Đăng vào: 12 tháng trước
Một tiếng "ùm" vang động cả khúc sông. Đặng Thắng cùng các hộ vệ và số người còn lại trong sứ đoàn Chân Qua đều hốt hoảng thất kinh khi chứng kiến chuyện xảy ra. Đặng Thắng lập tức sai người nhảy xuống ứng cứu. Bởi vì dòng nước chảy xiết, khúc sông này lại có rất nhiều đá nhọn nguy hiểm cho nên việc cứu người càng phải khẩn cấp. Hàng chục người nhảy xuống ứng cứu nhưng bởi vì dòng nước xoáy mạnh, xô cuốn khiến nhóm hộ vệ mãi vẫn không tiếp cận được. Trong khi Chân Ny vì không biết bơi, vừa lúc rơi xuống liền đã bám dính bấu víu toàn thân vào Vũ Nguyệt Tuyền. Khốn khổ cho Vũ Nguyệt Tuyền, nàng là nữ nhân thanh mảnh, tuy rằng bơi rất khá nhưng bị cái tên nhát chết ở một bên đeo dính khiến nàng một nhích cũng cử động không xong. Lúc này lại đang ở giữa dòng sông, dòng nước cuồn cuộn xô đẩy khiến nàng không chống chọi nổi bị áp lực nước dồn dập khiến đầu nàng bị đập vào một tảng đá ngầm làm bị thương. Nàng vừa cảm thấy trên trán thấm đau, liền đó là một cỗ choáng váng mờ mịt và rồi trong khoảnh khắc mất tri giác, nàng liền sảy tay bị dòng nước cuốn đi. Cả nàng và Chân Ny cùng lúc bị dòng nước mạnh trôi cuốn đi.
Ngay lúc hiểm nguy mà đám hộ vệ lại bất lực ứng cứu, Đặng Thắng khủng hoảng lo lắng nhưng bản thân gã không biết bơi cũng không nghĩ ra cách nào hay. Vừa lúc đó thì gã nghe được tiếng loạt ngựa phi nhanh, rồi tiếng gọi to của Minh Anh muốn gã dừng thuyền lại. Gã mừng như gặp được bồ tát, ngay lập tức đứng trên mũi thuyền nói vọng lên trên bờ với Minh Anh:
- Lưu chưởng sứ, chuyện không hay rồi! Vương tử Chân Lộc cùng Vũ đại phu rơi xuống nước rồi!
Minh Anh đang phi ngựa nhanh, nghe được tin ấy, càng khẩn cấp tăng tốc đuổi theo hướng hạ nguồn dòng chảy tìm tung tích của hai người bị nạn kia. Vĩnh Ninh vẫn ngồi trước ngựa, trong vòng tay bảo hộ của Minh Anh, cảm giác được tên chưởng sứ hết sức lo lắng, tim đập thình thịch, nhịp thở rối loạn cả lên, tự nhiên Vĩnh Ninh cũng cảm thấy trong dạ bâng khuâng. Minh Anh hối hả phi ngựa, rất nhanh đã đuổi kịp, phát hiện Vũ Nguyệt Tuyền và Chân Ny đang chật vật, chới với giữa dòng chảy mênh mông. Nguyệt Tuyền bị thương, suýt tí nữa đã không xong. May nhờ Chân Ny kịp lúc bám được vào một hòn đá to, cứu được cả hai không bị nước dữ cuốn đi. Minh Anh lập tức xuống ngựa, chỉ đạo binh sĩ ghép tre làm bè để hỗ trợ vượt dòng cứu người. Thế nhưng dòng nước lưu vực ấy chảy xiết, lại là vùng nước xoáy nguy hiểm. Binh sĩ loay hoay mấy lần đều không tiếp cận được hai người đang khốn quẫn ngoài kia. Thậm chí, bè tre cũng không thể thả đến chỗ Chân Ny và Nguyệt Tuyền đã bị nước xoáy mạnh làm vỡ. Mắt thấy hai người giữa dòng nước càng lúc càng kiệt sức mà đám binh sĩ này cứ như khỉ sợ nước, bất lực vô phương không cách nào cứu người được khiến Minh Anh rất bức bối. Nàng quan sát một lượt bến