Xuyên Đến Mạt Thế Trang Thành Ngốc Tử
Đăng vào: 12 tháng trước
Nằm trong vòng tay của anh, cậu khe khẽ gọi: "Từ."
"Hửm?" Thanh niên đáp lại.
"Từ, tôi... không có tên. Từ, tôi muốn có tên, muốn anh gọi tên tôi..." Lời nói ngập ngừng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu của anh đột nhiên cứng ngắc, sau đó chậm rãi lặp lại động tác vuốt ve.
"Tôi không có họ, tên tôi chỉ có một chữ, là Từ. Vậy từ nay tên của cậu sẽ là Từ An. Tiểu An, mong cậu có thể bình an mà sống." Dù tôi biết đó có lẽ chỉ là ước nguyện của tôi.
"Từ An... Ha ha, tên tôi có một chữ là lấy của anh nha! Từ!"
Thanh niên không trả lời, trong lòng tự giễu chính mình. Nói cái gì mà chính mình không coi cậu là quái vật, không coi cậu là thí nghiệm thể? Nói cái gì mà anh khác bọn họ, anh không giống đám giáo sư đó? Chẳng phải anh cũng như vậy hay sao? Đến việc đặt tên cho cậu, anh cũng quên. Có lẽ bởi vì từ sâu trong lòng, anh vẫn xem cậu là một thí nghiệm thể, không phải là con người.
Hai tuổi.
Đứa trẻ được thanh niên cẩn thận ôm trong lòng, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn đám người kia: "Các người dừng lại được rồi, nếu còn tiếp tục Tiểu An sẽ chết! Mặc kệ cái nghiên cứu gì đó của các người, tôi không thể để các người tiếp tục tổn hại cậu ấy."
Một giáo sư bước ra, không hài lòng nhìn anh: "Tiểu An? Cậu đừng quên nó chỉ là một thí nghiệm thể, một mẫu vật nghiên cứu mang số hiệu XX17 – LA13. Nếu cậu còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến quá trình thí nghiệm thì sẽ bị loại khỏi cuộc nghiên cứu, mau để nó xuống, chúng ta sẽ coi như chưa từng có chuyện này xảy ra."
Anh cắn răng: "Cậu ấy sắp không chịu được nữa, hiện cậu ấy là thể thí nghiệm thành công duy nhất của sở nghiên cứu, nếu cậu ấy chết thì hậu quả như thế nào tôi nghĩ các người rõ hơn ai hết." Đám giáo sư lập tức yên lặng, bọn họ hiểu được, nhưng mà bọn họ không muốn dừng lại, cái gọi là tham vọng đáng sợ của con người.
Thấy bọn họ yên lặng, anh nói tiếp: "Tài liệu nghiên cứu tôi đã hoàn thành, chỉ cần các ông để cậu ấy yên tôi sẽ giao tài liệu cho các ông. Tiểu An là do chính tôi tạo ra, vậy nên đối với việc nghiên cứu biến dị gen trong cơ thể của cậu ấy tôi rõ hơn ai hết, tầm quan trọng của tài liệu này các ông hẳn là hiểu được?"
Đám người trầm mặc, trao đổi ánh mắt với nhau, vị giáo sư lúc nãy lên tiếng: "Chúng tôi không thể bỏ qua XX17 – LA13, nó giữ vai trò rất quan trọng trong việc chế tạo thuốc biến đổi gen của con người. Vậy đi, tám năm, chúng tôi để nó trưởng thành tám năm. Dùng thời gian tám năm để đổi lấy tài liệu trong tay cậu, đây là cực hạn của chúng tôi."
"Mười năm." Thanh niên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ: "Thời hạn mười năm, nếu như các ông không đồng ý, tôi sẽ thiêu hủy toàn bộ tài liệu, cùng lắm thì tôi và Tiểu An đồng thời biến mất khỏi thế giới này. Tôi không phải người dám nói không dám làm, các ông hiểu rõ?"
Vị giáo sư kia nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nguy hiểm nhìn đứa nhỏ nằm trong tay Từ, lời nói thốt ra từ kẽ răng: "Được, mười năm!"
Thanh niên cúi đầu ngắm đứa trẻ trong lòng mình, sau đó tháo cái thẻ nho nhỏ treo trên vòng tay ném qua cho bọn họ, quay lưng bước đi. Cậu lúc này vô cùng suy yếu, cả người đã gầy chỉ còn da bọc xương, làn da tái nhợt. Anh đau lòng nhìn cậu, sau đó cắn răng làm ra một quyết định, nhất định phải đưa cậu bỏ trốn!
Mười tuổi.
