Chương 21: (¯`v´¯) Kết cục đã định: Kết thúc

Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dựa theo xếp hạng điểm hiện giờ, ván đấu thứ ba lại trở thành ván quan trọng nhất. Một khi gặp bất lợi trong ván thứ ba, thì đốt quách hết những ưu thế đã tích góp được trong những ván trước cho rồi. Mà lời khiêu khích của Phó Thành Chu dường như cũng có sự chuẩn bị trước —— không biết đội tuyển của họ rốt cuộc đã chuẩn bị vũ khí bí mật gì.

Đường bay của ván thứ ba xuyên từ Bắc đến Nam bản đồ, bay chính giữa, chia map làm hai nửa.

Hạ Trúc Lịch lựa chọn khu thành phố lớn gần cực đông, lần này chỗ họ nhảy còn có một đội nhảy cùng.

“Đầu tiên đáp xuống ở tòa nhà rìa đông nhất rồi lục soát ở giữa.” Hạ Trúc Lịch nói, “Sau khi tìm được súng ống thì báo cáo lại ngay cho anh. Tìm xong nhớ đóng hết cửa nẻo các nhà lại ——”

Các đội viên đều tán thưởng, sau khi đáp xuống đất thì bắt đầu đi lượm đồ đạc.

Tài nguyên ở thành phố này cực kì phong phú, ít nhất có thể nuôi sống ba đội người. Bởi vì khu vực nội thành rất rộng lớn nên nếu không muốn đối đầu với nhau thì tránh nhau đi cũng được.

Nhưng dù sao cũng là thi đấu, số đầu người lại là một phần rất quan trọng trong cơ chế tính điểm, cho nên sẽ càng bắn phá ác liệt hơn so với đi rank bình thường.

Có một số đội xông xáo còn vừa tìm được súng là đi càn quét sạch sẽ kẻ địch gần đó ngay. Đương nhiên, phạm vi nội thành ở đây khá lớn, tìm thấy nhau cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hạ Trúc Lịch cũng không muốn chơi cứng với các đội khác. Dù gì họ đã mất một người có sức chiến đấu chủ lực, nếu lúc thi đấu lại thiệt hại thêm đội viên khác thì sẽ gây ra hậu quả rất tệ với kết cục của ván đấu.

Vận may của Lục Nghiên Kiều từ trước đến nay đều rất tốt. Lần này cũng không ngoại lệ, cô lục soát một lúc thì đột nhiên phát hiện ra hai kẻ địch nhảy xuống từ nhà đối diện, trông dáng vẻ thì chắc là đang đi tìm vị trí của họ đây. Trong lòng cô cả kinh: “Hạ Trúc Lịch, có người tới!!”

“Vị trí?” Hạ Trúc Lịch hỏi.

Lục Nghiên Kiều nhanh chóng báo vị trí: “Có hai người, đang chạy về phía Lý Tư Niên……”

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch gật đầu, “Lý Tư Niên, chuẩn bị nghênh địch, đi nào, chúng ta cũng đi qua đi.”

Lý Tư Niên xoa tay hầm hè, nói: “Súng của em vã lắm rồi không nhịn được nữa.”

Hạ Trúc Lịch: “Nói chuyện chú ý chút đi, đang thi đấu đấy.”

Lý Tư Niên: “……”

Hai người mà Lục Nghiên Kiều nhìn thấy đã phát hiện được ngôi nhà mà Lý Tư Niên trốn, đang định mở cửa đi vào. Lục Nghiên Kiều đứng cạnh xem mà thấy nôn nóng. Sau khi ngẫm ngợi một lát, cô móc ra một quả mìn, rút chốt an toàn ném thẳng ra từ cửa sổ lầu một.

Ba giây sau, một tiếng bùm vang lên, góc trái bên dưới cũng nhảy ra thông báo —— cô quả thật đã ném nổ chết một người.

“Giỏi lắm, cô bé.” Lý Tư Niên nhìn thấy thông báo, bèn lao thẳng ra ngoài cửa, giết nốt kẻ còn lại.

Khuôn mặt Lục Nghiên Kiều đỏ bừng, cô lại thành công nhặt được một đầu người: “Có phải chị xịn hơn hẳn rồi không?”

