh.
Y hơi hé mắt, nghe tiếng Phương Minh tru tréo khóc, "Công tử, cuối cùng người đã tỉnh rồi."
Dương Diễm vừa định nói chuyện thì thấy miệng mình vừa khô vừa đắng, liên tục ho khan, "Nước...."
Phương Minh vội rót một chén trà, mang đến cho y, kích động nói, "Hôm nay, người bị đám quản sự đưa đi, làm ta giật cả mình. Ta vội chạy ra ngoài phủ tìm cha ta, ông ấy lại nhờ đại quả sự của Ung vương kiếm cớ đến thăm người. Nhưng cuối cùng họ chỉ nói là công tử uống say nên ngủ quên, không bị hành hạ gì cả. Nhưng ta nhớ rõ trước nay người không uống rượu mà."
Dương Diễm súc sạch mùi chua của rượu còn sót trong miệng, nghĩ một lúc rồi nói, "Chắc sau khi ta ngất đi, chúng mới đổ rượu vào miệng ta."
"Bọn chúng....." Phương Minh cảm thấy da đầu mình tê dại, "Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì với người?"
Dương Diễm lắc đầu không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi nói cha ngươi đến tìm người của Ung vương phủ, chắc lẽ ông ấy là người của Ung vương, ngày trước được sắp xếp đến bên cạnh ta làm gì?"
Phương Minh liên tục lắc đầu, "Cha ta là người của lão vương gia. Ông ấy sợ công tử bị bắt nạt ở trong phủ nên mới bảo ta đến chăm sóc người. Nhưng cha ta cùng lắm chỉ là tên quản sự, không giúp được gì nhiều nên chỉ có thể mượn sức Ung vương bảo vệ người."
"Ung vương...." Dương Diễm lẩm nhẩm, "Ung vương điện hạ có lẽ cũng chẳng màng đến ta sống hay chết. Lần nào lão đồng ý giúp chẳng qua chỉ để moi lỗi của đại ca. Phụ thân mất rồi, lão tiếp nhận vị trí trưởng tộc, nhưng tiếc là đại ca ta không phải đứa cháu biết nghe lời, e rằng lão ưng tam ca hơn."
Phương Minh có chút kinh ngạc, "Sao công tử biết?" Hắn nhỏ giọng xuống, "Lúc trước ta từng nghe, Ung vương muốn đón tam công tử về kinh."
Dương Diễm cười nhẹ, lắc đầu, "Chuyện bên đó chắc đại ca cũng đoán ra rồi. Lần này, tuy ngươi tìm người đến cứu ta là có lòng tốt, nhưng mà quá nóng vội. Với tính cách của đại ca thì sao có thể để người khác dễ dàng nắm thóp được. Vệ Trường Hiên liên tục ra ngoài suốt hai năm nay, thật ra hắn biết hết đấy. Chúng ta cứ tưởng mình sống trong tiểu viện này tự do tự tại, cơm áo vô lo, thật ra vẫn nằm trong sự không chế của hắn, chẳng qua hắn không quan tâm thôi, cũng đã biết sớm muộn cũng có ngày đó. Lần này, cha ngươi đến tìm người của Ung vương phủ vì muốn cho đại ca ta mắc cái tội tàn hai huynh đệ, nhưng mà xôi hỏng bỏng không rồi."
"Vâng...."
"Thực ra, dù có chứng cứ xác thực thù sao, những việc này cũng chẳng bắt bẻ được hắn. Muốn đối phó với loại người như đại ca ta thì e là chỉ có cách...."
Nửa câu sau của y chỉ như tiếng thầm thì. Phương Minh không nghe được, hoang mang hỏi, "Công tử nói gì vậy?"
Dương Diễm không đáp. Y chậm rãi đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhẹ tay đẩy cánh cửa ra, nghe tiếng gió giật bên ngoài, "Ngươi xem này, bão tố sắp đến rồi."
Đêm đó, Vệ Trường Hiên quay về mang theo hơi rượu, thấy Phương Minh đang ngẩn người ngồi ngoài thềm, "Ngươi ngồi đây làm gì? Công tử ngủ chưa?"
