Chương 2: Vì tham tâm ma đầu bỏ mạng tranh bảo vật chấn động trung châu

Kiếm Động Trung Châu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lại nói, sau khi quần tà đã ngăn được Độc Hỏa Ma Quân rồi, Sĩ Lộ lão đạo thẳng bước đến trước An chấp sự. Lão cười hề hề nói :



- Các vị đã nghe bọn ta nói gì rồi chứ ?



An chấp sự tươi cười đáp :



- Có nghe. Nhưng rồi sao ?



Lão đạo nói :



- Vậy phiền đại lão bản hãy trao pho kinh cho ta.



An chấp sự cười cười nói :



- Mọi người đồng ý để đạo trưởng nhận lấy pho kinh ư ?



Lão đạo chưa kịp đáp thì Độc Hỏa Ma Quân đã lớn tiếng nói :



- Nếu lão ta mà lấy được pho kinh vào tay rồi quay lưng đào tẩu thì tất cả chúng ta đều xôi hỏng bỏng không hết.



Dù đang đối địch, bọn quần tà đều nhận thấy lời nói của lão ma cũng rất hữu lý. Ai nấy đều nghĩ : “Lão mũi trâu kia trông xảo quyệt lắm, chẳng đáng tin chút nào”. Trong bọn quần tà đang bao vây Độc Hỏa Ma Quân, một hòa thượng đầu bóng láng như quả dưa, cất giọng ồm ồm :



- Sĩ Lộ lão đạo. Lão đã nói không cần lấy pho kinh nữa thì hãy lùi xa ra đi. Pho kinh cứ để xuống đất cũng được.



Lão đạo đảo tròn cặp mắt, lượng định tình thế, rồi cũng lùi lại phía sau hơn hai trượng. Nhưng bọn quần tà vẫn chưa an tâm, bắt lão lùi thêm mấy trượng nữa. Song, An chấp sự lại tươi cười nói tiếp :



- Các vị bắt bản nhân giao nộp pho “Vô Tự Huyền Kinh” là làm khó bản nhân rồi. Bản nhân phụng mệnh chuyển hàng, nếu như để mất là mang tội không nhỏ. Chuyện này chắc các vị cũng hiểu.



Bọn quần tà đều biến sắc. Một tên gằn giọng nói :



- Các ngươi dám không giao ư ?



An chấp sự vẫn tươi cười nói :



- Các vị nên nhớ, pho kinh vẫn đang trong tay bản nhân. Chỉ cần bản nhân muốn, nó sẽ lập tức bị hủy ngay.



Sắc mặt bọn quần tà càng thêm khó coi. Một tên thét lên :



- Các ngươi mà dám hủy pho kinh thì ta nhất quyết không để cho các ngươi được chết yên lành.



An chấp sự vẫn không đổi sắc, cười nói :



- Bản nhân không dám nói là có thể làm gì được các vị, nhưng muốn giữ thân thì thừa sức. Chứ không lẽ môn hạ Thái Chính Cung toàn là đồ vô dụng cả hay sao ? Hơn nữa, bản nhân đã phóng tín hiệu cầu viện. Chẳng bao lâu nữa thôi là sẽ có viện thủ đến tiếp trợ. Thế nhưng …



Bọn quần tà đều có vẻ lo ngại. Lời nói của An chấp sự không hẳn là một lời đe dọa suông. Trước nay chưa có một người nào dám cho rằng môn hạ Thái Chính Cung là đồ vô dụng. Hơn nữa, cả địch hữu đều đánh giá rất cao khả năng của Thái Chính Cung. Các nhân vật của Thái Chính Cung thường có những thứ bảo bối phòng thân rất lợi hại. Tên Phiên tăng trong bọn liền hỏi :



- Nhưng cái gì ?



An chấp sự cười nói :



- Bản nhân cũng hiểu các vị đều không muốn bỏ qua pho kinh. Mà bản nhân cũng chẳng muốn có xảy ra xung đột chút nào. Thôi thì bản nhân đề nghị thế này : mỗi bên hãy chịu nhường một bước vậy.



Độc Hỏa Ma Quân hỏi :



- Nhượng bộ gì chứ ?



