Chương 21: Chém gió để rời đi

[OLN] A Traveler In Many World

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tôi dịch chuyển về thì vẫn chưa có ai ở nhà cả, nên tôi bắt đầu trang hoàng lại nhà cửa một chút. Rồi kéo bàn ra giữa căn nhà, trời thì sắp tối rồi nên tôi kích hoạt những viên ma thạch có khả năng toả ra ánh sáng cho căn nhà, rồi tôi bày đồ ăn ra. Lấy đồ ăn từ trong kho ra, khói cứ bốc lên nghi ngút như vừa được nấu. Tôi cắm nến lên bánh kem và đợi Mia và Lili về. Lúc này tôi hiện đang băn khoăn không biết nên nói gì để cho 2 người họ ghét tôi đây, chắc phải chém gió vài thứ rồi chứ không thì không ổn.

________________________________

POV Mia

Tôi và Lili đang trở về nhà sau khi làm nhiệm vụ tiêu diệt Basilik rank A. Cơ mà tôi thấy nhà mình sáng hơn bình thường, rồi tôi chợt nhớ ra và mở bảng trạng thái, tôi đã 30 tuổi rồi, vậy tức là hôm nay sẽ có bánh sinh nhật... Mặc dù hồi còn nhỏ thì tôi thích nó lắm nhưng bây giờ tôi lại không thích nữa, chắc là anh Raito lại làm vậy nữa rồi.

Trong khi nghĩ thế thì tôi và Lili đã về tới trước cửa và vào nhà. Anh Raito hình như đang suy nghĩ gì đó, mặt anh ấy nhìn rất buồn, không lẽ có chuyện gì xảy ra sao. Nhưng mà bánh kem và mọi thứ đều ở đây thì có cái gì xảy ra chứ.

_____________________________

POV Main

"Anh Raito, anh sao thế? "(Mia)

"Anh có chuyện gì à? "(Lili)

Khi đầu óc đang leo trèo trên mây thì tôi bị 2 người họ lắc lư và gọi.

"À không, tôi không sao. Xin lỗi 2 người, do tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi. "

"Sao anh lại xưng hô như thế, bộ bọn em làm gì cho anh giận à? "(Lili)

Chết cha, do lúc nãy đang suy nghĩ cách để làm họ ghét mình nên tôi lỡ dùng cách xưng hô trước đây rồi.

"À không, do anh chưa tỉnh hẳn thôi. 2 em đã về rồi thì đi tắm đi rồi chúng ta bắt đầu bữa tiệc. Em vẫn còn nhớ 2 điều anh hứa hồi trước chứ Mia? "Tôi nói khi cô nở nụ cười.

"Hmm... Ah... Em nhớ rồi, đó là anh sẽ tặng em một cây trượng và... Umm... Câu trả lời của anh? "(Mia)

"Đúng vậy, hôm nay chính là ngày đó đấy. Nên nhanh lên nhé. "

"Vâng. "Mia nói khi chạy vào phòng tắm.

"Vậy em đi đây. "(Lili)

Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Lili ít nói hơn thường ngày nhỉ, thế là họ đi vào nhà tắm. Trong lúc đó thì tôi đã vạch ra kế hoạch thế này... Đó là bọn tôi sẽ tận hưởng bữa tiệc này rồi khi gần tàn tiệc tôi sẽ tặng em ấy cây quyền trượng rồi nói thế này với em ấy: 'vì giờ em đã trưởng thành rồi nên hãy tìm một người tốt để yêu nhé vân vân'. Rồi tôi cũng quay sang Lili thì tôi nói 'hồi đó cô nói rằng muốn đi theo tôi để được tôi bảo vệ nhưng mà bây giờ cô đã rất mạnh mẽ rồi nên cô không cần ở bên tôi nữa'. Nói xong tôi sẽ từ từ đứng dậy và nói một câu trót cuối 'tôi sẽ để lại số tiền mà hai người nhờ tôi giữ, hãy sài cẩn thận và sống tốt với chúng nhé'. Tôi sẽ nói như vậy và bỏ ra ngoài đồng thời dịch chuyển tới nơi gần với quỷ tộc nhất, biên giới của đế quốc Victoria. Đây là đất nước đã lấy công chúa Charlotte của Vettroia, nên có thể nói thâm tình giữa hai nước là rất tốt. Tôi có thể dùng <ẩn thân thần cấp> để lọt qua đám binh lính canh gác và tới quỷ quốc. Vừa nghĩ vừa gật đầu thì <map> của tôi phát hiện có người đang ẩn thân, tôi liếc về phía đó cùng với <thần nhãn>, anh ta chính xác là người mà đức vua đã nhờ, công nhận anh ta xuất hiện nhanh thật. (Tác: nó ở ngoài căn nhà nhé, do thần nhãn mạnh lên nên nó nhìn xuyên qa nhà luôn chứ cái thằg ẩn thân đó mà ở trog nhà thì bị main chém banh xác rồi.)

