Chương 39: Tiêu Diệt Tình Địch

Theo Đuổi Vợ Càng Sớm Càng Tốt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lúc đi tới cửa, Ngô Đông Nghiên không dời chân nổi, cô ngẩng đầu nhìn Cao Du Giai, nhỏ giọng nói; “Em có thể không vào được không? Em về nhà chờ anh tiêu diệt tình địch hộ có được không?”

Cao Du Giai bật cười: “Không được, nhà chúng ta và nhà Trình Y có quan hệ, sau này còn phải gặp mặt, nên qua hôm nay sẽ tốt thôi. Anh sẽ không để người nào ức hiếp em, tin anh. Không phải vừa nãy em rất tự tin sao?”

“Anh có biết cái gì gọi là lâm trận đào thoát không?”

“Vậy em không biết có những người lính dùng thân ngăn cản nước chảy sao?”

Ngô Đông Nghiên hờn dỗi nguýt anh, nói: “Vậy anh chắn…”

“Được, anh đi trước, em đi sau nhìn anh.” Cao Du Giai bất đắc dĩ cười: “Vậy bây giờ vào cùng anh nhé?”

“Được… ” Ngô Đông Nghiên lúc này mới hài lòng gật đầu.

Hai người vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người ngồi trên ghế sofa phòng khách đều hướng tới, nhất là ba người Trình gia, mắt mở to không thể tin nhìn hai người. Đặc biệt là Trình Y, gần như đứng lên lập tức, vọt tới trước mặt Cao Du Giai. Đầu tiên Trình Y nhìn cánh tay anh đang chắn cho Ngô Đông Nghiên, sau đó nhìn Ngô Đông Nghiên phía sau, phẫn nộ lườm cô một cái, nói với Cao Du Giai: “Anh Du Giai, ý anh là gì? Em đặc biệt từ Mĩ về chúc mừng sinh nhật anh, vậy mà vừa gặp mặt anh tặng cho em món quà như vậy sao?” Trình Y vừa nói vừa dùng tay chỉ vào Ngô Đông Nghiên.

Cao Du Giai không vui nhìn tay cô ta, nhíu mày nói: “Trình Y, hạ tay xuống, đây là bạn gái anh, không được không lễ phép như vậy.”

“Em không lễ phép? Chúng ta đã nói rõ, khi nào em trở về sẽ làm bạn gái của anh, tại sao anh lại ở bên người khác?” Nói xong, nước mắt Trình Y bắt đầu rơi xuống.

Ngô Đông Nghiên thấy rất xấu hổ. Cô ấy vừa mới nói “Chúng ta đã nói rõ”, Ngô Đông Nghiên ngẩng đầu nhìn Cao Du Giai.

Cao Du Giai chỉ khoác tay lên vai cô vỗ về, ra hiệu cô chờ một chút, rồi nói với Trình Y: “Đi vào rồi nói.”

Trình Y mở đôi mắt đỏ hồng đầy nước mắt lườm Ngô Đông Nghiên, sau đó quay người trở về ngồi bên ba mẹ Trình.

Trong lòng Ngô Đông Nghiên rất khó chịu. Cái gì mà tiêu diệt tình địch, đúng là không đơn giản. Hiện giờ cô “đâm lao phải theo lao”, hơn nữa nhìn Trình Y rơi nước mắt, cô có cảm giác giống như mình mới là người cướp bạn trai người ta, trong lòng hơi oán trách Cao Du Giai, nghĩ sớm biết vậy sẽ không về cùng anh.

Cao Du Giai đưa Ngô Đông Nghiên ngồi xuống ghế sofa, nói với ba mẹ Trình: “Chú Trình, dì Trình, đây là bạn gái con – Ngô Đông Nghiên.” Sau đó, anh quay sang nhìn Ngô Đông Nghiên, cô hiểu ý nói: “Chú Trình, dì Trình…, Trình Y.” Nói xong, cô nghiêng người chào Cao Vụ và Du Lị Lị.