An chấp sự nói :



- Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi nhé.



Bọn quần tà đều giật mình sửng sốt. An chấp sự đã nói một câu không ai ngờ đến. Cả bọn nhao nhao hỏi :



- Trao đổi thế nào ?



- Lấy gì để trao đổi.



An chấp sự thủng thẳng nói :



- Pho kinh này có giá trị rất lớn, chắc các vị cũng đều đã biết rồi. Mà bản cung xưa nay rất coi trọng việc thương mãi. Tiếc là các vị đi như thế này chắc cũng chẳng mang theo được bao nhiêu tiền. Vụ này không thể xem là một vụ mua bán được, đành chỉ xem là một vụ trao đổi mà thôi.



Độc Hỏa Ma Quân gắt :



- Ngươi nói nhiều quá. Trao đổi thế nào, mau nói nhanh đi.



An chấp sự không hề tức giận, như không hề để lời nói của lão ma vào tai, vẫn thủng thẳng nói tiếp :



- Các vị cũng đang gặp khó khăn là vấn đề pho kinh sẽ thuộc về ai. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở một cuộc tranh tài công bằng, lấy pho kinh làm phần thưởng. Ai trấn áp được tất cả những người còn lại thì pho kinh sẽ thuộc về kẻ đó.



Tranh tài kiểu đó thì đối với Độc Hỏa Ma Quân thật vô cùng có lợi. Trong bọn quần tà hiện diện tại đây không có ai có võ công cao siêu bằng lão. Nhưng lão ma vẫn còn e ngại một điều, liền hỏi :



- Vậy nếu các ngươi thắng thì pho kinh lại thuộc về các ngươi phải không ?



An chấp sự mỉm cười nói :



- Nếu các vị muốn thì các huynh đệ của bản cung có thể không xen vào cuộc tranh tài này. Thật ra thì tuân theo huấn dụ của vương thượng, bản cung trước nay không hề can dự vào những cuộc tranh chấp trong giới võ lâm. Thế cho nên bản nhân cùng các huynh đệ tại đây có đứng ngoài làm trọng tài, giúp các vị phân định thắng thua cũng chẳng hề gì. Nhưng có điều …



Nhìn bọn quần tà một lượt, An chấp sự mới trầm giọng nói :



- Sẽ phải có sự trao đổi tương ứng mới được.



Độc Hỏa Ma Quân hừ lạnh nói :



- Thứ gì có thể trao đổi được với “Vô Tự Thiên Thư” kia chứ ? Ngươi cũng đã biết bọn ta không có mang theo thứ gì quý báu mà.



An chấp sự cười nói :



- Không. Ý của bản nhân không phải như vậy. Bản nhân không hề có ý làm khó các vị. Thứ mà bản nhân muốn trao đổi các vị hoàn toàn có thể đáp ứng. Cũng chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thôi, đối với các vị cũng chẳng có hại gì. Chẳng qua là không biết các vị có bằng lòng bỏ con tép bắt con tôm hay không mà thôi.



Độc Hỏa Ma Quân hỏi :



- Thật ra thì thế nào ? Mau nói đi.




An chấp sự nói :



- Để bản nhân có thể trở về phục mệnh, bản nhân đề nghị thế này : trong các vị đây, người nào muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt pho Huyền Kinh thì phải viết ra một môn công phu đắc ý nhất của mình trao lại cho bản nhân, xem như là để đền bù lại việc bản nhân trao ra pho kinh. Các vị thấy thế nào ?



Độc Hỏa Ma Quân nói :



- Nghe cũng được đấy chứ. Nhưng ngươi phải đem pho kinh ra đây cho chúng ta xem trước.



Thấy lão ma đã đồng ý, An chấp sự liền đưa mắt nhìn những người còn lại. Bọn họ ai nấy cũng đều tán đồng đề nghị của An chấp sự, bởi nếu không chịu như vậy thì An chấp sự có thể dễ dàng hủy pho kinh, đối với bọn họ cũng chẳng có lợi gì. Một tên trong bọn lại nói thêm :



- Chúng ta đồng ý trao đổi, nhưng phải được xem pho kinh trước.



