Đăng vào: 12 tháng trước
Kỷ Nguyên tắm rửa xong, thay bộ quần áo vận động của Lý Mậu, cô đang muốn đi giặt quần áo, Lý Mậu trên người chỉ quấn một cái khăn tắm tiến vào, nói một câu “Tiện thể giặt giúp anh luôn.”
Anh để lại quần áo cần giặt, lúc đi còn lẩm bẩm, thốt ra một câu: “Mình cũng là người có bạn gái.”
Kỷ Nguyên mỉm cười, trong lòng thầm phác họa cơ thể Lý Mậu, ừm, cảm giác chạm vào hẳn là không tệ.
Chờ máy sấy khô quần áo thì đã mười một giờ.
Buổi tối, Kỷ Nguyên ngủ ở phòng dành cho khách, Lý Mậu tựa cánh cửa, ánh mắt mỉm cười nói: “Ngủ phòng khách thì ngủ phòng khách đi, nhóc Nguyên, em cũng biết giường anh ở đâu.”
Kỷ Nguyên không muốn nghe hiểu lời bóng gió của anh.
Anh đành phải đi về phòng mình, nằm trên giường, gửi trò chuyện thoại cho cô, hỏi: “Muốn anh kể chuyện xưa dỗ em ngủ không?”
Kỷ Nguyên cũng nằm xuống, đắp chăn, nói với di động: “Anh kể thì em nghe.”
Lý Mậu chậm rãi kể: “Ngày xưa, có một con tôm đi bộ, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều đi bộ, cứ đi bộ mãi chẳng biết nghỉ ngơi, đi đến nỗi thành một con tôm đỏ bị dị ứng, cho đến khi gặp được một con tôm đẹp trai lái xe.”
Kỷ Nguyên biết anh lại đang ám chỉ cô, buồn cười hỏi: “Xin hỏi một con tôm làm thế nào đẹp trai?”
Lý Mậu vô tư nói: “Đeo kính râm to, tóc dài tung bay, ngôi sao rock ‘n’ roll của giới tôm.”
Kỷ Nguyên cười không nổi, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lý Mậu hớn hở kể: “Sau đó, con tôm đẹp trai chở con tôm đi bộ đi khám bác sĩ, chúng nó liền quen nhau. Con tôm đi bộ không biết nói tiếng địa phương, thường xuyên bảo con tôm đẹp trai phiên dịch. Con tôm đẹp trai thích nói vớ vẩn, nhưng con tôm đi bộ lúc nào cũng rất nghiêm túc lắng nghe, rất tin tưởng mỗi một câu do con tôm đẹp trai phiên dịch.”
“Khoan đã, con tôm đẹp trai phiên dịch bậy bạ hết à?”
“Dù sao con tôm đi bộ cũng không biết chân tướng…”
“…”
Kỷ Nguyên điều chỉnh tâm tình một chút, nói: “Vậy phần tiếp theo của câu chuyện, để em kể.”
Lý Mậu cười nói: “Được, đổi em kể.”
Kỷ Nguyên kể: “Con tôm đi bộ vì báo ân nên mời con tôm đẹp trai đi ngâm suối nước nóng hành gừng, vô tình nhìn thấy con tôm đẹp trai bị nấu thành mỹ vị trong cái lẩu hải sản.”
“Lẩu hải sản?” Lý Mậu hỏi.
“Ừm, lẩu hải sản!” Kỷ Nguyên hào hứng, kể tiếp, “Hóa ra, con tôm đi bộ là một sát thủ liên hoàn đột lốt tôm, chuyên môn bắt giết tôm tài xế để tôm xa lạ đi nhờ xe! Ví dụ như con tôm đẹp trai là loại tôm đầu to không có ý thức an toàn.”
“Nhóc Nguyên, em kể chuyện như vậy là không được đâu đó.”
“Tại sao không được?”
“Sẽ dọa đến bạn nhỏ.”
“Được rồi…con tôm đi bộ dừng cương tại bờ vực, dùng cái thìa cứu tôm đẹp trai lên. Hai con tôm cùng nhau về đến đá san hô, kể xong chuyện xưa thì yên tâm đi ngủ. Ngủ ngon, tôm đẹp trai.”
Kỷ Nguyên điều chỉnh gối đầu một chút, chuẩn bị ngủ.