sông, quả thật địa hình khúc sông này vô cùng hiểm trở, nước chảy xiết, nhiều đá nhọn, cọc ngầm và còn dòng xoáy mạnh chứng tỏ đáy sông có vực rất sâu. Như thế cũng không trách được binh sĩ không dám mạo hiểm. Nhưng khẩn cấp như vậy, không thể không làm liều. Nàng nhìn đến chỗ Nguyệt Tuyền và Chân Ny đang khốn khổ ngụp lặn, trông chờ sự cứu rỗi rồi lại nhìn sang Vĩnh Ninh công chúa đã được nàng hộ tống đến đây, hiện cũng đang trọng thương, thần sắc thê thảm. Đến nước này không thể do dự nữa. Nàng quay sang nhóm binh sĩ, lệnh cho họ buộc tre thành thang dài bắt ngang qua sông. Bởi vì địa hình con sông này hiểm khốc, vừa rộng lại vừa sâu, nước chảy xiết, mà còn có vực sâu lòng chảo giữa dòng khiến nước chảy xiết, xoáy mạnh trở thành vô cùng nguy hiểm với thuyền bè ngang qua khu vực này. Ngay cả thuyền của Đặng Thắng cũng không thể tiếp cận lưu vực này. Chân Ny và Nguyệt Tuyền thật sự là rất may mắn mới có thể bám được hòn đá trụ ngay miệng vực. Thế nhưng sức người có hạn, hai nàng nếu tiếp tục chỉ sợ không cầm cự được lâu nữa.
Minh Anh suy nghĩ một lúc, quyết định tự mình xuống nước. Bước đầu tiên, nàng mang theo một đoạn dây thừng rồi leo lên thang tre bò ra giữa sông. Nhóm binh sĩ ở hai bên bờ sông giúp nàng giữ thang, di chuyển sao cho thang tre tiếp cận đến chỗ của Chân Ny và Nguyệt Tuyền. Ở trên bờ nhìn xuống thấy Minh Anh như con cóc chầm chậm liều mạng bò trên thang tre, Vĩnh Ninh bất giác cảm thấy căng thẳng âu lo. Vì cái gì ở đây còn bao nhiêu là tướng sĩ võ phu, tên kia lại phải tự mình xông vào nguy hiểm? Hắn liều mạng như thế là muốn cứu vị vương tử kia cho tròn nhiệm vụ hay là bởi vì nóng ruột vị nữ đại phu xinh đẹp kia? Hừ, nhưng mà dù là muốn cứu ai, hắn cũng nên tự biết lượng sức mình mới phải. Một tên vô lại ngoài nghĩ ra những trò bẩn với mánh khóe gian xảo thì có thể làm nên tích sự gì?
Vĩnh Ninh vừa nghĩ đến đây, đúng lúc nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đỡ theo Lục Tiểu Linh cùng với Minh Hiến, Thanh Nhi xuống ngựa đang hướng đến chỗ nàng. Vĩnh Ninh nhìn Lục Tiểu Phụng, tự nhiên liền nghĩ muốn Lục Tiểu Phụng xuất thủ giúp cái tên chưởng sứ vô dụng kia một phen. Ấy nhưng sau khi nhìn lại, phát hiện Lục Tiểu Phụng bị thương cũng không nhẹ. Nàng cũng không đành lòng ép nàng ấy liều mạng thêm. Thế là chỉ một mình Lưu chưởng sứ toàn thân run rẩy men ra giữa dòng. Dòng nước vẫn cứ xoáy mạnh bất chừng, mà Minh Anh ở trên thang tre càng bò ra xa thì thang tre càng khụy xuống, nàng cùng thân thang cũng bị chùn xuống nước nguy hiểm vô cùng. Trong khi còn đến một quãng nữa mới tiếp cận đến chỗ hai người bị nạn nhưng Minh Anh phải bước qua miệng vực nước xoáy, mà chiếc thang thì đã không còn đủ vững chãi. Tình huống như vậy, thật khó nói nàng có thể bước qua được hay không huống hồ là cứu người đưa được người ra hay sao?
