Chương 106: 106

Fan Lão Bà Hiểu Biết Một Chút

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 106

Chung Thâm rời nhóm chat.

Thịnh Kiều thêm Chung Thâm vào nhóm chat.

Chung Thâm >> Vì sao lại kéo tui trở về?!? Tui không muốn ăn cẩu lương. Phó Phó, tên không có tiền đồ kia. Mau cùng tớ rời nhóm, đi!

Phó Tử Thanh >> Chúc mừng hai người đã biến mộng đẹp thành sự thật.

Hi Hi >> Cảm ơn.

Thịnh Kiều >> Uhm.

Chung Thâm >> Tui hông chấp nhận. Mấy người vì sao lại thông đồng với nhau chớ. Hoắc Hi, cậu vậy là không được. Đây là dụ dỗ fan a~

Chung Thâm bị Phó Tử Thanh đá ra khỏi nhóm.

Phó Tử Thanh >> Không cần để ý tên đó. Cậu ta có bệnh. Hai người chuẩn bị khi nào công bố?

Thịnh Kiều >> Không không không, không công khai. Phó Phó, anh phải giữ bí mật nha!

Hi Hi >> Thời điểm thích hợp sẽ công khai.

Lại hàn huyên vài câu, mọi người đều bận việc, tự động tan đi. Tắt máy rồi Thịnh Kiều cứ có cảm giác đã quên chuyện gì đó, nhưng nghĩ không ra. Mãi đến buổi tối, nhận được tin nhắn tuyệt giao của Chung Thâm, cô mới nhớ ra, bọn họ đã quên thêm Chung Thâm vào nhóm chat trở lại.

Thịnh Kiều gửi tin nhắn riêng cho Chung Thâm.

TK >> Còn nói bậy nữa sẽ xóa số của anh luôn.

CT >> Đồ móng heo thấy sắc quên bạn. Huhu… Kiều Kiều của tui đã bị bắt cóc rồi… huhu… tui hổng phục…

TK >> Không phải bị bắt, là tự nguyện.

Chung Thâm hận không luyện sắt thành thép được.

CT >> Em có tiền đồ một chút được không?! Hả? Lúc trước anh đã nói gì? Sớm muộn cũng có một ngày em chết trên tay Hoắc Hi mà!

TK >> Vui vẻ chịu đựng nha… hihi…

CT >> Hihi cái con khỉ ấy… Thôi bỏ đi… cải trắng cũng lên bông cả rồi. Tên móng heo kia nếu đối với em không tốt, phải nói anh biết ngay. Cho dù liều mạng để giết heo mổ bụng, anh cũng sẽ cứu em ra!!!

TK >> Anh so sánh cái kiểu gì đấy hả?!?

CT >> Hứ…

Buổi tối, Thịnh Kiều tiếp tục đọc kịch bản. Cô giáo chấm điểm bài vật lý xong rồi, những chỗ làm sai đều được khoanh tròn và ghi chú giải thích, căn cứ vào những chỗ sai sót của Thịnh Kiều mà cô giáo phân tích nhược điểm, sau đó sửa đổi chương trình học bổ túc cho phù hợp, cuối cùng hẹn Thịnh Kiều ngày giờ tới dạy học ở nhà.

Trước giờ đi ngủ, phòng làm việc Hoắc Hi tuyên bố tin tức anh xuất ngoại tu tập, còn đăng hai tấm hình selfie anh đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt. Gần đây trong fandom đã râm ran đồn thổi chuyện Hoắc Hi sắp xuất ngoại, Hi Quang ban đầu không muốn tin. Ai cũng nghĩ giống như Thịnh Kiều lúc trước, bế quan nửa năm, nhiệt độ nhất định rớt thảm. Hiện tại đoàn đội chứng thực tin tức, Hi Quang tức khắc khóc ròng.

Nửa năm không thấy người, quá thảm thiết rồi.

Nhưng cơ bản Hi Quang đều ủng hộ lựa chọn của Hoắc Hi. Xuất ngoại học tập đồng nghĩa với chuyện muốn chuyển hình. Idol càng ngày càng ưu tú, nếu một ngày có thể xé rớt cái mác lưu lượng, dùng thực lực để chứng mình bản thân thì còn gì tốt hơn nữa.

