Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 116
Dựa theo kế hoạch hành trình từ trước, sau khi quay xong Thế Giới Lớn Như Vậy, Thịnh Kiều sẽ tiến tổ đoàn phim Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân. Ai ngờ phát sinh vụ bắt cóc, đến nay cô còn nằm trong bệnh viện. Đoàn phim cũng biết cô gặp tai nạn ở nước ngoài, rất thông cảm, nhưng thời gian khởi động thì không thể kéo dài mãi. Thế là đoàn phim đúng hạn cử hành nghi thức khai máy, công bố nữ chính vắng mặt, chỉ tung ảnh tạo hình.
Mỗi đoàn phim có phong cách làm việc không giống nhau. Từ lúc bắt đầu cho tới lúc quan tuyên, đoàn phim Nguyện Trục không hề lộ ra tin tức gì về các diễn viên chính. Trước đó, cư dân mạng vẫn luôn thảo luận xôn xao, đoán tới đoán lui xem ai sẽ đóng vai chính, nhờ vậy mà nhiệt độ của bộ phim vẫn ở mức cao. Hôm nay đoàn phim quan tuyên, mọi người mới biết nữ chính là Thịnh Kiều.
Fan Kiều vốn dĩ vì chuyện idol bị tai nạn xe mà tinh thần sa sút không thôi. Mỗi ngày, trên siêu thoại với quảng trường toàn là lời cầu phúc. Đột nhiên hôm nay nhìn thấy đoàn phim quan tuyên, fan Kiều nhanh chóng thu thập cảm xúc bi thương, chạy đi giúp đỡ việc đánh bảng với tuyên truyền.
Ở nước ngoài, Kiều Vũ làm việc cũng rất thuận lợi. Vụ bắt cóc lần này là Nhạc Thư Ngạn, Lục Lịch và Cao Mỹ Linh hợp mưu, tính toán ở nước ngoài bắt cóc thì sẽ không thể truy cứu trách nhiệm lên đầu họ. Nhưng dù sao vẫn cần có người đi theo giám sát và ra mặt giao thiệp, Nhạc Thư Ngạn nóng lòng muốn đạp Thịnh Kiều xuống vực nên xung phong nhận việc này. Tuy rằng có thêm một bên trung gian thứ ba ở giữa nữa, nhưng lúc bọn bắt cóc bị bắt liền lập tức cung khai, cảnh sát xuôi theo đầu mối lần tới, chờ đến lúc Nhạc Thư Ngạn đánh hơi có chuyện không ổn, muốn chạy trốn thì đã quá muộn rồi.
Nhạc Thư Ngạn vì muốn tranh thủ chuyện giảm hình phạt nên vừa bị bắt đã khai ra Lục Lịch với Cao Mỹ Linh, còn cung khai toàn bộ kế hoạch một cách rõ ràng. Lục Lịch và Cao Mỹ Linh đang ở trong nước. Việc vượt quốc gia xin lệnh bắt giữ rất là phiền phức. Đối phương nếu có chống lưng sẽ có thể xin được quản hạt tại nhà và thẩm tra trong nước. Nếu chủ mưu bị tách ra thẩm tra như vậy sẽ rất bất lợi với quá trình phá án.
Ai ngờ, cảnh sát quốc nội rất phối hợp với thỉnh cầu của cảnh sát quốc tế. Trùng hợp hơn nữa là lúc cảnh sát tới nhà tìm Lục Lịch thì bắt gặp tên này đang hút thuốc phiện. Hắn hút thuốc phiện đến điên điên khùng khùng, tự thân chạy ra mở cửa, thật giống như tự dâng mình vào họng súng vậy. Trong phòng còn trữ rất nhiều loại ma túy khác nhau, cảnh sát nhân cơ hội hốt gọn diệt sạch. Đợi đến lúc Lục Lịch tỉnh táo lại, tin tức về hắn đã lan truyền khắp mạng internet.