An chấp sự gật đầu, leo lên xe lấy xuống một chiếc hộp đỏ. Trên nắp hộp được vẽ những dấu hiệu rất kỳ lạ. Chỉ mới nhìn qua chiếc hộp cũng đủ biết những vật chứa bên trong hẳn không phải là thứ tầm thường. An chấp sự từ từ mở nắp chiếc hộp. Bọn quần tà đều trố mắt nhìn chằm chằm.



Toàn trường chợt im phăng phắc.



Sau khi nắp hộp được mở ra, mọi người đều nhìn thấy chứa đựng bên trong là một pho kinh sách bìa bằng lụa đã úa vàng, trên có đề bốn chữ cổ triện : Vô Tự Huyền Kinh. Cả bọn đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào pho kinh, lộ vẻ thèm thuồng. Kẻ nào kẻ nấy cũng đều muốn pho kinh kia ngay lập tức trở thành của mình, và cảm thấy như chỉ có mình là xứng đáng trở thành chủ nhân của nó.



An chấp sự còn lấy pho kinh giở ra cho mọi người xem vài trang bên trong, quả là một pho Vô Tự Kinh, trong sách không hề có một chữ nào. Sau đó y mới xếp lại, cẩn thận đặt lên một tảng đá bên đường, đoạn nói :



- Bản nhân đã trao kinh rồi. Giờ đến lượt các vị.



Vừa nói y vừa rút chỉ may gáy quyển sổ mà y đang cầm trên tay, lấy ra một xấp giấy trắng, rồi lại lấy từ trong áo ra bút mực, đưa tất cả cho Độc Hỏa Ma Quân. Lão ma ngần ngại một lúc, rồi hỏi :



- Bọn ta quyết đấu với nhau, các ngươi không xen vào chứ ?



An chấp sự gật đầu :



- Từ trước đến nay, bản cung luôn nói một là một, nói hai là hai. Nếu như các vị đã không tin tưởng thì vụ trao đổi này đừng nhắc đến nữa. Nhưng bản nhân cũng xin nhắc trước một điều là chưa chắc các vị có thể nghiên cứu thành công pho “Vô Tự Huyền Kinh” này. Chuyện này giống như một vụ đánh cược. Nếu thành công thì được tất cả, bằng như thất bại là mất uổng một môn công phu đó.



Độc Hỏa Ma Quân cười ha hả nói :



- Mất một môn công phu thì nào có đáng kể gì. Nếu như lão phu mà luyện thành những tuyệt kỹ có trong pho Vô Tự Thiên Thư thì chẳng phải tự nhiên sẽ trở thành Thiên Hạ đệ nhất cao thủ hay sao. Dù cho có mất đi mấy chục môn công phu thì cũng chẳng tiếc chứ nói gì chỉ có một môn.



Nói rồi lão ma cắm cúi ghi chép. Sau đó lão trao giấy bút cho người bên cạnh. Cả bọn quần tà còn lại liền xúm nhau hội ý, xong rồi cũng cắm cúi ghi chép. Cuối cùng bọn họ trao xấp giấy cùng bút mực lại cho An chấp sự.



Thấy Sĩ Lộ đạo nhân vẫn đứng bên ngoài xem mọi người hành động chứ không tham gia, An chấp sự cười hỏi :



- Đạo trưởng đã quyết định từ bỏ pho kinh, không tham gia vào cuộc tranh hùng phải không ? Nếu thế thì có bản nhân đây làm chứng, sau này đạo trưởng không được quyền đòi hỏi pho kinh đấy nhé.



Sĩ Lộ lão đạo ngần ngừ giây lát. Lão có mưu đồ riêng nên mới đứng ngoài cuộc. Nhưng An chấp sự đã tuyên bố vậy rồi, nếu lão không tham gia thì sau này đừng mong giành được pho kinh vào tay, bởi chắc chắn người của Thái Chính Cung sẽ can thiệp. Sau một lúc suy nghĩ, lão mới nói :



- Tham gia chứ. Sao lại không tham gia ?



