Đăng vào: 12 tháng trước
Nha Hi được đưa vào phòng sinh, Nhã Đình cũng chỉ vừa chạy đến chuẩn bị thủ tục cho Nha Hi. Sau đó, Nhã Đình chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại một cách bất lực ở trước phòng sinh chờ đợi.
Ở Việt Nam lúc này là 18h chiều, Dư Thế Phàm sau khi nhận được điện thoại lúc này hoàn toàn rơi vào lo lắng. Chỉ có thể bất lực ngồi ở nơi này lo lắng, nếu không có vấn đề ở Huỳnh Nhã Đình và tên khốn Hạ Minh Quân hay còn gọi là Bern đó thì anh đã có thể tự mình bay sang đó.
Dư Thế Phàm tựa đầu lên thành giường, đầu óc không thể tỉnh táo được. Hiện tại anh chỉ muốn sang bên đó một chuyến, bây giờ chắc chắn cô đang ở trong phòng sinh. Sao lại sinh sớm như thế, dự sinh còn hẳn một tuần, cô lại không chăm sóc tốt cho mình sao?
Từ ngày anh và Trần Hân Hân kết hôn, Hạ Minh Quân liền mất tích, bọn người của hắn cho theo dõi Nha Hi cũng biến mất từ lâu. Dư Thế Phàm mới nhẹ nhõm được một chút, Trần Hân Hân cũng nằm trong phạm vi nguy hiểm, cho nên anh cũng không thể rời mắt. Về phía Hà Anh Thảo, đã có Trương Thế Thành túc trực 24/24 cho nên anh hoàn toàn có thể yên tâm phần cô Hà.
Vốn dĩ ban đầu, Hạ Minh Quân chỉ nhắm vào một mình Nha Hi, cô bị theo dõi suốt hai tuần trước khi mâu thuẫn giữa anh và cô sảy ra. Sau khi ly hôn, sau đó tung tin đồn mối quan hệ xấu của hai bên gia đình, bọn người của Hạ Minh Quân mới không còn giám sát Nha Hi nữa.
Đặc biệt sau khi anh cùng Trần Hân Hân kết hôn, Hạ Minh Quân cùng người của hắn liền im hơi lặng tiếng mất hút. Huỳnh Nhã Đình có quan hệ với hắn, cho nên hắn không thể không dính đến cô chị Nhã Đình. Dư Thế Phàm luôn cho người túc trực quan sát Nhã Đình cùng Nha Hi, chỉ cần cô có thể an toàn anh có thể làm bất cứ thứ gì.
Bây giờ Nha Hi đã sinh, bọn người đó có thể nhắm đến đứa nhỏ vì nó là con của anh. Dư Thế Phàm nâng lên tầm mắt nặng nề, nếu bọn họ biết được Nha Hi đối với anh rất quan trọng thì cũng đồng nghĩa với việc Huỳnh Nha Hi sẽ gặp nguy hiểm. Những lúc một mình như thế này anh mới có thể lộ ra vẻ mặt khổ sở, mới có thể dễ dàng buông lỏng cơ mặt ra một chút.
Ban đầu khi không biết Nha Hi có thai, kế hoạch của anh vốn rất hoàn hảo, bây giờ Nha Hi sinh con. Dù bề ngoài anh có cứng rắn thế nào, có tuyệt tình thế nào đi nữa, Hạ Minh Quân chắc chắn không bỏ qua cho đứa nhỏ, Dư Thế Phàm thật sự rất mệt mỏi.
Chờ đợi rất lâu từng giây phút hiện tại anh biết chính là từng phút cô nằm trong phòng sinh, cho nên hiện tại anh lo lắng đến trong đôi mắt cũng hiện ra điểm lo sợ, một Dư Thế Phàm cao cao tại tại bây giờ chỉ còn một Thế Phàm bất lực ngồi chờ đợi điện thoại, ngồi âm thầm cầu nguyện cho cái cô vợ nhỏ của mình, rất lâu rất lâu điện thoại cũng có cuộc gọi đến, Dư Thế Phàm lập tức nhấc máy đầu dây thông báo cho anh.
"Phu nhân sinh đôi, hai bé gái."
