Đăng vào: 12 tháng trước
Một tuần sau, bà La qua đời.
Nghe nói trước khi bà qua đời đã phục hồi trí nhớ, thay đổi đến mức như trở về làm người bình thường vậy, có thể nói, có thể cười, có thể ăn, có thể uống.
Bà gọi điện thoại cho tất cả bạn bè thân thích, mời họ đến nhà ăn cơm với mình.
Sau khi bữa cơm kết thúc, sáng hôm sau, chị La phát hiện bà nằm trong chăn với cơ thể lạnh cóng.
Lạc Tòng Tâm được gặp bà La lần cuối cùng.
Bà nằm giữa đóa hoa tươi thắm, sắc mặt an tĩnh tựa như chỉ đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Lúc sắp đưa tang, chị La cho Đinh Bộ Trực xem bức ảnh vợ chồng bà La cách đây mười năm. Trong tấm hình ấy, cụ ông cười vui vẻ, ông thắm thiết nắm tay bà La, trông cực kỳ hạnh phúc.
Ông chính là “A Kiện” của bà La.
“Thật ra thì bố chị nhìn cũng bình bình, không giống Đinh tổng chút nào.” Chị La cười nói: “Nhưng không hiểu tại sao hết lần này tới lần khác mẹ cứ nhận Đinh tổng thành bố.”
Sau khi nói xong câu này, ánh mắt chị đỏ lên.
Đinh Bộ Trực không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên bả vai chị La.
Chị La lau mắt, nói thêm: “Sau đó chị đã nghĩ rằng có lẽ ở trong trí nhớ của mẹ, bố là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.”
Lạc Tòng Tâm nhìn Đinh Bộ Trực, hình như anh ũng cảm giác được nên quay sang nhìn về phía cô.
Ánh mặt trời xếp thành từng lớp từng lớp trên khuôn mặt anh, ánh mắt anh lạnh lùng trong trẻo, hàng mi anh khẽ rung lên.
Tim Lạc Tòng Tâm bỗng ngừng đập, cả thế giới bỗng hóa thinh không, chỉ còn bóng hình duy nhất đứng trước mắt cô.
Anh đẹp, đẹp trai quá đi mất.
Chị La xin nghỉ dài hạn, khi chị quay về làm việc đã là cuối tháng 11, chị gầy đi rất nhiều nhưng nhìn chung thì tinh thần cũng ổn định.
Công ty tiến vào giai đoạn chạy nước rút quý cuối cùng trong năm, các thể loại quảng cáo giảm giá mặt hàng, tổng kết cuối năm, báo cáo học tập, thu thập báo cáo tóm tắt. Ngân sách và các kế hoạch cho năm tới đều bị đè xuống hết, giờ tất cả mọi người ai ai cũng bận đến mức chân không chạm đất.
Lạc Tòng Tâm không còn thời gian mà đi xem mắt được nữa, cuối tuần chỉ có ngâm mình ở nhà để tăng ca lên nội dung, thậm chí đi ngủ cũng chẳng mơ nổi, mỗi đêm đầu vừa đặt gối đã ngủ một mạch đến bình minh.
Đinh Không Trực thì bận rộn hơn, liên tục mấy ngày nay cô nhận ra rằng anh chỉ ở trong phòng làm việc suốt đêm, đặt đồ ăn ngoài, thậm chí hai; ba ngày liền anh vẫn chỉ mặc đúng một bộ quần áo.
Mọi người đều bận rộn vì kế sinh nhai, không rảnh để quan tâm đến những chuyện khác.
Bận bịu một tháng trời, cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu công việc.
Đinh Bộ Trực vội vã về nhà tắm rồi xách luôn vali đến trụ sở Đường thị để báo cáo công việc.
Không có Ngọc Diện Diêm Vương aka giám đốc ở đây nên cả công ty lại được trở về cuộc sống làm cá mặn đầy hạnh phúc, ai cũng được trải qua cuộc sống dễ chịu tạm ổn.
Thời gian Đinh Bộ Trực đi công tác lâu hơn dự liệu của mọi người rất nhiều.