Lão tiến tới nhận lấy xấp giấy từ tay An chấp sự, cũng cắm cúi ghi chép. Một tên trong bọn quần tà mỉa mai :



- Thì ra lão cũng tham pho kinh chứ có khác gì bọn ta.



An chấp sự mỉm cười đỡ lời thay cho lão đạo :



- Các vị hiện diện tại đây ai mà không vì pho kinh kia chứ ? Còn lời hứa khi nãy của đạo trưởng, vì các vị đã bãi bỏ cuộc hợp chiến nên lời hứa đó đâu còn giá trị nữa. Phải thế không nào ?



Lúc này, lão đạo đã ghi chép xong, trao trả lại giấy bút. An chấp sự nhận lấy, giở quyển sổ ra xem qua một lượt, rồi cẩn thận cất lại vào trong chiếc hộp đỏ mà trước đó đã dùng để đựng pho “Vô Tự Huyền Kinh”. Xấp giấy này tuy không có giá trị bằng pho kinh kia, nhưng cũng có thể xem là một bảo vật. Sau đó y mang chiếc hộp đi vào trong xe, và rồi ở luôn trong đó.



Lúc này, tại trường đã bắt đầu diễn ra cuộc tranh hùng. Như đã ước định từ trước, cả bọn quần tà bất thần vây lấy Độc Hỏa Ma Quân, chẳng nói chẳng rằng xông vào tấn công lão ma tới tấp.



Lão ma võ công cũng khá cao thâm. Một mình lão ta đương cự với cả bọn quần tà mà vẫn tỏ ra không hề kém sút chút nào. Vũ khí của lão là Cửu Tiết Tiên dệt nên một màn lưới bảo hộ toàn thân, đánh bạt bất cứ thứ khí giới nào đến gần.



Trận đấu đã đến hồi khốc liệt …



Tiếng binh khí va chạm vào nhau khô khan, chát chúa. Chưởng phong đụng nhau ầm ầm, cuốn tuyết tung bay mù mịt. Tiếng gầm thét vang trời. Quang cảnh còn hơn cả một trường chiến loạn.



Độc Hỏa Ma Quân một mình đương cự số đông, dù đã đánh ngã được một số đối thủ, nhưng cũng đã thọ thương đôi chỗ, máu tuôn thấm ướt cả huyết bào. Dù vậy, lão ma vẫn cố sức tả xung hữu đột, dốc toàn lực chống cự lại cuộc vây công của bọn quần tà. Bên phía bọn quần tà cũng gục ngã không ít. Tiếng người gào la uất nghẹn theo từng xác người ngã gục, máu đổ thịt rơi tung tóe khắp nơi.



Trong khi đó bọn Hoàng y kỵ sĩ vẫn thản nhiên lặng lẽ đứng nhìn. An chấp sự vẫn ngồi yên trong xe, như chẳng hề quan tâm đến cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài. Trong giới võ lâm, những cuộc chém giết thế này cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhiều khi còn có những cuộc quyết chiến khốc liệt hơn nhiều với hàng trăm người tham gia. Máu chảy đầy đồng, thây phơi đầy nội.



Trận đấu kéo dài thêm …



Sau gần nửa giờ giao tranh, đã có đến gần một nửa số người trong bọn quần tà gục ngã. Tuy số người tham chiến đã giảm đi, nhưng những người còn lại đều đã say máu, cuộc quyết chiến lại càng lúc càng thảm khốc hơn trước.



Bất thần, Thạch đầu Ma sư chợt ngã lăn xuống đất. Ai nấy cũng đều tưởng là lão ta đã thọ thương ngã gục. Nhưng không …



Cây Phương Tiện Sạn trong tay Thạch đầu Ma sư đột ngột quét ngang mặt đất. Vì quá bất ngờ, đôi chân của Độc Hỏa Ma Quân bị đánh trúng khiến lão ma loạng choạng, thế công vì thế cũng chậm lại. Quần tà cả mừng, không bỏ lỡ thời cơ, liền vội hò hét xông vào, vũ khí đồng loạt công tới. Lão ma ngã gục. Nhưng trước đó lão cũng kịp đánh ngã thêm hai người nữa bên đối phương.



