Chương 56: Thử đi

Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Bun | Beta: Fio


Trần Hư cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục: “Ca ca?”

Trong lòng Bùi Cảnh thẹn quá hóa giận, y đẩy Trần Hư ra phía sau, cáu kỉnh nói: “Đệ để ý nhiều thế làm gì — chỗ này sắp đến tẩm điện của Chưởng môn, là nơi mà đệ có thể đi vào đấy à, còn không mau rời đi nhanh lên cho ta.”

Trần Hư vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, cậu liên tục quay đầu lại nhìn người đàn ông tóc bạc choàng đen ở sâu trong hành lang. Có hai chuyện khiến cậu kinh hồn. Một là, tính tình hằn học của Bùi Ngự Chi lại có thể nhận người ta làm ca ca. Hai là, tính nết người ngại chó ghét này của Bùi Ngự Chi thế mà vẫn có người nhận đệ.

“Không đúng, huynh để ta xem ca ca của huynh chứ.”

Bùi Cảnh nghe xong lời này thì tức đến nổ phổi, thẳng thừng che mắt cậu lại, ép Trần Hư xoay người rồi nói: “Có gì hay ho mà xem, bộ cả đời này đệ chưa từng nhìn thấy người ngoài hả?”

Trần Hư bị y sống chết giữ chặt đầu, không thể quay lại, dưới sự lôi kéo của Bùi Ngự Chi, cậu bịt mắt tông vào cây cột, những cành hoa đâm vào đó giũ cho cậu một thân nước lạnh.

“Được rồi được rồi.” Trần Hư giật nảy mình, kéo bàn tay Bùi Cảnh đang che mắt mình xuống: “Không nhìn là được chứ gì.”

Bùi Cảnh nói: “Mau trở về Vấn Tình Phong của đệ đi, sao đệ lại rảnh rỗi như vậy.”

Trần Hư suýt chút nữa tắt thở.

Vì ai mà cậu phải đến Thiên Tiệm Phong từ sớm để ngồi ở chỗ lạnh lẽo như này?

Lúc mà cậu bị người ta chặn ở cửa tra hỏi mỗi ngày thì không biết tên khốn đang vui vẻ ở cái xó xỉnh nào.

Trần Hư tức đến nghiến răng: “Huynh đúng là đồ chó!”

Bùi Cảnh không nhịn được bật cười thành tiếng, vỗ vỗ bả vai của Trần Hư: “Được rồi, mấy ngày nay vất vả cho đệ. Thật ra đệ mới là Chưởng môn chân chính, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo sư tôn ban thưởng cho đệ.”

Trần Hư đảo mắt xem thường, Bùi Ngự Chi chó tính từ nhỏ, tập mãi thành quen, thật sự nên để cho những người ái mộ y biết được bản tính của y như thế nào.

Cười lạnh một tiếng: “Huynh cứ nghĩ cách khỏi bị sư tôn đánh trước đi.” Dứt lời thì phất tay áo bỏ đi.

Về chuyện Sở Quân Dự mất tích mà Bùi Cảnh nói, thật ra Trần Hư cũng không tin, sớm chiều ở chung, lớn lên cùng nhau, cậu hiểu rõ thái độ đối nhân xử thế của Bùi Ngự Chi. Cho dù trong lòng có thành kiến với Sở Quân Dự chăng nữa thì y cũng sẽ không để Sở Quân Dự tổn thương.

Còn về việc tại sao lại giấu giếm không nói thì có lẽ do y có suy nghĩ của riêng mình.

Tiễn Trần Hư đi rồi, cuối cùng Bùi Cảnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Y lại xoay người đối mặt với Sở Quân Dự, vẽ lên nụ cười trên mặt: “Ta mang ngươi vào đại sảnh trước nhé.”

Sở Quân Dự phớt lờ sự đánh trống lảng của Bùi Cảnh, chậm rãi nói: “Không phải ngươi nên gọi ta là ca ca sao.”

Khóe miệng của Bùi Cảnh giật giật, giả vờ như không nghe thấy.

Tiến về phía trước, mây khói tách ra, để lộ cung điện lơ lửng giữa trời.

Y ngẩng đầu nhìn về phía trước, như có điều suy nghĩ, nói: “Đây là nơi ta ở hồi nhỏ, Vô Nhai Các, Thiên Tiệm Vô Nhai, không biết là sư tổ nào đã đặt tên.”

Sở Quân Dự lắng nghe.

Từ ngoài vào trong Thiên Tiệm Phong là điện nghị sự, điện Thiên Tiệm, Vô Nhai Các. Điện Nghị Sự là chủ điện, nơi mời người ngoài vào. Điện Thiên Tiệm, là nơi Chưởng môn tu hành và xử lý công việc, nơi ở giữa là đài gương có thể phản chiếu vạn vật của môn phái, bình thường cũng dùng để liên hệ với sư tôn.