Dư Thế Phàm thở nhẹ, biết rằng tách Nha Hi khỏi bảo bối duy nhất của cô sẽ rất khổ, nhưng anh cũng chẳng thể làm khác hơn, giọng nói lạnh lùng nhưng trên gương mặt đã đầy xót thương "Cô ấy vẫn ổn chứ?"
"Vâng vẫn ổn, đã được đưa đến phòng hồi sức."
Thế Phàm cười khổ "Mang đứa bé đi."
"Nhưng đứa bé chỉ mới..."
"Mang đi, đem đến cho Lý Thành Nhân ở bệnh viện sản nhi chăm sóc."
"Vâng."
Dư Thế Phàm cúp máy, cuối cùng cũng có thể thở phào một chút, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Từ gương mặt xinh đẹp khả ái, có phần phún phính vì mập lên khi mang thai của cô hình dung ra hai thiên thần nhỏ với dáng vẻ đáng yêu. Khoé môi cũng có thể nâng lên một chút, vẽ ra một nụ cười chua xót.
....
Hai đứa bé bị mang đi, Nha Hi lẫn Nhã Đình không hề biết chuyện đó. Ngồi bên cạnh giường bệnh của em gái, nhìn thấy cô tỉnh lại Nhã Đình liền mừng rỡ "Em tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không tốt không?"
Huỳnh Nha Hi lắc lắc đầu, việc đầu tiên cô chỉ muốn chính là "Con đâu rồi?"
"Hai đứa nhỏ nằm trong phòng kín ở phòng nhi á" Nhã Đình vui vẻ đáp "Em khoẻ hơn một chút mới đi xem được chứ?"
Huỳnh Nha Hi liền ngồi dậy, mặc kệ đau đớn phía dưới thân cũng không hề hấn gì "Em muốn đi bây giờ."
Đối với bà mẹ trẻ nóng vội này, Nhã Đình cũng không dám làm trái, vội đi ra ngoài đẩy vào một chiếc xe lăn "Nào, ngồi lên này."
Nha Hi chớp chớp mắt, hiểu được ý chị hai liền hạnh phúc đến cười tít hai con mắt. Ngồi lên xe lăn, Nhã Đình đẩy cô đi ra ngoài, hướng đến phòng nhi.
Tuy nhiên khi đến nơi, xuyên qua tấm kính thủy tinh tìm kiếm mãi không thấy hai bóng dáng thiên thần nhỏ. Nhã Đình mới hỏi một vị y tá "Hai đứa bé gái sinh đôi, Tiểu Nha và Tiểu Nhi ở đâu vậy chị?"
Tiểu Nha và Tiểu Nhi trong tiếng pháp có hơi lóng lóng một chút nhưng vẫn rất vui tai, chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến biểu cảm trên mặt Nha Hi hạnh phúc đến không tả được. Cô y tá ngạc nhiên, ngây ngốc đứng nhìn hai cô gái, đặc biệt là hướng về cô gái ở xe lăn, vì cô gái này chắn hẳn là mẹ của hai đứa trẻ.
Y tá với gương mặt ngạc nhiên kì lạ, cũng khiến cho Nha Hi có phần lo lắng, nụ cười vụt tắt, vội vàng nâng chân đứng dậy khỏi xe lăn, muốn hỏi hai đứa nhỏ ở đâu nhưng đầu óc gấp gáp không tải được từ ngữ, hỏi bằng tiếng pháp câu ấy nói như thế nào cũng không biết nữa chỉ có thể ú ớ nhìn chị hai.
Nhã Đình một lần nữa hỏi lại "Hai đứa bé ở đâu vậy ạ?"
Cô y tá e ngại một chút mới thông báo "Ba đứa bé, Dư Thế Phàm đã đưa đứa bé rời đi rồi ạ."
Huỳnh Nhã Đình nghe thấy như chết đứng, Nha Hi tuy không hiểu lắm nhưng sắc mặt cô cũng đã trắng bệch.
Bởi dù rằng không hiểu rõ câu nói, nhưng cô nghe được đâu đó ba chữ "Dư Thế Phàm" Nó đã đủ cho cô biết nội dung câu nói kia.
Còn tiếp...
_ThanhDii