Vừa hạ gục được Độc Hỏa Ma Quân, song kiếm của Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm đột nhiên chuyển hướng, chém ngang thân người Thạch đầu Ma sư lúc ấy đang nằm lăn dưới đất. Lão đầu đà còn đang vui mừng vì đã hạ được địch thủ, đâu thể ngờ lại có chuyện như thế xảy ra nên né tránh không kịp, hứng trọn cả hai nhát kiếm, không thể nào ngồi dậy được nữa.



Nhưng bọ ngựa rình bắt ve, đâu ngờ lại có chim sẻ sau lưng. Hai người bọn Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm còn chưa kịp thu kiếm trở lại thì đã bị kẻ khác tấn công, không kịp trở tay, ngã gục xuống bên cạnh lão đầu đà. Và rồi, bọn quần tà lại tiếp tục đánh giết lẫn nhau. Mục đích chỉ vì pho kinh không chữ kia.



Trận chiến vẫn tiếp diễn …



Nhưng dù thế nào thì cuối cùng trận quyết chiến cực kỳ tàn khốc kia rồi cũng phải đến hồi tàn cuộc, với kết quả tối hậu là chỉ còn lại duy nhất một người đứng vững. Người đó chính là Sĩ Lộ đạo nhân.



Lão ta là người hô hào, là người chủ trương, là kẻ kích động, nhưng lão chỉ tham chiến một cách chiếu lệ, giữ sức chờ giai đoạn cuối. Đợi bọn quần tà gục ngã gần hết, những người còn lại đương nhiên cũng thọ thương trầm trọng, lão đạo mới đại hiển thần thông, đánh ngã tất cả, trở thành người chiến thắng cuối cùng.



Tuy thế, lão đạo cũng phải chịu thọ thương không nhẹ. Lão loạng choạng đi đến bên tảng đá thu lấy pho kinh, mắt vẫn luôn để ý nhìn bọn Hoàng y kỵ sĩ, sợ bọn họ xông tới tranh đoạt. Nếu lúc này mà bọn họ lại xuất thủ thì lão vô phương kháng cự. Nhưng may cho lão là cả bọn vẫn đứng yên chỗ cũ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn ra tứ phía. Thế là lão đạo khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bỏ pho kinh vào túi, rồi chập chững đi xuống núi. Bóng hình xiêu vẹo của lão dần dần xa khuất.



Toàn trường máu tuôn lai láng, nhuộm tuyết đỏ hồng, thây phơi đầy nội. Mấy mươi thân người đẫm ướt máu tươi nằm ngổn ngang tứ phía. Quang cảnh thật vô cùng rùng rợn. Sau trận quyết chiến tàn khốc, trên núi lúc này lặng lẽ yên ắng như tờ, chỉ còn nghe thấy những tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc.



Hai vị thống lĩnh đưa mắt nhìn toàn trường rồi khẽ phẩy tay ra hiệu. Bọn Hoàng y kỵ sĩ lập tức nhảy xuống ngựa, đến bên từng người xem xét. Kẻ nào còn sống thì được bọn họ khiêng về một chỗ, băng bó điều trị vết thương. Còn những tên đã chết cũng được gom về một chỗ, chuẩn bị chôn cất. Nhưng trước khi chôn cất kẻ địch, có một việc mà bất cứ môn hạ nào của Thái Chính Cung cũng đều không quên làm, đó là thu lấy hết tất cả những thứ gì còn sót lại, kể cả y phục đang mặc trên người.



Đối với những tên còn sống, sau khi đã được băng bó vết thương, bọn Hoàng y kỵ sĩ liền lấy ra những chiếc túi vải đen lớn, bỏ bọn chúng vào, cột miệng túi lại rồi đặt nằm ngang trên lưng ngựa.



