Đăng vào: 11 tháng trước
Chương 11: Có người sống sao gọi là đảo hoang!
Bên bờ biển cát trắng muốt và hàng dừa xanh rì rào theo gió, nổi bật lên một gian nhà lá đơn sơ. Bên ngoài ngôi nhà có treo đầy cá khô, mực khô và vài tấm lưới rách. Nhìn thế nào cũng thấy được đây là ngôi nhà của một ngư dân nghèo.
Lúc đó đã gần giữa trưa, nắng chiếu lên bờ cát trắng làm loá cả mắt. Tuy gần bên bờ biển, gió thổi lồng lồng nhưng cũng không thể nào xua đi được hết cái nóng rực của miền biển phương nam. Gió từ biển thổi mạnh lùa vào nhà căn nhà tranh rách nát, mang theo cả cát biển mặn vị muối. Lạc Thiên đang nằm trên một tấm ván gỗ kê, bị cát bay vào miệng khó chịu đến nổi bật ho. Tuy nhiên vì tấm ván kê khá sơ sài nên hắn vừa trở mình ngay lập tức ngã nhào xuống đất. May mà bên dưới cũng là nền cát, nên cú té không đau lắm, nhưng người hắn dính đầy cát biển vô cùng khó chịu.
Lạc Thiên ngơ ngác nhìn địa phương xa lạ mà hắn mới thấy sau khi tỉnh lại. Rốt cuộc hắn lại một lần nữa được cứu khỏi cơn hoạ thuỷ. Vậy mà đêm qua hắn tưởng mình đã chết chắc rồi. Cố sức bơi mấy canh giờ mới tới gần được một chiếc thuyền câu, sức tàn lực kiệt đến không nói nỗi một lời. Chưa kịp leo lên thuyền thì đã bị người khác tấn công. Sau đó thì ký ức mơ hồ khiến hắn chẳng còn nhớ gì nữa cả.
Hắn sờ sờ cái mũi của mình thì có cảm giác đau đau, không lẽ lúc nãy hắn bị té dập mặt nên bị thương. Không phải, đây là vết thương cũ. Còn có máu bầm tụ đầy trong mũi khiến hắn không thở được. Hèn gì hắn phải há họng thở đến nỗi cát vô đầy miệng. Nhưng vì sao bị thương thì hắn lại không chút nào nhớ ra được.
Lạc Thiên thở dài.
‘Sông có khúc, người có lúc’ Không ngờ người ta khi gặp vận xui thì xui tới tận đáy. Gặp bão ngã xuống nước, vừa mới được cứu mấy ngày thì lại phải nhảy xuống nước. Lần đầu mất hết tiền mất luôn cả hạ nhân. Mới vừa tìm được tí bạc thì lại mất sạch trơn, còn lâm vào cảnh bị thương như vầy. Thật là ‘nghèo còn mắc cái eo’.
Có lẽ tiếng động khi té ngã của hắn đã làm kinh động đến người khác. Có tiếng sột soạt phía bên trong nhà, rồi một bà lão tóc bạc như cước vén màn bước ra. Bà lão cười móm mém phúc hậu.
- Aa... ngươi đã tỉnh lại rồi! Ta không ngờ ngươi bất tỉnh lâu đến vậy. Sao ngồi dưới đất vậy? Mau mau lên ghế mà ngồi.
Vừa nói, Cổ thị vừa kéo Lạc Thiên dậy. Hắn ngạc nhiên vì nhìn lão bà bà già cả như vậy, không ngờ có sức lực thật phi thường. Chẳng những kéo được hắn đứng lên, còn khiến cánh tay bị nắm của hắn tê rần.
- Đa tạ lão bà bà. Xin hỏi bà bà đây là đâu? Có phải bà đã ra tay cứu được vãn bối không? – Lạc Thiên bị đẩy ngồi xuống một cái ghế.
- Đây là nhà của ta. Đêm hôm qua lão gia nhà ta đi câu mực thì cứu được hai người từ dưới biển trồi lên. Ban đầu lão gia còn tưởng ngươi là ma biển. – Bà lão cười móm mém. – Các ngươi bị làm sao mà rớt xuống biển? Đại dương mênh mông bao la như vậy mà các người gặp được thuyền câu của lão gia ta thì phải nói là cực kỳ may mắn đó.
