Đăng vào: 11 tháng trước
Tần Lam lại rời đi rồi.
Trong khoảng thời gian này, Tô Thanh vẫn như cũ chuyên tâm chăm sóc cô. Còn Xa Thi Mạn sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về cũng bỏ qua cảm giác ghét bỏ mà hướng dẫn cô cách hồi phục ngón tay - vết thương mà thiếu chút nữa đã bị nàng làm cho tàn phế.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn lớp da non hôm nào nay đã hoàn toàn bình phục, đành kiên quyết nói với chị:
"Ta cảm thấy đã ổn rồi. Ta muốn học võ."
"Được thôi, ta nghe nói thời điểm ở Khương gia, lão thái thái bên đó đã dạy ngươi vài chiêu."
"Đúng thế."
"Vậy thì cùng ta đấu một trận để kiểm tra trình độ của ngươi."
Lời vừa dứt, Xa Thi Mạn giống như kẻ đòi mạng mà lao về phía cô.
Tại sao đám người luyện võ này kẻ nào cũng thích hùng hổ xông tới như vậy?
Vừa đau khổ suy nghĩ vừa tìm cách né tránh, Ngô Cẩn Ngôn vung tay đỡ một đòn của Xa Thi Mạn. Sau đó khéo léo lách người, dùng khuỷu tay đập vào cánh tay chị.
"Ngươi có biết nếu ngươi làm vậy, hậu quả mà ngươi phải gánh chắc chắn sẽ rất thảm hay không?"
Vừa cầm lấy tay cô vừa bẻ ra sau, Xa Thi Mạn vừa lạnh lùng dùng lực: "Chiêu thức đó chỉ dùng để đấu với những tay gà mờ mà thôi. Còn đối với những kẻ lão làng, ngươi chắc chắn sẽ bị phế bỏ. Cho nên..."
Lùi về sau vài bước rồi điều chỉnh lại đúng tư thế, chị tiếp tục nói: "Ngươi không nên dồn lực vào khuỷu tay, mà hãy dùng đôi chân này của ngươi."
Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy chân mình được nâng lên, sau đó vô cùng chuẩn xác móc vào chân của Xa Thi Mạn.
So với lão thái thái dạy võ tại Khương gia, cô cảm thấy Xa Thi Mạn mạnh hơn gấp bội.
"Ngươi... học võ từ khi nào?"
"Năm 6 tuổi. Theo vị sư phụ ở trên núi rèn luyện. Đương nhiên quá trình vô cùng khó khăn."
Cố gắng đỡ được vài chiêu liền mệt mỏi ngã xuống. Ngô Cẩn Ngôn mồ hôi trên trán liên tiếp túa ra.
Nhận lấy khăn lau từ tay chị, cô lạnh nhạt đáp: "Tại sao Tần Lam lại đồng ý để ngươi dạy võ cho ta?"
"Đó là việc của đương gia." Người kín miệng như Xa Thi Mạn đâu dễ dàng nói sự thật?
Cho nên sau khi kết thúc câu hỏi, hai người không hẹn mà lâm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Xa Thi Mạn cảm thấy đứa trẻ này vô cùng có tố chất. Nếu không phải nó là con gái của kẻ thù... chị chắc chắn sẽ nhận nó làm học trò.
"Đứng lên đi, chúng ta cần phải tiếp tục."
Lôi kéo tiểu nữ hài vẫn còn đang trong cơn mệt mỏi đứng dậy. Chị vô cùng nghiêm túc giúp cô chỉ từng bước cơ bản.
Ngô Cẩn Ngôn vô cùng tập trung ghi nhớ. Bỏ qua cảm giác đau đớn khắp cơ thể, cô kiên nhẫn hoàn thành thật tốt các thế võ theo đúng chỉ dẫn của chị.
"Cố gắng hít sâu thở đều một chút. Thở như ngươi chỉ dễ mất sức hơn mà thôi."
***
Qua bốn tiếng dằn vặt liên tục, cuối cùng cô trực tiếp nằm vật xuống sàn nhà, đầu váng mắt hoa nhìn chằm chằm về phía trước.
"Hôm nay tới đây là đủ rồi. Về sau ngươi chú ý nhịp thở một chút, lực đạo mỗi quyền cũng cần tăng lên."
Cho ta xin... đây mới là buổi đầu tiên ta theo ngươi học mà thôi...
Ngô Cẩn Ngôn thở hổn hển nhìn nữ nhân mạnh mẽ đang dần khuất xa. Trong đầu thoáng vụt qua suy nghĩ không biết dáng vẻ của Xa Thi Mạn khi thực chiến trông như thế nào?
***
Những ngày tiếp theo, cô nếu không dậy sớm thì cũng là cùng Xa Thi Mạn đóng đô ở phòng tập. Sau nhiều lần liên tiếp bị chị đánh tới thảm, tốc độ của cô rốt cuộc cũng tăng lên rõ rệt.
"Nghiêng qua trái."
Thời điểm cùng chị giao đấu, theo sự hướng dẫn nhiệt tình ấy, Ngô Cẩn Ngôn đã thành công học được cách né tránh những đòn đánh cơ bản.
"Cái chân của ngươi bị phế rồi ư?"
"Ngô Cẩn Ngôn, ngươi thử lơ đễnh một lần nữa xem."
"Đồ phế vật này."
Nổi giận hạ một cước xuống đùi cô, Xa Thi Mạn tóm lấy cái cổ mảnh khảnh, tựa hồ thiếu chút nữa thôi là sẽ khiến nó gãy lìa.
Ngô Cẩn Ngôn nâng tay đẩy thật mạnh vào xương quai xanh chị, sau đó nhân lúc không để ý liền lăn qua một bên.
"Khụ... khụ..."
Khó khăn đứng dậy, chống tay ho khan kịch liệt. Cô lau vội mồ hôi trên trán, thanh âm khàn khàn:
"Tiếp tục..."
"Được, ta sẽ không nương tay đâu."
Xa Thi Mạn nói là làm, mỗi quyền giáng tới đều là chí mạng.
Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa nghiến răng tìm cách giải đòn. Song kết quả vẫn chỉ dừng lại ở chiêu thứ ba.
"Tiến bộ hơn rất nhiều rồi, đừng cố gắng gượng ép chính mình nữa."
Lời này nói ra, cũng có thể coi như chị đang khen ngợi.
Ngô Cẩn Ngôn bình ổn lại nhip thở, sau đó trả lời: "Cho tới khi nào ta có thể thực chiến, ta nhất định sẽ không từ bỏ."
"Tốt lắm, ta nhất định sẽ chống mắt chờ tới ngày đó của ngươi."
Ngày đăng: 15.12.2019