Đám binh sĩ ở trên đều hết sức lo lắng. Đặng Thắng ở trên thuyền, cận mé bờ bên kia cũng vô cùng lo âu. Vị vương tử Chân Qua kia ngã xuống nước ngay ở thời điểm gã phụ trách bảo hộ cho y, gã thì lại không biết bơi, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn vương tử lâm nguy. Vậy mà Lưu chưởng sứ, một tiểu thư sinh gầy guộc yếu đuối kia vừa nghe liền can đảm xông ra. Hết lần này đến lần khác tiểu thư sinh đấy lại thể hiện khí phách anh hùng hơn hẳn võ tướng gia gã ta. Đặng Thắng vừa thẹn vừa thương. Nếu như để Lưu chưởng sứ cứu người mà gặp không may thì họ Đặng gã có sống cũng nhục nhã, ô hèn mà thôi. Nghĩ vậy, Đặng Thắng bất ngờ quyết định dịch thuyền di chuyển ra tiếp ứng cho Minh Anh.
Con thuyền không thể tiếp cận quá gần miệng vực giữ lòng sông, vì thế Đặng Thắng sai binh sĩ dùng thừng buộc móc phóng vào đoạn đang chùn xuống trên thang của Minh Anh. Minh Anh nhìn thấy hậu thuẫn, liền liều mạng bò nhanh cho vượt qua được miệng vực kia để đến được chỗ hai người ngay bên kia miệng vực. Lúc đến gần được, Minh Anh mới ném sợi dây thừng mình đem theo vào tay Chân Ny. Chân Ny cũng chuyền vào tay Vũ Nguyệt Tuyền rồi cả hai cùng nhau níu theo sợi dây để vượt qua dòng nước chảy. Khi sắp đến được để bám vào thang, bởi vì dòng nước chảy xiết, kéo ghịch hai người lôi về phía miệng vực. Trong khi bên kia đoạn thang là thuyền của Đặng Thắng, các binh sĩ đang liều mạng kéo đoạn thang về phía thuyền. Rốt cuộc giằng co một hồi thang bị gãy thành từng đoạn. Cả Minh Anh, Chân Ny và Nguyệt Tuyền đều bị rơi tòm xuống nước, theo dòng nước cuốn sắp bị hút vào miệng vực nước xoáy khủng khiếp. Ở trên bờ, tất cả mọi người đều sục sôi căng thẳng. Vĩnh Ninh cũng sai Minh Hiến dìu dậy, lo lắng nhìn thẳng ra chỗ dòng xoáy kia. Lục Tiểu Phụng cũng nóng ruột, thật sự muốn giở khinh công bay ra giúp đỡ. Ấy nhưng thể lực hiện tại của nàng, sợ rằng chính mình cũng không bảo toàn nổi. Không có lệnh của công chúa, nàng cũng không muốn làm liều.