Lý Mậu nhìn di động của mình, rất vui vẻ, đêm nay hình như là nhóc Nguyên đang dỗ anh ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Lý Mậu xuống bếp làm hai phần mì húng quế hạt thông, còn có thịt xông khói trứng chiên.
Kỷ Nguyên rời giường ăn sáng, cảm khái sau khi gặp được anh, ngày tháng trôi qua rất như ý, nhất định phải quý trọng.
Tại bàn ăn, Lý Mậu hỏi: “Đã có điểm thi chưa?”
Kỷ Nguyên nói: “Quên kiểm tra rồi, em đi xem thử.”
Kỷ Nguyên lấy di động, đăng nhập tài khoản, lên mạng tra điểm.
Chỉ chốc lát sau, cô tìm được, nói: “Đạt tiêu chuẩn, 85 điểm.”
Lý Mậu cười nói: “Số điểm này đại diện một người cố gắng học tập, nhưng không dốc sức bao nhiêu.”
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười, nói: “Một ngày anh không trêu chọc em mấy câu thì sẽ không thoải mái à.”
Lý Mậu nhịn cười nói: “Thi xong rồi, anh còn muốn thưởng cho em đấy.”
“Chẳng phải đã thưởng bút máy rồi ư?”
“Bây giờ thăng cấp rồi, phát thưởng tiền học.”
Lý Mậu cầm một tấm thẻ tín dụng đưa cho cô, Kỷ Nguyên cảm thấy mình tìm được một ông bố nuôi… Cô vẫn nhận lấy tấm thẻ, so với túi xách da cá sấu, cô càng thiên về tiền bạc hơn.
Hai người ăn bữa sáng, Lý Mậu chọc cô nói: “Nhóc Nguyên, thuận miệng nói một câu không thường thức đi.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Vì sao phải nói?”
Anh nói: “Đây là trò chơi đảo ngược, mỗi người một câu, ai nói sai thì chịu phạt.”
Cô nói: “Cái này dễ rồi, mặt trời mọc lên từ phía Tây.”
Lý Mậu nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Anh có thai.”
Kỷ Nguyên nói: “Anh có thể đừng vừa bắt đầu đã vậy không…”
Lý Mậu tự cười, nói: “Anh muốn nói với em, anh chơi trò này rất giỏi.”
Kỷ Nguyên kiên trì nói: “Chị Quyên là rắn ngô màu xanh biếc.”
Lý Mậu nói: “Dáng vẻ của anh không đẹp trai chút nào.”
“Như vậy cũng được à?”
“Không được sao?”
“Được rồi.” Kỷ Nguyên nhìn mái tóc thẳng của Lý Mậu, nói: “Anh tóc quăn tự nhiên.”
Anh bỗng nhiên nói: “Anh quả thật là quăn tự nhiên, câu này em thua rồi.”
“Anh không phải tóc thẳng sao?” Kỷ Nguyên quan sát mái tóc của anh.
“Anh là tóc quăn, kéo thẳng.”
“Lời anh nói không tính, cho em xem ảnh trung học của anh.”
“Hồi đi học anh đã kéo thẳng.”
“Vậy hình hồi trẻ con thì sao?”
Lý Mậu cười nói: “Anh có thể cho em xem một tá hình trẻ con tóc quăn, nhưng em không thể chứng minh đó không phải là anh.”
Kỷ Nguyên
nói: “Anh một tháng không cắt tóc, để em tận mắt thấy tóc quăn tự nhiên mọc trên đầu anh.” Lý Mậu nhàn nhã nói: “Trừ phi theo anh một tấc cũng không rời, bằng không anh còn có thể ăn gian.”
Kỷ Nguyên phát hiện tự mình đào hố cho mình, đây hoàn toàn không phải trò chơi đảo ngược gì đó, đây là bài toán chứng minh.
Đặc biệt là, cô không nên nhắc tới thường thức có liên quan tới anh, vừa bắt đầu thì quyền trọng tài đã nằm trong tay anh.
Càng đáng nghi hơn là từ lúc bắt đầu trò chơi, anh đã kéo đề tài tới trên người mình.
Kỷ Nguyên nói: “Em nhận thua là được rồi.”
“Nhận thua phải bị phạt.”
“Vậy em không nhận thua…”
Lý Mậu nhoẻn miệng cười.
Kỷ Nguyên nói: “Không có hình làm vật chứng, em có thể hỏi thợ cắt tóc của anh.”