Còn lại là Vô Nhai Các, nơi này là tẩm điện của y.

Có điều, đối với Bùi Cảnh thì nó chỉ tồn tại trong hồi ức thời thơ ấu của hắn mà thôi.

Sau khi lớn lên, hầu như y đều ra ngoài du lịch, ngay cả khi ở Thiên Tiệm, phần lớn thời gian cũng chỉ bế quan ở Trường Cực Phong. Cũng không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng y ngủ ở Vô Nhai Các.

Toà lâu các lửng lơ giữa trời này tựa như Tiên cung, ẩn hiện giữa làn mây mờ ảo, điểm xuyết bằng hoa lạ cỏ quý. Dẫn Sở Quân Dự vào điện, mỗi một món đồ bài trí bên trong đều rất quen thuộc, giường ở bên kia, gỗ trầm hương, gối bằng ngọc bích, màn che bằng giao tiêu(1), tôn quý chẳng đâu sánh bằng. Chính giữa điện là một cái bàn rất dài, phía trên đầy bút mực giấy nghiên, cơ bản đều được sử dụng khi phải chép phạt môn quy.

(1) là một loại vải do nhân ngư dệt ra theo truyền thuyết

Cửa sổ sát đất, mành che rủ xuống phe phẩy theo gió mát, để ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Bùi Cảnh nghiêng đầu, nhìn thấy những thứ mình treo trên tường, là những tượng đất sét xấu không thể tả. Khi mới đến thế giới này, ngày nào y cũng phải lẩm nhẩm những giá trị quan của chủ nghĩa xã hội một lần mới có thể yên giấc, đến khi chấp nhận rồi lại có đôi phần chờ mong sức mạnh dời núi lấp biển trong thế giới tiên hiệp. Sau khi dẫn khí nhập thể, rảnh hết việc làm, y bắt chước Nữ Oa tạo ra con người, muốn truyền cho những tượng đất này một chút linh khí để chúng nó sống. Nhưng mà tượng đất không sống được, y còn suýt nữa bị sư tôn coi là đầu óc có vấn đề, cả ngày nói chuyện với tượng đất.

“Ngươi đoán chúng nó là gì?”

Bùi Cảnh ra vẻ thần bí chỉ vào tượng đất trên tường, cố ý trầm giọng hỏi.

Sở Quân Dự nhìn theo ngón tay của y, hắn không trả lời, chỉ lạnh nhạt bình luận: “Ngươi nặn xấu thật.”

Bùi Cảnh tiếp tục sâu xa lắc đầu, phủ nhận: “Đây không phải do ta nặn, ngươi đừng thấy nó xấu xí, nó là vật trấn núi mà Vân Tiêu để lại bao đời nay, bùa phép để trừ ma tránh quỷ, quý giá vô cùng. Chẳng qua ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, nếu ngươi thích thì ta có thể tặng cho ngươi.” Tặng hết luôn, đừng khách sáo. Cái đồ chơi này xấu kinh khủng, treo ở đây, nửa đêm nhìn thấy có thể gặp ác mộng, mà sư tôn lại không cho phép y lấy xuống, nói là để cho y nhớ kỹ bản thân kém thông minh khi còn bé.

Chỉ có thể khéo léo đem tặng cho người khác thế này.

Nếu không phải là lần này trở về thì y sắp quên luôn cái thứ đồ chơi ngu ngốc này rồi.

Sở Quân Dự nhếch miệng cười, tóc bạc phơ phất dưới tầng quang, mắt cũng cong lên, rạng rỡ cực kỳ: “Hào phóng thật.”

Bùi Cảnh ho khan một tiếng hơi ngượng ngùng, y nói: “Bây giờ ngươi ở Vô Nhai Các đi, linh lực ở đây xem như nhất nhì ở Vân Tiêu, có lợi cho cả dưỡng thương và tu hành.”

Sở Quân Dự nhìn xuống cái bàn trên mặt đất, cụp mắt hỏi: “Ngươi tín nhiệm ta như vậy à?”

Bùi Cảnh: “Đây là nơi ta sống khi còn bé, không có thứ gì quan trọng cả, nếu ngươi thích thì cứ lấy đi.” Tình cảm của y với nơi này cũng không nặng lắm, đối với người tu chân, bốn bể đều là nhà.

Sở Quân Dự bước qua, ngồi dưới ánh nắng. Chiếc áo choàng đen được ép xuống như một tấm gấm năng nề, mái tóc bạc xõa ra.

Trên bàn là những tờ giấy ngổn ngang, mực nước đã đông lại, bút lông cũng bị quăng ném tứ tung.

Bùi Cảnh thầm nhủ trong lòng về chuyện của Quý Vô Ưu, nhân tiện nói: “Ngươi ở lại đây trước đi, ta còn phải đi giải quyết một số thứ.”

