Đăng vào: 12 tháng trước
Chân trượt một cái, trọng lực trở thành gánh nặng, Vương Nguyên kinh hãi phát hiện bản thân rơi tự do trong một tích tắc cấp tốc, sau đó nện xuống một chiếc giường không mấy là êm ái.
Cậu đau đớn cuộn người, hai mắt bị ánh đèn sáng loá chói tới mức bỏng rát, không khí lạnh lẽo ẩm ướt bò dọc trên làn da làm cho cậu run lập cập, đột nhiên cảm giác được tứ chi bị buộc chặt vào gường, miệng bị keo dán kín, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Cậu bị trói trên một chiếc giường bệnh, bốn bức tường xung quanh là máy móc hàng hàng lớp lớp, toàn bộ căn phòng chỉ có một người duy nhất đang đứng ở dưới chân giường, sắc mặt gã tái xám như một tử thần chuẩn bị hành quyết.
Người đó đúng là vị bác sĩ hôm trước cậu gặp trên lầu bốn – kẻ chủ trì phụ trách hạng mục giải phẫu khí quan cơ thể được rất nhiều kẻ sùng bái. Đối phương mặc áo blouse nhuốm máu, hai mắt trống rỗng nhìn cậu, hơi thở dồn dập, cả người tản ra mùi vị chết chóc điên cuồng.
Gã đi đến gần Vương Nguyên khiến cậu dựng tóc gáy, nụ cười thần kinh dày đặc vẻ hài lòng, gã nhấc bàn tay lên sờ vào bụng cậu, rồi từ từ trượt tới vị trí thận nằm, giọng điệu chứa đựng sự hưng phấn không nhẹ: "Chỉ là một quả thận mà thôi, cậu sẽ không cảm thấy quá yếu ớt. . .Trong quá trình xử lí có hơi đau một chút, nhưng cậu hãy yên tâm, với sức mạnh và năng lực cùng kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tôi đảm bảo ca phẫu thuật sẽ tiến hành thành công mà không gặp chút trở ngại nào."
Cảm giác lành lạnh trên vùng bụng làm cho Vương Nguyên cứng ngắc cả người, cậu theo bản năng giãy dụa, đổi lại chỉ là ánh mắt không đồng tình của đối phương. Gã bác sĩ cảnh cáo trừng cậu, vẻ mặt vô cùng đáng sợ: "Đừng nhúc nhích, nhúc nhích nhiều sẽ đau. Tôi không muốn cậu mất quá nhiều máu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của tôi."
Vương Nguyên 'a a' hai tiếng phản kháng, quản cái rắm tâm trạng của anh! Cậu nỗ lực vùng vẫy khỏi gọng kìm sắt đá, đột nhiên cả cơ thể co giật kịch liệt, tê rần bất động.
Gã bác sĩ thả ngón tay đang ấn nút đỏ trên đầu giường ra, mặt lạnh băng: "Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?" Nói rồi gã nhíu mày: "Không thể đeo trang sức lúc giải phẫu."
Vương Nguyên trơ mắt nhìn gã giật sợi dây treo chiếc nhận trên người cậu xuống, cảm nhận được sự khủng hoảng trước giờ chưa từng có. Ngay cả khi cậu bị đâm chết trong con hẻm vắng tanh kia, cũng không sợ như vậy.
Cậu phát hiện ra một điều, gã bác sĩ này không hề dùng dao mổ để lấy nội tạng ra khỏi cơ thể, mà gã có năm ngón tay bằng máy móc, sớm đã được cấy dính liền vào da thịt để phục vụ công việc giết người cướp thận.
Vương Nguyên tuyệt vọng, trừng mắt nhìn gã bác sĩ, có lẽ gã cũng cảm nhận được oán hận của cậu dán lên người mình, nhấc tay túm chiếc chăn trắng phủ lên đầu Vương Nguyên.
