Chương 24: Bi Kịch Buổi Họp Thường Niên Nhà Họ Đường

108 Lần Xem Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lạc Tòng Tâm nhìn thợ trang điểm trước mặt mà không dám tin vào mắt mình.

Thợ trang điểm là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, phong cách ăn mặc giống mấy ông chú bán khoai lang mật ven đường, ngón tay thì to khủng như mười củ cà rốt nhỏ.

Song Lạc Tòng Tâm biết người này chính là chuyên gia trang điểm nổi tiếng thế giới với thương hiệu mỹ phẩm Didu Didu – Tiêu Hoa.

Bác là truyền kỳ trong giới makeup.

Tự tay bác tạo ra thương hiệu mỹ phẩm trong nước và sau đó đã mang đi quảng bá ở nước ngoài.

Bác là bậc thầy trang điểm ở nơi đây.

Theo truyền thuyết thì bác đã nghỉ hưu từ lâu rồi, cũng biệt tăm biệt tích trên các phương tiện truyền thông, trên Didu Didu chỉ còn giữ lại một số video bác dạy trang điểm cấp độ chuyên nghiệp.

Thế mà vào giờ phút này Tiêu Hoa lại đứng trước mặt Lạc Tòng Tâm, tự tay mình trang điểm cho cô.

Lạc Tòng Tâm: “Thầy, thầy, thầy Tiêu, thầy nhờ học trò của thầy trang điểm qua qua cho em là được rồi ạ.”

Tiêu Hoa cười vui vẻ: “Yên tâm, kiến thức cơ bản của tôi vẫn còn, sẽ không làm mặt em xấu đi đâu.”

Lạc Tòng Tâm: Cái em sợ là em sợ mặt em làm ô nhiễm cọ của thầy thôi!

Từ lúc Tiêu Hoa bắt đầu trang điểm, Lạc Tòng Tâm đã căng thẳng đến mức nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, không dám soi gương, chỉ sợ phá hỏng nghệ thuật của thầy Tiêu.

Tốc độ của thầy Tiêu rất nhanh, thời gian trang điểm ngắn hơn Lạc Tòng Tâm tưởng tượng rất nhiều, chỉ mất có 30 phút.

“Được rồi, nhìn qua xem có thích không?” Thầy Tiêu buông cọ, ra hiệu cho học trò đẩy gương tới.

Lạc Tòng Tâm được ngắm chính bản thân mình trong gương.

Không kẻ mắt khoa trương, không highlight mắt sáng rực, không mi giả dọa người, thậm chí kem nền cũng là màu tự nhiên nhất, gần như không thể nhìn ra được đây là trang điểm. Còn hàng mày, cái mũi, đôi môi đều thấm một vẻ dịu dàng như nước, chỉ chớp mắt nhẹ nhàng cũng đủ để bản thân toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người.

Tiêu Hoa: “Thanh xuân thật tốt.”

Lạc Tòng Tâm: “Thầy Tiêu, để em chặt đầu em đi cho nó ở lại chỗ này với thầy.”

“Ha ha ha ha ha ha, giới trẻ bây giờ nói chuyện mặn mòi như vậy à?” Thầy Tiêu cười to.

Hai người thợ làm tóc bước vào, bắt đầu chỉnh tóc cho cô còn Thầy Tiêu chuẩn bị trang điểm cho một cô gái khác.

Lạc Tòng Tâm để ý trong studio có khoảng hơn 20 nhân viên nhưng khách đến lại chỉ có hai người.

Cô gái kia nhìn qua cũng chỉ mới hai lăm, hai sáu tuổi là cùng, làn da trắng bóc tựa nghìn năm không thấy ánh mặt trời, khi vào cửa vẫn đeo chiếc kính râm to oạch, sau đó đã ẩn mình đi đâu.

Tóc Lạc Tòng Tâm bị thợ kéo đau mà nhíu mày, nhưng cô gái kia vẫn một vẻ dửng dưng, cầm điện thoại gõ chữ ầm ầm, tốc độ đánh nhanh khủng khiếp.