Cũng may, thời gian sắp tới có chương trình tống nghệ và phim mới sẽ lên sóng, Hậu Viện Hội và các đại fan khống chế hướng gió không để tình hình rối loạn. Cho dù idol bế quan nửa năm, chúng ta vẫn phải duy trì số liệu và nhiệt độ cho anh ấy. Thời điểm anh ấy tiến bộ, chúng ta cũng phải tiến bộ. Dùng một bảng số liệu thật đẹp để nghênh đón “tân” Hoắc Hi trở về.

Phúc Sở Ý đăng bài. Cô không chỉ có tài chỉnh sửa ảnh cực đẹp mà văn phong viết lách cũng cực tốt. Vần điệu rồi tình cảm lai láng, khiến người đọc giống như được tiêm máu gà. Bảng xếp hạng của Hoắc Hi ngay trong đêm lại bay lên một nấc.

Thịnh Kiều lúc này mới an tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đi công ty. Bối Minh Phàm vừa thấy mặt cô liền nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới những chuyện phiền toái mà cô mang tới, hận không thể đá cô mấy cước.

Thịnh Kiều xum xoe chạy tới.

“Tôi chọn xong kịch bản với tống nghệ rồi này!” – đưa 2 văn bản qua – “Anh nhìn nhìn, thấy thế nào?”

Bối Minh Phàm lúc này mới chịu buông tha, cầm văn kiện, thấy cô chọn tống nghệ lữ hành Thế Giới Lớn Như Vậy và bộ cổ trang huyền huyễn Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân.

“Không phải cô muốn chọn kịch bản dân quốc à? Sợ tôi mắng nên chọn cái này để lấy lòng tôi sao?”

Thịnh Kiều cười hắc hắc.

“Không không… tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Mở rộng thị trường thanh thiếu niên hiện giờ rất quan trọng với tôi. Hơn nữa, thời bây giờ, các bà các mẹ cũng rất thích xem cổ trang nha. Khá tốt.”

Mấy kịch bản này đều sẽ khởi công vào tháng sau, nếu không phải đụng lịch quay thì Bối Minh Phàm cũng rất muốn cô tham gia bộ phim dân quốc kia. Lúc trước hắn đã đi hỏi thăm, bộ phim dân quốc chọn diễn viên toàn là phái thực lực. Bọn họ có ý định phát sóng trên đài trung ương, còn đang thương lượng.

Cơ mà làm người không nên tham lam, vẫn nên lựa chọn cái gì phù hợp với mình thì tốt hơn. Tạo hình cổ trang của Thịnh Kiều trước giờ luôn được khen ngợi. Hồi xưa ở với Tinh Diệu, tham gia vài bộ cổ trang, diễn xuất rất tệ, vậy mà vẫn hút được một đám fan nhan khống.

Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân, mặc kệ là vấn đề nhân khí hay tiền đầu tư thì đều đáng giá để lựa chọn. Nếu Thịnh Kiều đã chọn nó, Bối Minh Phàm an tâm rồi. Trước tiên liên hệ với tổ sản xuất để ký hợp đồng. Nửa tháng sau thu hình Thế Giới Lớn Như Vậy, kéo dài trong 15 ngày, vừa xong trở về cũng là lúc tiến tổ quay phim, thật vừa vặn.

Nửa tháng kế tiếp, Thịnh Kiều vừa học bổ túc với giáo viên dạy kèm ở nhà, vừa học diễn xuất với Mạnh Tinh Trầm. Thật vất vả Mạnh Tinh Trầm mới có lịch trống, mà cô cũng vừa vặn rảnh rỗi, cho nên tranh thủ trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thịnh Kiều cảm thấy sau cái lần Mạnh Tinh Trầm đến nhà giao album, thái độ của anh ta đối với cô tự nhiên hiền hòa hẳn đi, cũng không còn dùng ánh mắt thâm ý để đánh giá cô nữa. Việc này khiến Thịnh Kiều thả tâm một chút, đổi xưng hô từ “tiền bối” thành “lão sư”.

