Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 00: Một lời đã định
Đại ca lêu lổng của hắn mấy ngày nay không hiểu sao lại ngoan ngoãn lại chạy về nhà. Thành Lạc Nhân nhàn nhã pha ấm trà bốc hương nghi ngút, ngồi trên thượng toạ chỉ dành cho tộc trưởng nhà họ Thành. Hắn thật căm tức mỗi khi nhìn thấy Lạc Nhân ngồi nơi đó. Đó là vị trí của phụ thân, và lẽ ra đã được truyền cho hắn.
- Lạc Thiên, việc kinh doanh của gia tộc thế nào rồi?
Giọng nói trầm trầm của đại ca khiến hắn giật mình sực tỉnh.
- Dạ, vẫn trôi chảy bình thường. – Hắn ngoan ngoãn báo cáo.
- Trữ thêm hàng đi. Qua tháng sau thiên hạ có đại biến, giá hàng hoá nhất định tăng cao. Nhất là hàng thực phẩm, thuốc men và binh khí.
- Là có sự kiện gì?
- Ta sắp tạo phản. – Lạc Nhân nhàn nhã nói.
- Cái gì? – Lạc Thiên giật nảy mình, cứ ngỡ mình nghe lầm.
- Tạo phản, đánh nhau với triều đình, cướp ngôi. Mấy việc này mà đệ không biết sao?
- Không phải không biết mà là không hiểu. Chúng ta là thương gia, tạo phản để làm gì?
Trái với điệu bộ giống như bị sét đánh trúng của Lạc Thiên, đại ca Lạc Nhân uống thêm một chung trà nóng, rồi mới từ từ nói.
- Không thích hoàng đế này nữa nên làm phản thôi. Lập ra hoàng đế khác vậy. Đánh nhau sẽ là dịp phát tài cho thương nhân, về công về tư ta đều có lợi. xem tại
- Vậy để đệ tính toán lại, trữ thêm về ngành xây dựng và đóng tàu ...
Lạc Thiên rất nhanh chóng nắm bắt tình hình. Hắn là người tham tiền bậc nhất, nghe phát tài không thể nào không nhanh tay tính toán được, chưa gì đã muốn chạy về phòng sổ sách để tính toán cho tương lai.
- À còn một chuyện nữa. – Lạc Nhân kêu giật ngược lại. – Đánh nhau cần rất nhiều binh khí. Đi về phía nam mua cho ta vài mỏ sắt.
- Cái gì mua mỏ sắt hả? Việc đó không phải dễ đâu. Sao không sử dụng sắt ở Việt quốc cũng được? – Lạc Thiên giãy nãy, mỏ sắt rất mắc tiền nha. Hắn là tổng quản tài chính của gia tộc này, không dễ dàng gì cho đại ca xài phung phí.
- Đánh nhau với triều đình rồi thì người ta có bán sắt cho chúng ta nữa không? – Lạc Nhân Thở dài. – Mà thôi việc này khó quá, chắc đệ không làm được đâu. Vậy mà ta cứ cho rằng chỉ có mình đệ ... Haizz , e rằng phải tự thân mình làm thôi.
- Gì mà làm không nổi? Đại ca cứ giao cho đệ, cái việc cỏn con này ... Đảo phương nam thì có ai rành hơn đệ được chứ? – Lạc Thiên nổi sùng vì có người cho rằng mình bất tài.
- Vậy trăm sự nhờ đệ rồi.
Lạc Nhân cười như trăm hoa đua nở. Cái kế khích tướng này, đệ đệ ngây thơ của y bị trúng bao nhiều lần cũng không tự khôn ra.