Hai quốc gia phối hợp điều tra, tội bắt cóc và tội tàng trữ thuốc phiện đủ để hắn ăn hành. Lục Lịch luống cuống, chuyện tới bây giờ, giảm án được chút nào hay chút đó, thế nên hắn đem toàn bộ trách nhiệm bắt cóc đổ lên đầu Cao Mỹ Linh. Mọi chuyện đều do Cao Mỹ Linh an bài và ra lệnh. Cao Mỹ Linh muốn hủy hoại Thịnh Kiều. Chủ ý này do bà ta đưa ra. Cao Mỹ Linh đương nhiên không ngồi chờ chết. Hai người cắn qua cắn lại, cuối cùng, Lục Lịch lôi ra thêm một người, là Sư Huyên.
Lục Lịch biết bối cảnh của Sư Huyên, chỉ cần đem Sư Huyên kéo vào, Sư thị nhất định sẽ không ngồi yên. Chỉ cần Sư thị chịu ra mặt ép chuyện bắt cóc xuống thì hắn có thể xin giảm án. Hắn nghĩ muốn mượn Sư Huyên để tranh thủ mức hình phạt thấp nhất mà thôi.
Lúc cảnh sát tới bắt người, Sư Huyên đang chụp quảng cáo. Trước mặt mấy chục nhân viên công tác, Sư Huyên bị còng đi. Toàn bộ đoàn đội phát ngốc. Trợ lý xông lên ngăn cản, muốn cảnh sát phải giải thích, không thể vô duyên vô cớ bắt người. Cảnh sát nói, bọn họ nghi ngờ Sư Huyên liên quan tới một vụ bắt cóc, cần mang về điều tra. Vì thế, mọi người ở nơi đó đều nghe thấy được.
Không đến 1 giờ, tin tức Sư Huyên bị nghi ngờ liên quan đến một vụ bắt cóc nhảy ngay lên top 1 hotsearch.
Cư dân mạng: ???
Ngày thường quần chúng ăn dưa trong Cbiz toàn nghe mấy tin đấu đá này kia, chửi bới này kia, sao hôm nay còn nhảy ra tin xã hội nữa?
Mụ nội nó, chuyện bắt cóc cũng dám nói? Cái hotsearch này không phải bị đối thủ mua (để hắc) đó chứ?
Nhưng weibo của Sư Huyên không có động tĩnh gì, weibo của Tinh Diệu cũng không lên thông cáo bác bỏ tin đồn. Cơ hồ giống như đã chứng thực tin tức này. Cư dân mạng và fan Sư Huyên đều ngớ người luôn. Ngày thường xé nhau toàn là dưa thôi, nhưng bắt cóc là phạm tội đó a~
Một minh tinh, như thế nào sẽ phạm vào loại tội ác này?
Bắt cóc ai?
Trên mạng tin tức bay đầy trời. Giới giải trí lần đầu tiên phát sinh một sự kiện phạm tội ác liệt như thế. Hầu như mọi người, nhà nhà, ai ai cũng biết tới. Sư thị tuy ra mặt, nhưng Lục Lịch và Cao Mỹ Linh cắn chết không bỏ. Việc Sư Huyên bị tình nghi có tham gia vụ bắt cóc không cách gì rửa sạch. Sư thị liên hệ với luật sư đứng đầu quốc nội về các vụ án bắt cóc, chi ra một số tiền cực lớn, kết quả đối phương trả lời.
“Xin lỗi, án này bên chúng tôi đã nhận rồi. Là luật sư của nguyên cáo.”
Kiều Vũ đứng bên cạnh, giơ ngón cái lên khen thưởng cho cậu bạn thân.
Sư thị muốn cứu Sư Huyên ra, biện pháp duy nhất là luồn lách từ chi tiết của vụ bắt cóc. Theo lý giải của pháp luật, bắt cóc không thành công, cũng không xảy ra chết người, không tổn thất tài sản, chỉ cần có thể đem án kiện này cãi thành hành vi bắt cóc không thành, rất có thể sẽ giảm được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, từ ác liệt biến thành nhẹ nhàng, từ có tội biến thành trắng án.
Kiều Vũ sẽ để loại sự tình này phát sinh ư?
Mấy người muốn giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề đúng không, được thôi, vậy để tôi cho mấy người biết thế nào là ác liệt.