Cậu ở bên cạnh anh đã được tám năm, anh không ngừng dạy cậu rất nhiều thứ. Cách bảo vệ chính mình, tri thức từ cơ bản đến phức tạp, cả cách ngụy trang bản thân, làm thế nào để có thể sinh tồn trong một xã hội xa lạ.
Thanh niên ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt không rời nhìn những số liệu trên trang giấy. Đúng lúc này cửa phòng anh đột ngột mở ra, anh quay lại thì thấy thiếu niên đang đứng sau lưng, ánh mắt kích động nhìn anh: "Từ, anh xem này, Từ!" Cậu giơ hai bàn tay lên, trên các đầu ngón tay lóe ra những tia sáng mỏng manh, sau đó móng tay sắc nhọn trong suốt kia xuất hiện biến hóa, từng chút một thu lại, trở nên giống như bàn tay của một người bình thường.
Cậu mỉm cười nhìn anh: "Từ, tôi làm được, tôi có thể khống chế chúng, Từ..." Lời nói của cậu nghẹn lại, cậu nhìn thấy anh trừng mắt sau đó nhíu chặt mày, hai tay nắm lấy vai cậu: "Tiểu An, cậu tuyệt đối không được để ai biết chuyện này. Ngoại trừ tôi và cậu, không được để lộ cho người khác biết, hiểu không?"
Thuốc biến đổi gen đã hoàn thành, nhưng đám giáo sư vẫn chưa có cách để khống chế hình dạng, những người thử thuốc đều mang bộ dáng nửa người nửa động vật. Nếu bọn họ biết được Tiểu An có thể khống chế hình dạng sau khi biến dị, chắc chắn bọn họ sẽ không buông tha cho cậu, dù vi phạm thỏa thuận mười năm thì bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Hiện giờ vẫn còn hai năm, anh đã sắp hoàn thành được mọi thứ, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất!
Vẻ lo lắng của anh khiến cậu kinh ngạc mở to mắt, nhưng cậu vẫn hiểu rõ gật đầu: "Được, Từ, anh đừng lo, tôi hiểu rõ. Ngoài anh ra ai tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, bởi vì bọn họ, ai tôi cũng không tin tưởng."
Ánh mắt thanh niên trở nên nhu hòa: "Tiểu An, cậu muốn ra ngoài không? Bên ngoài rất rộng lớn, rất xinh đẹp. Tôi sẽ đem cậu ra ngoài, bằng mọi giá tôi đều sẽ đưa cậu ra khỏi đây."
"Bên ngoài?" Thiếu niên ngạc nhiên lặp lại hai từ này, sau đó rất vui vẻ mỉm cười: "Được! Rời khỏi sở nghiên cứu, đi ra ngoài. Chỉ có chúng ta, tôi và anh!" Thanh niên vuốt ve tóc của cậu, trong ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tiểu An, tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng làm vật thí nghiệm cho bọn họ! Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, nhanh thôi, chỉ cần hoàn thành được kế hoạch, chúng ta có thể rời khỏi sở nghiên cứu.
Mười hai tuổi kém bảy ngày.
Sau hơn ba ngày hai đêm nhốt mình trong phòng nghiên cứu, thanh niên cước bộ gấp gáp trở về phòng, anh muốn nói với cậu tất cả đều đã xong rồi, anh sẽ đưa cậu đi khỏi đây, rời khỏi sở nghiên cứu. Bước trên hành lang của sở nghiên cứu, trong lòng anh không hiểu sao cảm thấy vô cùng lo lắng. Trước mặt có hai nghiên cứu viên đang nói chuyện với nhau, khi thấy anh thì cả hai cúi người chào một tiếng 'Từ giáo sư' rồi tiếp tục câu chuyện.
"Nghe nói các giáo sư đã có cách khống chế hình dạng sau khi biến dị, không biết đã hoàn thành đến đâu rồi."
"Cậu nói là thuốc ức chế à? Nghe nói bọn họ dùng máu của một thí nghiệm thể làm vật dẫn, nhưng mà thí nghiệm thể đó cũng thực bất hạnh, không biết có thể chịu đựng được bao lâu..."
Nghiên cứu viên còn chưa dứt câu, Từ không biết lúc nào đã đến bên cạnh, ánh mắt bốc lửa giận, bóp cổ cậu ta đè lên tường: "Cậu nói cái gì? Dùng máu thí nghiệm thể làm vật dẫn? Từ khi nào? Kết quả công bố lúc nào? Số hiệu của thí nghiệm thể đó là gì?"
Những lời này gần như là rống lên, nghiên cứu viên kia hoảng sợ, cổ họng bị bóp nghẹn không nói được. Người bên cạnh cũng bị hoảng không ít, lắp bắp nói: "Là... là công bố ngày hôm qua. Dường như là thí nghiệm thể số hiệu XX17."