Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Reeu
Beta: Xanh
Nhìn cặp đôi này, trong nháy mắt giảng viên đã hiểu ra, hóa ra là cặp tình nhân nhỏ không tách nhau ra được.
Giáo viên trêu chọc nói: “Vậy em lên làm đề này thay bạn trai đi, nếu mà làm sai thì tôi không nương tay với em đâu!”
Biểu cảm lạnh lùng thường thấy của Lãnh Đan Thu đã bị sự ngượng ngùng thay thế, khuôn mặt đỏ bừng, cô nhỏ giọng lên tiếng, nhận phấn trong tay giảng viên và bắt đầu làm bài.
Tô Cẩn Hồng vẫn đứng, giảng viên chưa cho ngồi, anh cũng không thể không biết xấu hổ mà ngồi xuống. Anh đứng thẳng tắp nhìn Lãnh Đan Thu ở trước mặt lưu loát viết ra từng công thức. Mà giảng viên cũng không chú ý đến anh, hết sức chăm chú nhìn Lãnh Đan Thu viết từng bước một, thỉnh thoảng còn gật đầu.
Mãi đến khi Lãnh Đan Thu làm xong rồi đi về chỗ, giảng viên đi lên bục giảng mới nhìn thấy Tô Cẩn Hồng vẫn còn đứng bèn phất tay ý bảo anh: “Ngồi xuống đi.”
Sau đó cô bắt đầu giải thích bài làm kia, tầm mắt từ người Tô Cẩn Hồng cũng từ từ chuyển đến phía bảng đen, tất cả mọi người đều tập trung nghe giảng.
Sau khi tan học, từng tốp sinh viên đứng lên bắt đầu đi ra ngoài. Bởi vì sau còn có các lớp khác học, tất cả mọi người đều chuẩn bị sang phòng khác học.
Tô Cẩn Hồng rất tự giác cầm lấy cặp sách của Lãnh Đan Thu đeo trêи lưng rồi đứng ở cửa chờ cô.
Trong phòng học, Hoàng Lị Lị đang lôi kéo Lãnh Đan Thu, vừa dọn sách vở vừa cười với cô: “Tớ thật sự rất ghen tị với cậu, bạn trai cậu rất quan tâm đến cậu. Không biết bao giờ tớ mới có một người bạn trai biết quan tâm như vậy.
Lãnh Đan Thu hơi mất tự nhiên cười một cách miễn cưỡng, đáp: “Yên tâm đi Lị Lị, cậu nhất định sẽ gặp được một người như vậy.” Lãnh Đan Thu sợ Hoàng Lị Lị lại tiếp tục hỏi những câu khác mình không trả lời được nên giành trước nói: “Tớ phải dẫn anh ấy đến lớp tiếng Anh rồi, hẹn gặp lại.”
Hoàng Lị Lị nuốt câu hỏi về sự quen biết của họ lại, cười vẫy tay.
Tô Cẩn Hồng vẫn nhìn chăm chú vào hai người, có chút ghét bỏ sao Hoàng Lị Lị lại nói nhiều như vậy.
Lãnh Đan Thu vừa đi ra, Tô Cẩn Hồng lập tức đi đến bên cạnh cô và giả vờ tình cờ hỏi: “Cô với cô ta có quan hệ tốt lắm sao? Cô ta hình như nói rất nhiều.”
Lãnh Đan Thu vén tóc ra sau tai: “Quan hệ của tôi với cô ấy khá tốt, so với các bạn cùng phòng khác thì thân nhau hơn. Có lẽ là do cô ấy có hơi tò mò về anh.”
Tô Cẩn Hồng nhớ lại cái nhìn của Hoàng Lị Lị với mình và luôn cảm thấy rằng cô ta chú ý tới mình thái quá. Nhưng khi nhớ lại thế giới trước, nữ chính cũng không tiếp xúc với anh nhiều. Ca này khó thật.
