Đăng vào: 12 tháng trước
Ánh mắt mọi người như si như dại nhìn Âu Dương Vũ, đến nháy mắt cũng không nháy một cái. Không cần Âu Dương Vũ mở miệng, Tá Thác đã kêu lên:" Uy uy, đừng có xem nữa, Lương Dạ ngươi mau mau nói chút gì đi, nàng đang kề đao lên cổ ta đây. Đao này rất sắc đó, nếu đôi tay nhỏ bé của nàng bị thương thì làm sao bây giờ?"
Âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng, thật không nghĩ được là khi hắn nói, việc đầu tiên hắn quan tâm không phải là cái mạng nhỏ của mình. Một ngọn lửa vô danh trong nháy mắt xông vào lồng ngực của Âu Dương Vũ.
Thu cây đao lại, một vòi máu tươi theo đao chảy xuống. Âu Dương Vũ kéo Tá Thác lui về phía sau nửa bước, hai mắt đen lạnh hiện lên vẻ lạnh lùng:" Các ngươi thấy rồi đấy, chỉ cần ta không cẩn thận là bằng hữu của các ngươi, vị khách tôn quý này sẽ đầu rơi xuống đất."
Thấy mọi người khẩn trương, Âu Dương Vũ không khỏi đắc ý quát lên:" Hiện tại đã tin chưa? Toàn bộ lùi lại phía sau một bước."
Thế nhưng Lương Dạ chẳng những không lui lại, ngược lại còn tiến về phía trước một bước, nhìn Âu Dương Vũ nói:" Máu tươi sẽ làm dơ đôi tay nhỏ bé của cô nương!"
Âu Dương Vũ giận đến trừng hai mắt, một lúc lâu sau nàng mới thở ra một hơi, quát:" Im miệng đi Lương Dạ, hiện tại ta rất vui lòng nói cho ngươi biết, thứ nhất là lập tức đi chuẩn bị cho ta một chiếc áo, kèm thêm một chút phấn bột của nữ nhân cho ta. Thứ hai, cấp cho ta hai con ngựa, mau lên!"
Lời vừa nói ra, mọi người đều thấp giọng nghị luận. Lương Dạ tựa hồ lúc này mới phát hiện Âu Dương Vũ vì cái gì mà phản kháng. Hắn trợn to hai mắt, bình tĩnh quét qua phần vai và cánh tay lộ ra của Âu Dương Vũ, hít hít vài hơi, khẩu khí nghiêm túc, cau mày nói:" Âu Dương Vũ, rốt cuộc cô nương nghĩ gì? Tại sao không dứt khoát nói ra? Cô nói ra, ta nhất định sẽ giúp được."
" Đúng vậy a, vị cô nương này, cô nương không cần phải khẩn trương như vậy. Chúng ta cũng rất thích cô nương, chúng ta sẽ đối xử với cô nương như người tôn quý nhất, cô nương không cần phải làm như vậy." Một thanh niên tóc đen dài, khuôn mặt thon dài tuấn tú đi tới bên cạnh Lương Dạ nói. Hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ, trong ánh mắt không che đi vẻ si mê:" Cô nương nói ra, chúng ta nhất định có thể làm được."
Âu Dương Vũ nhắm mắt lại, cho đến khi bình tĩnh mới mở mắt ra nói:" Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta muốn tự do, ta muốn bình an rời khỏi nơi này."
" Cái này thì không thể!" - bốn tiếng quát đồng thanh vang lên. Trừ đám người Lương Dạ, một tiếng quát là của thanh niên tóc đỏ dưới đao Âu Dương Vũ.
Lương Dạ nhìn Âu Dương Vũ, trong ánh mắt không che giấu vẻ thèm khát. Hắn trầm giọng nói:" Thả cô nương đi là điều không thể. Âu Dương Vũ, cô nương hạ đao xuống rồi ta sẽ cưới cô làm hậu."
Âu Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, môi anh đào uốn lên tạo một đường cong xinh đẹp. Nàng quét mắt nhìn những người khác, cười lạnh nói:" Lưu lại làm Vương Hậu của người? Hay là Vương Hậu của chung đám các ngươi?"
Lời này nói ra, mấy người kia hô hấp đồng thời trở lên gấp gáp. Con ngươi của Lương Dạ trở nên sâu thẳm, hắn chậm rãi nói:" Đương nhiên là làm Vương Hậu của một mình ta."
Ngay lập tức ba tiếng quát vang lên:" Lương Dạ!"
