Đăng vào: 12 tháng trước
Cũng đã thấm thoắt vài ngày trôi qua kể từ "sự kiến đó". Không chỉ với chúng tôi, đây là ác mộng với toàn thể người dân trong vương quốc.
Nhưng nỗi buồn dần trở thành sự tức giận. Chỉ sau hai ngày kể từ ngày quân đội hoàng gia tấn công vào hang ổ và bắt giữ hàng chục tên hắc pháp sư, hàng trăm gia đình mất con vì "nghi lễ hiến tế" của chúng đã đổ xô đến trước cổng lâu đài và biểu tình đòi lại công bằng. Và đương nhiên, "công bằng" ở đây chính là tử hình công khai tất cả bọn chúng.
Dù nhà vua đã đồng ý điều đó với dân chúng nhưng quân đội hoàng gia muốn trì hoãn lại ngày hành quyết để có thêm thời gian moi được từ lũ hắc pháp sư về mục đích của "nghi lễ" kia.
Vì trường học và kí túc xá đã đóng cửa tạm thời nên hiện tại cả năm người chúng tôi cũng như thầy Gaido được lệnh ở lại khu nghỉ dưỡng dành cho khách của hoàng gia. Độ rộng lớn của nơi đây đã khiến tôi lạc đường tới phòng mình không ít lần.
Về phần Miyuki, ngay trước ngày tôi tỉnh lại, cô ấy đã rời đi trong im lặng và chỉ để lại một mẩu giấy nhắn rằng "hẹn gặp lại".
Ngày nối tiếp ngày, đêm nối tiếp đêm, mỗi khi tôi nhắm mắt lại và cố ngủ thì hàng loạt tiếng thì thầm phát ra từ hư không và khiến đầu tôi đau như búa bổ. Và nó trở thành nỗi sợ ngủ của tôi, giờ thì quầng thâm ở mắt tôi đậm như thể được tô mực lên. Những viên thuốc ngủ do thầy thuốc hoàng gia cũng chỉ có thể giúp tôi "ngủ ngon" trong 15 phút là nhiều nhất.
Thay vì nằm trằn trọc trên giường như mọi khi thì đêm nay tôi quyết định đi dạo quanh khu vườn hoàng gia. Dần dần tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng mọi thứ có cụm từ "hoàng gia" ở cuối đều là những thứ to lớn, và nơi này cũng vậy, tuy gọi là vườn nhưng tôi thấy nó giống như một mê cung ngoằn ngoèo được trang trí bởi hàng chục loài hoa khác nhau.
Tận hưởng không khí trong lành nơi đây giúp tôi quên đi sự mệt mỏi đã bủa vây lấy bản thân trong suốt những ngày qua.
-Choang!
Tiếng động kia khiến tôi giật bắn mình và suýt chốc nữa đã triệu hồi thanh kiếm nếu không nhìn thấy "vật màu xanh" kia. Phải, mái tóc xanh suôn mượt đặc trưng kia không phải của ai khác ngoài cô ấy, Yumi.
Sao giờ này cô ấy vẫn còn thức?
Vốn định tiến đến gần để hỏi chuyện, nhưng hành động ngó nhìn để rà soát xung quanh khiến tôi có chút lo lắng. Núp sau cái cây trong vườn, tôi nheo mắt quan sát, để xem cô ấy đang làm gì.
Bấy giờ tôi mới nhận ra, thị lực của tôi lúc này còn tốt hơn hẳn lúc trước. Dù không sử dụng chút ma pháp nào nhưng tôi có thể nhìn rõ nơi tối tăm kia như ban ngày.
Cuống cuồng nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ từ chiếc cốc, sau khi dọn xong "bãi chiến trường" do cô vừa sơ ý gây ra, Yumi quay về căn bếp hoàng gia. Cô thở phào nhẹ nhõm vì sự hậu đậu vừa rồi của bản thân đã không đánh thức ai.
