Chương 113: 113

Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 113

Thịnh Kiều đang ở trong phòng hết sức chuyên chú tra cứu lộ tuyến hành trình cho ngày mai, thấy Triệu Ngu trở về, đem bản đồ quăng qua.

“Bà giúp tui nhìn xem viện bảo tàng nằm ở đâu vậy. Trên google hiển thị không đúng.”

Triệu Ngu nhận lấy bản đồ, đảo mắt hai cái, hỏi.

“Bà không giận hả?”

“Hở?”

Triệu Ngu lấy ngón tay chỉa chỉa vào trán Thịnh Kiều nói.

“Tim của bà sao lớn như vậy chứ, giống y như một tiểu ngốc bạch ngọt.”

Thịnh Kiều rung đùi đắc ý nói.

“Không cần tức giận, giận dễ sinh bệnh lắm, người trong giang hồ đúng là không dễ sống mà, người ta càng nổi nóng, tui lại càng không thể như thế.”

“…”

Lúc ăn cơm trưa, mọi người đều tự hiểu trong lòng mà không ai nhắc tới chuyện trên mạng. Thấy Thịnh Kiều giống như không bị ảnh hưởng gì, trong lòng ai cũng nhẹ nhàng thở ra.

Ăn xong, dựa theo sắp xếp hành trình trước đó của Thịnh Kiều, mọi người đi tới địa điểm đầu tiên là lâu đài Prague.

Vào lúc đoàn người đang tham quan lâu đài, tài khoản chính thức của Thế Giới Lớn Như Vậy yên lặng đăng một đoạn video.

—— đoàn khách du lịch nghèo kinh phí, trải qua gian nan mới tới được điểm đến, lại gặp phải nguy cơ mất hết kinh phí, chuyến lữ hành này đúng là trở ngại nhấp nhô, mọi người mau tới an ủi idol của mình đi nè~

Đây là lần đầu tiên chương trình Thế Giới Lớn Như Vậy tung ra bản quay chuyện ngoài lề. Văn án dùng lối hành văn theo kiểu bán manh, nhưng hai ngày nay đại chiến xé bức ồn ào trên mạng như vậy, ai chẳng biết nhất định nó có liên quan tới chuyện Sư Huyên rời khỏi chương trình. Thế là cộng động mạng vội vàng bấm vào xem.

Video mở đầu bằng cảnh 2 chiếc xe taxi dừng ở cửa khách sạn. Sư Huyên ở trong xe lăn lộn lục tìm trong túi, Lương Khâu Ngọc ngồi bên cạnh hỏi.

“Có phải ném mất rồi không?”

Sư Huyên tức giận nói.

“Em để trong túi, làm sao ném mất được.”

Lại quay cuồng tìm kiếm một hồi, tiếng người tiếng xe nhốn nhào ồn ào, sau đó có người chạy tới hỏi.

“Làm sao vậy?”

Nghe tiếng thì biết đó là Thịnh Kiều. Thợ quay phim chỉa ống kính lên, quay được cảnh Thịnh Kiều đang đeo balo đứng bên ngoài, ghé đầu vào cửa sổ hỏi chuyện. Lương Khâu Ngọc nói.

“Kinh phí hình như mất rồi.”

Thịnh Kiều nói nhanh.

“Xuống xe đã. Em chạy đi tìm tổ đạo diễn vay tiền, trả tiền xe cho người ta trước rồi tính.”

Hình ảnh theo chân Thịnh Kiều, cô chạy đi vay tiền của đạo diễn. Kỳ Liên cũng xuống xe, chạy theo hỏi.

“Chuyện gì vậy?”

Thịnh Kiều không hề nhắc tới chuyện Sư Huyên làm mất tiền, chỉ bảo.

“Về phòng rồi nói.”

Ngay sau đó, đoàn người cùng nhau lên lầu, nhưng Sư Huyên hung hăng ném túi xuống đất, quay đầu muốn đi ra ngoài, kế tiếp là một màn tranh chấp với Lê Nghiêu. Sau đó còn có 1 cảnh Thịnh Kiều hỏi chuyện với đạo diễn.

