Chương 7: 7: An Túi Khóc

Bưởi Mật Ong

Đăng vào: 12 tháng trước

.



So với Tề Cảnh Bình xuôi gió xuôi nước, An Yến lại cự kỳ đáng thương.

Bởi vì cậu ngay sau khi thi đại học đã bị đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân chỉ vì bài thi của cậu quá kém, còn có tính hướng lệch lạc, trừ khi cậu sửa đổi thành bình thường rồi đồng ý học lại thi vào trường đã chỉ định, bằng không nhà họ An coi như không có đứa con như cậu.

An Yến không muốn chiến đấu với cha mẹ mang tư tưởng cổ hủ của mình, cậu thu dọn hành lý, mang những đồ nhập học cần thiết, suốt đêm chạy tới Hàng Châu.

Lúc học cấp 3 An Yến được người tỏ tình, là một nam sinh, cậu chấp nhận, hơn nữa cả hai còn hứa hẹn sau này lên đại học sẽ ở bên nhau.

Cho nên chuyện đầu tiên khi cậu đến Hàng Châu là đi tìm nam sinh kia, lòng mang chờ mong về mối tình đầu cũng như người bạn đồng hành của mình.

Nhưng chào đón cậu không phải là cái ôm với nụ cười ấm áp.

Cố Trừng dựa vào cửa, nhìn An Yến dáng vẻ mệt mỏi nhưng rất có tinh thần bên ngoài, trong mắt không một chút tình cảm, chỉ đầy giễu cợt.


"Lúc tỏ tình tôi đã nói thích cậu, cậu thật ngây thơ, nói tốt nghiệp tìm tôi thì thật sự đến đây."
"Tôi nói rõ với cậu luôn, tôi chỉ muốn lên giường với cậu, thế nào, có vào hay không.".

Truyện Đoản Văn
"Cậu đã tự đóng gói mình chuyển tới đây rồi, sao còn không nhanh vào."
An Yến bị một chậu nước lạnh giội xuống, dập tắt hoàn toàn trái tim hừng hực lửa nóng của cậu.

An Yến thậm chí không dám thốt một lời quở trách, đúng vậy, cậu lấy tư cách gì để nói đây, tất cả đều là do cậu tự mình đa tình.

Cậu chật vật mang theo hành lý, xoay người rời khỏi nơi khiến mình xấu hổ, lúc bước vào thang máy còn cảm thấy ánh mắt Cố Trừng săm soi khắp người, cậu cảm giác cả người mình như đang trần truồng, không xứng đáng có một bộ quần áo.

Không còn chỗ để nương tựa, nhà cũng không thể về, An Yến ngồi bó gối trên ghế đá công viên, nỗi hối hận muộn màng bao trùm lấy cậu, cậu gối đầu bên trong cánh tay, cuối cùng không kìm được mà khóc òa lên.

Đêm đó tựa như đã rút cạn nước mắt cả cuộc đời của cậu thiếu niên vừa mới kịp trưởng thành.


Sáng ngày hôm sau, An Yến chống đỡ cơ thể mệt mỏi vì phải ngủ ngoài trời cả đêm, đi khắp làng đại học hỏi thăm từng chỗ có ai thuê người bán thời gian, bao ăn ở không.

Cứ thế, mỗi ngày An Yến đều chịu đựng khó khăn trong cuộc sống, cắn răng vừa học vừa làm cho tới lúc hoàn thành việc học, hết những ngày đơn độc trong trường lại tiếp tục tan làm đối mặt với phòng đơn trống rỗng.

Nhưng sau khi gặp được Tề Cảnh Bình, tường đồng vách sắt trong cậu bắt đầu có vết nứt.

Tề Cảnh Bình nằm ở trên giường nghe xong chuyện come out của An Yến, nhịn không được mà hỏi:
"Vậy sao bây giờ An An của chúng ta lại thành túi khóc nhỏ rồi?"
An Yến buông đôi bàn tay che trên mặt xuống, đôi mắt đẫm nước bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, trong đó không có chán ghét, giễu cợt, càng không có khinh thường, chỉ có cậu, An Yến.

"Bởi vì anh."
Bởi vì anh, em không còn lý do để mạnh mẽ.

"Đừng có mà đổ oan cho anh nhé, hôm nay anh không có chọc em khóc, sao em đổ oan cho anh."
Đồ ngốc.

Vẫn ấm áp trong vòng tay anh.
Lời editor: Chọc cái gì mà em nó khóc:).