Nhờ bác bếp trưởng tốt bụng giúp đỡ nên cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian để nấu "bữa ăn nhỏ" này. Cô rất háo hức sau khi đã hoàn thành và mang nó đến cho "người đó".
-Cảm ơn bác Gil, vậy cháu đi đây.
-Haha, nhớ đi đứng cẩn thận nha.
Nơi đây như thể ngày một lạnh hơn vậy, cô thầm nghĩ và ước rằng mình đã mặc thêm một chiếc áo khoác.
-Ồ Yumi, cháu lại mang đến à?
-Vâng! Hôm nay cháu có làm vài cái bánh ngọt ạ. Mong bác nhận.
-Chà...quý hoá quá, cảm ơn cháu nha. Lâu lắm rồi ta mới được nếm bánh đó.
Người canh gác của nhà giam nhảy dựng lên trong vui sướng. Biểu cảm của ông ấy khiến Yumi bật cười và quyết định chung vui với ông.
-Vậy ta sẽ đi lên lúc để nhóc có chút riêng tư nha.
-Cảm ơn ông.
-Nhớ cảnh giác với hắn đó.
-Vâng. Cháu sẽ cẩn thận.
Nói lời tạm biệt với người canh gác vui tính xong, cô bước đến trước phòng giam duy nhất có người ở nơi đây.
Khay thức ăn bằng bạc bám đầy bụi đựng vài cái bánh mì cứng rắc vẫn còn nguyên, chiếc cốc thuỷ tinh chứa nước bẩn, tất cả vẫn nằm im trên mặt đất, bị bỏ mặc cho gián bò lên. Và người tù nhân vẫn ngồi dựa vào tường, mặc cho cái bụng đói đang réo lên biểu tình thì người đó vẫn kiên quyết không ăn chỗ mà bản thân coi là "rác" kia.
Dù là tù nhân nhưng như vậy thì hơi quá rồi, cô thở dài.
Lấy chiếc chìa khoá cửa phòng giam mà nãy cô được người canh gác đưa cho để mở cửa, Yumi mang cái khay bụi bẩn ra ngoài và khay mới của mình lên.
-Quả nhiên, tiểu thư vẫn thật ngây thơ.
-Ý ngài là sao?
Khuôn mặt lấm lem kia nhìn thẳng vào mắt cô rồi chỉ cười nhẹ.
-Tôi là một hắc pháp sư, tiểu thư hiểu thế nghĩa là sao mà.
-Nhưng ngài đã cứu cháu, cháu tin rằng ngài không phải người xấu.
Tori giơ bàn tay lấm bẩn của mình lên, định xoa đầu cô nhưng rồi lại quyết định thôi.
-Cứu một mạng thì cũng không là gì so với giết hàng trăm người.
-Nhưng mà...
-Tiểu thư bé bỏng ạ, hãy coi như là những bữa ăn ngon trong những ngày vừa qua đã trả hết nợ rồi đi. Bởi dù sao...ngày mai ta sẽ bị tử hình thôi.
Tử hình!? Đôi từ đó giống như sét đánh qua tai cô, cô biết đó là theo lệnh của nhà vua, nhưng liệu như thế có đáng?
-...
-Ta đã khai ra mục đích của "nghi lễ" kia rồi, giờ cái đầu ta chẳng còn giá trị để giữ lại nữa.
-Mục đích...cho việc gì ạ?
-Hồi sinh ma vương.
Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể cô, dù biết rằng đã qua nhưng cô vẫn cầu nguyện nó không thành công.
-Đừng lo tiểu thư, nghi lễ đó không thể thành công được đâu.
-Phù! Thật tốt quá, nhưng tại sao vậy?
Tori mỉm cười với cô rồi liếc nhìn về phía góc tường bên ngoài.
-Sao nhóc không vào đây để nghe rõ hơn nhỉ, Ka...zu...to.
