Đăng vào: 11 tháng trước
Dư Thế Phàm bắt lấy cánh tay nhỏ, Nha Hi liền đau đớn la hét "Anh buông em ra."
Bị lôi kéo đến giường lớn, cơ thể bị xô ngã xuống chiếc giường mềm, Nha Hi choáng ván mở mắt, Dư Thế Phàm đứng ở mép giường bắt đầu cởi áo ngủ.
Huỳnh Nha Hi mím môi, muốn chạy ra khỏi giường, vừa bước xuống liền bị anh đẩy ngã ngược lại. Cô liền lũi về phía sau giường, đến lưng chạm vào đầu giường phía sau, Dư Thế Phàm sau khi cởi gọn áo ngủ rơi trên đất, gương mặt rất bình thảng leo lên giường. Trái lại Nha Hi mặt mài đỏ bừng không dám nhìn, ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác.
Nắm lấy cái chân nhỏ, Dư Thế Phàm kéo cô lại gần, áp dưới thân mình, trầm giọng "Từ ngày mai em ở nhà."
"Không" Nha Hi lắc đầu, cô không muốn lặp lại cuộc sống nhàm chán trước kia.
"Em bây giờ bắt đầu biết cãi anh rồi" Dư Thế Phàm nhếch môi, đôi mắt trừng cô "Đi làm rồi ve vãn với người khác phải không?"
"Không có" Phản bác, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh "Tụi em chỉ là đồng nghiệp hàn huyên một chút."
Hàn huyên một chút? Tay chạm tay, ngại ngùng cười, tình tứ nhìn nhau đó chỉ là hàn huyên một chút? Dư Thế Phàm hạ tay bắt lấy một bên mềm mại "Anh không cần biết, em phải ở nhà."
Nha Hi cự tuyệt, hai tay bắt lấy bàn tay to lớn đang bao trùm một bên ngực của mình, bực bội "Anh đừng có mà quá đáng, em không muốn ở nhà."
Dư Thế Phàm nghiên đầu, ở một vị trí quen thuộc hôn lên cổ cô, tay giữ đầu cô nghiên qua một bên để thuận tiện hôn mút, tạo ra một dấu vết màu đỏ tím ma mị lưu lại thêm một vết răng.
"Ách..." Nha Hi đau, tay đặt trên ngực anh đẩy ra, lại chẳng động đậy một chút nào, Dư Thế Phàm ngồi dậy, hai tay giữ chặt đùi ngọc, nâng lên, vén lên váy ngủ, nhìn chiếc quần mỏng hình tam giác ngứa mắt liền tiện tay xé bỏ. Đặt phân thân phía trước xinh đẹp mê cung, lập tức dùng sức "Em tốt nhất ngoan một chút!"
Bị tiến vào, Nha Hi mếu máo, hai tay siết chặt ga giường nhăn nheo, không nhịn được thở gấp, sau đó như quả bóng bị xì hơi mềm nhũng, chỉ có thể thuận theo người ngự ở trên mình.
...
Trải qua một trận trên giường, Nha Hi mệt rã rượi, đầu được gối lên cánh tay của Dư Thế Phàm. Cô nâng đầu, đôi mắt cực kì kiên quyết "Ngày mai em vẫn sẽ đi làm."
Cô không quên đi kèm theo một vế dễ nghe "Tụi em chỉ là đồng nghiệp."
Nghe câu nói cực kì vô nghĩa, Dư Thế Phàm nhắm mắt, ôm cô ngủ đi không có trả lời, Huỳnh Nha Hi liền bắt lấy gương mặt xinh đẹp của anh lắc lắc "Dư Thế Phàm, ngày mai em vẫn đi làm, em sẽ vẫn đi làm đó!"
Nhìn thấy anh vẫn không thèm trả lời, Nha Hi buồn bực xoay người, đưa lưng nhỏ về phía anh, ôm chiếc gối nhỏ buồn bã. Người phía sau vẫn ôm cô, hé mắt ra lén nhìn cô gái nhỏ bờ vai run run. Dư Thế Phàm vén tóc cô, ôm sát vào lòng "Được rồi, em vẫn đi làm."
Lỗ tai nhỏ nghe thấy liền vểnh vểnh lên, nhưng không có quay người lại vẫn nằm quay đi giận dỗi, Dư Thế Phàm liền nhếch mày "Không nhanh cảm ơn anh thì anh sẽ đổi ý đấy."
Cảm ơn cái rắm, Nha Hi trừng mắt, buông ra gối ôm xoay người lại ôm anh, mặt nhỏ vùi vào lòng ngực vững chắc biểu thị một cái "Hư..."
À thì ra Dư tổng cũng biết ghen, Nha Hi trong lòng có chút vui vẻ ngộ nghĩnh, không kìm được vui mừng cái môi hơi vểnh lên, nhưng cô không có cho anh thấy, giấu gương mặt mình trong lòng anh.
"Hửm?" Nghe thấy biểu thị, cô gái này giận dỗi đấy à? Thật đáng yêu đi.
"Em cảm ơn!" Nha Hi thái độ một cái, xong nằm trong lòng anh nhắm mắt ngủ, cô không nói chuyện với đồ ghen tuông vô lí. Quên cả hai bài văn bản kì lạ kia, bởi vì rất mệt mỏi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
___
Dư gia, ông bà Dư vừa mới đi từ thiện ở các tỉnh miền quê về cho nên cũng rất mệt mỏi, ngự trên sofa bà Dư rất mệt ngáp dài "Tôi lại nhớ Nha Hi rồi ông nó ơi."
Bà mẹ này suốt ngày chỉ nhớ con dâu, chẳng thấy nhắc đến con trai nha, ông Dư mỉm cười "Thế thì ngày mai đến Dư Thị thăm con bé một cái."
"Như thế thì làm phiền con bé lắm nga" Bà Dư ũ rũ, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng "Ah, lâu rồi chúng ta không đến Huỳnh gia, hay là ngày mai chúng ta đi đi."
Không gặp được Nha Hi, bà sẽ đến chơi cùng ba mẹ của Nha Hi, nghe nói là con gái lớn của gia đình ấy đã du học trở về rồi. Cũng tiện thể qua chúc mừng một chút, ông Dư liền đồng ý "Phải rồi Nhã Đình mới về, chúng ta cũng nên qua chúc mừng."
"Vậy đi" Bà Dư hứng thú, nhanh chóng đi lên phòng thư giản, để ngày mai còn đi về quê của Nha Hi một chuyến.
Gia đình Nha Hi có hai chị em, chị tên Nhã Đình, du học sinh ở Pháp về. Con bé đi cũng đã bốn năm, lần này đã tốt nghiệp trở về, không biết con bé có còn có ý định đi đâu nữa không?
Nhã Đình rất khác so với Nha Hi, là một cô gái rất sắc sảo, quyết tâm, điều Nhã Đình muốn Nhã Đình chắc chắn sẽ tìm cách đạt được, trái ngược với Nha Hi rất rụt rè, còn có khi hơi nhu nhược không dám làm những chuyện mà cô cảm thấy vượt quá sức mình.
Bốn năm trước, lúc Nhã Đình rời Việt Nam, cô ấy hứa chỉ khi đạt bằng tiến sĩ mới trở về, có vẽ như bốn năm học tập, Nhã Đình đã đạt được thành công như ý.
Còn tiếp...
_ThanhDii