Đến Thượng Dương Phong thu xếp một chút.

Sở Quân Dự khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng rời đi của thanh niên, cúi đầu nở nụ cười không rõ hàm ý.

Đợi thanh niên áo trắng rời đi rồi, ngón tay của hắn chạm đến cái ngăn bí mật dưới bàn, sờ nhẹ vào chốt mở, một cái hộp nhỏ bật ra, bên trong chứa một đống thứ nho nhỏ — là một nghìn con hạc giấy được xếp lúc nhàm chán hồi bé, còn có quyển nhật kí mò mẫm viết lên lúc còn là trẻ con khi mới đến. Chữ viết méo mó giống như gà bới vậy.

Nhưng hắn nhận ra nó.

Quá nhỏ, cầm bút cũng không chắc, cho nên chữ giống như được viết bằng tay trái, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Một vệt sáng xuyên qua bệ cửa sổ, trên trang giấy tựa như hiện lên một tầng ánh sáng lăn tăn.

Hắn sống quá lâu, những chuyện hồi nhỏ giống như đã cách một thế hệ, không thể đồng cảm cho dù chỉ nửa chút vui buồn. Thế là khi nhìn thấy những con chữ này, trong đầu hắn không phải hồi tưởng về thời ấy mà là tưởng tượng đến bộ dạng năm đó Bùi Ngự Chi ở nơi này.

Hẳn là trăng treo cao trong vắt, sương rủ xuống chầm chậm, đứa trẻ trắng trẻo mập mạp mặt ủ mày ê cúi đầu xuống bàn viết từng nét chữ, trên áo trên tay dính toàn là mực.

— Hôm nay bị đánh, Trần Hư rác rưởi, con chim cặn bã.

— Hôm nay bị đánh, Trần Hư rác rưởi, con chim cặn bã.

— Hôm nay lại bị đánh, tên rác rưởi Trần — Tại sao người bị sư tôn đánh lúc nào cũng là ta!

— … Bùi Ngự Chi rác rưởi, Tru kiếm ngu ngốc.

Sở Quân Dự lật sang trang, khóe môi đọng ý cười như có như không, đôi mắt đỏ sậm được ánh nắng phủ lên một lớp dịu dàng.

Thời gian bất tử hỗn độn đã phai mờ hết thất tình lục dục, chỉ có hận thù kéo dài vĩnh viễn.

Bởi vậy, sự trở về của hắn chưa từng để cứu rỗi bất cứ ai.

Tông môn thất thủ, mãi mãi bị chôn vùi trong trận bão tuyết năm đó.

Ân sư bỏ mạng, bạn bè diệt vong, vĩnh viễn là cố nhân dưới suối vàng.

Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều không phải của hắn.

Nhìn thấy chính mình trong quá khứ, cũng không phải là hắn.

Hắn sống trong ký ức âm u lạnh lẽo, khép kín cảm xúc, trở thành ác quỷ, trong lòng trong mắt chỉ có giết chóc.

Vậy thì… lại vì cớ gì mà cho phép người ấy đến gần?

Phong cách cô tịch lạnh lùng của thanh niên, ngón tay như xương trắng lành lạnh.

Lại lật thêm một tờ nhật ký nữa, là những lời cằn nhằn lải nhải của thiếu niên.

— Quý Vô Ưu đỉnh thật, xét cho cùng thì quyển sách này chỉ xoay quanh hắn, hơn nữa, tên nhóc mập mạp này ngoại trừ ăn nhiều ra thì không có khuyết điểm gì lớn, ta lại không thể làm những chuyện như nguyên chủ được, một đường trượt theo nội dung cốt truyện là không thể nào. Ta cảm thấy có thể nghĩ ra cách nào cứu vãn một chút.

Đỉnh núi Thiên Tiệm Phong vắng lặng quanh năm giờ đây náo nhiệt hẳn lên, gió lạnh hỗn tạp xoáy bay mành che, cuốn tung mái tóc trắng của thanh niên.

Y cúi đầu, tròng mắt đỏ sậm ngập tràn lạnh giá.

Kiên nhẫn cạn kiệt.

Hắn cũng đã nghĩ rất rõ ràng.

Cô độc và dũng cảm của thời niên thiếu, rồi cũng chỉ lấy máu kết thúc.

Câu cuối cùng của quyển nhật ký. Hắn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng cậu trai cau mày, sau khi cắn bút suy nghĩ hồi lâu mới đặt bút viết.

— Có lẽ ta có thể thử cảm hóa hắn.

Sở Quân Dự cười điềm đạm, hai tay cầm mảnh giấy kia, hôn lên phần mép giấy, giọng nói rất nhẹ.

“Cứ thử đi, rồi ngươi sẽ đến cầu xin ta thôi.”