Ban đầu anh nói đi ba ngày sẽ trở lại nhưng kì cà kì kèo hơn nửa tháng rồi vẫn không đặt vé máy bay về nhà.
Lạc Tòng Tâm nhận ra rung động với Đinh Bộ Trực trong cô đã dần nhạt đi.
Cô rất quen với cái cảm giác này.
Bất cứ khi nào cô muốn trèo tường sang theo đuổi thần tượng khác thì cô đều cảm thấy như thế này.
Rất nhiều lần như vậy rồi, thích một người mà cũng hời hợt, nếu không có hormone kích thích thì thời gian sẽ sớm cuốn trôi tất cả.
Lạc Tòng Tâm cực kỳ bình tĩnh.
Cô bình thản đợi tình yêu trôi đi theo dòng sông thời gian, ngày ngày bạc màu, cuối cùng sẽ hóa thành vùng ký ức nhạt màu.
Tháng 12 qua đi, một năm mới lại bắt đầu.
Đến khi hết ngày nghỉ tết dương lịch rồi mà Đinh Bộ Trực vẫn chưa về.
Lạc Tòng Tâm nhận ra tình cảm cô dành cho Đinh Bộ Trực đã ngừng lại.
Đây quả thật là một món quà tuyệt vời nhất của năm mới.
Ngày mùng 4 tháng 1 – ngày đầu tiên đi làm của năm mới, Lạc Tòng Tâm mang theo tinh thần phơi phới đến công ty sớm tận nửa tiếng, cô còn mua bữa sáng bên ngoài trị giá 15 tệ, định ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ một buổi sáng tốt đẹp.
Tuy nhiên vừa bước vào cửa, chuyện đầu tiên đã báo hiệu những điều không tên.
Nhận dạng vân tay thất bại, xin mời thử lại.
Nhận dạng vân tay thất bại, xin mời thử lại.
Nhận dạng vân tay thất bại, xin mời thử lại.
Nhận dạng vân tay thất bại, xin mời thử lại.
Lạc Tòng Tâm đập tay bộp bộp xuống cái máy chấm công, cô cúi người xuống cái máy rồi chụp lại một tấm gửi cho Lý Thái Bình.
Người theo số đông: Giám đốc Lý, cái máy chấm công lại không nhận mặt cháu rồi, cháu chụp hình chứng minh đây này.
Đất nước thái bình: Đã nhận được.
Lạc Tòng Tâm cầm bữa sáng vào phòng làm việc, tưới hoa, mở máy tính chọn một chương trình tạp kỹ rồi vui vẻ mở cháo ra ăn.
Di động đột nhiên đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên Đinh Không Trực.
Tay Lạc Tòng Tâm run lên, rớt luôn cháo xuống bàn. Cô đờ đẫn nhìn cháo tràn ra rồi trôi tuột xuống bàn, rớt luôn vào cái áo len mới mua của mình. Cô cứ nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình điện thoại mà mắt nhảy loạn lên.
Màn hình tối đen, đối phương đã tắt điện thoại. Song chưa đến nửa giây, di động lại đổ chuông, tiếp tục là Đinh Không Trực gọi đến.
Lạc Tòng Tâm nhắm mắt mà nghe.
“Alo?”
“Em ở đâu?”
Giọng Đinh Bộ Trực lạnh như thể cái lan can ngoài trời mùa đông vậy.
Lạc Tòng Tâm ngừng thở: “Ở công ty.”
“Tôi đặt vé máy bay cho em lúc 11h, 10 phút sau sẽ có người đón em đến sân bay.”
“Hả?!”
“Đến Kế Kinh.”
Đinh Bộ Trực cúp điện thoại.
Lạc Tòng Tâm ngu người trên ghế.
10 phút sau có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa công ty, có đại ca mặc âu phục đeo kính râm bước xuống xe, đưa cho cô giấy phép lao động của tập đoàn Đường thị rồi dẫn cô lên xe.
Vì thế mà Lạc Tòng Tâm cầm theo thẻ căn cước, một cái điện thoại, nửa cái bánh mì kẹp thịt còn sót lại với một cái trán đầy dấu chấm than bay thẳng một đường đến Kế Kinh.