“Đúng vậy.” Lý Tư Niên cười, “Chị đã giết được mấy tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng phải rất xịn sao?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Thế thì chị phải kiêu ngạo một lát ~”

Mọi người nghe vậy thì đều nở nụ cười.

Sau khi giết hai người, vốn dĩ họ định xử lý nốt hai người còn lại, nhưng lại không tìm được vị trí của họ. Cuối cùng Hạ Trúc Lịch quyết định mặc kệ bọn chúng, đi chạy bo luôn.

Bởi vì ván thứ ba chính là ván quyết định, nên chiến thuật mà Hạ Trúc Lịch lựa chọn càng vững vàng hơn.

Anh cố tình lựa chọn chỗ ít người, lái xa khỏi nội thành và những điểm nhiều tài nguyên. Tới tận mấy bo cuối, bọn Hạ Trúc Lịch vẫn chưa tái ngộ kẻ địch nào. Nhưng vẻ mặt anh cũng không nhẹ nhàng, ngược lại trông còn hơi nghiêm trọng.

“Pu Thần, sao đấy? Sao mặt anh lại như thế?” Lý Tư Niên hỏi, “Có vấn đề gì sao?”

“Đội của Phó Thành Chu vẫn còn sống.” Hạ Trúc Lịch nói.

Không khí trong đội ngưng lại một lát, Lý Tư Niên liếm liếm môi: “Còn sống ạ?”

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch nói, “Anh vẫn luôn chú ý thông báo giết người, họ giết bảy người, trước mắt còn full cả team.”

Lý Tư Niên: “……”

Lúc này bo không còn lớn nữa, số người còn lại là 42 người. Căn cứ vào kinh nghiệm của Lý Tư Niên, sau khi đổi mới bo an toàn tiếp theo sẽ là trận đụng độ khói lửa kịch liệt nhất. Đến lúc đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì số người trong ván rất có thể sẽ giảm chỉ còn một nửa.

Cuối cùng Hạ Trúc Lịch nói: “Nhìn xem bo spawn kiểu gì đi.”

Lục Nghiên Kiều cũng cảm nhận được không khí lo lắng, vì thế lúc sắp spawn bo, cô yên lặng khấn một câu trong lòng: Thần —— bo ——

Nhưng cũng không rõ có phải tại khí chất châu Âu của cô đã dùng hết sạch từ hai ván trước không mà sau khi bo an toàn xuất hiện, mọi người xem xong bản đồ đều không khỏi hít một hơi khí lạnh —— bo spawn ở chỗ xa họ nhất. Khoảng cách giữa họ và bo an toàn giống như hai đầu đường chéo của hình vuông vậy.

“Ơ cái đệt.” Lý Tư Niên cười khổ.

Hạ Trúc Lịch thì lại vẫn bình tĩnh như cũ: “Đi thôi, cứ đi cái đã.”

Anh vừa dứt lời, một tiếng súng gằn vang lên ở hướng đi tới chỗ bo an toàn. Hiển nhiên những đội khác cũng chung ý nghĩ với họ, nên đã chạm mặt nhau.

Bị mắc kẹt ở ngoài bo độc chính là hình huống tệ nhất trong game.

“Làm sao đây, lái xe vòng qua hả?” Lý Tư Niên lo lắng dò hỏi, “Nhưng hình như bo spawn ở nội thành ấy ……”

“Không vòng, không lách ra được đâu.” Hạ Trúc Lịch nói, “Bo an toàn này còn 40 người, đi đâu cũng gặp địch thôi. Nhân lúc họ bắn nhau bọn mình cứ đi thẳng đi.”

“Nếu họ bắn chúng ta thì phải làm sao?” Lục Nghiên Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh lửa nhá lên ở bên kia sườn núi, và cả tiếng súng xa như tiếng pháo hoa.

“Chỉ có thể đánh cược một lần thôi.” Hạ Trúc Lịch nói, “Ít nhất ở đây chúng ta còn biết vị trí của địch.”

Vì thế các đội viên nghe theo mệnh lệnh, từng người một trèo lên xe.

Lý Tư Niên là người có thể chất Magneto, chỉ cần ngồi chung xe với cậu chàng thì sẽ không bị đạn lạc bắn tới. Ban đầu Lục Nghiên Kiều cũng cảm thấy cái này như chuyện mê tín, nhưng cô ngồi chung xe mấy lần với Lý Tư Niên thì phát hiện hình như đúng thế thật. Cho nên mỗi lần lái xe đến gần người khác, Lý Tư Niên đều cực kì lo lắng.

