Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử
Đăng vào: 12 tháng trước
Khi hô hấp của Từ Vũ Hàn trở nên vững vàng, Từ An vốn đang ngủ đến 'không biết trời đất' đột nhiên mở mắt ra.
Khi nghe được âm thanh đè nén của Từ Vũ Hàn ở trong phòng tắm thì Từ An đã tỉnh, đối với việc hắn 'tự mình giải quyết' cậu không cảm thấy có gì lạ. Trong một phần ký ức mà nguyên chủ lưu lại, Từ An biết rõ thân thể này cũng từng trải qua những việc đấy, đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông.
Đương nhiên, Từ An không hề biết việc Từ Vũ Hàn 'tự xử' có quan hệ đến mình, nếu biết thì Từ An chắc chắn không nghĩ rằng đây là chuyện 'bình thường'.
Vì tránh cho không khí trở nên xấu hổ nên Từ An để cho cơ thể trông như vẫn đang ngủ, chỉ có tinh thần là tỉnh táo, nhưng mà một câu cuối cùng kia của Từ Vũ Hàn khiến cậu lo lắng không yên.
'Từ An... tôi như bây giờ là vì cái gì?' Vì cái gì là vì cái gì? Hỏi không đầu không đuôi như vậy, ai biết được anh là vì cái gì cơ chứ! Từ An nghĩ có khi nào Từ Vũ Hàn đã phát hiện ra cậu không phải em họ hắn hay không? Nhưng chắc là không thể nào đâu, cơ thể này vẫn là cơ thể của nguyên chủ mà...
Khoan đã! Từ An quên mất bản thân đã biến đổi sau lần sốt cao đó, vậy thì hiện tại cơ thể này cũng không giống cơ thể của nguyên chủ nữa, nếu Từ Vũ Hàn đã phát hiện thì phải làm sao?
Từ An rầu rĩ buồn bã, hiện tại cậu đã tìm được Từ, nên dù cho có bị Từ Vũ Hàn đuổi đi, cậu cũng không cần lo lắng. Nhưng mà... cậu cảm thấy luyến tiếc. Ở bên cạnh Từ Vũ Hàn hơn một tháng, ôn nhu cùng với chăm sóc của hắn khiến Từ An không nỡ.
Mím chặt môi, Từ An lên tinh thần. Mặc kệ thế nào, nếu Từ Vũ Hàn không vạch trần cậu, không đuổi cậu, cậu sẽ không đi! Mà giả như hắn đuổi cậu đi... cậu cũng còn Từ! Hừ! Một tháng này nếu không đủ để Từ Vũ Hàn thật tâm xem cậu như người nhà, vậy cậu cũng không cần thiết ở lại cạnh hắn!
Từ An suy nghĩ kỹ càng xong, bắt đầu phát huy bản tính không tim không phổi đến cực hạn, đem mọi lo lắng ném ra sau đầu. Dưới mũi đều là mùi dầu gội bạc hà tươi mát trên người Từ Vũ Hàn, nằm trong vòng tay của hắn, Từ An mỉm cười nhắm mắt ngủ.
Hai ngày tiếp theo, nhóm người của bọn họ trong căn cứ trải qua rất nhẹ nhàng, bên ngoài nhìn như yên yên ổn ổn, hòa hòa nhã nhã, kỳ thật bên trong sớm đã thành sóng ngầm dữ dội.
Hoàn cảnh hiện tại giống như khi 'chào đón' đám người Từ Vũ Hàn vào căn cứ, chỉ là giờ đã đổi thành Từ Vũ Hàn ngồi ở chủ vị.
Trầm Trung ngồi trên ghế, thản nhiên bưng ly rượu uống cạn, không nhìn ra được một chút lo lắng nào trên mặt ông ta. Đặt ly rỗng lên bàn, ông nhìn Từ Vũ Hàn, không nhanh không chậm lên tiếng: "Bọn ta thua, là ta đã đánh giá quá thấp thực lực của cậu."
Từ Vũ Hàn cũng uống cạn rượu trong ly thủy tinh trước mặt, trong mắt hắn không có vẻ đắc ý của người chiến thắng, trên gương mặt mới ngoài hai mươi của thanh niên chỉ có lãnh tĩnh và trầm ổn.