2 cô gái đi ra với bộ váy hồng nhạt là Mia và Xanh nước là Lili. Khi hai người họ đến và ngồi xuống chiếc bàn thì tôi liền nói.

"Hai người trông xinh lắm. "Tôi nói kèm một nụ cười.

"Em cám ơn... "Má Mia đỏ nhẹ.

"Em cũng cám ơn... "Lili e thẹn.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu bữa tiệc sinh nhật thứ 30 của Mia nào. Mừng Mia đã trưởng thành. "Tôi nói khi nâng li rượu trong tay lên.

"Vâng ạ. "(Mia)

"Ùm, chúc mừng em. "(Lili)

Sau đó chúng tôi ăn và cười đùa với nhau, Mia nói với tôi rằng sau này không cần phải làm bánh sinh nhật cho em ấy nữa, tôi cũng chỉ có thể gật đầu với nụ cười gượng... Nếu đó là tôi vẫn được em ấy nhớ đến sau này khi còn sống, hoặc có khi tôi sẽ mất mạng khi đấu với người hủy diệt thế giới kia.

Và thời khắc quan trọng nhất cũng đã tới, thời khắc trao quà. Lili tặng cho Mia một sợi dây chuyền với mặt hình mặt trăng khuyết và băng ma thạch ở giữa mặt trăng. Tôi cũng từ từ lấy ra cây quyền trượng từ kho vô hạn và trao cho em ấy. Em ấy rất vui, em ấy cười ra nước mắt luôn. Tôi cũng cảm thấy xúc động lắm.

"Vậy, anh sẽ cho em biết phải không? Câu trả lời của 20 năm trước. "(Mia)

Nếu như sớm hơn một ngày thì câu trả lời sẽ khác, anh xin lỗi em nhiều lắm, hãy quên đi thằng bạc tình này và kiếm một người khác tốt hơn.

"À ừ... Do em đã lớn rồi nên anh không cần phải chăm sóc cho em nữa, em hãy tìm người thương em thật lòng nhé Mia. "

"Ơ... Anh nói thế là sao ạ? "(Mia)

"Tức là anh sẽ rời bỏ em để đi tìm người anh yêu, thế thôi. "Tôi lãnh đạm nói.

*keng*... Âm thanh khô khốc vang lên khi chiếc muỗng trên tay Mia rơi xuống.

"Còn Lili thì... Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, sẽ không ai dám động chạm tới cô đâu, hãy tìm người cô yêu thương nhé. Tiền của 2 người tôi đều để ở trong phòng và không thiếu đồng nào đâu. Căn nhà này tôi cũng cho hai người nên hai người muốn thì ở, không thì cứ bán đi. "Tôi nói với giọng lạnh băng và nhanh chóng bước ra ngoài.

Ra đến ngoài thì tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen, tôi gật đầu với ông ta và ông ta gật đầu lại với tôi, sau đó tôi liền dịch chuyển đi trong sự chứng kiến của ông ta. Mong rằng ông ta làm tốt chứ không tôi sẽ đốt sạch cái quốc gia này.

______________________________

POV Mia

Tại sao anh lại nói như vậy anh Raito. Anh thật sự không yêu em như 20 năm trước anh nói ư... Em chờ đợi là mù quáng ư... Tôi để ý thì không thấy anh Raito đâu nữa, tôi liền chạy ra ngoài và anh ấy đã biến mất, chắc là anh ấy dùng <dịch chuyển> rồi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này... Tôi thà mong rằng ngày sinh nhật này sẽ không tới chứ tôi không mong muốn nó trở thành thế này...
Chị Lili thì bình thường lạnh lùng như thế, vậy mà bây giờ chị ấy cũng chẳng khác gì một bức tượng gỗ ngồi bất động sau khi nghe anh Raito nói.

"Chị Lili... Chị ơi... "Tôi cố bình tĩnh hết sức để gọi chị ấy.

"...hả... Em kêu chị hả Mia? "(Lili)

"Vâng, chị có sao không ạ? "

"À ừ... Chị không sao, còn anh Raito đâu. "(Lili)

Tôi chỉ nặng nề lắc đầu mà không biết nói gì...