“Loại sự tình này mọi người đã từng nghĩ tới chưa?”

Tổ đạo diễn trả lời, khách quý tự tìm cách giải quyết. Sau đó là cảnh quay bọn họ ở trong phòng thương lượng giải pháp nên làm gì kế tiếp, ai cũng bàn luận, chỉ có Sư Huyên là trầm mặc ngồi một chỗ không nói tiếng nào. Cuối cùng Thịnh Kiều bảo mọi người về nghỉ ngơi trước, còn cười cười an ủi.

“Barcelona lớn như vậy, còn lo không kiếm được tiền sao?”

Hình ảnh tối sầm, hiện ra một hàng chữ: đoàn du khách nghèo sẽ giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế như thế nào đây? Hãy cùng chờ mong lúc chương trình phát sóng nhé.

Vốn tưởng video đến đây là kết thúc rồi, ai ngờ màn hình hiển thị dòng chữ trong vài giây, sau đó còn thêm một đoạn video nữa. Là cảnh ở cửa hàng, Lương Khâu Ngọc khuyên Sư Huyên không cần bán lắc tay, tiền bạc đã giải quyết rồi. Sư Huyên vẫn khăng khăng muốn bán, nói thẳng không cần xài tiền của người khác. Tổ đạo diễn dùng quy tắc để ngăn cản chuyện này, Sư Huyên nhất quyết nói tổ tiết mục nhắm vào mình, bỏ xuống một câu, “Tiết mục này, tôi không tham gia nữa”, sau đó quay người đi luôn.

Biến đổi quá bất ngờ, quả thực khiến cộng đồng mạng trợn mắt há mồm.

Bà mẹ nó, ai xa lánh cô ta?

Cô ta làm mất tiền. Cô ta nổi giận. Cô ta tự gây phiền toái. Cô ta vi phạm quy tắc. Cô ta tự động bỏ việc. Cuối cùng lại quăng cái nồi ra nói Thịnh Kiều xa lánh cô ta?

Thịnh Kiều có nói gì sao?

Lúc Kỳ Liên hỏi chuyện gì xảy ra, Thịnh Kiều vì quan tâm cô ta nên không nói thẳng chuyện làm mất tiền ngay chỗ đông người. Sau khi sự tình phát sinh, Thịnh Kiều luôn tích cực nghĩ cách giải quyết. Cả đoàn người không ai trách cô ta cả, chỉ có cô ta tự giận dỗi với không khí mà thôi. Sau hết còn cùng tổ tiết mục tranh cãi luôn, đạo diễn đã làm chuyện gì sai chứ?

Không lâu sau, phía bên Triệu Ngu cũng tuôn ra tin tức, nói rằng vì tới cứu giúp chương trình Thế Giới Lớn Như Vậy mà Triệu Ngu phải đẩy lùi vài hành trình, kể cả một cái sân khấu biểu diễn ở nước ngoài.

Bởi vì tính tình tiểu thư của cô mà liên lụy không biết bao nhiêu người đấy Sư Huyên!

Từ đầu tới cuối không hề liên quan tới Thịnh Kiều.

Bà mẹ nó, Thịnh Kiều quá oan khuất luôn.

Hai ngày qua, xé bức đến mức thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hiện tại, fan Kiều giống như được tiêm máu gà, phấn khởi phản kháng, đem cái đề tài # Thịnh Kiều cút khỏi giới giải trí # đẩy xuống, một loạt đề tài khác nổi lên, nào là # Thịnh Kiều oan hơn Đậu Nga, # Thịnh Kiều là đại hiệp đội nồi, # Xin dành một chút thiện ý cho Thịnh Kiều.