Kế Kinh, nhiều xe nhiều người nhiều khói bụi.
Từ sân bay Kế Kinh, vẫn là chiếc xe đen đó, cùng một kiểu đại ca mặc âu phục đeo kính râm hộ tống Lạc Tòng Tâm đến khách sạn năm sao.
Khi cô cầm thẻ phòng đứng ở trước cửa mà hai con mắt vẫn cứ quay vòng quay vòng.
“Cô Lạc, Đinh tổng đang ở bên trong.”
Đại ca đeo kính râm vứt ra một câu rồi lui về sân khấu đầy vẻ vang.
Lạc Tòng Tâm ngu người, cảm giác cái thẻ phòng trong tay mình là độc dược.
Kịch bản Tổng tài bá đạo trả thù như viên đạn xẹt qua mắt cô.
[Tay cô run run mở cửa phòng.
Trong phòng ngập hương hoa hồng, sắc hoa đỏ như máu, bước lên từng cánh hoa mềm mại mà trơn nhẵn.
Cô bước vào, cô nghe được tiếng cười của một người đàn ông và một người phụ nữ.
Sung sướng, đùa cợt, còn thêm cả dâm / đãng.
Cô nhìn thấy được người đàn ông kia, anh ta mặc áo choàng tắm màu trắng, cổ áo phanh ra, ngồi trên giường được phủ đầy hoa hồng, tay còn lắc lắc ly rượu vang.
Dưới chân anh có đến ba người phụ nữ mặc bikini, đi quần tất đen cười khúc khích.
Cô ngây ngẩn.
Anh ta nâng ly với cô, đáy mắt ửng hồng.
“Tôi chỉ muốn để cô vào xem tôi đang hạnh phúc đến thế nào thôi.”]
Cửa bỗng “ken két” mở ra.
Lạc Tòng Tâm cực kỳ hoảng sợ, nhảy bật về phía sau hai bước, hai tay vắt chéo trước ngực, bày ra tư thế phòng thủ của siêu nhân.
Đinh Bộ Trực hướng nửa người ra, mặt mày không chịu được nữa.
“Sao còn không vào?!”
Đinh Bộ Trực không mặc áo choàng tắm, cũng không cầm ly rượu vang, tóc anh bù xù, râu lún phún trên cằm, quầng thâm trên mắt khiến anh trông càng u ám hơn.
Lạc Tòng Tâm: “Hả?”
“Đi vào, nhanh cái chân lên!”
“À…”
Trong phòng không có hoa hồng, càng không có cô gái mặc bikini và đeo tất đen, chỉ có một bàn đặt chồng tài liệu cực dày và cả đống hộp cơm mua bên ngoài.
Lạc Tòng Tâm: “Đinh tổng, anh để tôi đi đường xa tới Kế Kinh để…”
Đinh Bộ Trực: “Tăng ca.”
Lạc Tòng Tâm: “…”
Có cho nghìn tỉ lần nữa thì Lạc Tòng Tâm cũng không nghĩ ra được, mở đầu là một tổng tài bá đạo kiêu căng ngạo mạn lại bụp luôn đến cái kết gian khổ đẫm nước mắt.
Lạc Tòng Tâm càng không nghĩ được rằng, cái thứ mang tên tăng ca này lại là ngồi sửa tài liệu.
Có rất nhiều tài liệu khác nhau, bao gồm tài liệu điện tử, giấy, ảnh, fax, tài liệu photocopy, có báo cáo tài chính, có tình hình thị trường chứng khoán, hồ sơ tiêu dùng ở nước ngoài, hồ sơ mua nhà, biên lai chuyền tiền, hồ sơ xuất nhập cảnh,… có từ tiếng Anh, tiếng Đức đến tiếng Pháp, có mấy tài liệu còn chả hiểu đây là tiếng gì, toàn là những tài liệu từ thuở sơ khai đến mức không thể sơ khai hơn.
