Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoa Kỳ Nhiên mấy ngày nay đầu đau không thể ngủ ngon giấc được, mãi đến ngày hôm nay mới đỡ hơn một chút, đã vậy thuốc bác sĩ mới kê đơn cho khi sáng lại còn có một chút thuốc ngủ ở trong... Cho nên thành thật mà nói, hiện tại Hoa Kỳ Nhiên đang đi gặp Chu Công mất rồi.
Cậu cũng không hề hay biết được rằng có một kẻ ngốc đang thút thít bước vào phòng mình, còn tưởng mình đã chết mà khóc thương đến đau lòng.
Cố Tu Mạnh nhìn thấy Kỳ Nhiên nằm trên giường, ban đầu còn nhỏ giọng nức nở gọi.
" Cục cưng ơi, tớ đến rồi! Mạnh Mạnh đến với cậu rồi này"
Hoa Kỳ Nhiên vẫn say ngủ, chẳng quan tâm kẻ nào vừa gọi tên mình cả. Cố Tu Mạnh không nhận được sự đáp lời liền cảm thấy hoảng sợ, anh chậm chạp bước vào phòng cậu cố gắng gọi lại lần nữa.
" Nhiên Nhiên ơi...cục cưng ơi"
Kẻ nào đó vẫn say giấc.
Cố Tu Mạnh cảm thấy lòng mình như bị kiến cắn, cả người cứ tê dại không chịu được... Con gà Tu Mạnh vẫn còn tưởng Kỳ Nhiên thật sự đã chết.
Cố Tu Mạnh bước đến giường của người kia, nhẹ ngồi lên một góc giường rồi lấy tay người kia dụi lên mặt mình. Miệng nức nở gọi.
" Nhiên Nhiên... Mạnh Mạnh khóc rồi cậu dậy lau nước mắt cho tớ đi. Nhiên Nhiên... Vừa này bạn gái giống con tinh tinh quát tớ... Cậu mau mắng cậu ấy đi... Nhiên Nhiên... Oa...oa...oa"
" Zz...khò...khò"
Cố Tu Mạnh đau lòng đến không thể chịu được nữa, cuối cùng... Anh nằm xuống cạnh Hoa Kỳ Nhiên. Tiếp tục vừa khóc vừa kêu.
" Nhiên Nhiên... Tớ sai rồi...ô...ô...ô. Tớ mà nhận tình cảm của cậu thì cậu đã không chết rồi. Nhiên Nhiên...oa...oa.... Oa"
Cố Tu Mạnh cứ khóc mãi thế, khóc cho đến khi nước mắt tràn mặt thì lại mỏi mắt. Mà kẻ ngốc thì rất vô tư, khóc mệt rồi thì ngủ thôi.
Cứ như thế, con gà to bự Tu Mạnh ôm cái " xác" Kỳ Nhiên ngủ ngon lành... Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghỉ.
" Khóc mệt rồi thì ngủ, thức dậy thì khóc tiếp... Khỏe!"
----------*****-----
Hoa Kỳ Nhiên giật mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào... Vậy mà bây giờ trời cũng đã chuyển sang màu đen. Buổi tối cũng đã bao trùm lấy con phố.
Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy bụng mình như có vật gì đè lên, ở phía sau lưng còn có tiếng ngáy nhẹ nhẹ của ai đó. Cậu nhíu mày quay sang, đập vào mắt chính là khuôn mặt mình nhung nhớ mấy ngày nay đang say ngủ.
" Mạnh Mạnh?"
Hoa Kỳ Nhiên quả thật không thể tin được vào mắt mình, cậu vì người này mà mấy ngày nay dù có bệnh vẫn không ngừng nhung nhớ được... Cái tên ngốc này dám từ chối tình cảm của cậu, bây giờ thì lại ngang nhiên xông vào phòng mình...lại còn trèo lên giường ngáy khò khò mới hay chứ? Như này là quá tự nhiên rồi.
Nhưng mà hàng lông mi cong dài cùng với sống mũi cao của Cố Tu Mạnh quả thật làm khuôn mặt anh khi ngủ cũng đẹp trai hơn. Lắm lúc... Kỳ Nhiên còn có thể nghe thấy tiếng thút thít từ người đối diện.
Dường như trong mơ Cố Tu Mạnh đã thấy điều gì mà miệng lập tức mếu máo, anh khom người lại một chút...cố gắng chui rúc vào bên trong lồng ngực của Kỳ Nhiên, miệng mơ màn gọi.
" Nhiên Nhiên... Cục cưng ơi! Đừng bỏ Mạnh Mạnh mà, Mạnh Mạnh xin lỗi...tớ biết sai rồi. Tớ chỉ thích mình cậu thôi, cậu mau tỉnh lại đi... Nhiên Nhiên....có con tinh tinh vừa mắng tớ kia...cứu tớ!"
Nam nhân ngốc mang dáng vẻ ngây thơ gọi tên cậu, cũng chẳng biết trong mà gặp phải điều gì mà lại đi nhận lỗi với mình, đã thế còn như con cún cứ chui rúc tìm hơi ấm. Hoa Kỳ Nhiên vừa nhìn anh vừa bật cười, trái tim bất chợt mềm nhũn.
Tình cảm là một thứ gì đó rất đặc biệt, nó chính là một cái bẫy ngọt ngào. Nếu tự nhiên chấp thuận chắc chắn sẽ không đau, nhưng nếu cứ cố gắng vùng vẫy... Ắt hẳn sẽ càng bị cãi bẫy kẹp chặt và trở nên đau đớn.
Giận thì giận, nhưng có đôi khi yêu thật lòng thì lại không thể buông bỏ được. Nhân duyên đã định đoạt, sợi tơ hồng đã căng cả hai đầu... Không cần biết người đó là như thế nào... Chúng ta chỉ cần biết khi đã yêu người đó thì dù có họ có muốn vàn điểm không tốt thì ta vẫn cứ yêu.
Đời còn dài nhưng không phải nó trôi qua chậm chạp. Cũng giống như chuyến xe bus, nó có thể đợi chúng ta...nhưng đến một thời gian nào đó nó sẽ không đợi nữa. Lúc đó kẻ thiệt thòi phải theo đuổi nó lại chính là ta.
Hoa Kỳ Nhiên cũng không muốn trở thành một kẻ bị lỡ chuyến xe bus, hay đại loại trở thành một kẻ trốn chạy trong tình yêu. Cậu nhìn nam nhân ngốc nghếch không thể nhìn hết sự đời này mà thầm nghĩ.
" Thôi kệ, không thể giận một tên ngốc mãi được. Nếu đã yêu thì phải yêu cho chót vậy, một lần theo đuổi không được thì còn nhiều lần. Mình nhất định không nản"
Nam nhân đối diện lại ôm cậu chặt hơn, đầu anh ngọ nguậy trong lòng ngực của cậu rồi khẽ gọi.
" Nhiên Nhiên... Cậu đâu rồi?"
Hoa Kỳ Nhiên xoa mái tóc đen nhánh của Tu Mạnh, cậu khẽ hôn lên mái tóc đó một cái thật nhẹ. Sau đó khẽ trả lời.
" Tớ đây, ngoan... Ngủ đi nhé. Tớ luôn ở bên cậu!"