Cậu hoảng hốt, cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của đối phương mơn trớn trên vùng da mỏng manh, tim cậu co giật liên hồi, máu dồn lên não, đầu óc quay cuồng trước mắt tối sầm xuống. Cảm giác đau đớn rất nhanh đánh úp vào người cậu, Vương Nguyên trừng mắt, mặt cậu bị tấm vải che mất, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ đang loay hoay trước giường, tiếng da thịt bị cắt xẻ cùng với âm thanh máu phun ra ngoài làm cho cậu nhịn không được hét lên, song tiếng kêu thống khổ xé rách tâm can chỉ có thể kẹt lại ở cuống họng, vang lên trong vùng không gian phong bế chật hẹp.
Vương Nguyên bị đau quá mà khóc, nước mắt tràn ra ngoài như mưa, mồ hôi lạnh ướt sũng tóc tai, thân thể phải chịu cảm giác đau đớn khủng khiếp tựa chấn thương hằn sâu vào trí nhớ, cả đời này cậu chưa từng đau đến thế.
Mùi máu tanh nồng đậm gay gắt xộc vào mũi khiến cậu càng trở nên mờ mịt, đau rát thâm nhập vào máu thịt tựa độc dược vô hình cắn nuốt từng tấc linh hồn. Sau khi thứ gì đó bị lấy ra khỏi người cậu, Vương Nguyên cảm thấy sinh cơ trên người cậu rút đi nhanh chóng, sự sống lụi tàn, dần dần theo đầu ngón chân lạnh ngắt lên đến lồng ngực.
Gã bác sĩ phấn khích cầm lấy khí quan đỏ hỏn trên tay, như sinh mệnh mới được khai sinh, hài lòng nở nụ cười thoả mãn.
"Đồ tốt."
Theo tiếng cười của gã vang lên, cảnh vật xung quanh đột nhiên vặn vẹo dị thường, gã biến sắc ngoái đầu nhìn kẻ lạ mặt xâm nhập vào căn phòng của mình, phá huỷ đi toàn bộ thiết bị máy móc.
Người đến là một người đàn ông cao lớn tóc ngắn đen, hai mắt sẫm màu hiện lên sắc màu tử vong sâu đậm, hắn bước ra từ một cái vòng xoáy âm phong cuồng nộ, điện quang hoả thạch loè loè bốc cháy thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt.
Gã bác sĩ tuy là kinh ngạc không thôi, song trước đây không phải là gã chưa từng thấy trường hợp này, nhướng mi: "Ngươi cũng muốn đến đây chia chác? Ta mặc kệ ngươi là ai, đến từ đâu, có kẻ nào chống đỡ, ta tuyệt đối sẽ không đưa thứ này cho ngươi. Thi thể kia, ngươi có thể lấy đi."
Gã cho rằng bản thân mình rất hào phóng, dù sao trước giờ gã chưa từng chia sẻ tài nguyên cho ai hưởng thụ chung, người này còn là khách lạ gã chưa từng giao tế, tặng hắn thi thể chính là đãi ngộ lớn nhất.
Những tưởng đối phương sẽ thức thời ôm thi thể chạy đi, không ngờ người nọ bỗng nhiên thô tục chửi một tiếng, bừng bừng hoả khí lao đến đạp lên mặt gã, một cú đá gã văng vào tường gãy xương cốt.
Kính mắt lệch khỏi mũi, gã bác sĩ đau đớn ứa nước mắt, vật thể trên tay cũng lăn lông lốc dưới sàn, trùng hợp đụng phải mũi giày của đối phương. Người đàn ông nọ run lên một chút, nghiến răng ken két, càng giận dữ trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sốn bác sĩ. Gã bác sĩ không phải chưa từng tiếp xúc với kẻ có tố chất thần kinh như thế, nhưng lần này gã thực sự cảm thấy đối phương có thể nhai gã thành cám, không chừa một giọt máu.
"Ngươi, ngươi. . ." Gã không thốt nên lời, chính mình bị đá gãy không ít chỗ, nằm im cũng đã thấy đau muốn ngất đi chứ đừng nói là phản thủ đánh trả đối phương. Liếc mắt nhìn thấy quả thận nhơ nhớp máu nằm trơ trọi dưới sàn, gã cố gắng lết đến, tay vừa nâng lên đã bị người đàn ông nọ đạp xuống.