May mắn, Minh Anh nhanh nhẹn chụp được một đoạn móc trên dây thừng của binh sĩ trên thuyền phóng xuống. Nàng lập tức quay sang chụp lấy tay Chân Ny. Nhưng cứu được Chân Ny, Nguyệt Tuyền lại tụt tay, bị nước cuốn nhanh kéo xuống. Cũng may lúc nãy đoạn dây Minh Anh đưa Chân Ny đã buộc vào cho nàng và Nguyệt Tuyền làm một. Lúc này, Nguyệt Tuyền bị nước cuốn vào miệng vực lại được nắm níu bởi đoạn dây buộc vào hông Chân Ny. Chân Ny đã nắm được vào đoạn dây móc có sự hỗ trợ của đám binh sĩ trên thuyền, chỉ cần ở trên kéo mạnh thì nàng và Nguyệt Tuyền đều có thể được cứu lên. Ấy thế nhưng không ai ngờ đến đúng lúc ấy đoạn dây buộc của Nguyệt Tuyền tụt ra. Nàng ấy suy kiệt không đủ khả năng bám víu liền bị nước cuốn trôi. Minh Anh nhìn thấy, hoảng hốt vội chồm nhảy theo nắm lấy Nguyệt Tuyền ôm nhanh vào tay. Khoảnh khắc nàng ôm được người trong tay, cả hai đã ở ngay giữa miệng vực, chỉ may nhờ có một sợi dây móc Minh Anh còn giữ được. Ở bên trên thuyền, Đặng Thắng cùng các binh sĩ cố ra hết sức. Thuyền phu cũng liều mạng điều khiển thuyền ngược dòng, tách ra khỏi miệng vực kia. Sau một hồi căng thẳng cam go, cuối cùng đã lôi được ba người ra khỏi hố sâu tử thần ấy. Lúc kéo được ba người vào bờ, cả ba đều hết sức nằm phệt ở đó thở dốc thảm thương. Chân Ny vừa lên bờ liền được nhóm tùy tùng người Chân Qua vây quanh lo lắng cho. Trong khi Minh Anh và Nguyệt Tuyền đều trong bộ dạng kiệt sạch sức lực. Nhưng vừa khôi phục một chút, Minh Anh đã quay sang Nguyệt Tuyền, hào hển vừa thở vừa kêu:
- Vũ đại phu, nhờ nàng...công chúa trọng thương...Cứu...thương cho nàng ấy!
Nguyệt Tuyền ngẩng mặt lên nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của vị chưởng sứ trước mặt. Hai người đều trong bộ dạng ướt sũng mềm oặt, nàng ấy cũng không nghĩ gì khác liền là bảo nàng đi cứu cho công chúa. Hóa ra nàng ấy liều mạng ra đó cứu nàng là bởi vì nàng là đại phu, vì nàng mới có thể chữa thương cho công chúa hay sao? Nguyệt Tuyền bất giác cảm thấy có một chút khó chịu, một chút không cam nguyện. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, kín đáo trộm liếc nhìn sang Vĩnh Ninh công chúa đang được nhóm hộ vệ chăm sóc ở gần đó. Đúng lúc, Vĩnh Ninh vì nghe được lời thỉnh cầu của Lưu chưởng sứ nói với đại phu, cầu đại phu cứu nàng cho nên nàng mới ngẩng dậy, bật miệng nói ra:
- Bổn cung không sao. Máu là máu của Tiểu Phụng. Bổn cung không có trọng thương.
Một câu của Vĩnh Ninh vừa buông, Minh Anh sững người ra một lúc lâu liền sau đó như thả được gánh lo, nàng thở phào ra một hơi rồi bất ngờ nhợn lên một cỗ thống khổ trong ngực, liền sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người bàng hoàng khi thấy Minh Anh gục xuống. Vũ Nguyệt Tuyền cũng lo lắng, vội chạy đến gần xem mạch thì hốt hoảng kêu lên:
- Không xong rồi! Chưởng sứ đại nhân bị đảo loạn kinh mạch, vừa rồi lại liên tục căng thẳng, còn mạo hiểm ngâm nước cho nên khí huyết tổn thương, tình trạng vô cùng hiểm nguy.
- Cái gì gọi là đảo loạn kinh mạch? Cái gì gọi là khí huyết tổn thương? Ài da, nữ đại phu, chưởng sứ của chúng ta còn rất trẻ, nàng đừng có nói linh tinh kẽo tổn hại thanh danh của chướng sứ thì đúng là không tốt.
