Chương 52: biết được tất cả

Hắc Ám Đại Nhân

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trần Hạo Thiên ôm Hoàng Tuấn Khải lên phòng của anh.

Căn phòng được trang trí rất tối giản, chỉ có màu đen, trắng và một số đồ dùng cần thiết. Có một phòng để quần áo rất to ngay bên trong căn phòng này.

Cậu ngồi trên giường, lơ đãng nhìn xung quanh. Trên bức tường căn bản chẳng trang trí một thứ gì, chỉ toàn màu đen và trắng.

Trần Hạo Thiên đi thay một bộ đồ ở nhà. Hai phút sau, anh đi ra, mặc một cái áo thun xám và quần thể thao dài, mái tóc rối lên. Trông anh quyến rũ vô cùng.

Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, nói, "Anh là người đẹp trai nhất em từng thấy."

Trần Hạo Thiên cười khẽ, đôi mắt xanh biếc hơi híp lại nhìn cậu, "Em đã thấy rất nhiều đàn ông ư?"

Hoàng Tuấn Khải không hiểu ý anh là gì, vẫn gật đầu đáp, "Tất nhiên."

Trần Hạo Thiên bước tới gần cậu, đưa mặt đến gần cậu, đến khi khoảng cách hai người thu nhỏ lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thì anh dừng lại, khẽ cười một tiếng. Nụ cười làm cho khuôn mặt anh càng thêm hấp dẫn người nhìn.

Hoàng Tuấn Khải không né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh cảm thấy, từ khi em làm vợ anh, anh luôn luôn phải chú ý tới mọi người xung quanh em." Giọng nói Trần Hạo Thiên trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ.

Hoàng Tuấn Khải cười khẩy, cậu liếm môi, dáng vẻ ma mị tột độ làm Trần Hạo Thiên thở mạnh, "Tại sao?"

Trần Hạo Thiên hôn chốc một cái lên môi cậu, nói, "Chẳng phải do em quyến rũ quá sao? Nam nữ cũng phải lưu luyến!"

Hoàng Tuấn Khải bĩu môi, cách xa Trần Hạo Thiên, nói, "Nếu biết khổ cực như vậy thì mau huỷ hôn đi."

Một câu này của cậu làm Trần Hạo Thiên tối sầm mặt, anh cười to vài tiếng, ánh mắt loé lên tia tức giận, "Khổ cực lắm mới có thể giữ em bên người, nói muốn huỷ là huỷ sao?"

Trần Hạo Thiên nằm xuống giường, nhàn nhạt nói, "Đừng có nói huỷ hôn này nọ trước mặt anh. Nếu em dám rời xa anh, dù có phải lục tung cả cái thế giới này, anh cũng dám làm!"

Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, hỏi, "Dù có phải vứt bỏ cả quyền lực?"

Trần Hạo Thiên cười lạnh, không chút do dự đáp, "Từ lúc bắt đầu, anh đã khao khát quyền lực rất nhiều. Bây giờ đã nắm giữ quyền lực trong tay, anh còn khao khát nó làm gì? Chỉ có em là anh chưa nắm chắc, nếu anh có thể ở bên cạnh em tới cuối đời, thì cái quyền lực nhạt nhẽo đó có đáng gì?"


Hoàng Tuấn Khải có chút kinh ngạc, Trần Hạo Thiên quá quyết đoán, ngay cả quyền lực kia, anh còn không khao khát.

Cậu đã từng sống trong quyền lực, và biết rất rõ mê lực khủng khiếp của quyền lực. Cậu đã chắc chắn rằng, ai cũng sẽ phải mờ mắt trước quyền lực. Thế nhưng, anh... lại không như vậy!

Cậu biết, Trần Hạo Thiên nói thật. Anh không hề chần chừ dù chỉ là một chút.

Đúng rồi, dù sao anh cũng là người đứng trên vạch đích ngay khi sinh ra. Có lẽ, quyền lực và tiền tài trong mắt anh thật sự chẳng đáng gì.

Hoàng Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh Trần Hạo Thiên, anh ngay lập tức ôm cậu vào lòng, cố né những vết thương của cậu.

"Hạo Thiên, em rất vui."

"Hử?" Trần Hạo Thiên dùng tay sờ qua mái tóc mượt dài tới tai của cậu.

Hoàng Tuấn Khải cười khẽ một tiếng nhỏ, nói, "Chưa bao giờ có người nào lo lắng cho em tới vậy. Em sẽ không quan tâm, anh rốt cuộc là thật lòng......hay giả dối. Nhưng có lẽ, em... đang rất vui." Một cảm giác mới mẻ mà rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được, là hạnh phúc.

Bàn tay xoa tóc cậu hơi khựng lại, anh kinh ngạc hỏi, "Ý em là sao?"

Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, nói, "Làm gì có chuyện anh yêu em? Làm gì có chuyện anh nhanh chóng rung động trước một người? Chẳng phải quá hoang đường sao?"

Trần Hạo Thiên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, "Sao em biết?"

Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, nói, "Hoàng Gia và Trần Gia, chẳng phải quá cách biệt sao? Em đã biết từ lâu rồi. Hôn nhân này không hề bình thường!"

Trần Hạo Thiên mím môi, im lặng không nói gì.

Hoàng Tuấn Khải từ từ ngồi dậy, đôi mắt nâu cafe loé sáng, tựa như thức tỉnh một linh hồn khác. Một con ác quỷ, đã sống lại.

"Anh biết không? Một con ác quỷ, khi bị dồn vào đường cùng, nó sẽ giống như bao người khác mưu cầu sự sống. Nó cũng có thể hèn hạ quỳ xuống cầu xin. Nhưng, liệu có ai tha thứ cho một con quỷ?"

Sắc mặt Trần Hạo Thiên tái nhợt, anh sắp không giữ được bình tĩnh. Cậu bây giờ... anh chưa từng thấy cậu như vậy!

Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, "Tiếc thay, con quỷ đó không muốn từ bỏ sự sống. Nó mạnh mẽ đi tìm sự sống của riêng mình, trong Địa Ngục. Và, càng tiếc hơn nữa, không một vị thần linh nào có thể cản trở khát vọng đó."

Cậu cười khúc khích, tiếng cười rùng rợn điên cuồng làm anh lạnh tóc gáy, "Một con quỷ nhiều lần bước ra từ Địa Ngục, liệu chỉ còn đơn giản là một con quỷ?"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_