Cộng động mạng đột nhiên phát hiện ra một sự kiện, mỗi lần có gì đó gió thổi cỏ lay, Thịnh Kiều luôn bị đem ra đội nồi. Đại khái vì có tiền án, cho nên mọi người theo bản năng sẽ ném nồi lên đầu cô. Nhưng kỳ thật, suy nghĩ cẩn thận một chút, từ lúc giải ước tới nay, Thịnh Kiều giống như trở thành một người hoàn toàn khác hẳn. Trong tổng nghệ thì tự nhiên hào phóng, trên phim trường thì nỗ lực chăm chỉ. Rõ ràng Thịnh Kiều đang ngày một tốt hơn, nhưng người ngoài trước sau vẫn dùng một ánh mắt khinh rẻ mà nhìn cô.

Thế là từ khóa [Xin hãy buông tha cho Thịnh Kiều] nhảy lên hotsearch. Fan Kiều nhân cơ hội nhảy ra, dùng các loại video, hình ảnh, văn tự để nói với cộng đồng mạng rằng, Thịnh Kiều thật ra là một tiểu tiên nữ rất tốt, rất tốt, rất tốt, xin đừng dùng thành kiến để nhìn cô ấy. Sau lần tẩy trắng này, Thịnh Kiều thu được một lượng lớn fan từ người qua đường và fan nhảy tường.

Bên phía Sư Huyên thì bị mắng chửi như phun máu chó lên đầu. Nếu Sư Huyên sớm chuyển phát bài thanh minh của tổ tiết mục, giúp bác bỏ tin đồn từ đầu thì không phải đã không xảy ra chuyện gì rồi à? Cái gì cũng không nói, cam chịu đóng vai bị khi dễ, cố ý dẫn đường fan xé bức, lúc trước còn đắp nặn hình tượng tiểu tiên nữ vân đạm phong khinh, tình hình xoay chuyển 180 độ rồi, hiện giờ Sư Huyên bị mắng là xú nương, nôn ọe~

Dĩ nhiên fan của Sư Huyên vẫn cực lực biện giải, nói chỉ là lòng tự trọng của Sư Huyên tương đối mạnh, tự trách bản thân làm mất tiền, nếu đặt người khác vào hoàn cảnh đó, ngẫm thử xem, người khác cũng sẽ cáu giận thôi.

Cộng đồng mạng >> Tui đặt mình vào hoàn cảnh ấy mà suy nghĩ. Nếu tui làm mất tiền, tui sẽ dùng thái độ đoan chính cúi đầu nhận sai với đoàn đội, sau đó cùng đoàn đội tìm biện pháp giải quyết, chứ nhất định không giận dỗi phát cáu tại chỗ như vậy.

Tinh Diệu trước đây vẫn luôn xây dựng hình tượng tiên nữ bạch phú mỹ cho Sư Huyên. Nàng ta ngày thường không cùng người khác nói chuyện nên chưa từng xảy ra xung đột gì, rất cô độc quạnh quẽ, nhưng khí tràng cao ngạo khinh người kia, ai mẫn cảm một chút là có thể nhận ra.

Sự tình lần này nháo lớn như vậy, nhiều nhân viên công tác từng hợp tác với nàng ta bắt đầu tuồn tin nóng, nói Sư Huyên khinh người như thế nào, lạnh lùng như thế nào, lúc giao lưu với người khác đều hất cằm nhìn xuống, giống như hận không thể bắt đối phương quỳ gối khi nói chuyện với nàng.

Dĩ nhiên mấy tin tức nóng này có lẫn của antifan mượn gió bẻ măng. Nhưng bởi vì tính tình này của nàng ta đã đắc tội với không biết bao nhiêu người rồi, trước kia được tập đoàn Sư thị dùng tiền áp xuống. Hiện tại, gương mặt giả dối xuất hiện khe hở, mọi người liền vươn tay, mỗi người góp một chút, xé nát chiếc mặt nạ giả tạo kia, lộ ra bộ mặt thật của nàng ta.

Sư Huyên nổi giận, ở trong nhà ném vỡ 3 cái bình cổ.