Chóp mũi Phương Minh còn hơi ửng hồng. Hắn khụt khịt, "Hôm nay công tử bị vương gia gọi đến gia yến, khi về thì hôn mê bất tỉnh, một lúc lâu mới thức dậy. Ban đầu, sau khi tỉnh rồi thì trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng dùng cơm tối xong thì sắc mặt không tốt, nói hơi đau đầu nên ngủ sớm."
Vệ Trường Hiên vừa nghe y bị Dương Đại gọi thì hết sức căng thẳng, rượu say cũng tỉnh bảy tám phần. Chàng xộc vào buồng, thấy Dương Diễm đang cuộn mình trên đệm, hai tay ôm chặt đầu."
"Dã Hề, ngươi sao thế?" Chàng kinh hoảng gọi.
Dương Diễm nghe được tiếng chàng thì buông tay, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn gắng gượng đáp, "Ta không sao."
"Hôm nay hắn gọi ngươi đến làm gì? Lại ép hỏi ngươi sao?" Vệ Trường Hiên vừa hỏi vừa kéo tay y, kiểm tra kỹ người y từ đầu đến thân, sợ lại thấy một vết đâm chảy máu.
"Không có gì." Dương Diễm lắc đầu cười khổ, "Tiểu tử Phương Minh này, ta đã bảo đừng nói với ngươi mà nó không quản được cái mồm."
"Vì sao lại không cho ta biết?" Y cứ che che giấu giấu, còn khiến Vệ Trường Hiên cuống hơn. Chàng mở vạt áo ngoài, lột sạch cả áo trong, chỉ thấy dưới ánh nên chiếu rọi, màu da y trắng nõn mượt mà, trơn tru sáng bóng, không một vết thương.
Vệ Trường Hiên thấy y toàn vẹn thì càng thêm nghi ngờ, "Rốt cuộc hắn đã làm gì ngươi? Sao ngươi lại đau đầu?"
Dương Diễm bỗng nhiên bị lột sạch, có chút ngại ngùng, "Ngươi để ta mặc lại quần áo đã."
Bấy giờ Vệ Trường Hiên mới ý thức được hành vi của mình hơi lỗ mãng, vội vàng mặc quần áo lên cho y.
Dương Diễm chậm rãi sửa sang, thấp giọng nói, "Đại ca tìm được một tên quái nhân nào đó làm yểm thuật với ta."
"Yểm thuật?"
Vệ Trường Hiên thấy mấy chữ này có chút quen thuộc, còn đang ngẫm nghĩ thì lại nghe y nói, "Chỉ là mấy trò hề mê hoặc tâm trí thôi, ta không sợ." Tuy nói vậy nhưng giọng y có chút run rẩy.
"Chẳng qua ta gặp một cơn ác mộng." Dương Diễm thấp giọng kể, "Mơ thấy phụ vương trước lúc lâm trung đã nắm tay ta, rồi mơ thấy ngươi chết. Tiếng hét của ngươi cứ vang vọng bên tai, giống y như thật."
Vệ Trường Hiên chợt nhớ nghĩa phụ từng kể, trong cung có vị phi tần muốn tranh thủ tình cảm của đế vương nên dùng tà thuật khiến hai phi tử khác phát điên. Không ngờ Dương Diễm cũng trúng thứ này. Chàng có chút lo sợ, nắm lấy tay Dương Diễm, "Dã Hề, đứng nghĩ đến nhũng chuyện đó nữa. Đều là giả hết. Ta ở đây. Ta sẽ không chết."
Sắc mặt Dương Diễm có vẻ tái nhợt dưới ánh đèn. Mồ hôi trên trán ròng ròng chảy xuống. Y chậm rãi ôm đầu, "Ta biết đều là giả. Nhưng....ta rất sợ."
Vệ Trường Hiên ôm chặt lấy y. Chàng chưa từng thấy Dương Diễm kinh hoảng đến vậy, thật giống đứa trẻ cô độc trong tuyết năm xưa, chỉ có thể rúc vào ngực chàng mà run cầm cập. Chưa có lúc nào chàng chán ghét vương phủ hơn lúc này. Nỗi hận ấy xâm nhập máu thịt, khiến chàng muốn cầm lấy thứ gì đó trong tay mà đập tan cái nhà tù vô hình này.