Đặng Thắng cho rằng trước mặt công chúa Lưu chưởng sứ kia vừa liều mình cứu mạng cho Vũ Nguyệt Tuyền, mà Vũ đại phu còn nói những câu như kia thì thật sự là quá không hay. Cho nên gã nghĩ gã chỉnh Nguyệt Tuyền là đỡ lời cho Lưu chưởng sứ, Lưu phò mã tương lai này khỏi phải khó xử. Thế nhưng Lục Tiểu Phụng nghe hiểu được tình trạng của Lưu chưởng sứ này thật nghiêm trọng rồi. Nói ra cũng là bởi vì chủ ý của nàng bày cho công chúa mới khiến Lưu chưởng sứ này bị tra tấn đến nội thương. Vừa rồi, nàng cũng nhìn thấy Lưu chưởng sứ liều mạng phi ngựa đưa kị binh đến giải vây cho các nàng và công chúa. Lúc đó, nàng cũng nhìn ra được sắc diện của chưởng sứ không ổn nhưng bởi vì hoàn cảnh cấp bách, nàng cũng không tiện để ý nhiều. Sau đó, Lưu chưởng sứ thấy công chúa bị thương, liền ôm công chúa phi ngựa gấp chạy đi. Nàng đuổi theo đến nơi thì đã thấy Lưu chưởng sứ một mình một thang liều mạng xông vào cạnh dòng nước dữ, nàng lại không đủ thể lực hỗ trợ nên chỉ đành đứng nhìn, thầm cầu nguyện cho người ta bình an. Bây giờ cứu được người rồi, Lưu chưởng sứ lại nguy nan. Lục gia nàng xuất thân là cao thủ nội gia, hiển nhiên cũng nhìn ra tình trạng thương thế này không phải dễ cứu. Đảo lộn kinh mạch đến mức thổ huyết, nếu là người luyện nội công khả năng sẽ bị tán công, tàn phế. Còn nếu là người bình thường lại nội thương, phá huyết đến như vậy, khả năng sống sót là chuyện hiếm hoi. Hiển nhiên, nàng biết Vũ Nguyệt Tuyền cũng không có khả năng, nhưng muốn cứu một người bị nội thương phải hao tổn đến nội công bản thân, Lục Tiểu Phụng cũng không dám tùy tiện.
Nhìn Vũ Nguyệt Tuyền khủng hoảng lo lắng, dùng đủ mọi cách châm kim, ấn mạch, day huyệt để kích tỉnh cho người nằm kia, tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao. Rõ ràng Lưu chưởng sứ đang tốt đẹp thế kia vậy mà đùng một cái lại bị nội thương nguy hiểm tính mạng. Nếu như lúc đầu mọi người đối với vị chưởng sứ trẻ tuổi thư sinh này còn có chút không phục và xem thường thì lúc này đều cảm thấy áy náy và tiếc thương. Chưởng sứ là một người tốt, tuy là thư sinh nhưng không nhu nhược lại còn bản lĩnh và cơ trí vô cùng. Một anh tài thế này cứ như thế lại uổng mạng thì đúng là tổn thất của đất nước, là tổn thất của đương triều. Nhác thấy sắc diện của Minh Anh càng lúc càng kém, Vũ Nguyệt Tuyền ở bên cứu trị cũng càng lúc càng lộ rõ âu lo, Đặng Thắng nóng nảy không kịp suy nghĩ bế thốc Minh Anh muốn mang lên ngựa đưa đi.
- Ài! Không thể chậm trễ nữa! Lập tức đưa chưởng sứ vào thành mời thật nhiều đại phu đến, dùng mọi cách cũng phải cứu người thôi!
- Không được! Đô thống, ngài không thể di chuyển chưởng sứ như vậy được! – Vũ Nguyệt Tuyền nóng ruột, trợn mắt ngăn cản Đặng Thắng muốn thô bạo vội vã xốc mang Minh Anh đi. Người đã bị nội thương, kinh mạch rối loạn, huyết khí nghịch hành lại còn bị xốc vác như thế kia, làm sao chịu đựng nổi?
- Ngươi dang ra! – Đặng Thắng không thèm quan tâm lo lắng của Vũ Nguyệt Tuyền, mạnh tay đẩy nàng ra, tiếp tục muốn vác tiểu thư sinh hôn mê kia lên ngựa đưa đi. – Một đại phu vô dụng như ngươi không cứu được thì đừng cản trở bổn tướng tự đưa người đi tìm đại phu khác.