Thanh niên tóc đỏ cả giận nói:" Lương Dạ, ngươi muốn nuốt một mình?"
Lương Dạ đang muốn trả lời, bỗng nhiên Âu Dương Vũ nở nụ cười vô cùng bình thản. Tiếng cười như chim hoàng oanh hót vang trong phòng, mọi người không khỏi đồng thời ngẩn ra, sau đó đảo mắt nhìn chằm chằm nàng.
Lắc lắc đầu, Âu Dương Vũ cười lạnh nói:" Lương Dạ, ta không muốn nhắc lại thêm lần nữa. Người lập tức phân phó người dưới, thứ nhất là lập tức đi chuẩn bị áo cho ta, không, mang vài bộ trang phục bình thường của nữ nhân tới, còn có cả phận bột cho nữ nhân nữa. Thứ hai, mang cho ta hai con ngựa. Thứ ba, đưa cho ta năm nghìn lạng vàng". Nàng bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình không có đồng nào, đây cũng không phải là chuyện đùa.
Dừng một chút, nàng gật đầu quát lớn:" Ta không muốn thành cái gì Vương Hậu của các ngươi. Lương Dạ, ta hiện tại rất chân thành nói với các ngươi, ta chỉ muốn tự do, chỉ cần rời khỏi nơi này.
Tiếng hét này, nàng đã dùng tới nội lực, âm thanh hết sức vang dội. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trở nên trầm mặc.
Không có một người lên tiếng, dù là Lương Dạ hay thanh niên tóc đỏ dưới đao cũng đều hiện lên vẻ mặt do dự. Âu Dương Vũ cảm thấy có chút buồn cười, cái này có gì mà do dự? Ta hiện tại bắt một nhân vật trọng yếu làm con tin, điều kiện vậy mà cũng thấy khó khăn, thế giới này cũng quá kì quái đi.
Mấy vương tử bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vũ, phát hiện nét mặt của nàng hết sức trịnh trọng và nghiêm túc. Mấy người thoáng nhìn lẫn nhau. Sau đó, Lương Dạ quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, thấp giọng hỏi:" Tá Thác, ngươi nói phải làm sao?"
Thấy thanh niên tóc đỏ do dự, Âu Dương Vũ cười lạnh một tiếng, đao trong tay tăng thêm chút lực, một tia máu khẽ chảy xuống.
Thanh niên tóc đỏ cảm thấy bị đau, không tự chủ được ngẩng đầu lên. Âu Dương Vũ thấy thanh niên tóc đỏ rốt cuộc đã biết đau đớn, trong bụng liền thấy đắc ý. Tá Thác quay lại, chăm chú nhìn nàng nói:" Cô nương, chúng ta đã biết ý của cô nương rồi. Bất quá, cô nương chắc chắn là muốn rời khỏi đây thôi sao?"
Hắn dừng một chút, ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu:" Bộ dạng này của cô nương, dù là đi tới đâu thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật cưng chiều của nam nhân. Mấy chúng ta cũng là vương giả của đất này, các phương diện điều kiện cũng tương đối khá. Cô nương nếu như trở thành nữ nhân của người khác, không bằng hãy trở thành của chúng ta. Bốn người chúng ta ở đây, cô nương có thể tùy tiện chọn một để trở thành Vương Hậu của hắn."
Thấy Âu Dương Vũ trợn hai mắt, Tá Thác khẽ mỉm cười, âm thanh không khỏi thêm vài phần kiêu ngạo:" Cô nương yên tâm, có bốn người chúng ta thì nhất định sẽ che chở cô nương chu toàn. Nghe nói trong thành xuất hiện một tuyệt sắc yêu nữ, từng khiến cho Duyên Bình Vương vì che miệng người khác mà đã giết người vô số. Yêu nữ kia chính là Âu Dương Vũ cô nương sao?"
Thanh âm của hắn quá mức thành khẩn, thành khẩn đến mức làm cho Âu Dương Vũ sinh ra cảm giác là hắn thật tâm suy nghĩ cho nàng.
Âu Dương Vũ nhức đầu tới cực điểm, nàng khẽ xoa xoa trán, xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc bắt được ánh mắt mong đợi của bốn người. Nàng không khỏi cười lạnh:" Không cần các ngươi bận tâm. Ta hôm này chỉ muốn rời đi thôi, tất nhiên là có biện pháp tự bảo vệ. Lương Dạ, ngươi nhất định phải ép ta chém vài đao xuống Tá Thác, chém đứt một ngón tay của hắn, ngươi mới làm theo lời ta nói hay sao?"