Có vẻ cô gái cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tòng Tâm nên quay lại nhìn cô. Cô gái có đôi mắt to tròn đen láy như hang núi sâu thẳm khiến Lạc Tòng Tâm nhìn mà không khỏi rùng mình.

Cô gái: “Xin chào.”

Lạc Tòng Tâm: “Chào, chào cô.”

Cô gái lại cúi đầu gõ chữ.

Lạc Tòng Tâm nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Cô gái làm động tác đẩy gọng kính vô hình.

“Có chuyện gì sao?”

Lạc Tòng Tâm: “À, chỉ là, tôi thấy cô hơi quen thôi.”

“Âu, được, cô chờ một chút.” Cô gái lật điện thoại: “Chắc hẳn tôi chưa gặp cô bao giờ, xin hỏi cô tên gì thế?”

“Tôi là Lạc Tòng Tâm.”

Mờ mịt bỗng xông đến trước mặt cô gái nhưng sau đó ánh mắt cô ấy đột nhiên sáng lên.

“À, cháu dâu đây mà.”

Lạc Tòng Tâm: “Hả?!”

“Tôi là Đàm Trì.” Cô gái giơ tay lên: “Chụp ảnh giờ có tiện không?”

“Gì?”

“Tách tách.”

“…”

Lạc Tòng Tâm bị đẩy vào phòng thay quần áo, bốn cô gái vào buộc dây quanh người cô, chừng khoảng 20 phút, cuối cùng cũng “nhét” Lạc Tòng Tâm vào một chiếc váy dạ hội màu trắng bạc.

Cô thấy lúc này đây mình như một con cá muối – bị ép đến mức không thể thở nổi.

Đến khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ thì bên cạnh Đàm Trì đã xuất hiện thêm một người đàn ông.

Lạc Tòng Tâm chỉ nhìn lướt qua thôi mà mắt đã chẳng thể rời đi.

Người này rực rỡ quá đi mất.

Anh mặc bộ âu phục đuôi én màu trắng, thắt thêm một chiếc nơ nhỏ đáng yêu, làn da anh trắng mịn căng bóng như sữa bò, ánh mắt anh cong cong như trăng lưỡi liềm, cả người anh được lớp kính thần tượng mộng mơ bao phủ, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, khóe môi sẽ bất giác cong lên.

Trong nháy mắt, Lạc Tòng Tâm đã nhớ ra anh là ai.

“Đường, Đường, Đường, Đường—”

Anh xoay người, cười tươi với Lạc Tòng Tâm.

“Xin chào, tôi là Đường Cam Lan.”. Ngôn Tình Tổng Tài

A~~~~~~~~~~~~~

Lạc Tòng Tâm ôm ngực, tim hồng bay phất phới trước mặt.

“Lạc Tòng Tâm!!”

Một tiếng quát chói tai bay vèo đến như mũi tên, xuyên qua mọi trái tim rồi đáp thẳng lên trán Lạc Tòng Tâm.

Bộ âu phục đuôi én màu đen của Đinh Bộ Trực như một lưỡi dao sắc bén cắt sạch lớp kính ấy.

“Hi, cháu trai.” Đường Cam Lan ngoắc ngoắc tay.

Đinh Bộ Trực trợn mắt với Đường Cam Lan: “Thu lại cái mặt đấy đi.”

“Này nhưng tớ phải dựa vào mặt này mà kiếm cơm đấy!” Đường Cam Lan gào to.

Đàm Trì đứng bên cạnh đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía Đinh Bộ Trực “tách” một tiếng.

Đinh Bộ Trực ngẩn người.

“Xin lỗi, tôi bị mù mặt, phải dựa vào hình mới nhớ được mặt người.” Đàm Trì đang viết viết vẽ vẽ cái gì đó lên tay.

Đường Cam Lan vừa liếc qua đã bùng nổ ngay lập tức.

“Gương mặt đẹp như tranh vẽ cái gì, đôi mắt màu ngọc lưu ly cái gì, khí thế của tổng tài bá đạo cái gì!! Anh còn đẹp trai hơn cậu ta nhiều đấy! Em đừng viết nữa, này, lại còn viết! Không cho phép em viết!”

