Đăng vào: 12 tháng trước
-Nè Kaito, ông có phải hậm hực như vậy không?
-Sao cũng được.
"Sao cũng được", nếu đếm thì có lẽ cũng được hơn hai chục lần tôi nghe câu này từ miệng Kaito trong hôm nay, và sẽ là hơn trăm lần nếu tính cả những ngày vừa qua.
Kết quả của trận đấu giữa Kaito và Rin, là kết quả mà từ trước tới giờ chưa từng có tiền lệ xảy ra. Một trận hoà.
Lúc đó, trong cơn hỗn độn mà hàng chục cọc đá đâm vào những cây thương sắc bén kia. Chỉ bằng một cú đấm, cả hai đều đã hạ gục người còn lại. Vì quá bất ngờ nên không ai có thể đưa ra quyết định chính xác là ai đã ra đòn trước và chọn ra người chiến thắng.
Đương nhiên, cả hai người họ cũng không chấp nhận kết quả đó. Nhưng vốn dĩ họ cũng không thể tổ chức đấu lại, nên quyết định cuối cùng là người chiến thắng trận tứ kết tiếp theo được đặt cách tiến thẳng vào chung kết.
Sau ngày mà quyết định này được đưa ra, Kaito luôn cảm thấy khó chịu với mọi thứ, Rin thì im lặng và phớt lờ những người khác. Điều này cũng khiến cho không khí của cả căn phòng này "tụt dốc không phanh". Và khi tôi thử nói gì để làm họ vui lên thì câu trả lời tôi nhận được lại là điều tôi không hề ngờ tới.
-Im đi! Kẻ vào được chung kết như cậu thì sao hiểu được chứ!
Phải, đến chính tôi cũng bất ngờ với khả năng của bản thân. "Không đánh hết sức mình" tuy tự nhủ với bản thân là vậy, nhưng cuối cùng thì bản thân cũng chẳng giữ được lời hứa đó.
Các vết thương được tạo ra do dây roi kia giờ đã trở thành các vệt sẹo. Vì đã quá quen với những vết thương nên chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Giờ là ngày hay đêm? Đã nhiêu ngày trôi qua kể từ hôm đó rồi?
-Sao nào, ta có năng khiếu hội hoạ đấy chứ.
Hắn đặt cái roi xuống bàn và nhìn vào "tác phẩm nghệ thuật" kia, hai đường chéo trên ngực thầy Gaido tạo thành hình chữ X.
Vết thương sâu nên máu vẫn chảy ra rất nhiều dù đã vài tiếng trôi qua. Hắn đã đi ra ngoài và để lại tên đồng đội canh gác thay. Khác hẳn với hắn, tên này luôn tỏ vẻ chán nản với nhiệm vụ được giao nên nhiều khi bày trò ngớ ngẩn. Girida, hắn tự xưng.
-Nè!
-Hử?
-Kế hoạch đó...là thật hả?
-Ồ, Jinku nói cho mày biết rồi à.
Cắn câu rồi, thầy nhoẻn cười, thầm ăn mừng chiến thắng vì đã lừa được tên ngốc kia.
-Phải, bọn tao sẽ tấn công cái đấu trường chết tiệt kia. À mà nó tên gì ý nhỉ...Romu...rome...ừm...
Vậy ra chúng sẽ tấn công nơi đó. Đến lúc ra khỏi đây rồi.
-Thưa những thần dân yêu quý của ta, chào mừng đến với trận đấu cuối cùng, trận chung kết để chọn ra ai là người xứng đáng có được danh hiệu hiệp sĩ.
-Yeahhhh!!!
-Giờ thì ta xin mời hai đấu sĩ trẻ lên sàn đấu. Shie lớp 3-B của Đông Surima, cậu nhóc còn được mệnh danh là thuỷ vương miền Đông, và Kazuto lớp 1-A của Bắc Surima, ngôi trường mang đến nhiều bất ngờ năm nay khi có đa số đại diện là năm nhất và một trong số đó vào được đến chung kết.
"Thuỷ vương" cơ à, tôi thầm nghĩ. Chắc hẳn anh ta rất thành thạo thử dụng các loại phép cao cấp hệ Thuỷ nên mới được gọi như vậy.