(Magneto là dị nhân trong series X-men, có khả năng điều khiển kim loại. Magnet là nam châm.)

Kết quả đúng y như dự đoán của Hạ Trúc Lịch, hai đội đang bắn nhau tá lả quả là không có tâm trí đâu ngắm họng súng vào những người khác. Họ thành công chạy khỏi nơi khói lửa, lái xe về phía bo an toàn.

“Tui sống sót rồi!!” Lý Tư Niên nhỏ một giọt lệ vừa mừng vừa sợ.

Lục Nghiên Kiều ở bên cạnh nói: “Chúc mừng chúc mừng nhé.”

Hạ Trúc Lịch nói: “Anh cảm thấy……”

Anh mới nói được nửa đầu, thì xung quanh lại vang lên tiếng súng chói tai. Họ lại gặp phải một đội nữa! Đội này hiển nhiên đang xông về phía họ, full team full 4. Nếu không nhờ Hạ Trúc Lịch quặt ngay đầu xe lái thẳng vào rừng thì có lẽ họ đã bị bắn nổ xe rồi.

Tuy rằng xe không nổ, nhưng người thì vẫn gặp xúi quẩy.


Người sắp đứt cước đầu tiên trong đội chính là Lục Nghiên Kiều, cô thét to: “Đừng bắn emmmm, em chỉ là một đứa bé ——”

Hạ Trúc Lịch thầm chửi bậy một câu.

Lý Tư Niên lại còn là người duy nhất full máu trong team, cậu chàng kích động vỗ bàn phím, nói: “Ngon lành cành đào!! Không hổ là xe tui tìm, còn biết bảo vệ chủ, đúng là ngon lành cành ——”

Chữ cuối cùng còn chưa nói ra mồm, trên đầu Lý Tư Niên đã phun ra một đụn khói máu. Cậu chàng nhìn nhân vật của mình rớt khỏi xe, ngã vật ra đất.

Hạ Trúc Lịch hoàn thành nốt câu nói còn dang dở của mình: “Anh cảm thấy chú sắp chết rồi.”

Lý Tư Niên nghiến răng nghiến lợi: “Em cảm ơn anh quá cơ.”

Lục Nghiên Kiều chỉ còn một dúm máu, cô lấy khăn tay chấm chấm nước mắt: “Con ơi, bu đi trước, chờ bu báo thù cho con nhé……”

Lý Tư Niên tức muốn đập bàn phím. Rõ ràng ba người còn lại đều là kiểu bắn thêm phát nữa là tèo, thế mà người về ở với giun lại là cậu chàng!

“Nào nào.” Lục Nghiên Kiều ngồi xuống vị trí của Lý Tư Niên, “Trúc Lịch chạy mau đi, họ đang loot xác Lý Tư Niên đấy.”

Lý Tư Niên: “……”

Ba người thành công thoát được một kiếp nạn, chạy vào bo an toàn. Còn Lý Tư Niên thì mang bộ mặt vô cảm nhìn đội tuyển đã bắn phá họ loot sạch cái hộp của cậu chàng, đến cái quần lót cũng chẳng để lại.

Tới bo an toàn, mọi người tìm một ngôi nhà ngồi xổm trong đấy, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chiến thuật tiếp theo. Lục Nghiên Kiều chia sẻ giọng nói và dáng điệu nụ cười của Lý Tư Niên vẫn khắc ghi như tạc trong lòng mình.

Lý Tư Niên đau đớn bảo: “Chị đừng nói nữa……”

Quả nhiên như dự đoán của Hạ Trúc Lịch, bo an toàn này vừa ra, số người nháy mắt chỉ còn lại hai mươi. Nơi nơi chốn chốn đều là tiếng súng bùm bùm. Lục Nghiên Kiều ngồi xổm ở tòa nhà ba tầng, cảm thấy mình như một con chim cút sắp bị nướng chín.

“Sao chỗ nào cũng có người thế?” Lục Nghiên Kiều nói, “Anh Pu ơi, sát vách nhà mình có một đội, phía trước cũng có một đội……”

Hạ Trúc Lịch nói: “Ừ.”

