Chương 4: Dị năng

Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Là... là công bố ngày hôm qua. Hình như là thí nghiệm thể mang số hiệu XX17."

Bước chân từ lảo đảo một chút, cả người như rơi vào hầm băng. Anh mặc kệ ánh mắt sợ hãi của bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về phòng. Khi mở cánh cửa ra, một tia hy vọng cuối cùng của anh đều bị dập tắt. Người vẫn luôn ngồi trong phòng mỉm cười thật tươi khi anh trở về đã không còn ở đây, thay vào đó là vị giáo sư đã dẫn dắt anh.

Nghiêm giáo sư bỏ kính mắt cùng tập tài liệu trên tay xuống, ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh: "Cậu trở về. Đến đây ngồi xuống, cùng lão già ta nói chuyện."

Hai người mặt đối mặt nhưng không ai nói câu nào, lúc lâu sau, vị giáo sư kia thở dài một hơi, lắc đầu nhìn anh: "Từ à, ngay từ đầu lão già ta không nên đem ngươi đến sở nghiên cứu, đều là ta đã sai lầm."

Từ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Nghiêm giáo sư, giọng nói không mang cảm xúc, chỉ là trần thuật lại một sự thật: "Bọn người kia muốn ông đến thuyết phục tôi, tiếp tục để Tiểu An trở thành vật thí nghiệm."

Nghiêm giáo sư mang theo vẻ suy sụp: "Từ, nếu ngươi đã biết thì..." Thanh niên mặt không đổi cắt ngang lời nói của giáo sư: "Không có khả năng, Tiểu An là người thân của tôi. Để tôi buông tha cậu ấy là không có khả năng." Bộ dạng lúc này của anh trong mắt người khác thì chẳng có gì khác lạ, chỉ đang bình tĩnh mà nói chuyện. Nhưng Nghiêm giáo sư là người đã dẫn dắt Từ, cũng là người nhìn anh từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, ông nhận ra được anh đang mất kiên nhẫn, tâm trạng lúc này của anh vô cùng tệ.

Dùng giọng điệu dễ nghe nhất, vị giáo sư kia cố gắng thuyết phục anh: "Từ, tôi biết XX17 – LA13 là thí nghiệm thể thành công đầu tiên của sở nghiên cứu, cũng là thành quả đầu tiên của cậu. Nhưng mà nói như thế nào nó cũng chỉ là sản phẩm của thí nghiệm, nó không phải là người thân của cậu."

Thanh niên nhíu mày, kiên nhẫn của anh đã sắp dùng hết, thời gian anh ngồi đây nói chuyện với Nghiêm giáo sư thì không biết Tiểu An đã phải trải qua những chuyện gì. Anh rất không kiên nhẫn nói: "Từ An, cậu ta là người thân của tôi!"

Nói đến nước này, Nghiêm giáo sư đã hiểu rốt cuộc là cái gì không bình thường, ông đứng phắt dậy, không kìm được lớn tiếng: "Cậu... Từ, cậu dùng gen của mình để tạo ra đứa nhỏ đó." Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định. Thấy Từ không trả lời, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ông, ông đã hiểu rõ.

Từ, cậu ta là một trong số ít những người sở hữu dị năng.

Mạt thế năm trăm năm trước gần như đã khiến con người nằm cạnh bờ vực diệt vong. Thảm họa tang thi, động thực vật biến dị, từng chút đẩy con người từ sinh vật nằm trên đỉnh xuống thành sinh vật nằm dưới tầng chót của chuỗi thức ăn.

Cũng may vào thời điểm đó, con người sinh ra dị năng! Từng chút một giành lại quyền chủ động, con người dần chiếm lại lãnh thổ của mình. Nhưng mạt thế kéo dài hơn hai thế kỷ đã khiến cho tri thức và trình độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật thụt lùi không chỉ một chút.

Năm trăm năm sau trình độ khoa học kỹ thuật mới hồi phục và phát triển, nhưng cùng lúc đó thì dị năng của con người cũng dần mất đi. Có rất ít đời sau của dị năng giả kế thừa được dị năng, dù cho hai dị năng giả kết hôn với nhau thì tỷ lệ sinh ra dị năng giả cũng chỉ có một phần mười.

Bọn họ nghiên cứu và đưa ra kết quả, dị năng được sinh ra là do bệnh độc tang thi đã biến đổi gen của con người, sau mạt thế thì bệnh độc cũng mất đi, con người cũng sẽ mất dần dị năng. Đối với cái gọi là dị năng này, mọi cuộc nghiên cứu đều đi vào ngõ cụt. Khi đó người của sở nghiên cứu mới đưa ra một ý tưởng khác để biến đổi gen con người, khiến con người mạnh hơn, đó là kết hợp gen của các loài biến dị và gen của con người.

Người thanh niên này là người đầu tiên thành công hoàn thành thí nghiệm đó, nhưng ông không ngờ, gen cậu ta dùng để thí nghiệm lại là cấu tạo gen của chính cậu ta!

"Từ, XX17 – LA13 có dị năng hay không?" Nghiêm giáo sư ngồi xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.

"Tôi không rõ, nhưng cậu ta có thể khống chế được hình dạng biến dị." Ngưng một chút, anh nói tiếp: "Bọn họ muốn dùng máu của cậu ấy làm vật dẫn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao một chút chuyện tôi cũng không biết?"

"Đây là nghiên cứu được thực hiện hoàn toàn bí mật." Vị giáo sư đẩy tài liệu trên bàn đến trước mặt anh: "Gần đây, trong nghiên cứu phân tích được máu của XX17-LA13 có khả năng trợ giúp khống chế hình dạng biến dị. Thời gian thỏa thuận mười năm còn một tuần nữa nhưng đám người đó chắc chắn không chờ được. Hơn nữa phân tích trước đó còn cho thấy, máu của cậu ta có thể tái tạo khôi phục lại tế bào, khả năng tự hồi phục cũng rất mạnh mẽ, chỉ cần còn sống, như thế nào đều có thể khôi phục nguyên trạng."

Thanh niên kinh ngạc, khó khăn mở miệng: "Khôi phục? Sao có thể... trước đó tôi đã kiểm tra kỹ..." Là tiến hóa! Đúng vậy, chính là giống loài tiến hóa!

Thấy thanh niên trầm mặc, Nghiêm giáo sư lắc đầu: "Từ, lúc này nóng nảy chẳng giúp được gì, bọn họ đã cho người theo dõi cậu chặt chẽ, cậu muốn đem cậu ta đi cũng không được. Kiên nhẫn đi, nếu cậu ta là người thân của cậu, ta có thể hiểu được, ta sẽ không nói với ai chuyện ngày hôm nay."

Nhìn Nghiêm giáo sư rời đi, trong lòng anh cảm thấy nặng nề. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, anh đã chuẩn bị tốt kế hoạch để đưa cậu trốn đi, vì sao đến cuối cùng lại xảy ra chuyện này? Mệt mỏi nhắm mắt, anh cảm thấy bản thân thực bất lực. Rõ ràng đã hứa sẽ không để ai thương tổn cậu, rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cậu, hứa sẽ đưa cậu rời khỏi sở nghiên cứu, sẽ cho cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài, vậy mà...

Thanh niên bật người ngồi dậy, cầm tập tài liệu mà Nghiêm giáo sư đưa đến đọc kỹ một lượt. Cắn chặt răng, anh sẽ không từ bỏ! Từ An, chống đỡ, đợi tôi!