Trình Y vừa nghe thấy gần như lập tức đứng lên, cúi đầu trừng cô: “Ai cho phép cô gọi ba mẹ tôi? Tôi cho phép cô gọi tên tôi sao?”

Trình Y cao 172cm, hơn Ngô Đông Nghiên 10cm. Ngô Đông Nghiên mặc váy trắng, nhìn vừa đẹp vừa nhu thuận. Trình Y mặc dù rất xinh, dáng cũng rất đẹp, nhưng khoảng một năm trước, cô ta đã cùng bạn lập một ban nhạc, tóc nhuộm vàng uốn xoăn, quần áo mặc khá nóng bỏng, hai người đứng cạnh nhau, có cảm giác giống như một cô gái hư hỏng ức hiếp một cô gái tốt.

Cao Du Giai nhìn cục diện như vậy, vội vàng kéo Ngô Đông Nghiên ra sau lưng, nói: “Trình Y, từ bao giờ em bắt đầu không lễ phép như vậy?”

Trình Y là con một, khi còn nhỏ bị bệnh nặng, thiếu chút nữa không qua khỏi. Sau khi khỏi bệnh, ba mẹ Trình Y vô cùng cưng chiều con gái giống như tên cô ta vậy, chuyện gì cũng nghe theo. Khi còn nhỏ hai nhà ở cạnh nhau, mỗi lần Cao Du Giai không hài lòng với hành động của cô ta sẽ lên tiếng nhắc nhở. Vậy nên mặc dù được nuông chiều, nhưng căn bản vẫn chú ý lễ phép, đặc biệt trước mặt người lớn sẽ ngoan ngoãn đủ mười phần.

Du Lị Lị nhìn cục diện như vậy cũng không nhịn được nhíu mày. Bà nghĩ sao Trình Y lại không lễ phép như vậy, mặc dù tức giận nhưng những hành động này một tiểu thư không nên có. Du Lị Lị nhìn mặt Trình Y, rồi lại nhìn Ngô Đông Nghiên, càng nhìn càng thuận mắt.

Bà nhớ tới lời con trai khuyên: Mẹ, mẹ muốn một người con dâu nhu thuận nghe lời, hay một đại tiểu thư được nuông chiều, hơn nữa còn là con gái bạn mẹ, nếu tức cũng không thể nổi giận, con nói đúng không?”

Nghĩ vậy, Du Lị Lị cảm thấy con trai đúng là có tầm nhìn xa, nếu Trình Y thật sự gả đến, về sau giở tính tiểu thư, bà quả thực không biết làm thế nào. Nếu bị con dâu chọc tức thì không biết mặt mũi bà vứt đi đâu.

Trình Y nghe Cao Du Giai răn dạy, nước mắt rơi không ngừng. Ba mẹ Trình đau lòng nhìn con gái, cục diện này thật xấu hổ, bọn họ cũng không biết nên nói gì. Trước đây khi Cao Du Giai nói chỉ coi Trình Y là em gái, bọn họ đều không cho là thật. Hiện giờ anh mang bạn gái về, họ đều cảm thấy mất mặt, nhưng con gái vẫn phải quản. Mẹ Trình ho nhẹ, nói: “Trình Y, ngồi xuống, sao lại không lễ phép trước mặt chú dì con như vậy?”

Cao Vụ cũng đứng lên, con trai gây chuyện, ông vốn không muốn quản, nghĩ người trẻ tuổi gây chuyện thì phải tự giải quyết. Ông vừa định nói thì bị Trình Y ngắt lời.

Trình Y ủy khuất nhìn ba mẹ mình: “Hai người cũng cảm thấy con không lễ phép? Được, cô ta lễ phép, vậy thì người không lễ phép sẽ đi ngay bây giờ.”

Nhìn Trình Y khóc lóc chạy ra ngoài, Ngô Đông Nghiên nhỏ giọng do dự nói: “… Làm sao bây giờ? Anh… có muốn đi xem một chút không?”