- Quả thật là cực kỳ may mắn mới được lão nhân gia cứu giúp. – Lạc Thiên cười khổ. – Chúng vãn bối đi thuyền bị cướp. Chúng chẳng những cướp tiền còn muốn truy sát. Bị ép đến cùng đường vãn bối mới nhảy xuống biển, sau đó bơi ra xa. Cứ tưởng là mạng đã không còn. Nay nhờ lão công giúp đỡ thật là cảm tạ vô cùng.
Lạc Thiên dự định rời khỏi ghế quỳ xuống tạ ơn. Cứ tưởng chết rồi mà còn được cứu, công lao tái sinh thật to như trời biển. Hơn nữa lão bà lớn tuổi như vậy, lão công chắc chắn là bậc cao niên, Thành lạc Thiên quỳ xuống vái lạy cũng là hợp tình hợp lý.
- Không cần đa lễ. Chỉ là việc nên làm, việc nên làm.
Cổ thị cười hà hà, hai tay nâng Lạc Thiên lên. Sức mạnh kỳ lạ của lão bà khiến hắn không cách gì quỳ xuống tiếp được nữa, đành phải ngồi trở lại trên ghế.
-
Bà bà, còn có cô nương cùng với tại hạ ...
- Cũng đã được cứu lên.
Cổ thị đi về phía cửa phòng, vén màn lên. Lạc Thiên có thể thấy rõ trong căn phòng kia có một chiếc giường ọp ẹp, nằm trên đó là tiểu nữ tử xinh đẹp Ngưng Bích. Vừa thấy nàng hắn liền vô cùng lo lắng bước vào phòng. Ngồi bên đầu giường, hắn dùng tay vén trán nàng lên để xem xét vết thương. Thật may đó chỉ là một vết thương gần trong chân tóc, nếu sau này thành sẹo cũng có tóc mái che lại. Hắn thở dài, một món hàng tuyệt mỹ toàn bích nay lại có tỳ vết rồi.
Ngưng Bích vẫn còn mang vẻ xanh xao yếu ớt, nàng thở những hơi thở phập phù hư nhược. Lạc Thiên thử nâng tay nàng lên bắt mạch. Dù sao gia đình hắn cũng nổi tiếng về y dược, Lạc Thiên tuy không học sâu nhưng mấy loại mạch tượng thông thường hắn vẫn có thể bắt ra.
“Ít nhất nàng cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng!”
Nhắc đến tính mạng hắn lại nhớ ngay đến hoàn cảnh của mình. Chẳng phải nàng là người đang đe doạ tính mạng hắn hay sao. Lạc Thiên quay đầu lại, nhìn lão bà phúc hậu đang đứng gần đó quan sát hắn. Nếu chuyện hắn không bị mù lộ ra, chẳng phải sẽ gặp hoạ sát thân sao. Tuy hai người cùng cảnh ngộ, đồng chịu hoạn nạn; nhưng có trời mới biết nàng sẽ đối xử với hắn ra sao.
‘Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách’ Bây giờ cả hai đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, thôi thì đường ai nấy đi. Mấy ý nghĩ cố chấp khi gần trong sống chết, khiến hắn muốn giữa nàng lại bên cạnh, nay đã tiêu tán mất. ‘Tham thì thâm’ dù hắn là đệ nhất gian thương cũng không nên có ý nghĩ tham lam đến vậy. Hắn đột nhiên đứng dậy, từ biệt lão bà, hẹn sau này sẽ quay lại trả ơn. Sau đó dứt khoát đi khỏi căn nhà tranh mặc cho bà lão kêu í ới phía sau. Hắn vừa đi vừa muốn co giò bỏ chạy, lỡ như nàng tỉnh lại lúc hắn chưa kịp đi xa thì sao. Hình ảnh nàng cầm cây trâm, đâm vào sau gáy gã nam nhân trong căn phòng rực đỏ ùa về. Lạc Thiên hoảng sợ, càng đi càng mau.