Có lẽ là trùng hợp chăng? Dù sao thân phận của anh là bạn tốt của nam chính, vì vậy nên nữ chính mới chú ý đến anh nhiều hơn một chút. Tô Cẩn Hồng không thể nghĩ ra được lí do nào khác nên gạt sự nghi ngờ sang một bên.
Vất vả lắm mới chịu đựng xong một tiết học, lúc ra đã nhìn thấy sinh viên lao ầm ầm về phía căng tin.
Lãnh Đan Thu hơi ngượng ngùng hỏi: “Hôm nay chúng ta có thể ăn ở căng tin được không? Bởi vì giáo viên lớp buổi chiều vừa mới thông báo trong nhóm rằng cô ấy có việc phải làm nên phải học sớm hơn. Nếu như đi ăn ở bên ngoài có lẽ sẽ không kịp.”
Tô Cẩn Hồng nhún vai một cách thờ ơ: “Tôi thế nào cũng được. Nhưng khi nào thì cô học xong?” Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ và nói: “Buổi chiều tôi muốn đến công ty một chuyến, cô phải đi theo tôi.”
“Buổi chiều học xong tiết kia thì không còn tiết nào nữa.”
Tô Cẩn Hồng gật đầu, đi theo Lãnh Đan Thu đến căng tin. Nhưng anh nhanh chóng hối hận.
Bởi vì anh không phải là sinh viên của trường nên không có thẻ sinh viên, mà căng tin chỉ cho phép quẹt thẻ của trường, vì vậy chỉ có thể để Lãnh Đan Thu quẹt thẻ giúp anh.
Tô Cẩn Hồng lấy đồ ăn xong, Lãnh Đan Thu đứng cạnh giúp anh quẹt thẻ, sau đó đen mặt đứng cạnh cửa sổ nghe sinh viên xung quanh nói về mình: “Nam sinh kia trông khá đẹp trai vậy mà không nghĩ tới ăn cơm lại để bạn gái trả tiền.”, “Ha ha ha chờ mày có tiền thì mày cũng tự bao nuôi được một cậu trai.” Những bình luận như thế xuất hiện hết lần này đến lần khác, lọt hết vào tai Tô Cẩn Hồng.
Cuối cùng Lãnh Đan Thu cũng lấy đồ ăn xong, kéo anh đi tìm một chỗ trống để ngồi. Còn tự hỏi tại sao đột nhiên Tô Cẩn Hồng lại không vui như vậy. Sau đó nghe được lời những nữ sinh xung quanh, không khỏi có chút chua xót: Cô làm sao bao nuôi được anh ta, rõ ràng là ngược lại.
Mặt Tô Cẩn Hồng u ám, anh lại không thể làm cho những nữ sinh này thôi suy đoán lung tung nên chỉ có thể âm thầm hờn dỗi. Đột nhiên một góc áo bị túm, Tô Cẩn Hồng cúi đầu nhìn cô.
Khuôn mặt cô gái lộ ra vẻ lo lắng, rõ ràng cô đang lo anh sẽ tức giận ở trước mặt mọi người. Tuy rằng Tô Cẩn Hồng rất giận, nhưng cũng sẽ không vì lời nói của người khác mà giận cá chém thớt cô, vì vậy anh kiềm lại lửa giận, không nói câu nào đi theo phía sau cô đến một chỗ trống ngồi.
Lãnh Đan Thu gắp đồ ăn sang khay của Tô Cẩn Hồng để lấy lòng anh, thì thầm dỗ dành anh: “Đừng giận, là do tôi không nghĩ đến, lần sau tôi sẽ đưa thẻ cho anh để anh đi quẹt.”
Tô Cẩn Hồng không được tự nhiên quay đầu đi, một người đàn ông già khắm già khú như anh còn để một cô gái nhỏ đến dỗ dành mình.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không tức giận. Lúc nào đó tôi sẽ mua cho cô rất nhiều quần áo để mỗi ngày cô mặc một cô, làm cho mấy cô ấy ghen tị đến chết. Đúng rồi, còn muốn nói cho họ nghe đây là cậu trai cô bao nuôi mua cho cô!”