Trong sự ngạc nhiên của Yumi, tôi chậm rãi tiến ra từ "nơi trốn" của mình và bước vào trong phòng giam. Mà chính tôi bấy giờ cũng rất bất ngờ về khả năng quan sát của hắn ta, có lẽ những tên đứng đầu trong hàng ngũ hắc pháp sư vốn đã rất mạnh dù có hay không dùng ma pháp.
Dù là hắc pháp sư nhưng chính hắn lại là người đã cứu Yumi, nên có thể nói rằng tôi tôn trọng hắn nhiều hơn là ghét.
-"Nghi lễ không thể thành công", ý ngài là sao?
Hắn chỉ nhún vai cái nhẹ rồi chỉ vào tôi.
-Đó là câu trả lời.
Trả lời đúng rồi đó.
Giọng nói của "kẻ đó" lần nữa vang lên trong đầu tôi.
Đúng? Ý của "kẻ đó" là sao?
Trong lúc tôi vẫn còn lớ ngớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hắn chỉ cười nhẹ và tiếp tục "câu chuyện" của mình.
-Tiểu thư biết về Excalibur chứ?
-Có.
-Nếu ta nói ta biết nó ở đâu thì liệu tiểu thư có tin không?
-Hể!?
Mình có nghe lầm không? Tôi tự hỏi rồi vả vào mặt để cho tỉnh ngủ, Yumi cũng nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác không kém.
-Phải! Nó được cất giấu tại sâu trong hang động lớn nhất thế giới, Motadus.
Motadus, tôi đã từng đọc sơ qua về hang động này. Nó được liệt vào danh sách "cấm địa" trên thế giới. Từng có những lời đồn về việc các mạo hiểm giả liều lĩnh vào thám hiểm mà không thấy trở về.
-Và nếu...
-Điều đó là thật chứ?
Không biết từ lúc nào, thầy Gaido đã đứng ngay sau chúng tôi. Vẻ mặt nghiêm nghị kia trong chốc lát trở thành một cảnh tượng "kinh dị" suýt khiến tôi ngã lăn ra. Ngay sau đó thầy ấy tóm lấy cổ áo Tori và lối hắn ta đi.
-Hai đứa cũng đi theo ta.
Vậy ra đây là "Đại thánh đường Soren". Tôi há hốc mồm kinh ngạc ngay từ lúc bước vào nơi rộng lớn này. Sàn nhà được lát bởi đá Grantis nhẵn bóng, đó là một trong những loại đá kháng ma pháp tốt nhất trên thêa giới. Ngăn cách giữa sàn và trần nhà những cột đá cẩm thạch to lớn, chúng được đặt theo hàng dọc vuông góc với lối vào để và tạo nên một lối đi ở chính giữa. Ngoài ra trần nhà còn được điêu khắc tỉ mỉ, nó như thể một bức vẽ bản đồ thế giới vậy.
Cả bốn người chúng tôi bước chậm rãi qua hàng chục lính và cận vệ hoàng gia. Không khí nghiêm túc nơi đây khiến tôi toát mồ hồi dù bây giờ là đang là giữa tháng tám.
Bước đến trước ngai vàng, cảm giác lo lắng của tôi bấy giờ đã đạt đỉnh điểm và tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng mình nên chuồn khỏi đây.
-Tất cả các ngươi ra ngoài đi, ta muốn có chút riêng tư.
-RÕ!
Sau khi nghe xong thầy Gaido kể rằng việc Tori biết thánh kiếm Excalibur ở đầu thì nơi đây bỗng trở nên yên lặng đến là thường. Ngài Shu chỉ im lặng và liên tục đảo mắt như thể đang suy ngẫm một điều gì đó. Nhưng không khí yên tĩnh nãy bỗng chốc bị phá huỷ do tiếng hắt hơi của tôi.
-Gaido, cậu chắc thông tin này là thật chứ?
-Rầm!
Tiếng đạp cửa vang lên khiến chúng tôi giật mình. Một ông già với bộ quần áo kì lạ, cứ như vậy, ngang nhiên bước vào nơi đây.