Hắn đi ngược khỏi bờ biển, leo qua mấy tảng đá to, đi sâu vào trong rừng rập. Cây cối um tùm như vậy không biết có đi lạc không? Hắn vừa lo lắng vừa vạch mấy lùm cây bụi để chui qua. Ngó lại phía sau hắn vẫn còn thấy được bờ biển cát trắng. Bây giờ là giữa trưa, không thể nào đi lạc được. Nếu hắn cố gắng đi suốt buổi chiều thì có thể thoát xa Ngưng Bích, mà cũng không chừng sẽ tìm được một địa phương có người khác để tá túc.
Trong đầu lẩm nhẩm tính toán, mắt liên tục quan sát xung quanh để xác định phương hướng mà đi. Thông thường những tảng rêu mọc trên thân cây lớn đều là hướng về phía bắc. Lạc Thiên lại dùng tay vạch thêm một bụi cây ra thì khung cảnh trước mắt khiến hắn sững sờ. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy bờ biển đầy cát trắng và nắng vàng.
Không thể nào có chuyện hắn lại đi lạc ra bãi biển được. Khoảng cách nãy giờ hắn đi khá gần, chỉ độ vài trăm thước. Mà hắn cũng đã canh theo hướng nắng mà đi. Rõ ràng là hắn đã rời xa mái nhà tranh bên bờ biển, đi sâu vào đất liền theo hướng nam. Trong đầu hắn vang lên một tiếng cảnh báo hãi hùng. “Không phải mình đã đi lạc lên một cái đảo hoang bé xíu đó chứ?”
Lạc Thiên chạy ào ra bờ biển. Hoàn toàn không có cảnh bờ biển trải dài xa tít tắp. Cây xanh chỉ phủ một mảnh ngắn ngủn rồi ngay lập tức kết thúc cùng với sóng biển chặn ngang. Hắn cảm thấy suy sụp đến nỗi không đứng vững nữa. “Ta bị mắc kẹt trên một hòn đảo cùng với một nữ sát nhân muốn giết người bịt miệng”. Mà hắn, bất hạnh thay lại là mục tiêu.
Cái đảo bé xíu này, hắn có thể trốn đi đâu được chứ?
Liều mạng lần cuối, Lạc Thiên thử đi dọc bờ biển để xem còn có người nào sinh sống trên đảo nữa không. Càng có đông người thì hy vọng nàng sẽ kiên kỵ mà không dám ra tay ám sát.
Trời nắng trưa oi ả, Lạc Thiên vừa mới tỉnh dậy nên cũng chẳng khoẻ khoắn gì cho cam. Hắn bước đi lảo đảo trên bờ cát trắng, mắt cũng muốn hoa lên.
Ở phía xa xa, phía sau những cồn sóng có một chiếc tàu nhấp nhô. “Được cứu rồi!”, Lạc Thiên mừng rỡ chạy ra ngoài biển, vừa gọi to vừa bơi thẳng ra phía chiếc thuyền.
Đó chỉ là một chiếc thuyền câu đơn bạc, nhỏ bé, cũ nát đến đáng thương. Trên thuyền cũng chỉ có một lão ngư lớn tuổi phơ phơ tóc bạc. Thấy hắn bơi đến gần, lão ngư liền nhướng mày ngạc nhiên. Lạc Thiên vừa đu được lên thuyền thì lão ngư liền hỏi.
- Lại là ngươi nữa ư? Sao lần nào cũng thích từ dưới biển trồi lên thuyền của ta vậy? truyện copy từ
- Lão công? Là người đã cứu tại hạ lần trước hả? – Lạc Thiên vừa vuốt nước trên mặt vừa ngạc nhiên hỏi.
- Ha ha... đúng vậy. Tên lão là Cổ Sâm. Còn ngươi tên là gì?
- Vãn bối là Lạc Thiên. Đa tạ ơn lão công đã cứu mạng lần trước.
- Chẳng phải ngươi ở trong nhà lão sao? Chạy ra đây làm gì?