Sư thị bỏ tiền, Tinh Diệu bỏ sức, trong một đêm, toàn bộ hotsearch liên quan đến đề tài này đều bị xóa sạch. Nhưng chỉ cần đoạn video ngoài lề của tổ tiết mục còn chưa xóa, cộng đồng mạng sẽ còn tiếp tục thảo luận, cho dù tìm cách xã giao thế nào thì hình tượng tiên nữ trước đây cũng bị đập vỡ rồi.

Biên tạp buồn khổ phun ra một vòng khói, nói.

“Triệu đạo, chuyện này… đã đắc tội với Sư thị và Tinh Diệu luôn rồi.”

“Có nghe cháu gái anh nói không? Phải kiêu ngạo, có khí cốt. Trong giới Cbiz này, dù sao vẫn cần một chút ngạo khí mới được.”

Tiết mục cũng sắp thu xong. Sự kiện lùm xùm, phong ba bão táp cũng đã kết thúc.

Sư Huyên vốn dĩ có mấy bản hợp đồng quảng cáo xa xỉ chuẩn bị gia hạn, hiện giờ nhãn hàng đều buông, mấy cái đại ngôn đang tiếp xúc cũng đồng loạt rút hết.

Trận này tổn thất rất lớn. Ngoài mặt Tinh Diệu chưa nói gì, người đại diện còn nhẹ nhàng nói Sư Huyên cần nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh trạng thái một chút. Nhưng trong lòng Sư Huyên rõ nhất, nàng đã mất đi cái gì.

Chỉ có người nhà mới có thể chấp nhận sự tùy hứng của nàng vô điều kiện, những nơi khác, nàng đều phải cẩn trọng xem đĩa thức ăn mà vung đũa gấp.

Sư Huyên lấy di động ra, gọi một cú. Sau vài tiếng reng thì bên kia có tiếng cười lên.

“Alo?”

Sư Huyên lạnh giọng nói.

“Việc ngươi nói trước kia, tôi muốn thử xem.”

“Đại tiểu thư không phải từng nói chúng ta không cùng một loại người à? Khinh thường cùng chúng tôi kết giao, chẳng phải sao?”

“Nói nhảm làm gì, có muốn làm không?”

“Ái chà, đại tiểu thư đừng nóng giận. Tới, chúng ta thảo luận thương lượng một chút nào.”

o0o

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở Prague, chương trình Thế Giới Lớn Như Vậy ghi hình trong nửa tháng đã kết thúc. Khách quý tụ tập trên quảng trường Prague, cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm.

Trở về khách sạn, nhân viên không cần phải khiêng theo máy móc chực chờ từng giây từng phút nữa. Mọi người gỡ hết các thiết bị, trao trả, tổ đạo diễn an bài một bữa tiệc, xem là tiệc ăn mừng hoàn thành công việc.

Kỳ Liên cảm thán nói.

“Trời của tui ơi, nửa tháng, cuối cùng có thể ăn thả cửa một bữa rồi.”

Lê Nghiêu cười nói. “Ái chà chà, Kỳ thúc thúc chính là người có thể ăn 50 cái bánh bao nha, nửa tháng qua thật là ủy khuất Kỳ thúc thúc quá đi~”

Cùng nhau quay hình suốt nửa tháng, mọi người trở nên thân thuộc với nhau hơn rất nhiều. Thật ra bạn bè trong giới Cbiz đều thông qua con đường công tác chung như thế này mà biết nhau. Cảm thấy hợp tính liền thành bạn bè, không hợp tính thì quay hình xong mạnh ai nấy đi, đều là tạo hóa an bài cả.

Sau nửa tháng, tiên nữ giáo chủ và tả hữu hộ pháp đã hình thành một loại tình cảm cách mạng hữu nghị khắng khít. Ba ngọn núi lớn của Cbiz, một núi là bạn trai, một núi là huynh đệ, một núi là tỷ muội. Quá đỉnh luôn.