Đường Cam Lan phì phò đẩy Đàm Trì đi, cuối cùng cả phòng đã yên tĩnh trở lại.

“Om sòm như ba trăm con vịt…” Đinh Bộ Trực lẩm bẩm.

Lạc Tòng Tâm nhìn Đinh Bộ Trực, có chút bối rối, có chút si mê, rồi có chút ngạc nhiên.

Ánh mắt cô quá nóng bỏng, khiến cho tai Đinh Bộ Trực khẽ đỏ lên.

“Em nhìn gì thế?” Đinh Bộ Trực hỏi.

“A!!!” Lạc Tòng Tâm chỉ ra cửa hét to: “Anh ấy là Đường Cam Lan, cô ấy nói cô ấy là Đàm Trì, là Đàm Trì đấy a a a a a a a a a a a a a!!! Đại thần Chân Giò Hun Khói Kim Hoa của web Hoa Mai đó! Trời ơi là trời!! Lại quên xin chữ ký rồi!!!!”

Đinh Bộ Trực: “…”

Đường Cam Lan khiến người ta lo lắng, cưới vợ lại càng lo lắng hơn.

*

Tập đoàn Đường thị – tập đoàn hùng mạnh nhất, không ai có thể sánh bằng.

Bách khoa toàn thư Baidu viết về tập đoàn Đường thị lên đến hơn 30 nghìn từ, về các thành tích khác nhau của tập đoàn cũng có thể bôi ra 50 nghìn từ, trong đó thứ khiến người ta vui nhất là “Truyền thống đánh cược” của gia tộc họ Đường.

Người đứng đầu tập đoàn Đường thị qua từng thế hệ đều là thần đồng trong giới kinh doanh, nghe nói vận khí của dòng họ bắt nguồn từ thời nhà Minh. Bọn họ hết lòng bồi dưỡng từng con em họ Đường, dốc hết yêu thương chăm sóc cho những ngôi sao tương lai, đến khi chúng tròn hai mươi tuổi sẽ phải lập một cuộc “Đánh cược dòng họ Đường”, nếu như thắng cược thì sẽ được tự do, trời cao đất rộng thẳng cánh cò bay muốn bay đi đâu thì bay, còn nếu thua thì bắt buộc phải trở về Đường thị, làm trâu làm ngựa nhẫn nhục chịu khó cả cuộc đời.

Có thể nói, đánh cược khó hay dễ đều phụ thuộc vào lựa chọn của con em nhà họ Đường.

“Không ai ngu đến mức muốn thoát khỏi gia tộc nhà họ Đường chứ?” Lạc Tòng Tâm nói: “Dù sao thì dựa lưng vào cây đại thụ hóng mát vẫn tốt hơn.”

“Đường thị là một gia tộc không hề bình thường chút nào, luôn có những người ngu ngốc muốn hướng về tự do.” Đinh Bộ Trực nói: “Bọn họ có thể lập ra cuộc đánh cược dễ như trở bàn tay, luôn muốn thoát khỏi Đường thị, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thực hiện được – thế nên đó được gọi là lời nguyền của Đường thị.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Lời nguyền thế này thì nguyền luôn cho tui với, xin cảm ơn!

“Thế hệ này người trúng lời nguyền có lẽ là Đường Cam Triết.” Ánh mắt Đinh Bộ Trực ám chỉ: “Đến rồi.”

Ngoài cửa xe, màn đêm sâu như biển. Ánh đèn sáng chói dọc theo dải ngân hà, khắc họa nên một tòa lâu đài hùng vĩ nguy nga.

Lạc Tòng Tâm ngạc nhiên: “Không hổ là gia tộc họ Đường, thì ra tọa lạc ở đây!”

Đinh Bộ Trực: “Đây là dự án mà Đường thị mới bắt đầu khai triển, hôm nay đúng buổi họp mặt thường niên của cả họ thì tiện cắt băng luôn.”