"Vệ Trường Hiên...." Dương Diễm thì thầm gọi tên chàng, thấy chàng đang siết tay thật chặt. Y từng chút cố sức tách mở những ngón tay Vệ Trường Hiên, ve vuốt một hồi, lại nói, "Chỉ cần ngươi ở bên ta, ta không sợ gì hết."
Vệ Trường Hiên đau lòng nhìn y, cúi xuống hôn hôn thái dương y. Đó là cách mà lúc trước, Lạc Lan thường dùng để an ủi tiểu công tử. Dương Diễm bây giờ vẫn như xưa, dễ dàng được nụ hôn này trấn an. Chân mày y giãn dần, tựa như thoát khỏi cơn ác mộng.
Thấy y đã ngừng run rẩy, Vệ Trường Hiên mới thoáng thả lỏng, lại hôn hôn chóp mũi y, nói với y như mọi ngày, "Ngủ đi."
Dương Diễm dường như vẫn có lời muốn nói. Y nâng mặt lên. Trong chớp mắt, môi y phất qua môi Vệ Trường Hiên. Chàng giật mình, cuống quýt thẳng lưng dậy.
Dương Diễm kinh ngạc che môi, duỗi một tay còn lại lên vuốt ve mặt Vệ Trường Hiên. Vệ Trường Hiên không né tránh. Ngón tay Dương Diễm bồi hồi lần đến môi chàng, chậm rãi mô tả hình dạng, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Ban nãy ta vừa chạm vào chỗ này à?"
Vệ Trường Hiên có chút lúng túng, lặng lẽ "Ừ" một tiếng.
Dương Diễm lại sờ sờ môi mình, nói, "Cho ta chạm thêm lần nữa, có được không?"
Vệ Trường Hiên ngây người. Chàng không phải đứa bé không hiểu đời, đương nhiên cũng biết chút chuyện nam nữ, cũng biết không thể tùy tiện hôn môi. Nhưng Dương Diễm không hiểu những chuyện đó, mà chàng cũng không biết làm sao giải thích được. Đang do dự thì chợt nghe y gọi mình, "Vệ Trường Hiên?'
Trong giọng y có chút tội nghiệp, khiến Vệ Trường Hiên chẳng kịp nghĩ thêm gì khác đã nhẹ giọng bảo, "Được." Sau đó cúi đầu, hôn lên môi Dương Diễm.
Chắc vì mang hơi rượu, môi Vệ Trường Hiên khá nóng, chạm vào đôi môi mát lạnh của Dương Diễm, khiến chàng run rẩy một chút. Dương Diễm bỗng cảm thấy đất trời đều hóa thành một màn hư vô. Mọi âm mưu phân tranh trôi xa vạn dặm. Thế gian này chỉ còn lại y và người trước mắt vĩnh viễn không đổi, sánh cùng thiên địa.
Ngày mười bảy tháng sáu năm Vĩnh An thứ năm, ở Tấn Châu, Đông Giao.
Ngoại ô vừa đổ mưa, bốn bề trắng xóa. Một cỗ xe ngựa dừng chân trước của tiệm, trên đó khắc dấu ấn của Tịnh Châu Triệu thị. Mà cửa tiệm chắc hẳn đã được gia tộc giàu có này bao trọn. Đám phó dịch đều bận rộn dưới lần, nhưng trên lầu chỉ có hai người, cùng một ngọn đèn dầu mờ nhạt.
"Ban nãy Tịnh Châu báo tin, trạch viện ta ở trước kia vừa mới cháy rụi đêm hôm qua, cả tòa nhà không một ai chạy thoát. Nếu không nhờ tiên sinh liệu sự như thần, nhắc ta đi xa lánh nạn thì e đã trúng bẫy của Dương Đại." Người đang nói chuyện mang dáng vẻ sắc bén, chính là Dương Quyết, "Ta vẫn luôn thấy lạ. Sao hai năm nay hắn không hề để mắt đến ta mà bây giờ bỗng nhiên lại muốn giết? Chẳng lẽ hắn đã biết kế hoạch của ta rồi?"