Thỉnh thoảng cô giáo chỉ giao bài tập chứ không ghé nhà, những hôm như vậy Thịnh Kiều sẽ ôm sách vở tới viện điều dưỡng. Bà Thịnh gần đây đi theo các cụ trong viện học thêu thùa may vá. Lúc Thịnh Kiều ngồi bên cửa sổ học bài, bà sẽ ở bên cạnh luồn kim xe chỉ, ngẩng đầu trông thấy dáng vẻ cau mày của bà, cô sẽ có cảm giác giống như thời gian đang quay ngược.

Nửa tháng, vì bận rộn mà thời gian trôi qua rất nhanh. Thế Giới Lớn Như Vậy khởi động.

Trước một ngày, tổ tiết mục ghé nhà khách quý để quay hình. Khán giả đối với sinh hoạt hằng ngày của minh tinh luôn cảm thấy hứng thú, fan cũng thích thông qua màn ảnh để quan sát gia cảnh của thần tượng. Phần quay hình này rất quan trọng với chương trình.

Tổ tiết mục trước tiên gọi điện hẹn giờ với Thịnh Kiều, buổi chiều họ sẽ ghé. Thịnh Kiều vừa mở cửa đã thấy máy ảnh đang chạy rồi, không ngờ bọn họ trực tiếp quay như vậy, vẻ mặt có điểm ngây ngốc.

“Tôi còn chưa kịp thay đồ.”

Chỉ đạo quay hình là một thanh niên trẻ tuổi, tên Lâm Gia Vinh, cười nói.

“Quần áo ở nhà cũng đẹp mà. Bọn em có thể vào trong không ạ?”

Thịnh Kiều nghiêng người mời họ vào nhà. Biết họ sẽ tới cho nên cô đã nấu sẵn nước trà, chạy vào bếp rót trà mang ra mời Lâm Gia Vinh và thợ quay phim, ngượng ngùng hỏi.

“Ừm… muốn quay cái gì?”

“Hành lý đã thu thập rồi sao? Chị mang theo những gì?”

“Đang sắp xếp.” – cô dẫn bọn họ đi vào phòng ngủ, hai vali hành lý đang nằm ngay cửa, một cái đựng quần áo, một cái đựng đồ dùng sinh hoạt.

Máy quay chiếu vào cận cảnh, Lâm Gia Vinh nói.

“Chị giới thiệu một chút những thứ mang theo đi.”

Thịnh Kiều ngồi xổm xuống bên cạnh vali.

“À… cái này đựng quần áo, quần áo mỗi mùa đều mang theo một ít, chỉ cần không lên tới Bắc Cực thì sẽ không thành vấn đề.” – kéo cái vali bên kia qua – “Còn đây là đồ dùng sinh hoạt, đồ trang điểm, mỹ phẩm chăm sóc, còn có hộp trà để tặng các khách quý khác. Tôi thích uống trà.”

“Ừm… quả trà này uống ngon thật.” – Lâm Gia Vinh vươn tay chỉ vào một thứ gì đó bị đè dưới đáy vali – “Cái đó là gì vậy?”

“…” – từ từ lôi ra – “Đây là bài vở của tôi.”

Màn hình quay cận cảnh, tựa đề của quyển sách là “Đề thi đại học 5 năm và Bài thi 3 năm phổ thông”, ngoài ra còn có mấy quyển sách vật lý.

Lâm Gia Vinh: “???”

Thịnh Kiều ngượng ngùng giải thích.

“Sang năm tôi muốn thi đại học, hiện tại tôi là học sinh bổ túc lớp 12.”

Lâm Gia Vinh nghẹn cười, trong lòng dự đoán đoạn phim này mà phát sóng nhất định sẽ bạo.

Sau khi quay xong cảnh thu xếp hành lý, bọn họ trở ra phòng khách để phỏng vấn một chút. Lâm Gia Vinh hỏi.

“Chị có đặc biệt muốn đi thăm thành phố nào không?”