“…”

Lạc Tòng Tâm đỡ tay Đinh Bộ Trực rồi xuống xe.

Lạc Tòng Tâm bước lên thảm đỏ đi vào lâu đài.

Lạc Tòng Tâm không mở mắt nổi vì ánh đèn.

Lạc Tòng Tâm nghe được vô số lời thì thầm thốt lên.

“Ôi vãi nhái, Đinh Bộ Trực?!! Sao Đinh Bộ Trực lại xuất hiện ở đây?”

“Tôi không muốn thấy mặt anh ta đâu, khiến tôi phải nhớ lại năm năm địa ngục!!”

“Không phải Ngọc Diện Diêm Vương bị đày đến Xuân Thành rồi sao?’

“Không phải anh ấy xích mích với Đường tổng à?”

“Nghe nói Hứa tổng của tập đoàn giải trí Thanh Hồng còn đuổi đến tận Xuân Thành, sau đó bị anh ấy đánh thành đầu lợn.”

“Không hổ là Ngọc Diện Diêm Vương, đàn ông cũng không trốn được một kiếp!’

“Người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai?”

“Nhìn qua đã biết là bị kéo đến rồi, nhìn cô gái đứng cạnh kìa, mặt cũng sợ hãi xanh xao theo.”

Lạc Tòng Tâm nhìn về phía Đinh Bộ Trực: “Mặt tôi xanh lắm à?”

Đinh Bộ Trực soi xét cô rồi cởi áo mình xuống khoác lên người cô.

Người xem bốn phía giờ đã tản ra, mọi người nhìn Lạc Tòng Tâm mà mặt họ như thể nhìn thấy khủng long bạo chúa vậy.

Người đứng chịu mũi sào chính là người đàn ông đứng cách đó bốn mét.

Anh ấy mặc bộ âu phục xa hoa nhưng trông vẫn cực kỳ khiêm tốn, ánh mắt khá giống với Đường Cam Lan, tay anh nâng một ly rượu vang, vốn là một bữa tiệc linh đình, thiên hạ nói cười nhưng lúc này anh ấy lại trợn mắt há mồm, cả người hơi ngửa về sau, tay trái còn vô thức bày ra tư thế phòng ngự.

Đây là Đường Cam Triết – Lạc Tòng Tâm nhận ra người này – CEO tập đoàn Đường thị.

Chẳng qua là, sao trông vị tổng tài này không được thông minh cho lắm nhỉ?

Tựa như cảm giác được ánh mắt bốn xung quanh nhìn mình không được thiện lành cho lắm nên Đường Cam Triết đứng thẳng người, nụ cười vơi đi, bày ra vẻ đức độ danh vọng.

“A Trực à, lâu lắm không gặp rồi.”

Đinh Bộ Trực: “Tuần trước vừa mới gặp xong.”

Đường Cam Triết nghẹn lời, ánh mắt chuyển sang người Lạc Tòng Tâm: “Đây là—”

“Chào Đường tổng, tôi là Lạc Tòng Tâm ở chi nhánh Xuân Thành!” Lạc Tòng Tâm thẳng người ưỡn ngực, lịch sử chào hỏi.

“À, xin chào, xin chào.” Đường Cam Triết bắt tay Lạc Tòng Tâm, trừng mắt nhìn Đinh Bộ Trực: “Thì ra là nhân viên của cậu đấy.”

Đinh Bộ Trực không đáp lời, anh nhìn Đường Cam Triết, sau đó không hiểu vì sao lại cong miệng cười.

Bốn phía xôn xoa, tất cả mọi người đều lùi lại năm mét, tạo thành một cái vòng kỳ quái.

Đường Cam Triết: “Cậu sao đấy?!”

Đinh Bộ Trực: “Tôi tìm được rồi.”

“Hả?”

“Tôi nói.” Đinh Bộ Trực thốt ra từng chữ từng chữ: “Tôi tìm được rồi.”

Đường Cam Triết sững sờ mấy giây: “Cái gì?! Cậu nói cô ấy cô ấy cô ấy cô ấy?!!”

Đinh Bộ Trực: “Ừ.”