Cổ lão nhân nghi hoặc nhìn hắn. Cái bộ dạng hắn lúc bơi trối chết về phía thuyền câu thật giống như bị người ta truy sát đòi mạng.
- Cổ gia gia, ngoài hòn đảo hoang này ra, gần đây còn có đảo lớn có người sinh sống nào khác không?
- Cái gì mà đảo hoang? Nơi đây có gia đình ta sống đàng hoàng đó nha. Thế nào mà thành đảo hoang được! – Cổ lão nhân lớn giọng, nghe ra có lẽ phật ý lắm.
- Không phải vãn bối có ý chê bai nơi này. Thật tình là có nguyên nhân. Nữ nhân đi cùng tại hạ ... – Lạc Thiên đang không biết nói tiếp như thế nào thì trong đầu hắn lại loé lên sáng ý. - ... là nương tử của tại hạ. Nàng hiện đang bệnh nặng phải cần tìm đại phu. Cổ gia gia có thể chở dùm tại hạ đến một hòn đảo lớn có người, tìm lang trung chữa bệnh cho nàng không.
- Thì ra là như vậy. – Cổ lão nhân gật đầu khe khẽ. - Hèn gì mà ngươi có bộ dáng gấp gáp chạy thẳng ra ngoài biển như thế này. Đảo lớn có lang trung gần đây nhất cũng cách ba mươi hải lý, Chèo thuyền tới đó cũng độ một ngày trời. Nhưng hiện nay đang thời điểm nước nghịch, phải nửa tháng sau mới có dòng thuỷ triều đi lên đảo được. Còn bình thường không cách gì tới gần đảo được.
- Hả? Nửa tháng. – “Không biết còn mạng chờ đến nửa tháng không?” – Vậy còn các đảo khác? Đây là đất nước Triệu Đảo mà, chắc chắn đảo có người phải có rất nhiều chứ.
- Đảo thì có rất nhiều nhưng cũng không có người sống. Còn đảo có người sống thì lại ở quá xa. Nhưng người hãy yên tâm. Bà nhà ta có món canh cá củ cải bổ dưỡng lắm. Chúng ta sống mấy chục năm trên đảo này, mỗi lần bệnh cũng nhờ món canh cá này chữa khỏi. Nương tử ngươi uống canh cũng sẽ mau hết bệnh thôi. – Cổ lão nhân vỗ vai hắn an ủi, sau đó nhổ sào dự định chèo về nhà.
- Cổ gia gia, có thể hay không chở vãn bối đến một đảo hoang cũng được. Nửa tháng sau ghé đến đón vãn bối đi đảo lớn được không? – Lạc Thiên trong cơn hoảng loạng chụp lấy tay Cổ lão nhân cầu xin.
- Người nói cái điều gì vậy? Có phải mới thoát chết nên trong đầu nghĩ quẩn. Lên đảo hoang thì làm sao sống nổi nửa tháng. - Lão nhìn bộ dáng thư sinh yếu đuối của Lạc Thiên, cảm thấy mủi lòng. - Ây da, có lẽ phơi nắng quá độ rồi. Thôi để ta chở ngươi về nhà xem canh cá có chưa. Uống vô một chút ngươi sẽ bình thường lại thôi.
Thế là Cổ lão nhấc mái chèo khua sóng. Con thuyền câu nhỏ bé theo sóng biển dập dềnh tiến về căn nhà tranh nhỏ bé bên bờ biển. Lão ư ử hát một khúc ca về biển lớn rộn ràng. Còn Lạc Thiên thì trong lòng lo lắng, bụng dạ quặng thắt. Một hòn đảo hoang nhỏ xíu, một căn nhà tranh rách nát, hai ông bà già cả, một tên yếu đuối vô dụng và một nữ sát thủ. Hắn làm sao trốn thoát được đây. Mắt rầu rĩ nhìn xuống làn nước biển xanh thăm thẳm. Hắn bất chợt có ý nghĩ nhảy xuống nước cho rồi. Ít nhất còn tránh được đau đớn, khỏi bị hành hạ. Rốt cuộc nàng sẽ dùng hình pháp nào để đối phó với hắn đây?