Từ Vũ Hàn gắp một đũa thức ăn vào chén của Từ An rồi mới nâng mắt nhìn Trầm Trung, hơi cong khóe môi: "Nếu ngay từ đầu ông không nhắm đến vũ khí và lương thực của chúng tôi, chúng tôi muốn cướp căn cứ này, cũng không phải chuyện dễ dàng đến vậy."
Trầm Trung cười khan, các nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại với nhau tạo thành những lằn sâu. Ông lắc đầu: "Cứ tưởng là bao vây các cậu chặt chẽ, dễ dàng như bắt ba ba trong rọ, không ngờ lại biến thành trong ngoài bị giáp công."
Chân mày nhíu lại, ông thắc mắc: "Ta vẫn không hiểu vì sao người của Hắc Huyết dong binh đoàn lại xuất hiện ở N tỉnh? Cậu không thể nào chỉ vì chiếm căn cứ này mà phải tốn công, mời cả người của nhóm lính đánh thuê đứng đầu châu Âu đến đây đi."
Từ Vũ Hàn gật đầu: "Hắc Huyết sẽ không vì một việc đơn giản này mà đến đây, nhất là trong thời kỳ mạt thế. Nhưng nếu họ đến vì thủ lĩnh của mình, đó liền trở thành chuyện bình thường." Trầm Trung như hiểu ra, đưa mắt nhìn sang người con lai duy nhất trên bàn tiệc.
Từ không nói gì, chỉ cười nhạt coi như đáp lại.
Trầm Trung ngay từ đầu vốn không có nhiều ấn tượng với thanh niên này, bởi vì anh giống như là một người vô hại, trên mặt luôn mang vẻ tĩnh lặng không thu hút.
Chỉ là lúc này khi quan sát Từ một cách kỹ càng, ông thấy được dưới đáy mắt anh là sự sắc bén, không hề thua kém một kẻ luôn đứng ở đường đao sinh tử như Từ Vũ Hàn, hay một quân nhân ở chiến trường như Lục Khang. Ông thở dài vươn tay xoa trán: "Đúng là già rồi, một người nguy hiểm như vậy ta cũng không nhận ra, quả thật ngày càng đi xuống."
Nhấp một ngụm vang đỏ, Từ không có thái độ gì với lời đánh giá này. Mà anh cũng chẳng có thời gian rảnh để mà để ý, bởi vì Từ Diệp ngồi bên cạnh lại bắt đầu gắp thức ăn vào chén của anh.
Diễn biến của bữa tiệc này cũng không phải kiểu máu tanh như Từ An đã tưởng tượng, vậy nên cậu hơi thất vọng. Từ An cảm thấy nhàm chán bĩu môi, nếu cậu biết trước bữa tiệc này chỉ đơn giản như vậy thì thà rằng nằm trong phòng ngủ cho rồi.
Căn cứ vẫn hoạt động bình thường như trước, người sống sót xếp hàng dài chờ được gia nhập, Từ An cũng đến góp vui.
Nơi cổng căn cứ, đám người canh gác đã đổi thành người của Từ, không còn thấy tình trạng ồn ào ầm ĩ như ban đầu. Trên người những lính đánh thuê này tỏa ra một loại khí thế chỉ những kẻ thường xuyên lấy đi mạng người mới có. Từ An đánh giá bọn họ một chút, khiến cậu có hơi bất ngờ, bởi vì chỉ một người trong số bọn họ cũng đã có thể so với vài chục thuộc hạ của Trầm Trung.
Từ An đứng dưới gốc cây trong căn cứ, chỗ này gần cổng vào nên vừa có thể quan sát vừa có thể hóng mát, vì là một góc vắng vẻ gần như không ai lui tới nên khá yên tĩnh.
Tiếc là luôn có kẻ không muốn cho người khác yên tĩnh. Từ An nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy một nữ sinh đang bước đến gần. Cố tìm tòi trong trí nhớ, Từ An miễn cưỡng nhớ ra, cô gái này là người từng đến trước mặt cậu nói là 'muốn bị ăn'.
Trong đầu Từ An đột nhiên xuất hiện suy nghĩ: Đừng nói cô ta tìm cậu là vì muốn bị ăn đó chứ? Người này thật sự chán sống đến vậy sao?