Lãnh Đan Thu cười “xì” ra tiếng, ấy thế mà lại cảm thấy bộ dạng giận dỗi này của anh hơi đáng yêu.
Tô Cẩn Hồng thẹn quá hóa giận: “Cô cười cái gì? Lát nữa tôi dẫn cô đi mua.”
Cô gái này không tin anh còn cười nhạo anh! Buổi chiều anh phải đưa cô đi mua một đống đồ thì mới thôi.
Lãnh Đan Thu nhìn dáng vẻ tức giận của Tô Cẩn Hồng, biết lòng tự trọng đàn ông của anh bị làm nhục nên nén cười lại và dịu dàng nói: “Được được, lát nữa đi ngay.”
“Để tôi đi lấy cho anh bát canh.”
Ngay sau khi Lãnh Đan Thu rời đi, Tô Cẩn Hồng đã nhận ra vừa mình vừa nói những lời ngu xuẩn gì. Anh ân hận nghĩ: Mình vừa nói cái gì vậy? Sao có thể vì chuyện này mà không đến công ty chứ. Lãnh Đan Thu chắc chắn sẽ cảm thấy anh không đáng tin cậy lại còn trẻ con. Tô Cẩn Hồng không muốn bị Lãnh Đan Thu xem thường bèn suy nghĩ xem làm thế nào để cứu vãn cục diện này.
Lãnh Đan Thu trở lại rất nhanh, cô đặt bát canh trước mặt Tô Cẩn Hồng, nhìn anh ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh, vô tình nhắc nhở: “Đúng rồi, không phải buổi chiều anh muốn đến công ty sao? Chuyện mua sắm nói sau cũng được.”
Tô Cẩn Hồng nhẹ nhõm thở ra, được Lãnh Đan Thu cho bậc thang đi xuống, nặng nề “ừm” một tiếng.
Lãnh Đan Thu cúi đầu ăn cơm, tóc mái che khuất đôi mắt tràn ngập ý cười của cô, thật ra thì Tô Cẩn Hồng vẫn một người đàn ông muốn được dỗ dành mà thôi.
Sau một tiết học học tẻ nhạt, đầu óc Tô Cẩn Hồng hơi mê man. Vốn dĩ buổi trưa mà không ngủ đã mệt rã rời, chưa kể còn học một tiết toán tài chính nữa. Anh vừa đi ra khỏi phòng học đã thấy sảng kɧօáϊ hết cả người. Trở lại thời sinh viên thật khổ!
Buổi chiều, sau khi đến công ty, Tô Cẩn Hồng đỗ xe trong ga ra. Anh đau đầu nghĩ cách làm thế nào để đưa Lãnh Đan Thu vào.
Mới ngày thứ hai đến công ty đã mang theo một người phụ nữ, làm thế nào cũng thấy có vẻ không giống tới làm việc. Nhưng mà tại cái thứ kia kia nên anh cũng không còn cách nào khác.
Sau khi ngồi trong xe vài phút, Tô Cẩn Hồng vẫn không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào tốt hơn, không biết làm sao đành phải xuống xe. Anh đi sang bên phải và mở cửa xe cho Lãnh Đan Thu: “Tới rồi, xuống xe đi.”
“Lát nữa đến công ty, cô là em họ xa của tôi đến thực tập để làm quen, tôi cũng sẽ sắp xếp cho cô chức thư kí thực tập, cô đi theo thư kí làm những việc lặt vặt, không đi quá xa tôi là được.”
Lãnh Đan Thu nghe lời gật đầu.
Không nghĩ tới Tô Cẩn Hồng này ăn chơi trác táng mà cũng rất nghiêm túc làm việc. Nhưng vì không thể không mang theo cô, Lãnh Đan Thu nghĩ chắc chắn sẽ có tin đồn nhảm xuất hiện, không tránh khỏi áy này.