“Nếu bo không spawn vào đây thì tụi mình ra ngoài kiểu gì bây giờ?” Lục Nghiên Kiều hơi sầu lo, “Em cứ thấy tụi mình sẽ chết chùm mất thôi……”

Hạ Trúc Lịch nói: “Đồng Chu Vũ.”

Đồng Chu Vũ vầng một tiếng.

“Chú bọc hậu cho anh.” Hạ Trúc Lịch bắt đầu chia nhiệm vụ cho đội viên, “Chú chịu độc một lúc, kéo bọn bên phải mình xuống mồ. Anh lái xe vào bo trước, rồi xem anh có bọc lại giúp chú được không nhé.”

“Dạ.” Đồng Chu Vũ gật gật đầu.

(Cover/bọc hậu: một người nằm xuống vị trí an toàn, có tầm nhìn rộng để canh cho đồng đội chạy bo, loot xác. Nếu có địch đến gần đồng đội thì người đang nằm sẽ bắn địch.)

Đôi khi, hy sinh tất yếu là cần thiết. Nếu không có ai bọc hậu mà chạy thẳng hết lên trên thì rất có thể sẽ đi tong cả đội, cho nên cần phải có người rớt lại đằng sau để kiểm soát. Mà bây giờ, nhân vật có thể đảm nhiệm được chức vụ này chỉ có Đồng Chu Vũ.

Lục Nghiên Kiều nói: “Em thì sao ạ?”

“Em đi với anh, mặc kệ những chuyện khác, cứ chạy về đằng trước là được.” Hạ Trúc Lịch cũng không trông cậy Lục Nghiên Kiều có thể mang lại lực chiến đấu bao nhiêu, “Sống sót chính là nhiệm vụ của em.”

Lục Nghiên Kiều nắm tay, trịnh trọng gật đầu.

Sau mấy chục giây đếm ngược là tới lúc spawn bo độc. Hạ Trúc Lịch ném mấy quả lựu đạn rồi lái xe chở Lục Nghiên Kiều chạy thẳng về phía trước. Còn Đồng Chu Vũ thì ở lại đằng sau ngắm bắn những người chạy độc hoặc cũng định bắn giết Hạ Trúc Lịch và Lục Nghiên Kiều.

Cuối cùng Lục Nghiên Kiều và Hạ Trúc Lịch thành công vào bo an toàn, còn Đồng Chu Vũ bắn chết ba người xong thì cũng ngã xuống đất chết vì độc.

“Trận quyết định chắc hẳn là chiến đấu trên đường phố.” Hạ Trúc Lịch nói, “Lục Nghiên Kiều, đi vào thôi.”

Lục Nghiên Kiều chạy cộp cộp cộp lên lầu.

Bo an toàn đếm ngược thứ hai được spawn ở trong thành phố, điều ấy có nghĩa là trận chiến quyết định là đánh xáp lá cà ở đường phố.

“Đội của Phó Thành Chu đã chết chưa ạ?” Lý Tư Niên đột nhiên hỏi một câu.

Hạ Trúc Lịch biết ý của cậu chàng là gì, anh khẽ mím môi, phun ra hai chữ: “Chưa chết.”

Lý Tư Niên hít vào một hơi, vẻ mặt không khá khẩm lắm.

Điều mà Hạ Trúc Lịch không nói chính là, đội của Phó Thành Chu chẳng những không chết, mà thậm chí vẫn còn đủ thành viên trong đội. Anh không biết sự tự tin tự cao của Phó Thành Chu lúc trước lấy ở đâu ra, nhưng Hạ Trúc Lịch luôn có dự cảm không ổn lắm. Mà dự cảm kiểu này của anh trước nay đều rất chuẩn.

Số người giảm đi từng tí một. Khi tới bo cuối, chỉ còn 6 người thì Hạ Trúc Lịch biết ngay: cảm giác của anh chuẩn rồi.

Anh, Lục Nghiên Kiều, Phó Thành Chu và ba đội viên của cậu ta —— đây chính là thân phận của sáu người này.

Lục Nghiên Kiều cũng cảm nhận được bầu không khí trầm trọng, cô nghe thấy có tiếng bước chân lộn xộn ở dưới lầu, tiếng bước chân này hiển nhiên không chỉ của một người —— ít nhất phải thuộc về 2-3 kẻ địch, họ muốn tấn công nhà!