“Không cần.” Cao Du Giai cau mày nói, bảo anh bỏ cô ở lại, chạy theo cô gái khác thì giống dạng gì? Mặc dù anh cũng lo lắng cho Trình Y, nhưng anh hiểu rõ cô ta, chắc chắn Trình Y không đi xa, đợi anh đuổi theo. Nếu lúc này anh thật sự đuổi theo, chắc chắn sẽ bị quấn lấy khó thoát, không bằng để cô ta an tĩnh tự suy nghĩ.

Ba mẹ Trình không yên lòng, thấy con gái khóc liền đứng lên, chào Cao Vụ và Du Lị Lị xong liền vội vàng đuổi theo.

Ngô Đông Nghiên sững sờ, hơi bất an, cô còn chưa xác định tình địch đã bị đánh bại chưa. Dường như Trình Y có nói ba câu…

Cao Du Giai cảm giác tay áo bị kéo, liền quay đầu nhìn cô. Ngô Đông Nghiên nhỏ giọng hỏi: “Như vậy không sao chứ?”

“Chẳng lẽ em hi vọng anh đuổi theo?” Cao Du Giai biết cô nhìn cục diện này, khẳng định không hề dễ chịu.

Ngô Đông Nghiên nghĩ, rồi lắc đầu.

Lúc này dì Trương đi tới: “Phu nhân, thức ăn sắp nguội rồi, bà xem…”

Cao Vụ đứng lên: ” Ăn cơm trước rồi nói, Nghiên Nghiên cũng đừng ngại, cũng không phải lần đầu tiên cháu đến, vào ăn cơm thôi.”

Du Lị Lị cũng đứng lên, cười nói với Ngô Đông Nghiên: “Hôm nay là sinh nhật Du Giai, ăn cơm trước, chuyện này để nó giải quyết.” Dù sao chuyện này cũng là do con trai mà ra, nhiều lúc Du Lị Lị vẫn rất hiểu lí lẽ.

Ngô Đông Nghiên “dạ” một tiếng, theo bọn họ vào phòng ăn. Bữa tối rất phong phú, còn có thêm ba bộ bát đũa, vốn là chuẩn bị cho người Trình gia.

Dưới sân, sau khi ba mẹ Trình đuổi theo, rất nhanh liền tìm được Trình y ở dưới một gốc cây lớn. Lúc này cô ta đang dùng mũi giày đạp cây cho hả giận.

Ba Trình không nhìn nổi con gái kiêu ngạo như vậy, liền bước đến kéo cô ta đến trước mặt, nghiêm khắc nói: “Đừng phá hoại của công, nhìn con như vậy trông giống dạng gì?”

Trình Y đang đau lòng, nghe ba nói như vậy, cô ta càng ủy khuất. Bình thường ngay cả một lời nói nặng ông cũng không nỡ nói, hôm nay giống như ai cô cũng không quen, lúc này càng thấy tủi thân hơn, quay người vùi đầu vào ngực mẹ Trình khóc: “Mẹ… ba hung dữ… ô ô… anh Du Giai không muốn con…”

Mẹ Trình cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cao Du Giai là con trai của bạn tốt, không phải đồ chơi, cũng không thể giải quyết bằng cách đưa tiền cho con gái. Dù sao trước đây hai nhà đùa giỡn, Cao Du Giai đều nói chỉ coi Trình Y là em gái, chẳng qua lúc đó bọn họ nghĩ anh còn nhỏ, nên không nghe vào tai. Hiện giờ vì không nghe anh nói, mới khiến con gái cho rằng Cao Du Giai là vật sở hữu. Dưa ép chín thì chắc chắn không ngọt, bà thử an ủi: “Trình Y, con còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người con yêu thật sự.”

Trình Y nghe mẹ nói vậy, càng khóc lớn hơn: “Con không muốn, con chỉ cần anh Du Giai, anh ấy vốn là của con… Từ nhỏ đã gần gũi con nhất, mẹ giúp con nói với dì Du, bảo dì ấy đuổi cô ta đi, con mới là con dâu tương lai của dì.”

