Chương 9: Hồn ma là vệ sĩ của cậu

Đêm Tân Hôn Ngủ Trong Quan Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhặt trái táo rơi xuống bên cạnh mình, Thẩm Trúc Bạch xoa xoa cái trán bị đau. Miệng nghiến răng nghiến lợi nhìn di ảnh của Trạch Khiết Long rồi gào thét.
" Mẹ nó, anh có bị điên không ? Tại sao lại dùng cái này ném tôi. Lỡ vỡ đầu thì ai chịu trách nhiệm hả?"
Thảm Trúc Bạch tức tối nguyền rủa cái tên kia vạn lần. Tưởng đầu họ Trạch này sẽ không xuất hiện, nào ngờ. Hồn ma hắn từ di ảnh bay ra xuất hiện trước mặt cậu, Trạch Khiết mặt lạnh tanh đáp.
" Thì sao? Chẳng phải do cậu trêu chọc nói xấu tôi trước hả ?"
Thẩm Trúc Bạch thấy Trạch Khiết Long lại xuất hiện, cậu giật mình ôm tim mắng.
" Này, anh là ma đấy? Anh bị điên hả? Mình xuất hiện một cách lịch sự đi? Tại sao lại cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện vậy hả. Dọa chết ông rồi"
Trạch Khiết Long thong thả đáp.
" Tại sao hả? Bởi vì tôi là ma, thích xuất hiện theo cách giật mình đấy rồi lại làm sao? Chẳng phải tối hôm qua cậu còn cãi tay đôi với tôi à. Làm bộ làm tịch sợ hãi gì ở tôi nữa? Đồ ngu ngốc "
Bị một con ma mắng là ngu, lòng tự tôn của Thẩm Trúc Bạch trổi dậy. Cậu chỉ trỏ Trạch Khiết Long, lại còn không ngừng mắng chửi.
" Mẹ nó! Nhưng anh cũng bớt xuất hiện theo cách dọa người này đi chứ? Dù sao tôi đôi lúc cũng biết sợ mà"
" Sợ thật sao?"
" Ừm"
Trạch Khiết Long hỏi một câu, Thẩm Trúc Bạch lại đáp một câu. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cậu, hắn vui vẻ nói.
" Vậy thì được, lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn"
Nghe đến đây, cậu suýt chút nữa bị chọc cho tức chết. Họ Thẩm nhìn con ma kia, tức đến đỏ mặt thầm mắng.
" Đồ con ma vô đạo đức"
Trạch Khiết Long hiên ngang đáp lại.
" Ở dưới này làm gì có đạo đức hay không đạo đức. Cái này nói đúng, tôi không giận."
" Đồ con ma chuyên dọa người"
" Ma cỏ nào mà trên đời không một lần dọa người?"
Thẩm Trúc Bạch mắng một câu, Trạch Khiết Long cãi lại một câu. Cứ như thế, cuối cùng là họ Thẩm chịu thua con ma kia. Cậu gầm gừ đáp.
" Hừ, là tôi sai? Tôi sai được chưa? Tôi không nên nói xấu anh. Tôi không nên cãi tay đôi với anh. Trạch Khiết Long đẹp trai mau bỏ qua cho tôi"
Nhìn dáng vẻ ấm ức nhận thua của cậu, Trạch Khiết Long lại tưởng tưởng đến con mèo nhỏ bị người khác lấy đi phần thức ăn của mình. Miệng hắn nhếch lên cười, tay xoa xoa đầu cậu. Nhỏ giọng khen ngợi.
" Ngoan lắm, cứ ngoan thế này thì anh đây mãi sẽ phù hộ cho cậu"
Thẩm Trúc Bạch bĩu môi, cực nhọc đáp.
" Ai cần ? Cuộc sống của ông đây vẫn ổn? Ai mượn anh bảo vệ"
Hắn nhìn con mèo nhỏ đang nổi giận lại cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng toàn ý xấu trêu chọc cậu.
" Chậc! Cuộc sống của cậu ổn như lúc người yêu cũ chia tay cậu để đi cưới người khác ấy hả? Như thế có ổn không?"
Quả thật, câu này gây tính sát thương rất cao. Thẩm Trúc Bạch dùng gối ném xuyên qua người hắn. Miệng gào lên.
" Khốn nạn, anh là con ma tôi ghét nhất trên đời."
Lần này Thẩm Trúc Bạch bị chạm đến sự tổn thương khá sau. Cậu tức đến độ nước mắt rưng rưng, Trạch Khiết Long thấy thế cũng không trêu cậu nữa.
Bộ dáng của cậu dường như sắp khóc đến nơi, bao nhiêu tủi thân lộ ra. Cậu nhìn hắn rồi đau khổ nói.
" Tại sao số tôi lại đen đủi thế hả? Anh có biết mấy ngày nay tôi đã cố quên đi chuyện kia rồi hay không ? Tại sao anh lại nhắc đến ? Anh còn nhân tính không hả? Đồ đáng ghét này"
Dáng vẻ của cậu ấy thật sự là quá đáng thương. Trạch Khiết Long nhẹ lướt mình đến, dùng mặt mình áp sát mặt cậu. Hùng hồn tuyên bố.
" Ngoan đi, cậu bây giờ chính là vợ tôi. Bản thân cũng đã kết hôn rồi, dù có là ma tôi cũng có thể bảo vệ cậu. Ai bảo cậu bây giờ đã làm vợ tôi, trách nhiệm ông đây vẫn có. Sau này ai dám bắt nạt cậu, có ông đây xử lí cho. Đừng buồn"
Bỗng nhiên được một người khác an ủi như vậy, Thẩm Trúc Bạch cũng không có giận hắn nữa. Cậu chỉ nhỏ giọng hỏi
" Thật sao? Anh sẽ bảo vệ tôi chứ?"
Trạch Khiết Long chắc chắn khẳng định.
" Chuyện này không nói dối, làm dâu họ Trạch tức là vợ tôi. Không ai thương cậu thì về đây với ông, nhà ông giàu! Đủ nuôi thêm một miệng ăn."
Chỉ một lời hứa này, cuộc sống của Thẩm Trúc Bạch bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Mãi sau này mỗi khi nhớ lại, cậu cùng người bạn đời của mình đều cười phá lên... Sau đó lại cùng vì nhau mà cố gắng.
Nhưng mà chuyện tương lai từ từ rồi hẵng nói, hiện tại...hai người như chó với mèo này, biết khi nào mới hòa thuận đây?