Đăng vào: 12 tháng trước
Thang máy thông đến nhà xác của Bệnh viện Nhân dân đã bị hỏng.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ lối vào của hành lang, khuôn mặt của Nhậm Tiểu Tây tái nhợt không còn một giọt máu, bên trong đáy mắt hiện rõ nỗi sợ hãi tột cùng. Cô ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào vòng tay của mình, thân thể run rẩy liên hồi như muốn chết đi sống lại.
“Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch.” Tiếng bước chân hỗn loạn càng ngày càng rõ ràng. Màng nhĩ Nhậm Tiểu Tây tràn ngập âm thanh của bước chân này, môi cô run lẩy bẩy nhưng chẳng phát ra được một chút âm thanh nào.
Người tới dường như có ý muốn vô cùng gấp gáp, chỉ trong chớp mắt, âm thanh đã vang lên cách gian phòng chỉ còn có vài bước chân.
—— Anh ta đang vặn khoá cửa. Nhậm Tiểu Tây lùi về phía sau một cách tuyệt vọng cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường, mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hoàn toàn bày ra tư thế phòng thủ.
“Bé Tiểu Tây, hôm nay em có ngoan không?” Một chàng trai mặc áo hoodie mở cửa bước vào với nụ cười nở trên môi, lộ ra chiếc răng hổ nhỏ xinh xắn, thậm chí hai bên má của anh còn có hai chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm, trông vô cùng đơn thuần và vô hại. Nhưng đối với Nhậm Tiểu Tây mà nói, trong bóng tối, khuôn mặt của anh ta trông thật đáng sợ.
Khi ánh mắt chàng trai chạm đến thức ăn bên góc tường vẫn mảy may chưa được ai động tới, trong đáy mắt của anh hiện lên tia lạnh lẽo, nhưng lại được anh che giấu rất kỹ càng, “Tiểu Tây không đói bụng sao?” Anh bước đến gần Nhậm Tiểu Tây.
Nhậm Tiểu Tây run rẩy lắc đầu, đôi mắt rưng rưng, độ cong nơi khoé miệng của chàng trai lại càng kéo rộng hơn nữa. Anh hơi cúi người xuống bưng mâm đồ ăn đã sớm nguội lạnh, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, theo sau là tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại thật mạnh, nặng nề và vây kín. Tiếng bước chân dần dần đi xa, hơi thở lạnh lẽo ướt át bao trùm lấy cô, “Lạnh quá.” Cô lẩm bẩm rồi tự vòng tay ôm chặt chính mình.
Nhậm Tiểu Tây tỉnh dậy vì vừa đói vừa lạnh. Suốt năm ngày ròng rã chưa uống một ngụm nước nào làm cô không thể ngồi vững, cảm giác nóng ran trong bụng cũng nhắc nhở cô rằng hiện tại cô cần đồ ăn đến mức nào, nhưng mà cô sẽ không cúi đầu trước anh.
Nhậm Tiểu Tây xuất thân là con nhà cán bộ cao cấp, từ nhỏ cô đã hành xử kiêu ngạo và thanh cao, nhưng chỉ làm một cô con gái nhà giàu được chiều chuộng vẫn không thoả mãn được cô. Đối với những hành động độc ác mà bản thân mình đã gây ra, cô chưa bao giờ hối hận, ngoại trừ Lâm Ngọc.
Thời điểm Lâm Ngọc xuất hiện đúng lúc Nhậm Tiểu Tây đang không vui. Có thể tưởng tượng ra lúc ấy cô đã dùng những phương pháp hạ lưu như thế nào để bắt nạt và trêu đùa một Lâm Ngọc nhút nhát và sống nội tâm, đến nỗi ép anh biến thành hình dáng như bây giờ. Nhưng cho dù cô có hối hận thì suy cho cùng, trên người cô vẫn còn tính nết kiêu ngạo bẩm sinh, điều này khiến cho cô không muốn nhận thua mặc dù cô rất sợ anh ta.
Trước kia, khi Lâm Ngọc bị cô bắt nạt, trên mặt anh luôn là vẻ im lặng chịu đựng, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Còn Lâm Ngọc bây giờ, không nói đến tính cách thay đổi 180 độ của anh, chỉ riêng nụ cười nhàn nhạt của anh cũng đủ khiến người khác sợ anh ba phần. Nói một cách nghiêm túc thì anh như vậy là do Nhậm Tiểu Tây bức ép.
Hiện tại chắc là anh muốn trả thù cô đi, ngay lúc thân thể cô không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống, Nhậm Tiểu Tây quyết định sẽ lấy cái chết để tạ tội với anh. Sau đó, cô cứ mặc kệ ý thức và chức năng của cơ thể từ từ biến mất.
Lâm Ngọc giật mình ngay tại chỗ, cô bé chưa bao giờ chịu thua đang nằm cuộn mình ngay góc tường sẽ không bao giờ động đậy nữa. Anh bước tới đứng bên cạnh cô, chờ cô phản ứng đáp lại anh. Cho dù chửi mắng anh cũng được, nhưng cô không làm. Đã từng là một cô gái cao ngạo thì sao chứ, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đông cứng đã mất đi huyết sắc của cô. Cô không thể hoạt bát và tràn đầy sức sống giống như thời còn đi học được nữa, nhưng nét kiêu hãnh và thanh cao trên người cô vẫn luôn hiển hiện ở đó.
Cho đến tận thời khắc này, Lâm Ngọc mới dám tin tưởng bản thân anh là một kẻ cuồng chịu ngược, anh yêu chết cô gái Nhậm Tiểu Tây luôn lấy việc trêu chọc anh làm niềm vui này.
Anh ôm cô về nhà, đặt cô trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của mình, tìm mọi cách để thân thể cô không bị thối rữa, mỗi ngày anh đều cẩn thận lau người cho cô.
“Tiểu Tây, anh yêu em. Như bây giờ cũng tốt, em sẽ mãi mãi không bao giờ chạy trốn khỏi anh hay sợ hãi anh nữa.” Lâm Ngọc dịu dàng xoa khuôn mặt cứng đờ của cô gái, sau đó đặt lên má cô một nụ hôn.