Lạc Tòng Tâm chịu trách nhiệm sắp xếp hết các tài liệu này thành các mục khác nhau, chụp ảnh rồi lưu trữ, xong còn làm thêm vài việc ngoài luồng như dọn phòng, pha cà phê, gọt hoa quả và đổ rác. Mà Đinh Bộ Trực thì chịu trách nhiệm xử lý hết tất cả những tài liệu đó, thống kê, sửa sang, tóm tắt và kết luận. Anh như một siêu máy tính cứ làm việc mà không biết ngày đêm, làm đến mức mắt đỏ hằn cả lên, ngày càng ít nói, thậm chí còn có thể loại bỏ hết mọi thanh âm bên ngoài ra khỏi cuộc sống mình.
Lạc Tòng Tâm không có sức khỏe như Đinh Bộ Trực nhưng cô cũng vừa được trải qua tình cảnh khốn cùng như vậy, mặc nguyên bộ quần áo công sở rồi nằm trên bàn đánh một giấc. Cô không dám ngủ trên giường bởi vì phòng này rất rộng, cô sợ lúc tỉnh dậy thấy mình và Đinh Bộ Trực đang nằm chung một cái chăn thì kinh khủng hết sức.
Nhưng mà Lạc Tòng Tâm lo thừa rồi thì phải.
Trước mắt Đinh Bộ Trực ngoài công việc ra thì tất cả những ham muốn đời thường đã bị anh giảm đến mức triệt để, thậm chí cả việc thèm ăn – cái dục vọng nguyên thủy nhất của loài người – một ngày ba bữa của anh cũng hoàn toàn dựa vào Lạc Tòng Tâm.
Đến mức, cô còn nghi rằng lý do Đinh Bộ Trực bắt cô đến đây không phải để sửa tài liệu mà là để đảm bảo anh không chết đói trong cái lúc cuồng quay công việc này.
Mặc dù Đinh Bộ Trực biến thái như vậy nhưng ngồi sửa hết đống tài liệu này thì anh cũng mất chừng bốn ngày.
Lạc Tòng Tâm từng hỏi sao Đinh Bộ Trực không ủy quyền cho một tổ chức chuyên nghiệp điều tra, dẫu gì thì cũng nên tìm mấy người tới hỗ trợ chứ.
Đinh Bộ Trực trả lời: “Tất cả đều không đáng tin.”
Vì câu này nói mà tim Lạc Tòng Tâm hẫng mất một nhịp.
Tất cả đều không đáng tin nhưng anh lại gọi cô đến hỗ trợ, chẳng lẽ cô là người duy nhất mà Đinh Bộ Trực tín nhiệm.
“Không, bởi vì em có đọc thì em cũng không hiểu.” Đinh Bộ Trực nói.
Tim Lạc Tòng Tâm lại thịch hai phát, bực mình.
Sáng sớm thứ năm, Đinh Bộ Trực phân loại hết tất cả tài liệu rồi niêm phong lại. Một nhóm toàn các đại ca đeo kính râm yên lặng vận chuyển tài liệu đi. Đinh Bộ Trực đã lưu trữ hết các tài liệu trên bản điện tử và cả những báo cáo cuối cùng rồi gửi cho một người tên “So”, sau đó tự rót cho mình một tách cà phê.
Lạc Tòng Tâm biết tháng ngày cực khổ bị bắt ép làm thêm giờ cuối cùng cũng kết thúc rồi.
“Đinh tổng vất vả rồi, nếu tiện thì tôi có thể thuê phòng ở khách sạn này rồi nghỉ ngơi chút – được…” Cô còn chưa nói xong thì Đinh Bộ Trực đã ngủ thiếp đi.
Anh nghiêng người dựa vào sofa, tay vẫn nắm tách cà phê, mắt nhắm lại, môi khẽ nhếch lên, tiếng ngáy khẽ khàng bật ra khỏi miệng.
Lạc Tòng Tâm chưa bao giờ nhìn thấy Đinh Bộ Trực như thế này.
Trong ấn tượng của cô, Đinh Bộ Trực vẫn luôn trong tư thế lạnh lùng, trên người mặc âu phục đi giày da, rặt một vẻ của Diêm Vương.