Liên hoan buổi tối, tổ tiết mục đặt chỗ ở một nhà hàng ven sông rất đẹp. Thịnh Kiều bận tắm rửa. Triệu Ngu và Lê Nghiêu đã chạy qua nhà hàng trước. Trời dần sập tối. Thịnh Kiều lười sấy tóc, cứ thả tóc như vậy mà đi ra ngoài. Đinh Giản đợi cô dưới lầu, đang gọi điện với Bối Minh Phàm.

Thịnh Kiều hướng ra cửa, mới đi vài bước, một người mặc đồ nhân viên lao động chạy tới lễ phép nói.

“Tiểu Kiều, bên này muốn chụp lại một ít cảnh quay cá nhân của chị, có thể phiền chị mấy phút không?”

Thịnh Kiều không hề nghi ngờ, gật đầu đi theo. Đinh Giản cũng chạy theo, vừa đi vừa thông báo với Bối Minh Phàm về chuyến bay ngày mai. Anh chàng nhân viên kia quay đầu nói với Đinh Giản.

“Chị có thể lên phòng khách sạn lấy máy sấy giùm bọn em không? Tóc của Tiểu Kiều còn ướt, không thể quay hình được.”

Đinh Giản giơ tay làm một dấu ok, quay đầu đi về khách sạn. Thịnh Kiều đi theo nhân viên công tác, ra tới góc đường thì cảm thấy hình như có điểm gì đó không đúng lắm, còn đang phân vân thì di động rung lên, cầm lên nhìn, là Hoắc Hi gọi. Thịnh Kiều vui vẻ mở máy, nhỏ giọng gọi.

“Hoắc Hi~”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm ấm.

“Tiết mục quay xong rồi à?”

Cô che ống nghe, cúi đầu nói nhỏ.

“Dạ, ngày mai sẽ về.”

Hoắc Hi cười nhẹ.

“Ngày mai có thể chưa về được nha.”

Thịnh Kiều tò mò hỏi.

“Vì sao ạ?”

Vừa dứt lời, một bàn tay từ phía sau vươn lên, Thịnh Kiều theo bản năng khom người tránh, thân người đột nhiên bị nhấc bổng, sau đó 2 người xuất hiện khiêng cô lên, nhét cô vào một chiếc xe thương vụ.

Di động rơi xuống đất, bang~ một tiếng, cô chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai, xe đã nghênh ngang rời đi.

Ống nghe truyền ra tiếng hô của Hoắc Hi.

“Kiều Kiều!”

Nhưng không ai trả lời.

Ở một đầu đường không xa của Prague, Hoắc Hi thắng gấp, dừng xe ở ven đường, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng thét chói tai của Thịnh Kiều và tiếng máy xe rời đi.

Hoắc Hi liên tục bấm nút gọi lại, đột nhiên máy chuyển được, Hoắc Hi nôn nóng gọi.

“Kiều Kiều?”

Ở bên kia có người dùng tiếng Anh trả lời.

“Di động này rơi ở ven đường, bạn là chủ của chiếc điện thoại này sao?”

Tim Hoắc Hi rơi vào hầm băng, duy trì một tia bình tĩnh cuối cùng, hỏi lại.

“Có thể cho tôi biết vị trí của bạn đang ở đâu không?”

Vừa nói chuyện vừa khởi động xe, như mũi tên phóng như bay trên đường.

Không lâu sau, trên kênh giao thông của đài phát thanh đột nhiên truyền ra tin tức.

“Vừa rồi ở đoạn đường XX, một chiếc xe thương vụ đột nhiên bẻ tay lái không báo trước, tông vào đuôi của 3 chiếc xe phía trước, thương vong chưa rõ…”

Hoắc Hi nhìn lên biển báo giao thông, đường XX đang nằm trước mặt. Đoạn đường bị tắt nghẽn, xe cứu thương, xe cảnh sát ồ ạt chạy tới. Dưới sông có lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ cứu vớt. Hoắc Hi lùi xe một chút, chuyển tay bẻ hướng, quẹo xe qua đường XX.