“Lục Nghiên Kiều, đứng ở cửa nhìn xem!” Hạ Trúc Lịch cắn răng.

“Vâng……” Tim Lục Nghiên Kiều đập như nổi trống, chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô thấy kẻ địch bắt đầu thử ném mìn lên lầu, chạy lên cầu thang.

Thứ mà những người thủ nhà sợ nhất chính là lựu đạn, bởi vì mìn gây thương tổn trong một phạm vi lớn, rất khó né tránh trong căn phòng nhỏ hẹp.

Lục Nghiên Kiều là con cưng của ông trời, nhưng Hạ Trúc Lịch lại không được may mắn như vậy. Cuối cùng anh bị mìn nổ trúng phải. Tuy rằng không chết luôn nhưng cũng bị knock out.

Chỉ còn lại một mình Lục Nghiên Kiều, đối thủ thì hình như lại có bốn người!

Lục Nghiên Kiều nhớ ra cái gì, lập tức móc hai quả mìn ra, ném về phía vị trí hành lang. Bởi vì có mìn, nên địch vốn định xông lên lại lùi xuống tầng một. Mà nhân thời cơ này, Lục Nghiên Kiều kéo Hạ Trúc Lịch dậy.

“Ngon!” Hạ Trúc Lịch khen, “Anh nốc thuốc, em…… cố hết sức thủ một lúc.”

Lục Nghiên Kiều dạ một tiếng.

Họ nghĩ vậy, nhưng kẻ địch lại không định cho bọn họ cơ hội này. Sau khi quả mìn ở cầu thang nổ, chúng xông lên như tổ ong, nhưng lúc này Hạ Trúc Lịch vẫn chưa nốc xong thuốc.

“Pu Thần!!” Lục Nghiên Kiều đột nhiên lớn tiếng nói, “Anh có thể giết hai người được không?”

Hạ Trúc Lịch chém đinh chặt sắt: “Có thể —— em muốn làm gì!”

Lục Nghiên Kiều nói: “Tốt!!!”

Cô vẫn chưa giải thích gì cả, chỉ điều khiển nhân vật chạy thẳng tới cửa cầu thang.

“Pằng pằng.” Một loạt súng vang lên, kẻ địch nháy mắt đã quét về phía Lục Nghiên Kiều.

“Em làm gì thế ——” Hạ Trúc Lịch sửng sốt ba giây.

“Giúp anh giải quyết hai người đó ~” Lục Nghiên Kiều nhìn hình ảnh, lại bật cười ha ha. Ngay sau đó, tiếng mìn nổ tung lại vang lên trong nhà. Lục Nghiên Kiều đã chết, trước khi chết cô còn kéo chốt an toàn của quả mìn trên tay, nổ chết ngay hai kẻ địch đang truy quét gần Lục Nghiên Kiều ——

“Cố lên!! Pu Thần!!” Lục Nghiên Kiều kích động đập bàn kêu to.

Hạ Trúc Lịch trước nay đều không phải là người sẽ khiến người khác thất vọng, môi anh mím chặt lại thành một đường cong, cầm súng đi tới cửa cầu thang.

Tiếp theo đó là cuộc đọ súng kịch liệt —— Trong lúc hốt hoảng, Lục Nghiên Kiều nghe thấy tiếng chửi sa sả, giọng nói này hình như là của Phó Thành Chu, lại hình như là của những người khác.

Nhưng lúc cô phục hồi tinh thần lại thì kết cục đã định rồi.

Những con chữ màu vàng xinh đẹp lại xuất hiện lần nữa ở trên màn hình, khán giả trong cả trường quay cất lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Chàng trai anh tuấn bên cạnh tháo tai nghe xuống, nghiêng mặt nở một nụ cười vô cùng xán lạn với cô.

“Lục Nghiên Kiều.” Hạ Trúc Lịch nói, “Cảm ơn em.”

Lục Nghiên Kiều cũng cười, sau ấy hơi xấu hổ dời mắt đi. Tuy rằng cô chẳng biết xấu hổ là gì, nhưng chỉ trong nháy mắt vừa nãy, cô cực kì muốn sáp lại gần, hôn lên hàng lông mi thật dài của Hạ Trúc Lịch.