Suy nghĩ trong đầu Từ An đương nhiên nữ sinh này không biết, cô ta bước đến trước mặt cậu, vẻ mặt thẹn thùng, vươn tay muốn níu lấy áo Từ An. Cô ta vừa đến gần, Từ An đã nghe được trên người cô ta có một loại mùi hương cực kỳ khó chịu, nếu Từ An đã từng trải qua thì chắc chắn sẽ biết, cái loại mùi tanh nồng này chính là mùi đọng lại sau cuộc hoan ái.
Tuy là không biết, nhưng không có nghĩa là Từ An chịu được loại mùi hương kỳ quái này. Cậu nhanh chóng lùi về sau một bước, tránh thoát bàn tay của cô ta. Cô gái ngượng ngùng thu tay lại, hai tay khẽ kéo vạt áo sơ mi xuống để lộ ra đường cong đẫy đà của bộ ngực.
Từ An đỏ mặt xoay đầu đi, cô gái này thế nhưng không có mặc áo lót! Cậu không tiếp xúc nhiều với nữ giới nhưng cậu cũng biết, nam nữ không nên để người lạ khác giới nhìn thấy cơ thể của mình.
Nữ sinh ngập ngừng lên tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Từ An: "Ưm... tôi là Quỳnh Chi, rất vui vì có thể gặp lại cậu. Hôm đó thấy các cậu rời đi, tôi cứ tưởng mọi người không định vào căn cứ, giờ gặp cậu ở đây khiến tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Thực ra... tôi..." Không để cô gái tên Quỳnh Chi này nói xong câu 'Tôi rất thích cậu', Từ An đã trực tiếp xoay người bỏ đi, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Nữ sinh một lần nữa bị từ chối, đỏ mắt cắn răng nhìn theo bóng lưng khuất dần của Từ An. Lúc sáng cô ta vừa bò lên giường của một người, bởi vì công việc dọn dẹp vệ sinh trong căn cứ vẫn dùng người cũ, nên cô ta mới có cơ hội.
Cô ta không ngờ lại hỏi thăm được, người đứng đầu hiện tại của căn cứ đã đổi thành Từ Vũ Hàn, vị nam nhân anh tuấn từng đồng hành cùng đám bọn cô đến N tỉnh. Đúng lúc cô lại nhìn thấy Từ An từ trong khu vực trung tâm đi ra, đột nhiên nổi lên ý tưởng quyến rũ cậu ta. Nếu bò được lên giường Từ An thì việc ăn uống sau này trong căn cứ không cần phải lo lắng nữa, nói không chừng còn có cơ hội gặp gỡ rồi phát sinh quan hệ với người anh họ tuấn mỹ của cậu.
Nhưng mà ai ngờ được Từ An lại không biết cư xử như vậy, thịt đưa đến miệng còn từ chối không ăn.
Từ An bên này trở về phòng, không còn ngửi thấy cái mùi kinh tởm kia nữa nên tâm trạng cũng tốt lên chút đỉnh. Nếu lúc nãy bỏ đi chậm một chút, không hề nghi ngờ, Từ An nhất định sẽ xé xác cô gái đó ra ngay tại chỗ.
Trên người đầy mùi tanh tưởi lại muốn cậu ăn! Từ An cậu chết đói cũng không đụng đến loại thức ăn như cô ta, một chút khẩu vị cũng không có!
Từ An buồn bực, ngồi trên sô pha bóc vỏ sô cô la gặm ăn, tức giận trong lòng cũng dần dịu xuống. Hai má phồng phồng, cái miệng nhỏ không ngừng nhai nuốt, trên khóe môi còn dính không ít vụn kẹo, hai mắt Từ An thỏa mãn híp lại.
Từ Vũ Hàn vừa vào phòng đã nhìn thấy biểu cảm 'mèo nhỏ hạnh phúc' của Từ An, tâm lại ngứa ngáy.
Rũ mi nhìn khóe môi cậu, đôi mắt Từ Vũ Hàn tối đen, hắn không nói lời nào, bước vào phòng cầm lấy ba lô của mình rồi đi. Từ An từ trên sô pha ngồi dậy, khó hiểu nhìn hắn: "Anh họ sao vậy? Anh muốn đổi phòng à?"