Chương 43: Ngày thứ bốn mươi ba

Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Bóng

Beta: An Hiên

363,

Linh kun có tính bênh vực người yêu tới nỗi khiến người ta giận sôi gan lên, thậm chí lúc chơi LOL cũng phải rủ đủ năm người mới chơi vì sợ tôi chơi với người lạ sẽ bị họ mắng là chơi gà, ảnh hưởng tới cả đội.

364,

Linh kun ao ước có một cô con gái trong game từ rất lâu, cày mãi cuối cùng cũng sinh ra được một cặp sinh đôi.

Anh cực kì hạnh phúc, đi đến đâu cũng khoe về con gái nhà mình.

Em trai của anh nghe thấy thì không tin, chạy ào qua nhà anh xem, vừa đi vừa mỉa mai: "Anh sinh ba đứa trước đều là trai rồi đó, sao mà sinh được con gái vậy? Em không tin."

Linh kun cười khẽ, dắt em trai đến vùng biên giới (là nơi có thể giết người chơi khác) đi vài vòng, nói: "Con gái của anh, em có quyền gì mà xen vào hả?"

365,

Hôm nay tôi đến tìm Linh kun chơi nhưng anh đang mệt, vẫn còn nằm nghỉ trên giường, sau đó anh bảo tôi xuống nấu mì gói ăn.

Tôi rất hào hứng chạy xuống phòng bếp, nấu nước, luộc mì. Sau đó tôi đi WC rửa mặt, nhưng không may rửa tay kiểu gì mà ướt luôn cả áo.

Tôi bối rối gọi to: "Linh kun Linh kun, áo em bị ướt rồi."

Linh kun đi tìm cho tôi một chiếc áo tay dài để mặc vào

Một lúc sau, tôi lại gọi anh: "Linh kun Linh kun, em làm đổ giấm lên quần rồi."

Anh tức điên, phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó mơ màng đi tìm quần khác cho tôi thay ra.

366,

Linh kun đang trải ga giường, tôi ở bên cạnh quậy phá.

Khi anh không nhịn nổi nữa thì lên tiếng doạ: "Em nhúc nhích thêm lần nữa, anh nhốt em vào WC đấy, em tin không?"

Tôi sợ hãi lăn qua một bên ngồi im, giả vờ rằng mình rất ngoan _(:зゝ∠)_

367,

Tôi nhàn rỗi không có gì để làm nên kiếm chuyện hỏi anh: "Sau này khi em sinh em bé thì anh sẽ đến thăm con trước hay thăm em trước?"

Linh kun rất thích con gái, tôi cũng không đoán được là anh sẽ đến thăm ai trước, có lẽ anh sẽ đến xem là con trai hay con gái trước, sau đó mới vội vàng chạy đến thăm tôi.

Anh đáp không do dự: "Thăm em trước."

Trong lòng tôi vui như điên nhưng ngoài mặt vẫn còn cố nhịn: "Tại sao vậy?"

Anh mím môi: "Bởi vì em quan trọng nhất."

Con người này... Nói mấy câu tình cảm thật là ấm lòng mà!

368,

Thật ra các đôi yêu nhau đều có lúc cãi nhau, con đường tình yêu nào có chuyện thuận buồm xuôi gió mãi, đây không phải ngôn tình mà là cuộc sống.

Khi tôi và Linh kun cãi nhau, anh đều là người xuống nước trước. Bởi vì tôi có thói quen mỗi khi tức giận là khóc ngay, cho nên Linh kun không thể nào giận được, chỉ cần khi nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống là giọng anh lập tức mềm lại.

Ngoại trừ nguyên nhân đó thì còn bởi vì con người này cực kỳ không biết xấu hổ.

Vào một buổi trưa nào đó, tôi chỉ nhớ là tôi đang giận anh nhưng không nhớ là vì chuyện gì.

Tôi vùi đầu vào chăn, không thèm để ý đến anh.

Chợt Linh kun lại gần tôi nói: "Thôi được rồi, nếu như em chịu hôn anh một cái, anh sẽ tha thứ cho em."

Tôi không nghe, trong lòng vẫn còn rất tủi thân, tại sao tôi phải xin lỗi anh chứ?

Nhưng tôi không ngờ anh lại ép tôi hôn lên má anh một cái, rồi nói: "Em đã hôn anh rồi, anh tha lỗi cho em đó."

Tôi bịt miệng, vẻ mặt khó tin, “Anh có thể không biết xấu hổ hơn được không?”

369,

Lúc tôi với Linh kun chưa yêu đương thì cả hai là bạn rất thân.

Tôi thường hay làm nũng với anh: "Em thích anh lắm luôn!"

"Thích" này không có một tí mờ ám gì cả, chỉ là kiểu thích chơi chung giữa bạn bè với nhau thôi.

Lần đầu Linh kun nghe được câu nói như thế, anh sững sờ một lúc, sau đó chăm chú nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.

Từ ánh mắt của Linh kun, tôi mới có phản ứng lại, người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý.

Tôi xấu hổ giải thích: "Không phải thích như vậy đâu, chỉ là thích giữa bạn bè thôi."

Sau đó tôi lại nghĩ, sao mà giống tỏ tình vậy ta? Bạn trai bạn gái cũng là bạn mà!

Không biết Linh kun nghĩ gì về tình cảm của tôi bây giờ, có khi nào sẽ ghét bỏ xa lánh tôi không? Có khi nào tôi không thể tiếp tục làm bạn với anh nữa không?

Khi đó, tôi vẫn chưa có thứ tình cảm mờ ám nào với Linh kun hết, mà cho dù có một chút xíu xiu cũng bị trói buộc bởi tình cảm bạn bè trong sáng này, nó khiến những bước đi trong tình cảm của tôi ngày một khó khăn, nên tôi phải giữ tất cả tình cảm của mình ở con số 0.

Tôi tuyệt đối không để cho mình đi quá giới hạn dù chỉ một chút, nếu không sẽ không có đường về nữa.

Tôi không muốn mất đi Linh kun, không muốn đến cả làm bạn bè cũng không thể, không muốn đánh mất điểm tựa duy nhất này. Vì vậy, tôi phải biết thân biết phận, không nên có suy nghĩ khác với anh.

Những điều mà trước đó tôi vẫn còn mơ màng thì bây giờ đã hiểu.

Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã bị anh cuốn hút, như thiêu thân lao vào lửa, tôi cứ quên mình đi về phía anh.

Tôi suy nghĩ thật nhiều, sau đó mới đưa mắt nhìn Linh kun.

Tôi không dám ngẩng đầu lên, bàn tay đổ mồ hôi như kim đâm vào trong lỗ chân lông, sự đau đớn và độc tố không ngừng lan tràn ra toàn thân.

Bây giờ phải làm sao đây? Anh không trả lời là vì anh ghét tôi phải không?

Tôi gấp gáp giải thích thêm: "Em... em chỉ đùa một tí thôi."

"Anh biết." Nét mặt Linh kun thoáng buồn một chút, sau đó anh mỉm cười đáp: "Anh cũng thích em."

"Thích... em?" Hai mắt tôi sáng lên, như những ngôi sao sáng giữa biển cả soi khắp thế gian.

"Chính là kiểu thích giữa bạn bè ấy." Không biết là anh nói thật hay nói dối, hay là mượn lời nói dối để bày tỏ lòng mình.

Nhưng lúc đó tôi rất vui vì nhận được sự yêu quý của người bạn là anh.

Tôi nhảy nhót lặp lại: "Em cũng vậy, chính là kiểu thích giữa bạn bè đó, em rất thích anh!"