Giống như đến quấy rầy anh làm việc.
Tô Cẩn Hồng đứng trước cửa kính bên ngoài sửa soạn lại dáng vẻ một chút, vuốt tóc đằng trước. Sau khi hài lòng với khuôn mặt đẹp trai của mình thì tự tin đi vào công ty.
“Chào tổng giám đốc Tô.”
“Chào tổng giám đốc Tô.”
Tô Cẩn Hồng đi đến nơi nào là có tiếng chào hỏi đến đó, nhưng một lúc sau xuất hiện vài tiếng thì thầm to nhỏ.
Sau khi lướt qua vẻ mặt ngờ vực của mọi người, phát hiện ánh mặt mọi người đều dừng ở Lãnh Đan Thu đi theo sau anh. Tô Cẩn Hồng nhíu mày không nói gì, âm thầm bước nhanh hơn.
Anh lập tức đi vào văn phòng, dặn dò thư kí: “Cô dẫn cô ấy theo, cho cô ấy làm mấy việc lặt vặt. Làm việc không được rời khỏi tầng này, sau đó làm một cái chứng chỉ thực tập.” Nói xong lại dặn dò Lãnh Đan Thu: “Cố gắng làm quen với công việc, cơ hội khó có được. Chứng chỉ thực tập lúc sau sẽ có người đưa đến trường học cô, với thành tích của cô, xem xem có thể lấy được giấy cho nghỉ học đặc biệt không?”
“Được rồi, cô mang cô ấy đi làm việc đi.” Tô Cẩn Hồng vẫy tay mà không ngẩng đầu lên, vùi đầu vào trong những văn kiện dày.
Thư kí giao cho Lãnh Đan Thu vài việc đơn giản sau đó quay về chỗ ngồi. Nhìn các đồng nghiệp như muốn nổ tung đoán thân phận của Lãnh Đan Thu, cô không nhịn được nói một câu: “Các người đừng đoán mò nữa, chỉ là họ hàng xa của tổng giám đốc Tô mà thôi. Đến công ty thực tập một thời gian. Vừa nãy tổng giám đốc Tô còn nói cấp cho cô ấy một cái chứng nhận thực tập.”
“Hóa ra là như vậy, các người đừng đoán mò, một người như tổng giám đốc Tô sao có thể mang người yêu đến chỗ làm được.” Có người phụ họa nói.
Có nhiều người không đáp lời, mang các tâm tư khác nhau.
Thư kí lắc đầu, đặt di động xuống rồi chuyên chú làm việc.
Trong phòng vệ sinh nữ, có hai cô gái xinh đẹp đang thảo luận về Tô Cẩn Hồng.
“Sếp tổng đẹp trai ghê!”
Một cô gái đang đứng trước gương tô son, làn da trắng và đôi môi đỏ mọng. Nghe được cô gái kia khen Tô Cẩn Hồng, cô ta khinh thường cười nhạo một tiếng: “Chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng mà thôi.”
Cô gái kia bất mãn nói: “Cũng không hẳn thế, vừa nãy không phải thư kí Trương mới nói đó là bà con xa của tổng giám đốc Tô sao?”
Người phụ nữ đang trang điểm đứng thẳng dậy, cười đồng nghiệp ngu xuẩn: “Cô tin đấy à, cô ấy chỉ đang lừa dối chúng ta để giữ hình tượng cho tổng giám đốc Tô mà thôi. Sao cô biết đó là người thân thực sự hay là một cô em trêи giường?”
Cô ta cười khinh miệt, thói hư tật xấu của đàn ông cô quá rõ ràng rồi, trêи đời này không có người đàn ông nào không ăn vụng!
Chỉ có điều đây lại là cơ hội của cô ta!
HẾT CHƯƠNG 34