Bước ra sàn đấu, vẻ điển trai của anh ta thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái và khi anh ta vẫy tay chào lại những ánh mắt kia thì họ đều hò hét tên anh ta.
Đây là buổi biểu diễn thời trang hay sao, tôi thở dài. Thay vì mặc đồng phục của trường như những người khác thì anh ta lại mặc một cái áo khoác da lam sọc trắng như những gợn sóng, trong là một chiếc sơ mi trắng và thắt cà vạt. Cái quần của anh ta được treo thêm một tấm vải với dòng chữ "số một".
Nhìn thẳng vào tôi, anh ta nhoẻn cười và trong chốc lát, chiếc áo khoác tung bay lên không chung. Lúc này tiếng hét của các cô gái trên khán đài còn to gấp đôi lúc nãy.
Làm màu vừa thôi chứ, dù rất muốn nói vậy nhưng dù gì cũng là đàn anh nên tôi vẫn giữ im lặng.
-Nào...Hãy để màn trình diễn bắt đầu!
Tiếng trống bắt đầu vang lên, chỉ bằng cái dậm chân là các cọc băng nhọn liên tục nhô lên và lao về phía tôi. Quả nhiên cái danh "Thuỷ vương" của anh ta không chỉ để trưng. Bởi dù đã nhiều lần luyện tập với anh Haya, dù khi anh ấy nghiêm túc thì tôi vẫn không thấy anh ấy có thể niệm phép một cách "nhẹ nhàng" như vậy.
-Hừ. Quá đơn giản.
Giơ hai ngón tay trái lên, anh làm động tác vuốt sang bên phải và lập tức một cột băng lớn xuất hiện. Dù đã dùng phép bộc phá để đổi hướng trên không nhưng tôi vẫn được nó tặng cho một vết xước dài ở cánh tay trái.
Mình cần phải tấn công nếu không sẽ bị dồn vào thế bí, tôi thầm nghĩ và triệu hồi thanh trường kiếm.
-Haizz, một thanh kiếm đơn giản. Để ta cho chú xem vẻ đẹp thật sự của vũ khí là như thế nào.
Như một thác nước chảy ngược xuất hiện ngay dưới chân anh ta, nước dần kết thành hình dạng một cây đinh ba. "Cây đinh ba" bằng nước đó phút chốc đóng bắng và vỗ ra và tạo thành một cây đinh ba hoàn chỉnh với những hoa văn như những gợn sóng được mạ vàng.
-Aaa!! Thần biển!
Tôi thở dài, tự hỏi rằng đây còn là một trận đấu không hay là một màn trình diễn về vẻ đẹp và sức mạnh của anh ta. Còn tôi chắc hẳn là một con bù nhìn được thêm vào để anh ta có mục tiêu tấn công cho buổi biểu diễn. Mà giờ lại còn thêm cái danh "thần biển" nữa.
Chỉ bằng giơ thanh đinh ba về phía trước, hàng loạt cọc băng sắc nhọn trồi lên và lao về nơi tôi đứng. Dù đã niệm phép lên thanh kiếm rồi chém ra "vệt lửa" lớn phá tan các cọc băng kia và bay về phía anh ta, nhưng anh ta dễ dàng chặn lại khi gõ chuôi cây đinh ba xuống sàn và tạo ra một bức tường bằng nước khiến nó bốc hơi.
Nếu không thể tấn công từ xa thì đánh cận chiến là tốt nhất, tôi thầm nhủ, và lao về phía anh ta.
Mặc kệ đối thủ đang lao đến, anh ta chỉ đứng đó, nhoẻn cười và xoay cây đinh ba đưa qua lại hai tay như đang biểu diễn.
-Koong!
Dừng xoay lại, anh ta gõ nhẹ mũi cây đinh ba xuống sàn.
-Oái!
Sàn đấu bỗng trở nên trơn trượt khiến tôi mất đà và ngã. Đoạn cả sàn đấu bỗng chốc toàn nước như thể nơi đây đã trở thành một cái hồ. Tôi có thể thấy anh ta đã phụt cười lúc đó, nhưng mặc kệ điều đó, tôi đứng dậy và tiếp tục tiến đến.
-Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, vì độ dài của cây đinh ba cũng như khả năng sử dụng uyển chuyển khiến tôi không thể tiến sát được.
-Chú muốn xem ảo thuật chứ?
-Là gì?
Anh ta vung tay trái và một cột băng xuất hiện. Ngay khoảnh khắc tôi vung kiếm chém thì nó chuyển thành nước, và khi đống nước đó bắn sát mặt tôi thì liền hoá lại thành băng và tặng tôi có vài vết xước.
Bây giờ sàn đấu giống như địa bàn của anh ta, tôi thầm nghĩ. Nếu vậy chỉ cần tôi lên trên là sẽ dễ dàng hơn. Dùng phép bộc phá, tôi đẩy bản thân lên cao rồi từ đó niệm phép lên thanh kiếm và lao xuống.
-Vậy ra đó là cách của chú à.
Anh ta cắm mũi cây đinh ba xuống sàn. Đoạn một cột sóng lớn xuất hiện và tiến về phía tôi. Nếu tính theo vị trí tôi đang ở đây thì cột sóng đó cao khoảng 5m. Bị cột sóng cuốn đi, may mắn cắm được thanh kiếm xuống sàn nếu không giờ tôi đã nằm gọn dưới đất.
-Hộc...hộc...!
-Chú đã bao giờ nghe đến Megalodon chưa?
-Hử?
-Nó là con quái vật to lớn nhất ở biển, được coi là vị vua của biển. Và dù không thể làm nó to bằng nhưng...
Anh ta gõ chuôi cây đinh ba xuống sàn lần nữa, mặt sàn, hay đúng hơn bấy giờ là mặt nước dưới chân tôi dần rung lên.
Vác thanh đao nhuốm máu trên vai, nhìn ra cánh rừng ngập nắng kia.
Đến lúc quay lại rồi.
-Haha...Ngươi thua rồi, Gaido...thua rồi...
-Hử?
Tay trái bị đứt lìa, thân bị một thanh sắt đâm xuyên qua, dù vậy nhưng tên Jinku này vẫn cười, trông hắn rất thoả mãn với nỗi đau thể xác.
-...ngươi đã...quá muộn.
Trút lấy hơi thở yếu ớt cuối cùng, hắn đã chết, với một nụ cười trên mặt.
Thở dài và quay mặt đi, thầy Gaido tức tốc lao về phía vương quốc.
Một hàm răng khổng lồ xuất hiện dưới chân tôi, tiếp đó là bản thân bị kéo lên không chung. Nắm lại bàn tay trái bấy giờ đang giơ lên, đống nước đang khiến tôi lơ lưng trên không chung cuộn lại thành một quả cầu nhốt tôi trong đó.
Khỉ thật! Không thở được!
-Nếu chú thả thanh kiếm ra thì ta sẽ coi như là chú đầu hàng và thả chú ra. Nào...
Thấy anh vùng vẫy trong vô vọng, Yumi sợ hãi không dám mở mắt nhìn.
Tôi dần mất đi ý thức của mình, hình ảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo như thể tôi đang rơi vào hư vô vậy.
Y như lần gặp Chiaki vậy.
Như thể bản năng sinh tồn của một con người được kích hoạt, tôi giơ tay trái mình lên, một tia sét loé qua bàn tay và tạo ra một con dao sắc bén. Tôi phi nó về phía anh ta, tuy không trúng nhưng các tia sét phóng ra con dao đã lan rộng quanh vùng nước rồi khiến anh ta cũng "ăn no" và khuỵu xuống. Nhờ vậy mà quả cầu nước đó cũng biến mất và tôi rơi xuống. Cố gắng tuôn hết chỗ nước đã chảy vào người mình rồi ngoảnh lên. Tôi nhận ra khán giả đang bắt đầu thì thầm về chuyện vừa rồi. Phải, tôi đã phá vỡ điều tối kị của bản thân cũng như lời hứa với thầy Gaido, để người khác biết tôi là kẻ sở hữu hai hệ.
-Bùm!
-Rầm!
Sau những tiếng nổ lớn nơi đằng xa, các cột khói bắt đầu xuất hiện.
Cái gì đang xảy ra vậy!?