Vương Tuấn Khải đập cho gã bác sĩ ngất xỉu, sắc mặt hắn xanh mét, khoé môi co giật không biết là mếu hay cười lạnh. Hắn bước đến bên cạnh giường, dùng chăn quấn cơ thể mềm oặt của Vương Nguyên rồi ôm lên, nhìn hai tròng mắt không thể khép lại của cậu, hắn lảo đảo run rẩy.
. . .
. .
.
Mùi súp hầm đậm đà lan toả trong không khí, đánh thức cảm giác đói bụng đã lâu không xuất hiện của Vương Nguyên.
Cậu lồm cồm bò dậy, ruột gan quặn đau từng trận, dạ dày kịch liệt co rút khiến cậu nhịn không được ấn ấn xoa xoa mấy cái, giật mình không biết bây giờ là mấy giờ?
Vương Nguyên chộp lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường, kim đồng hồ thẳng tắp đứng im chứng tỏ đã hết pin từ lâu, cậu đành phải đứng dậy vén mành cửa, phát hiện ánh nắng bên ngoài đang dần dần lên cao.
Một buổi sáng tốt lành.
Vương Nguyên rửa mặt xong, xỏ dép lê đi xuống phòng bếp, sững sờ nhìn thấy một người đàn ông đang mặc tạp dề màu hồng, nhìn nửa ngày mới nhớ đối phương là kẻ thù không đội trời chung của Cốc Vũ, hoảng hốt chào hỏi: "Là anh à. . ."
Người nọ dường như cũng không biết là cậu đứng ở đó, giật mình quay lại: "Cậu. . .tỉnh rồi?"
Có lẽ là nghe thấy giọng Vương Nguyên, Cốc Vũ từ trong cửa hàng chạy vào: "Cậu tỉnh rồi?!?"
Vương Nguyên gật gật đầu, ngơ ngác nhìn bọn họ: "Chỉ là ngủ một giấc. . ." Hai người không cãi nhau nữa sao?
Ánh mắt của cậu quá rõ ràng, Cốc Vũ vừa nhìn đã hiểu, đẩy Yến Bách Hành vào lại vị trí cũ, xua tay: "Cậu ngồi xuống ngồi xuống, thức ăn sắp chuẩn bị xong rồi, chỗ nào không vừa ý có thể vứt đi, không cần khách sáo."
Vương Nguyên 'a' một tiếng, vẫn không hiểu tại sao Yến Bách Hành có mặt trong cửa hàng của cậu. Tuy thế, thức ăn hắn làm đúng là ngon thật, mặc dù mùi vị so với Vương Tuấn Khải làm kém một tí, nhưng vẫn tốt hơn cậu lẫn Cốc Vũ ra tay nhiều lắm.
Vương Nguyên ăn xong bữa sáng, mặc đồng phục ra đứng trực ở trước quầy. Không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không, hôm nay trời quang mây tạnh, đất đai khô ráo, cậu nhớ rõ ràng đêm hôm qua trên bầu trời có dấu hiệu mưa lớn, không khí ẩm ướt, thời tiết cũng không tốt, lẽ nào thực sự không có mưa sao?
Vương Nguyên gãi đầu, cảm giác mình đã quên rất nhiều thứ.
Cậu níu áo Cốc Vũ, nhíu mày: "Hôm qua. . . .hôm qua chúng ta ăn cái gì vậy?"
Cốc Vũ nháy nháy mắt mấy cái: "Lẩu tứ xuyên, hôm qua cậu còn vừa ăn vừa khóc, nói mình không nên ăn cái này, quá cay."
Vương Nguyên lục lọi trí nhớ, phát hiện đúng là có chuyện này, gãi đầu càng nhiều: "Vậy sao. . ." Ký ức bảo Cốc Vũ nói không sai, nhưng tại sao cậu không có chút ấn tượng nào? Cậu liếc mắt nhìn y, thấy y lủi đầu giả vờ sắp xếp mấy hộp kẹo trên kệ, biết y đang nói dối mình.