“Hết sức vớ vẩn!”

Giờ khắc này, Lạc Tòng Tâm tin tưởng hoàn toàn vào chuyện Đường Cam Triết và Đường Cam Du có quan hệ mật thiết với nhau – từ cái giọng điệu, hành động đến cả việc bộc lộ cảm xúc mà hai người cũng giống nhau như đúc.

Đường Cam Triết lải nhải không ngừng tận năm phút đồng hồ: “Đây là phản khoa học!” Buộc phải thừa nhận rằng có thể đứng ở vị trí này, Đường Cam Triết chắc chắn phải có kinh nghiệm dày dạn trong việc quản lý biểu cảm của mình, người ngoài nhìn sẽ thấy anh ta đang nghiêm túc thảo luận với Đinh Bộ Trực về một vấn đề quan trọng là di dân lên sao Hỏa như thế nào.

Lạc Tòng Tâm không nghe nổi nữa, cô kéo tay áo Đinh Bộ Trực.

Đinh Bộ Trực cúi đầu:?

Lạc Tòng Tâm: “Đinh tổng, tôi có thể đi ra chỗ khác được không?”

“Ừ.” Đinh Bộ Trực gật đầu: “Đừng ra phòng khách.”

Lạc Tòng Tâm chạy như điên chạy như điên.

Đường Cam Triết nhìn bóng lưng Lạc Tòng Tâm mà mặt ngỡ ngàng không thể tin nổi.

“Thế giới bao la, không thiếu của lạ, A Trực, cậu chắc chắn?”

Đinh Bộ Trực: “Ừ.”

“Không phải… Trước kia nghe cậu hình dung tôi còn tưởng rằng sẽ là một cô gái với vẻ ngoài quốc sắc thiên hương đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thế mà lại trông như này?”

“Người không tìm được vợ sẽ không hiểu được điều này.”

Đường Cam Triết nghẹn lời, quyết định đổi chủ đề.

“Cậu điều tra xong rồi kết luận, là thật à?”

“Với trương khí, bằng chứng của trương quân không một kẽ hở.”

Đường Cam Triết yên lặng một lúc lâu rồi thở dài đầy kín đáo.

“Tự làm bậy không thể sống đâu. A Trực, đối với cậu ấy như vậy, trong lòng cậu có thể…”

“Cậu quên à?” Đinh Bộ Trực nói: “Tôi là Ngọc Diện Diêm Vương.”

“Mẹ Đinh sao rồi?”

Biểu cảm trên mặt Đinh Bộ Trực như đổ bê tông: “Tìm được mùa xuân thứ tám ở Maldives rồi.”

“Cũng tốt.” Đường Cam Triết nói: “Bác gái lớn tuổi rồi, đỡ phải cho bác lo lắng nữa.”

“Xin cậu đừng để bà ấy nghe được lời cậu nói.” Đinh Bộ Trực nói: “Ông chồng thứ tám của bà ấy cùng lứa với cậu.”

Đường Cam Triết: “…”

Phải lật tung cái bát thức ăn cho chó này lên!!

*

Lạc Tòng Tâm cầm đĩa thức ăn rồi đánh mắt sang bên phải.

Một nhóm đàn ông chừng ba mươi tuổi đứng cách cô năm mét đang trừng mắt rụt cổ nhìn cô như quan sát động vật quý hiếm.

“Cô ấy được Đinh tổng dẫn tới đấy!”

“Chẳng lẽ đây là bạn gái của Đinh tổng?”

“Sao có thể?! Nếu Đinh tổng có bạn gái thì tôi ăn cái bàn này luôn!”

“Khuôn mặt hắc ám âm dương của anh ta khiến gu thẩm mỹ của tôi trở nên lệch lạc, bây giờ tôi thấy đầu to tai to, eo to mới là tuyệt sắc!”

“Không dám nhìn về năm năm địa ngục đấy nữa!”

Ánh mắt Lạc Tòng Tâm lại nhích sang phải thêm một tí, một nhóm những người phụ nữ xinh đẹp đang ẩn mình cách đó ba mét.