Đến lúc này, An chấp sự lại mới bước ra khỏi cỗ xe. Y đến bên một cội cây bên đường, nhẹ nhàng vạch vào đấy vài dấu hiệu. Sau đó cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



Vùng sơn đạo Quan Trung, cũng một cỗ xe tứ mã, cũng một toán hai mươi Hoàng Y kỵ sĩ đang lặng lẽ ruổi dong. Bỗng cả đoàn bất ngờ bị chặn lại bởi một bọn quần tà. Rồi một trận quyết chiến tranh hùng để giành lấy kỳ thư bảo vật lại diễn ra vô cùng khốc liệt, mà bọn Hoàng y kỵ sĩ chỉ đứng bên ngoài quan chiến và làm trọng tài.



Kết quả cuộc quyết chiến kia rồi cũng y hệt như cuộc tranh hùng tại Cửu Lý Sơn. Cuối cùng chỉ còn lại một người đứng vững và sở hữu pho kinh quý giá. Kẻ đó may mắn đứng vững đến phút cuối cùng, vội vàng ôm lấy pho kinh không chữ, tìm một nơi hoang sơn hẻo lánh ẩn mình nghiên cứu pho võ học kỳ thư, mơ một ngày tái nhập võ lâm với một thân võ công hãn thế.



Vùng Thục đạo …



Vùng sơn đạo hẻo lánh nơi đất Thiểm …



Vùng Thái Hành Sơn gập ghềnh hiểm trở …



Vùng sông nước Tương Giang …



Vùng Lương Sơn nổi tiếng …



Và rồi ngay cả giữa chốn đô hội phồn hoa, tại đất Hà Nam, cách Lạc Dương Thành không xa lắm …



Chỉ trong vài ngày, khắp cả võ lâm đều rúng động bởi cái tin Thái Chính Cung bị cướp đoạt hàng hóa, mà vật bị cướp đi lại chính là pho võ học kỳ thư khoáng tuyệt cổ kim : Vô Tự Thiên Thư.



Sau đó, những cái tên không biết từ nơi đâu bỗng nhiên được lộ ra, được xem là những kẻ có khả năng đang giữ quyển kỳ thư tuyệt thế kia. Đó là : Sĩ Lộ đạo nhân, Tương Tây Bát Kiếm, Khoái Đao Lý Vĩnh Xương, Tây Thục Nhất Hùng Vương Sĩ Tuệ, Kỳ Sơn lão nhân, Thái Hành Tam Quái …



Và hầu như ngay lập tức, các lộ nhân mã của Thái Chính Cung rầm rộ càn quét võ lâm. Rất nhiều gia phái bị bọn họ tìm tới. Có nơi được bỏ qua, nhưng cũng có nơi lại bị quét sạch, một gốc cây ngọn cỏ tại đó cũng không còn nguyên vẹn. So với Thông Thiên Giáo, thủ đoạn của Thái Chính Cung lại càng ghê gớm hơn nhiều. Chỉ khác một điều là Thái Chính Cung không hề tự nhiên vô cớ đi gây xung đột với ai, chỉ trừng trị kẻ nào dám động chạm đến bọn họ mà thôi. Cũng vì thế mà người võ lâm không xếp Thái Chính Cung vào hàng ma đạo.



Hầu hết các nhân sĩ thuộc đủ mọi phe phái trong võ lâm đều chăm chú theo dõi mọi động tĩnh của Thái Chính Cung, lòng mơ đục nước béo cò. Nói gì thì nói, pho kinh văn không chữ kia đã làm động lòng thèm muốn của biết bao võ lâm hào khách, bất kể thuộc chính tà ma đạo.



Do đó, rất nhiều phe phái cũng âm thầm tổ chức truy tìm, mong có thể giành được pho kỳ thư kia. Và nhiều nhân vật độc hành độc vãng cũng dò theo lối đó, những mong duyên may bất chợt rơi xuống mà pho kinh lại lọt vào tay.



Có một điều là ai ai cũng chỉ bí mật truy tìm chứ không dám lộ ra ý định vì sợ động chạm đến Thái Chính Cung. Và những bang phái có người dính líu đến các cuộc tranh đoạt cũng phải khốn đốn không ít. Ngay như phái Thanh Thành ở tít trong vùng Ba Thục xa xôi mà hầu như ngày nào cũng có người tìm đến. Quả là tin tức về pho Vô Tự Thiên Thư đã làm khơi dậy lòng tham của cả võ lâm.



Cả võ lâm náo động …