Ba Trình nghe con gái nói như vậy, hôm nay nhìn con gái nhà người ta ngoan ngoãn, nhu thuận, nghe lời như vậy, lại nhìn cách ăn mặc của con gái, càng cảm thấy mình quá nuông chiều Trình Y. Nhìn ánh mắt của Cao Vụ và Du Lị Lị đối với cô bé đó, rõ ràng là thích vô cùng, lại nhìn cách Cao Du Giai đối xử với cô bé kia nữa… ông nổi giận: “Đừng gọi linh tinh, cùng ba về nhà.”

Ba Trình kiếm khi nổi giận. Lần này bộc phát như núi lửa, khiến Trình Y lập tức nghẹn lại, Trình mẹ cũng giật nảy mình, vội vàng ôm con gái đi theo chồng về nhà.

_________

Sau khi ăn cơm tối xong, Cao Du Giai nhận điện thoại của Chu Chiếm, nói muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Cao Du Giai nhìn Ngô Đông Nghiên ngồi trên ghế sofa nói chuyện với ba mẹ anh đến quên trời đất, nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, hôm nay tôi có chút việc, hôm nào đi sau.”

Chu Chiếm hùng hổ cúp điện thoại, đã sớm biết tên kia chắc chắn ở bên cạnh bà xã hắn, thật không thú vị.

Trước khi đi, Cao Vụ hiếm khi nói với Cao Du Giai một câu: “Chuyện của Trình Y, phải nói rõ với Nghiên Nghiên. Trình Y về không quá ba ngày, con xem mà xử lý, đừng làm quan hệ hai nhà bế tắc.”

Cao Du Giai gật đầu, sau đó dẫn Ngô Đông Nghiên về nhà.

Sau khi hai người tắm rửa xong liền lên giường nằm, Cao Du Giai để Ngô Đông Nghiên ghé vào lồng ngực anh, sờ tóc cô nói: “Bà xã, chuyện của Trình Y em không giận sao?”

Ngô Đông Nghiên nghe nhịp tim đang đập của Cao Du Giai, thấy anh hỏi, nghĩ một lát rồi nói: “Ban đầu hơi tức giận một chút, nhưng sau đó em nghĩ thông suốt rồi, dù sao anh với cô ấy cũng không có gì. Với lại em cảm thấy cô ấy cũng rất đáng thương, chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không?”

“Không còn cách nào. Chuyện này em không cần để ý nữa, để anh giải quyết là được rồi.”

“Dạ.” Cô cầu còn không được.

Đột nhiên Cao Du Giai đặt Ngô Đông Nghiên dưới thân, cắn lỗ tai cô nói: “À… Anh muốn mở quà sinh nhật một lần nữa, có thể chứ?”

“Quà gì?” Ngô Đông Nghiên còn chưa kịp phản ứng.

Cao Du Giai bật cười, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt ửng hồng, có lòng tốt nhắc nhở: “Tối hôm qua… Không phải em tự gói mình thành quà tặng cho anh sao?”

Mặt Ngô Đông Nghiên lập tức đỏ lên, nhớ tới chuyện tối qua… Nói như vậy… Cô, cô đúng là đem mình tặng cho anh, run giọng nói: “Em, em còn hơi đau…”

“Anh sẽ nhẹ nhàng, được không em…” Anh không nhịn được đẩy quần áo trên người cô lên, vuốt ve làn da trơn nhẵn. Những nụ hôn dày đặc rơi trên người cô, khiến Ngô Đông Nghiên run rẩy từng đợt… Nhưng vẫn không ngừng hỏi cô có thể không.

“…” Anh đã bắt đầu hành động rồi, còn hỏi cô làm gì…

Đêm càng sâu… Ngô Đông Nghiên không còn sức lực để truy cứu Cao Du Giai đến cùng là mở quà mấy lần…