Người ngồi đối diện hắn mặc bộ áo vải, dáng vẻ như nho sinh, chậm rãi lắc đầu, "Có lẽ chưa biết toàn bộ. Nhưng tính tình Đại công tử xưa nay cẩn thận. Trần tướng quân vừa về kinh tiếp quản Vũ Lâm vệ, lại chỉnh đốn lại cấm quân. Hành vi lớn như vậy, sao hắn không để ý chi được. Nếu ta là hắn thì cũng nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, đương nhiên phải củng có lực lượng, sau đó loại trừ kẻ có khả năng uy hiếp lớn nhất. Công tử, hắn biết ngài là người có thể đe dọa địa vị của mình nên mới phái người tới giết ngài."
"Lão sư, giờ ta nên làm gì đây?" Dương Quyết có chút vội vàng hỏi.
"Ta vừa mới nhận được tin tức từ Hà Tây, nói Thác Bạt Tín theo lời mời của Mục vương, đích thân dẫn thủ hạ U Vân kỵ binh đến Kiến An."
"Cái gì?" Dương Đại kinh hãi, "Thác Bạt Tín tự mình nhập kinh, rốt cuộc chúng định làm gì?"
"Không phải ta đã nói rồi sao? Đại công tử cần lực lượng lớn mạnh hơn. Hắn mời Thác Bạt Tín về kinh hơn phân nửa là để gây áp lực cho hoàng thượng, giao chức Tây Bắc đại đô hộ cho hắn."
"Nếu hắn được phong làm Tây Bắc đại đô hộ thì chẳng phải ngang hàng với phụ vương năm xưa sao?" Cơ mặt Dương Quyết khẽ giật, rõ ràng đã hết sức kinh hoảng, "Lão sư, hai năm nay ta mắc dịch bệnh ở Nam Cương, cửu tử nhất sinh, suýt nữa là không qua khỏi. Sau này, để rời khỏi nơi quỷ quái kia, ta buộc phải cưới Triệu thị làm vợ. Chưa nói đến chuyện nhà ả không môn đăng hộ đối với ta, mà trong khoảng thời gian ta ở trạch viện của gia đình ả đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh. Hôm nay, Trần tướng quân khó khăn lắm mới được về kinh, Ung vương cũng có phần ưu ái ta. Nhưng nếu đúng lúc này Dương Đại được phong làm Tây Bắc đại đô hộ, nắm một nửa binh quyền thiên hạ trong tay thì chẳng phải công sức chúng ta bôn ba mấy năm nay đều bỏ phí hay sao?"
"Công tử?" Vị nho sinh bỗng đứng dậy, trải rộng tấm bản đồ, "Hôm nay, Thác Bạt Tín xuất phát từ Hà Tây, còn chúng ta ở Tấn Châu. Chỉ cần ra roi thúc ngựa thì đương nhiên sẽ về Kiến An sớm hơn lão."
"Chúng ta.....đến Kiến An làm gì?" Dương Quyết hoảng hốt hiểu ý người này, nhưng lại không dám tin.
Vị nho sinh trầm giọng nói, "Nếu công tử không muốn uổng phí công sức mấy năm nay thì chỏ còn nước tiêu diệt Dương Đại trước khi Thác Bạt tín đến nơi. Nếu không thì không còn cơ hội nữa."
"Nhưng, nhưng mà...." Dương Quyết bị khí thế của đối phương dọa sợ, có chút lắp bắp, "Chúng ta đâu bắt thóp được hắn...."
"Chúng ta có !" Vị nho sinh mỉm cười, đặt một tờ giấy trước mặt hắn, "Tội danh này có đủ hay không?"
Dương Quyết cầm lấy, giật mình, "Đây....đây là vị bằng hữu ở Kiến An báo tin cho ngài sao?" Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, hắn không thể ngăn mình phá lên cười lớn. Với tội danh này, hắn tin chắc Dương Đại nhất định sẽ phải chết.
Thực ra, hắn cũng chẳng biết vị "bằng hữu" ở Kiến An kia là ai, chỉ biết là quen thân với Hàn Bình, hai năm nay thường xuyên thư từ qua lại. Người kia tuy chỉ gửi mấy chữ ít ỏi nhưng rất có tác dụng, hơn nữa mỗi chữ đều có ẩn ý sâu xa. Dương Quyết rất hiếu kỳ với thân phận người đó, loại bỏ hết những gương mặt quen thuộc ở Kiến An ra mà vẫn không đoán ra là ai. Nhưng mà không nghi ngờ gì, đến khi mình nắm vương vị trong tay, kẻ này nhất định là công thần.