Không lâu sau, weibo chính thức của Trung Hạ đăng tin tức.
—— gần đây, nữ nghệ sĩ của chúng tôi là Thịnh Kiều khi đang quay chụp cho một công tác bình thường tại Prague thì bị bắt cóc, trên đường tranh chấp xảy ra tai nạn xe cộ, khiến cho tánh mạng của Thịnh Kiều bị đe dọa. Chúng tôi, tại đây, muốn đặc biệt lên án loại hành vi phạm tội nghiêm trọng như thế này. Chúng tôi tin tưởng pháp luật sẽ không buông tha cho bọn tội phạm. Cũng tại đây, chúng tôi chúc cho Thịnh Kiều sớm ngày bình phục. Mọi người chờ cô trở về.
Cư dân mạng: ???
Fan Kiều: !!!
Sư Huyên, móa nó. Thì ra không phải thiên tai, mà là nhân họa.
Liên tưởng tới chuyện xảy ra không lâu trước đó, Sư Huyên và Thịnh Kiều xảy ra vụ chiến tranh xé bức. Rõ ràng người bị oan là Thịnh Kiều. Cô không nói gì sai, không làm gì sai. Đầu tiên là cô vô duyên vô cớ bị mắng chửi, bị cư dân mạng bảo cút khỏi giới giải trí. Thật vất vả mới làm sáng tỏ được sự việc, vậy mà sau đó còn bị bắt cóc? Chuyện này không đơn giản chỉ là xé bức trong vòng fan nữa, cái này đã bay lên trình độ phạm tội rồi.
Đoạn video quay ở Prague được người mò ra, quăng lên mạng. Là hình ảnh từ camera của xe chạy đằng sau, quay cảnh chiếc xe thương vụ đột ngột chuyển hướng, tông vào tường bảo hộ, treo lủng lẳng bên ngoài. Những cảnh sau đó còn rõ ràng hơn bởi vì có người hiếu kỳ cầm điện thoại quay lại toàn bộ. Đầu tiên là cảnh 3 tên bắt cóc bò lên bờ, Thịnh Kiều ở trong xe từ từ chìm xuống lòng sông, sau đó cảnh sát tới vớt lên, Thịnh Kiều nằm trên cán cứu thương, khuôn mặt đầy máu, bác sĩ ra sức nhồi tim cấp cứu nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng, sinh tử không rõ.
Mặc dù hiện giờ từ thông tin chính thức mọi người đều biết Thịnh Kiều đã tỉnh lại, nhưng hôm nay nhìn thấy đoạn video này, ai cũng khiếp sợ. Tai nạn xe cộ đã khiến người ta thấy rất đáng sợ rồi, cái này còn là bắt cóc. Sư Huyên, loại người này không đơn giản chỉ là nhân phẩm bại hoại, có thể nghĩ tới chuyện bắt cóc người khác, nàng ta đã trở thành phần tử nguy hiểm của xã hội, là tội phạm độc ác.
Fan ở Prague lại tuôn ra thêm tin tức, căn cứ vào báo cáo của cảnh sát bên đó, bọn bắt cóc khai rằng bọn chúng bắt cóc Thịnh Kiều không phải vì muốn giết người mà là muốn cưỡng gian và quay video.
Cư dân mạng trong nước khiếp sợ đến không nói ra lời. Làm sao sẽ có loại người kinh tởm đến trình độ này? Nếu không nhờ Thịnh Kiều liều mạng giãy giụa, không có vụ tai nạn xe cộ, có lẽ người mà bọn họ trào phúng hiện giờ là kẻ bị hại vô tội Thịnh Kiều chăng?
Không ai nghĩ đến chuyện ném Sư Huyên ra khỏi giới giải trí nữa, cái bọn họ mong muốn hiện giờ là sự trừng trị của pháp luật, trừng trị thích đáng, không thể để tư bản can thiệp, phải để kẻ ác bị báo ứng.
Fan Kiều có rất nhiều người là nhân viên truyền thông, nhân viên tư pháp, tự nhiên biết cách lợi dụng sức ảnh hưởng của dư luận quần chúng nhằm giảm bớt sự can thiệp của Sư thị vào vụ án.