Nhưng bây giờ, trên người anh là bộ quần áo nhàu nhĩ, tóc rối bời, râu lởm chởm, mụn nổi cả trên miệng lẫn trên trán.
Anh ngủ say sưa, mắt khẽ hí rồi nhắm nghiền, hàng mi cong vút, như trẻ con đang ngủ.
Tim Lạc Tòng Tâm như bị kim đâm, tê dại mà đớn đau.
Cô đắp chăn cho Đinh Bộ Trực, lấy tách cà phê ra khỏi tay anh, từ từ đặt đầu anh xuống đệm.
Đinh Bộ Trực lầm bầm không rõ tiếng, hai má phồng lên như đang bĩu môi giận dỗi ai.
Lạc Tòng Tâm không nhịn được mà bật cười. Cô ngồi trên thảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào râu Đinh Bộ Trực.
Gai gai.
Rồi lại đè lên mụn trên trán Đinh Bộ Trực.
Trơn trơn.
Lạc Tòng Tâm nhíu mũi, dụi ngón tay lên áo sơ mi trắng của anh, tựa đầu vào khủy tay anh rồi ngắm gò má anh.
Thì nhìn một lúc – thôi…
Phồn hoa như gấm, bầu trời trong xanh lộng gió.
Hoa diên vĩ rực rỡ đung đưa theo gió trời.
Lạc Tòng Tâm biết mình lại nằm mơ.
Lâu rồi mới gặp lại giấc mơ này, đột nhiên có chút hoài niệm.
Cô đang ngồi ở đồi, trên núi có trồng một cây cổ thụ, cành lá xum xuê rậm rạp họa thành một cái ô to, lá xanh trải dài ngút khung trời.
Dưới núi là thị trấn sầm uất, dòng người qua lại trên con phố, dù cách xa như vậy nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rao hàng xuyên thấu bầu trời.
Tiếng thở ở ngay bên làm Lạc Tòng Tâm nhận ra có người ở cạnh mình. Anh ngồi cách cô chưa đến một bước chân, tay áo đen kéo lê trên mặt đất, ướt đẫm bởi sương lá. Một lúc sau, anh mới mở lời.
“Ngày mai, ta sẽ đi tới trước mặt cha em để cầu hôn em.”
Gió bỗng thoảng qua, lá cây xào xạc, từng ngọn cỏ rung rinh, đong đưa không ngừng quanh hai người.
Tim Lạc Tòng Tâm ngừng đập, nước mắt bỗng trào dâng.
Giọng anh êm dịu mà kiên định: “Cả đời này, ta chỉ nguyện được già đi cùng em.”
Nước mắt từ từ rơi xuống gò má cô.
“Tướng quân, ngài, ngài… Nói thật sao?
Anh móc ngón út vào ngón tay Lạc Tòng Tâm, kéo cô đến trước ngực mình, nhẹ nhàng đung đưa.
Anh nói: “Đã nói thì phải giữ lời.”
Lạc Tòng Tâm mở mắt, chạm tay lên mặt thì nhận ra mình đang cười.
Nhưng giây tiếp theo, cô đã không cười được nữa rồi.
Cô đang nằm đắp chăn trên giường, đầu giường có ly nước của Đinh Bộ Trực, trong cốc vẫn còn cà phê đã nguội.
Mình ngủ!
Sao mình lại ngủ trên giường!
Không biết là—
Viên đạn khổng lồ mang tên Một đêm gió xuân chợt tới bỗng xẹt qua đầu Lạc Tòng Tâm, leng keng vang dội.
[Khuôn mặt cô tái nhợt, từ từ vén chăn lên, sau đó nhìn thấy người nào đó.
Anh nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc:
“Một đêm bảy lần, em hài lòng không?”]
“Gì!”
Lạc Tòng Tâm nổi cả da gà, dời mắt nhìn sang bên cạnh.
Chăn gồ lên, nhìn qua thì không đoán được bên trong là gối hay là người.