“Không phải nói Đinh tổng và Đường Cam Du là một đôi sao?”

“Hả? Chẳng lẽ Đinh tổng với Đường tổng không thành đôi à?”

“Không đúng à, thấy bảo Đinh tổng với luật sư Trương Đại thân lắm mà.”

“Ai ra nói chuyện với cô gái kia thử xem?”

“Tôi không dám đâu, nhỡ đâu là bạn gái của Đinh tổng thật, tôi…”

“Tôi không muốn trở về địa ngục đâu!!”

Ewwwww……

Không thể không nói, Đinh Bộ Trực rất hợp trong việc lôi kéo lòng người.

“Cháu dâu, ở bên này.”

Một cái đầu ló lên sau bàn ăn vẫy vẫy tay với cô.

Ánh mắt cô sáng lên: “Đàm Trì đại đại!”

Trước mặt Đàm Trì bày bảy, tám cái đĩa trống, tay cô ấy còn bưng một đĩa bò bít tết, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn, kỳ diệu nhất là điện thoại cô ấy đặt trên bàn còn đang mở ghi âm.

Lạc Tòng Tâm: “Đàm Trì đại đại, đây là?”

“Cả một đại gia tộc, rễ sâu lá tốt, đàm tiếu ngút trời.” Đàm Trì nuốt miếng bít tết: “Tất cả đều là tài liệu thực tế.”

Lạc Tòng Tâm bừng tỉnh, hiểu ra: “Quả nhiên là đại thần, trâu bò quá!”

“Cháu dâu, ăn thêm cái gì đó lót dạ đi, từ trước đến giờ mấy buổi dạ tiệc này chưa bao giờ được ăn no cả, có thể ăn thêm được gì thì ăn đi.” Đàm Trì đưa đĩa cho Lạc Tòng Tâm.

Lạc Tòng Tâm: “…. Chuyện này… Đàm Trì đại đại, tại sao lại gọi tôi là cháu dâu thế?”

“Thì Đinh Loan Loan đó…”

“… Là Đinh Bộ Trực.”

“À, cậu ấy hẳn là cháu của Đường Cam Lan, cô là vợ anh ấy thì đương nhiên gọi cháu là cháu dâu rồi.”

“Hả?!!!!”

Không cho Lạc Tòng Tâm thời gian được hốt hoảng, một nhóm toàn tinh anh tập đoàn Đường thị đứng xung quanh đã nổ bùm bùm.

“Vợ của Đinh tổng??”

“Trời ơi!!”

“Ấu mai gót!!!”

“Chúa tôi!”

“Tại sao đến Ngọc Diện Diêm Vương cũng có thể tìm được vợ, tôi đây hiền lành đức hạnh như này mà vẫn là chó độc thân cơ chứ! Ông trời không có mắt!”

Lạc Tòng Tâm nhìn đám người quỷ khóc sói tru hồi lâu mới phản ứng lại được.

“Đợi đã, có phải cô hiểu lầm gì không, chẳng qua tôi tới đây để tăng ca—”

“Ầm!”

Ánh đèn trong hội trường bỗng tắt rụi, ba ánh đèn moving head chiếu thẳng lên sân khấu, trong ánh đèn, lễ phục đỏ thẫm của Đường Cam Du làm sáng rực căn phòng.

“Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành, hoan nghênh tất cả đã tới dự buổi họp thường niên của gia tộc nhà họ Đường, tôi là Đường Cam Du.”

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên dưới sân khấu, Lạc Tòng Tâm nhìn sang sân khấu bên trái thấy một người đàn ông mặc trang phục MC đang giận đến mức giậm chân ầm ầm, điên cuồng ra dấu tay với ánh sáng trên tầng hai.

Lạc Tòng Tâm:?

Đàm Trì chụp ảnh tanh tách: “Có triển vọng đây.”

“Vào ngày kỉ niệm như hôm nay, tôi – Đường Cam Du, tuyên bố đánh cược với Đường thị của mình!”

Dưới sân khấu xôn xao bàn tán.