Mấy người tổn thương người chúng tôi yêu thương, vậy chúng tôi cũng không để yên cho mấy người vùng vẫy.
Áp lực bủa vây, cuối cùng Sư Huyên cúi đầu khai ra.
Sư Huyên cung cấp cho Lục Lịch và Cao Mỹ Linh thời khóa biểu và hành trình của Thế Giới Lớn Như Vậy, tư liệu về những nơi tổ tiết mục sẽ dừng chân, để hai người kia lên kế hoạch bắt cóc.
Theo pháp luật, hành vi này chỉ có thể tính là đồng lõa, không tính chủ mưu. Kỳ thật Sư Huyên có thể được xử ở mức hình phạt nhẹ nhất. Nhưng bởi vì danh khí của Sư Huyên và Thịnh Kiều quá cao, mức độ ảnh hưởng quá lớn. Không tuyên án nặng không thể xoa dịu lòng dân.
Sư thị muốn can thiệp, đã không còn biện pháp nữa.
Pháp luật vì muốn tỏ thái độ công chính liêm minh, hoàn toàn phân rõ ranh giới với Sư thị, tuyệt không nương tay.
Ác nhân có ác báo.
Mà Thịnh Kiều tĩnh dưỡng trong bệnh viện cũng ngày một khỏe hơn. Sau khi làm một đợt kiểm tra toàn thân cuối cùng, bác sĩ tuyên bố cô có thể xuất viện. Một tháng sau cần kiểm tra lần nữa, nhưng cô có thể đến bệnh viện trong nước để làm.
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Đinh Giản mua vé máy bay về nước cho cô ngay. Mặc dù rất muốn ở cùng Hoắc Hi dạo chơi một ngày, nhưng Nguyện Trục đã khởi động máy gần 2 tuần rồi, đoàn phim đang đợi nữ chính. Thịnh Kiều phải nhanh chóng trở về. Với lại, việc học hành của Hoắc Hi cũng không thể chậm trễ. Hoắc Hi đã ở bên cạnh chăm sóc cô lâu như vậy. Cô nên thấy đủ.
Sau khi cắt chỉ ở phần vết thương trên đầu, Thịnh Kiều cứ lấy tay che mãi không buông. Hoắc Hi kéo vài lần đều kéo không được. Cô khóc thút thít.
“Huhu… xấu lắm… anh đừng nhìn…”
Hoắc Hi vừa tức vừa buồn cười, quay đầu đi ra, lúc trở về thì cầm theo một cái mũ Beret.
“Lại đây, em đội lên thử xem.”
Thịnh Kiều lấy tay che đầu, te te chạy lại. Tóc của cô đã dài tới bả vai, đuôi tóc vểnh vểnh, nhìn đáng yêu muốn chết luôn.
Hoắc Hi đội mũ lên, sau đó kéo tay cô xuống. Cô sờ tới sờ lui, hỏi.
“Có đẹp không?”
“Đẹp.”
Cô chu miệng, nhỏ giọng nói.
“Hoắc Hi, anh không được ghét bỏ nếu em bị hói đầu nhé.”
Anh cười rộ lên, đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Sẽ không.”
Khách sạn nằm rất gần sân bay. Chuyến bay của hai người đều là buổi sáng. Đinh Giản hiện tại nửa bước không rời Thịnh Kiều. Bởi vì sự kiện lần này mà Đinh Giản tự trách hồi lâu, khóc sưng cả mắt. Cho nên bây giờ hai người bọn họ ngủ chung một phòng, Đinh Giản phải thời thời khắc khắc nhìn thấy Thịnh Kiều mới an tâm.
Ăn xong cơm chiều, Đinh Giản tới giúp Thịnh Kiều sấy tóc chải đầu, cẩn thận không đụng tới vết thương trên đầu. Cả người sạch sẽ thoải mái liền có cảm giác như vừa sống lại.
Tưởng tượng đến chuyện bản thân không tắm rửa trong một thời gian dài, vừa xấu vừa hôi, lại bị Hoắc Hi nhìn thấy toàn bộ, Thịnh Kiều giận dữ lẫn xấu hổ muốn chết luôn.