"Anh biết Vương Tuấn Khải đi đâu không? Lục Cẩm nữa? Còn có. . .Yến Bách Hành bắt đầu sống ở đây từ khi nào vậy?"
Cốc Vũ trượt tay làm rơi một món hàng, quay đầu nhìn cậu: "Vương Tuấn Khải đi mây về gió đâu phải là cậu không biết, Lục Cẩm có chút chuyện cần xử lí, dù sao sự tồn tại của anh ta ở dương thế cũng là trái phép, còn tên họ Yến kia. . ."
Cốc Vũ hừ một tiếng, ngoáy mông: "Đừng nhắc đến hắn! Phiền chết!!"
Vương Nguyên kinh nghi bất định, cậu gõ gõ trán, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện trước đêm qua. Cậu chỉ nhớ là bản thân mình đi bệnh viện, sau đó hình như là chưa đến được bệnh viện đã gặp phải một người, cậu và đối phương nói cái gì đó. . . Vương Nguyên càng nghĩ càng mơ hồ, không hiểu mình mắc chứng gì, đã quên.
Việc làm ăn của cửa hàng rất tốt, chỉ buổi sáng thôi cậu đã bán ra không ít hàng hoá, chỉ là khách hàng đa số đều lạ mặt, giống như vừa mới chuyển đến khu vực này sống vậy. Sau khi tiễn đi vị khách thứ mười, cậu bắt đầu xếp hàng hoá mới lên kệ, tầm mắt chạm phải một thứ, đột nhiên khựng lại.
Cửa tiệm bách hoá của cậu không chỉ bán thực phẩm đóng hộp mà còn bán đồ tươi sống, chẳng hạn như rau cải nhà vườn, rau mầm công ty, các loại hoa quả được nhập khẩu từ nước ngoài, trên bao bì luôn luôn có hạn sử dụng. Số hàng này tuy bán rất được giá, lại khó bảo quản cho nên Vương Nguyên thường nhập rất ít, chỉ vừa đủ sử dụng cho một tuần.
Cậu nhìn chằm chằm vào bao bì, nín thở, phía trên ghi rõ hạn sử dụng là mười ngày sau khi sản xuất – cũng tức là ngày mai sẽ không thể dùng được nữa, trong khi cậu nhớ rất rõ, số hàng này cậu chỉ mới đăng kí nhập vào ba ngày trước, nói cách khác, chúng nó còn một tuần nữa hết hạn mới đúng.
Là số liệu ghi sai, hay là. . .
Cậu rốt cuộc cảm thấy sai trái nằm ở đâu.
Vương Nguyên mở di động, lật lật lịch. Cậu trừng mắt nhìn di động rất lâu, rốt cuộc ngồi phịch xuống ghế ngẩn ngơ.
Từ thời điểm cậu đi bệnh viện đến nay đã trải qua sáu ngày, cậu đã ngủ sáu ngày. Thảo nào khi cậu vừa tỉnh dậy, mọi người trong cửa tiệm đều rất ngạc nhiên, bọn họ cũng không muốn nói cho Vương Nguyên biết, chỉ để cậu tự nhận ra.
Không có người bình thường nào ngủ liên tục sáu ngày.
Vương Nguyên sờ sờ mặt, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo đôi phần, đầu lại mơ hồ không rõ, đêm đó đã xảy ra chuyện gì khiến cậu quên đi gần hết sự việc, sau khi cậu hôn mê còn có gì phát sinh? Kết quả như thế nào?
Vương Nguyên đột nhiên nhớ, trước đây cảnh sát từng thăm dò cửa tiệm của cậu, thường thường lảng vảng gần đây để điều tra, nhưng hôm nay không còn một ai, bọn họ đã chấm dứt mối nghi ngờ với cậu rồi ư?