Lạc Tòng Tâm quyết định trượt xuống giường thật nhanh, giựt áo khoác trên sofa rồi xông ra ngoài mở cửa cái rầm.
“Xin chào, cô Lạc!”
Ngoài cửa có đến bốn đại ca mặc âu phục đeo kính râm đồng loạt cúi người.
Lạc Tòng Tâm gào khóc, mông hôn xuống mặt đất.
Đại ca kính râm số 1: “Đinh tổng giao phó, sau khi cô Lạc tỉnh dậy sẽ dẫn cô đi ăn cơm.”
Đại ca kính râm số 2: “13:00 đưa cô đến studio tạo hình.”
Đại ca kính râm số 3: “17:30 Đinh tổng sẽ đích thân tới đón cô.”
Đại ca kính râm số 4: “Cô Lạc còn cần gì nữa không?”
Lạc Tòng Tâm nhìn từ trái sang phải, rồi lại nhìn từ phải sang trái, sau đó đỡ cửa đứng dậy, lôi di động ra gọi điện.
“Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!”
“Em dậy rồi.” Giọng Đinh Bộ Trực vẫn hết sức bình thường: “Đi ăn cơm.”
“Không phải, Đinh tổng, tạo hình cái gì, công việc gì, làm cái gì đây?”
“Họp thường niên, tăng ca.”
“… Hả?”
“Phải mặc lễ phục, em đừng ăn quá nhiều, lộ bụng ra đấy.”
Đinh Bộ Trực nói xong thì lập tức tắt điện thoại, Lạc Tòng Tâm lại trượt xuống mặt đất.
Bốn đại ca kính râm: “Cô Lạc, mời cô.”
Lạc Tòng Tâm: “…”
Chị phải về nhà!!!!!!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại:
Đinh Bộ Trực mở mắt thấy Lạc Tòng Tâm đang ngủ thiếp đi.
Nửa người trên mặt đất, đầu thì dựa vào thành sofa, lảo đà lảo đảo, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đến cả quần áo cũng mặc phong phanh.
Đinh Bộ Trực cau mày, anh đứng dậy, chăn trên người tuột xuống.
Đinh Bộ Trực giật mình, cầm chăn lên rồi liếc nhìn Lạc Tòng Tâm.
Chua chát bỗng hiện trên đầu lưỡi, tựa như anh đang cất rượu quý cả ngàn năm trời, Đinh Bộ Trực nuốt xuống, thưởng thức tỉ mỉ hương vị này
Anh nhẹ nhàng ôm Lạc Tòng Tâm vào lòng, đặt cô lên giường rồi đắp chăn lại.
Lạc Tòng Tâm ngủ rất say, hơi thở nóng bừng, có mùi thơm như sợi bông được phơi nắng, rối bù mà mềm mại.
Đinh Bộ Trực khom lưng, giữ vững tư thế đắp chăn, một lúc lâu sau vẫn không đổi động tác.
Mặt anh không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt màu ngọc lưu ly ấy đang nhìn chằm chằm người nằm trên giường một cách đầy tham lam, tựa như đời đời kiếp kiếp cũng không nhìn đủ.
Cô hơi nhíu mày, dường như đang ngủ không yên.
Chân mày Đinh Bộ Trực cũng nhíu lại, anh ngồi trên mép giường, ngón tay nhẹ nhàng xoa trán Lạc Tòng Tâm, ngắm nhìn cô rơi vào cõi mộng một lần nữa thì hàng mày mới được thả lỏng.
Điện thoại bỗng reo lên, nhưng hình như Đinh Bộ Trực không thể nghe thấy.
Ngón út của anh đang lồng vào tay Lạc Tòng Tâm, nhẹ nhàng đong đưa rồi lại buông xuống, lại ôm lên, lại đong đưa, rồi lại buông xuống, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi mới chịu buông hẳn.
Điện thoại ngừng đổi chuông, nhưng giờ chuông cửa lại vang lên.
Đinh Bộ Trực đặt tay Lạc Tòng Tâm vào trong chăn, lông mi cụp xuống, anh khẽ cười.
“Lạc Tòng Tâm, đã nói thì phải giữ lời.”