- Không được! Đặng đô thống, tâm mạch của Lưu chưởng sứ đã rất yếu ớt. Ngài không thể mạnh tay như vậy! Ngài sẽ làm ngài ấy nguy mất.
Vũ Nguyệt Tuyền chạy theo kiên quyết ngăn cản Đặng Thắng muốn đặt Minh Anh lên ngựa mà phóng đi. Gã ta là dũng tướng nên cứ nghĩ tất thảy nam nhân đều phải võ dũng mạnh mẽ như gã, lại không chịu nghĩ đến đảo lộn kinh mạch là một tình trạng vô cùng nguy hiểm đối với một người không có luyện võ lại còn thân thể yếu nhược như Minh Anh. Thấy Vũ Nguyệt Tuyền cứu thì không cứu được nhưng cứ chần chừ ngăn cản không cho đưa Lưu chưởng sứ đi, Đặng Thắng tức giận liền thẳng tay đạp một cú vào bụng nàng đẩy nàng bật lùi ra.
- Tránh ra! Ta đã biết trước nữ nhân ngươi vô dụng. Còn cản trở ta, nếu Lưu chưởng sứ có mệnh hệ nào, ta cho nữ nhân ngươi lót xác.
Nghe thấy hai người giằng co như thế, cuối cùng Vĩnh Ninh cũng không nhịn được nhìn sang sắc diện của Minh Anh một thoáng thì liền kinh chấn. Lí nào hắn đang tốt lành như thế đột nhiên nói ngất là ngất, sắc mặt so với người chết cũng không khác biệt, thế là bệnh gì kia? Nàng trộm nhìn một lượt toàn thân ướt sũng rũ rượi của Minh Anh, lại nhìn sang từng người trong đám binh sĩ hộ tống, kể cả các thủ hạ của nàng ai nấy cũng đều có vẻ lo lắng, thương xót. Rõ ràng người kia là đều vì do nàng, lại cũng vì cứu nàng mà tự hại bản thân. Nếu cứ để hắn như thế mà chết đi, Vĩnh Ninh nàng sẽ phải nợ hắn một ân huệ hay sao? Vĩnh Ninh đắn đo chốc lát rồi bất ngờ quay sang Lục Tiểu Phụng muốn mở miệng nhờ thì đã thấy Lục Tiểu Phụng tự mình bước lên đến chỗ Đặng Thắng và Minh Anh, dùng nội lực truyền vào hai huyệt Thủ Tam lý và Thiện Trung để ổn định khí huyết kéo dài thời gian mà vào thành tìm danh y cứu mạng. Thế nhưng, bản thân Lục Tiểu Phụng cũng bị thương không nhẹ, công lực không đủ, phải truyền đến ba lần mới ổn định được kinh mạch rối loạn. Nàng cũng hao tổn đến vã cả mồ hôi mới có thể giúp cho sắc diện của Lưu chưởng sứ có phần hòa hoãn hơn tí. Ấy nhưng, nàng và mọi người ở đó còn chưa kịp thở phào, bớt lo cho chưởng sứ thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một cao nhân hắc y từ trên cao thoắt ẩn thoắt hiện, nhẹ nhàng và siêu việt như đại bàng quắp lấy Lưu chưởng sứ ngay trước mặt Đặng Thắng và Lục Tiểu Phụng rồi biến mất đi. Tất cả mọi người chứng kiến đều kinh hoàng không kịp trở tay. Đến lúc Đặng Thắng gào thét lên, hò hét sai người đuổi theo cứu lại chưởng sứ đại nhân thì đúng lúc từ trên cao rơi xuống trúng vào người của Vĩnh Ninh một xấp giấy ướt sũng. Nàng tần ngần mở nhẹ xấp giấy đó nhìn xem, hóa ra là những bức tranh vẽ đã bị nước sông làm nhòe. Tuy vậy, nét bút cẩn trọng và tinh tế này nàng đã nhìn qua vài lần. Hơn nữa, thứ trong tay nàng là những bức vẽ chân dung, một chân dung rất quen thuộc...