Lý Mậu thong thả nói: “Anh là khách lâu năm của ông ấy, bọn anh có lợi ích kinh doanh qua lại.”
“Lợi ích kinh doanh qua lại…anh muốn mua chuộc nhân chứng sao?”
“Anh chỉ muốn nói thợ cắt tóc cũng không đáng tin cậy.”
“Sao anh có thể xấu xa vậy hả!”
Lý Mậu cười nói: “Nhóc Nguyên, chịu cược thì phải chịu thua.”
Kỷ Nguyên nói: “Em còn chưa tiến cử ý kiến của chuyên gia bên ngoài. Tóc quăn có gien tương ứng, em yêu cầu anh tiến hành kiểm nghiệm DNA tóc mình.”
Lý Mậu rốt cuộc cười nói: “Anh thừa nhận anh tóc thẳng.”
“Thế tại sao phải vòng vo với em?”
“Nhóc Nguyên, em không cảm thấy thời gian ăn sáng cùng nhau làm đề bài logic rất có tình thú sao?”
“Rất có tình thú…em không bao giờ chơi với anh nữa, tự anh chơi đi!”
Thời gian không còn sớm, Kỷ Nguyên phải đi làm, Lý Mậu cười lấy chìa khóa xe, cùng cô đi xuống lầu.
Trên đường anh lái xe, có một tờ báo trong xe, Kỷ Nguyên cầm lên lật xem.
Trên báo đăng tin cuộc tranh luận giữa một đơn vị truyền thông và một công ty cố vấn.
Một bên trách mắng phía truyền thông bị hối lộ làm nghiên cứu, hạ thấp bảng xếp hạng. Bên kia bác bỏ tin tức gian lận, thay đổi số liệu.
Hai bên công ty lý luận sắc bén, qua qua lại lại, náo loạn hơn một tháng trời, liên lụy rất nhiều công ty trong bảng xếp hạng, hết sức náo nhiệt.
Lý Mậu hỏi: “Vị trí cao thấp trong bảng xếp hạng có ảnh hưởng gì?”
Kỷ Nguyên theo bản năng đáp: “Bảng xếp hạng sẽ ảnh hưởng tới định giá. Định giá công ty thấp, sẽ giảm bớt việc đầu tư nhận được. Đây là điểm mấu chốt của bọn họ, không thể không tranh…”
Cô còn chưa nói hết, đã thấy ý cười ở khóe miệng anh, cô bèn hỏi: “Tại sao anh kiểm tra em?”
Anh nói: “Có lẽ bởi vì anh thích dáng vẻ thông minh của em.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Đàn ông không phải đều thích phụ nữ ngốc một chút sao?”
Anh trêu chọc: “Không có chuyện đó. Chẳng ai thích bạn gái mình chậm chạp. Nếu bạn gái nghe lời dễ dỗ, mở một mắt nhắm một mắt thì càng được lòng hơn.”
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười, nói: “Vừa giỏi giang lại nghe lời, đúng hay không? Em cũng muốn bạn trai như vậy.”
“Chẳng phải tìm được rồi sao?”
“Phải, em rất may mắn, em làm sao may mắn vậy chứ…”
Lý Mậu mỉm cười, quyết định sau này bớt bắt nạt nhóc Nguyên một chút, nếu ngày nào đó chọc giận làm cô khóc, anh nhất định sẽ hối hận…
Xe chạy đến dưới lầu công ty, Kỷ Nguyên tới nơi, sắp xuống xe, Lý Mậu nói: “Nhóc Nguyên, buổi tối anh muốn ăn tôm rang lá trà.”
“Tôm rang lá trà?”
“Tôm rang trà Long Tỉnh à?”
Kỷ Nguyên nói: “Tám món ăn chính anh không thể nghĩ gì thì ăn đó, em cũng không phải đầu bếp Trung Hoa.”
Anh nói: “Nhưng anh muốn ăn.”
Cô nói: “Được rồi, thiếu gia muốn ăn, đừng nói là tôm rang lá trà, cá nóc rang lá trà em cũng có thể thử một lần.”
Anh cười nhẹ nhàng giữ chặt cô, hỏi: “Nụ hôn buổi sáng đâu?”
Cô ngoan ngoãn đến gần, nhanh chóng hôn lên má anh một cái, rốt cuộc có thể xuống xe.