Vương Tuấn Khải đã đi đâu? Những ngày vừa qua, hắn có ghé lại nơi này hay không?
Một cảm giác đau đớn đột ngột xộc lên não khiến Vương Nguyên nhắm chặt mắt rên lên, cơn đau túa ra tựa như rễ cây đâm chọc khắp nơi, Vương Nguyên thở dốc vịn tường, sau cùng chịu không được quỳ sụp xuống.
Không khí bỗng trở nên nặng nề, tầm nhìn cậu thu hẹp lại, chỉ còn trông thấy một đôi giày rướm máu từ từ đi đến gần mình.
"Đứng lên!!"
Vương Nguyên bị người xốc lên, cậu mờ mịt ngẩng đầu, chạm phải tầm mắt cứng rắn cường bách của Vương Tuấn Khải, lại cảm nhận được sự lo lắng giấu sau vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của hắn. Cậu thở một hơi dài, miễn cưỡng được hắn kéo đứng dậy, thì thào cảm ơn.
Vương Nguyên nhìn lại, giày hắn không có máu.
"Ngồi ngốc ở đây làm gì? Xem cái vẻ mặt sướng phê người mơ màng tới lâng lâng kia kìa, ai không biết còn tưởng cậu nghiên ma tuý!" Vương Tuấn Khải vừa mở miệng là càu nhàu, lải nhải lèm bèm: "Thất thần cái gì đấy?! Còn không mau vào làm mì cho tôi ăn! Đói sắp chết rồi!!"
Vương Nguyên sững sờ: "Anh muốn ăn mì?"
"Đi đi đi, không làm thì thôi, có cái gì ngạc nhiên quá vậy?!" Vương Tuấn Khải cáu gắt giống như trước đây, trừng mắt nhìn cậu như một kẻ vô dụng: "Tôi không hiếm lạ mì của cậu, hừ!"
Vương Nguyên: ". . ."
Vương Nguyên nghe tiếng 'hừ' hờn dỗi của hắn, không hiểu sao mình phải làm cho ăn còn bị chỉ trích: "???"
Cậu nhìn nhìn hắn, xoay người đi vào phòng bếp, Yến Bách Hành vừa thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện đã đánh bài chuồn, chắc là đi tìm Cốc Vũ đại chiến ba trăm hiệp. Vương Nguyên cho mì vào nước sôi, trong lòng thầm nghĩ, cậu đã quên chuyện không có nghĩa là Vương Tuấn Khải cũng quên, chi bằng hỏi hắn, nhưng cũng không chắc chắn hắn sẽ nói cho cậu nghe, càng không nhất định sẽ nói thật.
"Này!! Bảo cậu nấu mì, không phải nấu cái tay!!" Vương Tuấn Khải quát, chộp lấy tay Vương Nguyên giật ra, lúc này cậu mới phát hiện mình nhập tâm đến nỗi suýt nấu mì thành nấu móng giò, ngượng ngùng rụt rụt cổ.
Vương Tuấn Khải đẩy cậu qua một bên: "Quên đi, tôi làm."
Vương Nguyên ở một bên chọt vô: "Chẳng phải anh muốn ăn mì tôi làm sao?"
Vương Tuấn Khải: ". . ."
Hắn nhìn cậu chăm chú, ngay khi Vương Nguyên cho rằng hắn sẽ hất bếp, hắn chỉ im lặng ngồi xuống ghế, mở miệng: "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi."
Vương Nguyên sững sờ.
"Chuyện cậu ngủ sáu ngày, chuyện cậu mất trí nhớ, chuyện đi bệnh viện, gặp gã bác sĩ kia, cùng với. . ." Hắn ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chuyện cơ thể cậu."
Theo từng chữ hắn nói, tảng đá trong lòng Vương Nguyên rơi xuống phân nửa, vốn cho là giải quyết thắc mắc, nhưng khi nghe đến chữ cuối cùng, cậu hoảng hồn làm rơi cái thìa trên tay.
Hắn đã biết chuyện thân thể này không phải là của cậu?!
Hết Chương 33