“Cuộc đánh cược của tôi chính là, trước ba mươi tuổi sẽ tìm được tình yêu của đời của mình!”

Cả khán đài tịch mịch tịch mịch.

“Hả?” Lạc Tòng Tâm: “Cái này mà cũng đánh cược được sao?”

Đàm Trì: “Đúng là anh em họ có khác, lúc trước Đường Cam Triết cũng đánh cược sẽ tìm được tình yêu đích thực và kết hôn trước năm ba mươi tuổi.”

“…”

“Đợi đã.” Lạc Tòng Tâm nói: “Đến bây giờ Đường Cam Triết vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Đường thị, nói cách khác—”

“Anh ấy vẫn là một con chó độc thân.”

“…”

Hai ánh đèn lại chiếu lên người Đường Cam Triết. Anh ta híp mắt, nở nụ cười lạnh lùng.

“Vào giờ phút này, tôi vô cùng vinh hạnh được thông báo cho tất cả mọi người rằng tôi đã tìm được người mà tôi thật lòng yêu thương! Anh ấy chính là—” Đường Cam Du tháo mic, ngón tay duỗi về phía trước: “Đinh Bộ Trực!”

“Bùm!” Khán giả ngồi dưới nổ tung.

Ánh sáng khắp nơi đùng đùng đoàng đoàng chĩa về người Đinh Bộ Trực.

Tai Lạc Tòng Tâm cũng nổ tung, cô không nghe ra được bất cứ âm thanh nào hết, chỉ còn tiếng vo ve ong ong trong đầu.

Cô ngơ ngác nhìn Đinh Bộ Trực đứng giữa đám người, cả người anh sáng rỡ, anh nhìn về phía Đường Cam Du ở xa xa.

Đường Cam Du đứng trên sân khấu cười vui vẻ rực rỡ.

Đinh Bộ Trực đứng dưới sân khấu cũng cười lạnh lùng như dao.

Không hiểu sao những người đứng quanh anh lại vội vàng tản ra, nhường lại đường cho anh. Đinh Bộ Trực xoay người, dọc theo con đường ấy, anh bước từng bước từng bước về phía Lạc Tòng Tâm.

Không khí bốn xung quanh cô như bị rút cạn, khiến cô không thể nào thở nổi, cô ngây ngốc nhìn Đinh Bộ Trực xán lạn, nhìn anh rẽ bóng tối sang hai bên để đứng trước mắt mình.

Tay anh nắm tay cô, tai cô lại ầm một tiếng, khôi phục thính giác, tiếng ồn ã huyên náo bốn xung quanh ập tới bên tai.

Đinh Bộ Trực dẫn cô đi lên phía trước, ánh sáng moving head chiếu lên người cô, hòa với ánh sáng trên người Đinh Bộ Trực.

Chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưng Lạc Tòng Tâm lại thấy đây dài cả một thế kỷ vậy. Khi đứng trên sân khấu, mắt cô đã mờ đi không thấy rõ điều gì.

Xúc cảm trong cô bỗng nhạy bén dị thường, cô cảm thể cảm nhận được Đinh Bộ Trực đang nắm chặt tay mình, thậm chí tay anh còn hơi run lên.

“Đường Cam Du.” Đinh Bộ Trực nói: “Xin lỗi cậu, tớ đã có người yêu rồi.”

Đường Cam Du sợ hãi kêu lên: “Không, sao có thể?!!! Cô ta là ai?!”

“Cô ấy là Lạc Tòng Tâm, là người yêu đời đời kiếp kiếp của mình.”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại:

Đường Cam Du: “A Trực, thấy thế nào, chiêu này của tớ có được coi là sự hỗ trợ thần thánh bỏ đá xuống giếng thêm gấm thêm hoa không?”

Đinh Bộ Trực: “À thế à.”

Đường Cam Du: “Tớ đã giúp cậu một chuyện lớn thế này rồi, nên nếu cậu có rảnh thì hẹn lão Hồ ra uống trà đi!”

Đinh Bộ Trực: “Tớ bóp chết cậu!”

Hết chương 24.

*