Thịnh Kiều nghĩ nghĩ.

“New York.”

“Vì sao lại là New York?”

“New York rất lớn, muốn đi xem thử vậy thôi.”

“… chị có đoán được ai là khách quý lần này không?”

“Tôi có lên mạng tra xét, nhưng tìm không ra, chương trình làm bảo mật rất tốt nha.”

“Hướng dẫn viên, kế toán, đội trưởng, ba chức vị này, chị muốn làm cái nào?”

“Nhất định phải chọn sao? Có thể chọn làm đội viên thôi được không?”

“Cũng được… Bọn em có thể tham quan một vòng quanh nhà được không ạ?”

Thịnh Kiều gật đầu, đứng lên dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu. Tới phòng bếp, Lâm Gia Vinh hỏi.

“Ngày thường chị tự nấu cơm sao?”

“Đúng vậy.”

“Chuyên môn là món nào?”

“Tạp tương.”

Sau đó bọn họ đi tham quan ban công rồi phòng khách, Lâm Gia Vinh tò mò nhìn căn phòng đóng chặt cửa, vẫn đợi Thịnh Kiều giới thiệu nhưng đến lúc quay xong mà cô vẫn không nhắc tới. Hắn không nhịn được phải mở miệng hỏi.

“Căn phòng kia là thư phòng sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Có thể vào xem ngày thường chị đọc những sách vở nào không?”

“Đọc sách giáo khoa cấp 3 với sách tiếng Anh này nọ thôi.”

Ý đồ uyển chuyển cự tuyệt quá rõ ràng, Lâm Gia Vinh chỉ có thể cười cười bỏ qua. Sau đó bọn họ quay thêm vài khung hình lúc cô sắp xếp hành lý, cuối cùng mới dặn dò.

“Sáng mai 8g, gặp chị ở sân bay thủ đô nhé.”

Thịnh Kiều mĩm cười đáp ứng, tiễn họ ra cửa.

Buổi tối, Đinh Giản tới. Lần này xuất ngoại quay hình, tổ sản xuất cho phép mỗi nghệ sĩ mang theo 1 trợ lý. Vì để thuận tiện nên Thịnh Kiều mang theo Đinh Giản. Đinh Giản kéo một cái vali tới nhà Thịnh Kiều, vừa vào nhà liền kiểm tra vali của Thịnh Kiều xem có mang theo cái gì không nên mang hay không.

Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch đúng giờ lái xe qua đón, đưa các cô đi sân bay, một bên lái xe một bên lải nhải.

“Trị an ở nước ngoài không tốt, nhất là buổi tối, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, nhất định phải ở bên cạnh nhân viên của đoàn. À phải rồi, giấy tờ hộ chiếu đã mang theo chưa? Nhớ đừng làm mất. Còn có ví tiền với điện thoại cũng phải chú ý cẩn thận. Ở nước ngoài, bọn cướp đều là trực tiếp giựt tiền ngay trên đường cái đó.”

“Phương Bạch, cậu đầu thai sai chỗ rồi thì phải, cậu nên đầu thai thành con gái, để lúc nào cũng có thể đi theo bên cạnh Kiều Kiều. Có phải như vậy cậu mới yên lòng, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“???”

Lịch trình lần này không công bố nên không có fan đưa đón. Bọn họ tới sân bay chỉ gây một chút chú ý từ người qua đường.

Tổ tiết mục phái trợ lý đứng chờ, vừa qua cổng bảo an liền dẫn Thịnh Kiều đi tới địa điểm tụ họp. Địa điểm tụ họp là phòng chờ VIP. Thịnh Kiều đến sớm 20 phút, mở cửa đi vào, không ngờ bên trong đã có người.

Nghe thấy tiếng động, người trong phòng đứng lên quay đầu nhìn, đối diện nhau, cả hai đều sửng sốt.

Một lúc sau, Thịnh Kiều là người đầu tiên mở lời, cười nói.

“Ai chà, Sư Huyên, thật khéo nha.”

“…”

Chuyến lữ hành này có trò vui để chơi rồi.