Không được, trước khi chia tay phải lưu lại cho anh ấy một ấn tượng ngào ngạt thơm tho!
Thế là Thịnh Kiều chạy qua gõ cửa phòng kế bên.
Hoắc Hi đang xem bài giảng của giáo sư gửi qua video, nghe tiếng gõ cửa, đi ra mở. Thấy Thịnh Kiều mặc một bộ đồ ngủ màu trắng có in hình gấu con đang ngủ, trên đầu còn đeo một đôi tai thỏ xù xù.
Đáng yêu muốn đòi mạng.
Hoắc Hi duỗi tay ôm cô vào lòng. Thịnh Kiều hỏi.
“Hoắc Hi, anh đang làm gì vậy?”
Hoắc Hi nắm tay cô đi vào bên trong, tới bên cạnh máy tính.
“Làm bài tập của giáo sư đưa.”
Máy tính đặt trên bàn trà, đối diện với giường ngủ. Thịnh Kiều ngồi lên giường, đung đưa hai chân, nói.
“Vậy anh làm bài tập đi. Em sẽ không nói chuyện.”
Hoắc Hi nhìn cô một cái, sau đó dời mắt về màn hình máy tính. Trong không khí đều là mùi sữa tắm, cô lúc lắc hai chân, tai thỏ trên đầu cũng lắc lắc. Nửa ngày, Hoắc Hi chịu không nổi phải đóng máy tính lại.
Thịnh Kiều mở to mắt.
“Hoắc Hi, anh làm xong rồi sao?”
Anh ngẩng đầu, ngoắc ngoắc.
“Lại đây.”
Cô nhảy xuống giường, lộc cộc chạy tới. Hoắc Hi duỗi tay, kéo một cái, khiến cô ngồi lên đùi anh, trầm giọng nói.
“Em đang cố ý có đúng không?”
Thịnh Kiều bị anh hỏi mà đỏ bừng cả mặt, lắp bắp hỏi.
“Cái gì… cái gì cố ý chứ?”
Cô vừa mềm vừa thơm, ngồi trong lòng anh, tay quàng lên ôm cổ anh, chẳng lẽ không biết cô đây là đang muốn mạng anh à?
Hoắc Hi không nói lời nào, chỉ nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm. Cô liếc trái liếc phải, sau đó nhỏ giọng nói.
“Được rồi, là em cố ý. Em tắm rửa sạch sẽ, muốn cứu lại một chút hình tượng đó.”
Hoắc Hi cười lên.
“Cứu thế nào?”
“Để anh ngửi ngửi… em thơm như thế nào nè.”
“…”
Hoắc Hi đứng bật lên, đem cô cũng bế lên. Thịnh Kiều bị kiểu ôm công chúa làm cho sợ ngây người, chưa kịp phản ứng đã thấy bị quăng lên giường. Hoắc Hi nhào tới, bàn tay ôm lấy đầu cô, cười mĩm.
“Ừm… vậy để anh ngửi một chút.”
Sau đó cúi đầu hôn xuống.
Mặt cô đỏ bừng nhưng rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt, còn là lần đầu tiên đáp lại nụ hôn của anh.
Vì sao có thể yêu anh ấy đến như vậy? Giống như muốn đem anh ấy khảm vào người luôn.
Sau một lúc, Hoắc Hi buông cô ra, chôn đầu dưới cổ, tiếng nói trầm trầm.
“Ngoan, em về phòng đi.”
Cô mở mắt, mê mang hỏi.
“Hoắc Hi?”
Anh kéo cô đứng lên, đè ép dục vọng trong lòng xuống, sờ đầu cô nói.
“Ngoan, về phòng trước, lát anh qua tìm em.”
Cô mơ mơ màng màng nhìn anh. Hoắc Hi cười khẽ, ôn nhu hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói.
“Hiện tại chưa phải lúc.”
Thịnh Kiều nháy mắt thanh tỉnh, vệt đỏ lan xuống tận cổ, vội vàng nhảy khỏi giường, chạy biến đi.