"Vậy là anh ấy bỏ chúng ta thật sao. Bộ chúng ta có lỗi gì ư... "Lili rớt nước mắt.

"Em nghĩ vậy... Chắc là anh ấy chỉ ở bên cạnh chúng ta tới khi chúng ta đủ mạnh để bảo vệ chính mình thôi... Chứ anh ấy không thực sự thích chúng ta... Hức... "Tôi cũng khóc.

Bỗng nhiên chị Lili hành động khác thường, chị ấy quay tới quay lui như đang tìm gì đó.

"Chị sao vậy, chị Lili? "

"Khi chị bình tĩnh lại một chút thì chị cảm thấy như có người đang theo dõi chúng ta. "

"Ùm... Em cũng cảm nhận được rồi. Người đó ở phía đối diện, nhưng em chắc chắn rằng đó không phải anh Raito, vì em chưa bao giờ có thể phát hiện được anh ấy khi anh ấy ẩn thân. "

"Vậy chúng ta hãy bắt người đó lại, chị nghĩ anh ta biết về việc này. "(Lili)

Rồi tôi và chị ấy bàn kế hoạch, do người đó ở trên cao nên tôi không thể dùng phép diện rộng mà chỉ có thể dùng phép cấp thấp. Tôi sẽ đánh lạc hướng của hắn khi chị Lili dùng tốc độ của bản thân để bắt được hắn.

Bàn kế hoạch xong, tôi liền cầm cây trượng và bước ra ngoài, xong tôi niệm <băng phi thạch> và nhắm nó vào chỗ của tên đó, và tất nhiên là chỉ bắn nhưng không trúng vì tôi không muốn người đó bị thương quá nhiều. Tôi bắn băng thạch và người mặc áo choàng đen trông như sát thủ xuất hiện. Người đó định chạy đi nhưng chị Lili đã xuất hiện đằng sau lưng của người đó và thủ thế. Nhân lúc anh ta không đề phòng, tôi liền niệm <đóng băng khu vực> để giữ chân người đó lại, và ngay lập tức, chân của người đó bị đóng băng dính chặt với mặt đất, thế là hết di chuyển.

"Vậy... Người mặc đồ đen, đừng chống cự nữa nhé. "Lili vừa nói vừa bước lại gần.

"Quả là hai người được xưng là mạnh nhất sau Raito-sama. Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi nên 2 người muốn làm gì cũng được, tôi không trốn đâu. "(Người mặc đồ đen)

Nghe thấy vậy nên tôi cũng hạ cảnh giác và gỡ bỏ ma thuật. Chị Lili chắc cũng tin tưởng nên không nói gì. Rồi tôi đỡ người đàn ông ấy vào nhà vì ông ấy bị tê chân do bị đóng băng lâu.

"Vậy, ông có thể cho chúng tôi biết ông là ai chứ? "(Lili)

"À vâng, không giấu gì hai người, tôi được nhà vua cử tới để theo dõi và đảm bảo an toàn cho hai người. Raito-sama là người đã nhờ đức vua. "(Cận vệ)

"Anh Raito ư... Nếu anh ấy lo cho bọn tôi thì tại sao anh ấy không tự bảo vệ cho bọn tôi mà nhờ đến anh chứ. "Tôi nói khi bức xúc...

"Điều này... Tôi không nói được... "Anh ta nói khi đảo mắt qua lại...

"Không nói được là sao chứ, cứ nói đi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói là do bọn tôi tra tấn anh. "(Lili)

"Thật ra thì, điều này tôi cũng chỉ nghe họ trao đổi ở trong phòng làm việc của đức vua thôi. Tôi nghe rằng thần đã gửi thư cho Raito-sama nhờ ngài ấy đi tiêu diệt quỷ vương đương nhiệm. Nghe đâu là quỷ vương đương nhiệm sắp phát động chiến tranh trên toàn bộ lục địa. Ngài ấy nói rằng trận này có nguy cơ ngài ấy sẽ không thể trở lại vì đối thủ lần này có lẽ mạnh ngang ngài ấy... Tôi cũng biết chuyện ngài ấy bất tử nhưng bây giờ thì không nên ngài ấy không muốn liên lụy đến hai người và đã nhờ đức vua bảo vệ hai người, ít nhất là tới lúc 2 người có chồng... Đó là những gì tôi nghe được. Tôi thề đấy... "(Cận vệ)

"Vậy tức là... Anh ấy muốn chúng ta sống... Trong khi anh ấy đi vào chỗ chết ư... Tại sao chứ??? "Tôi hét lên.

"Bình tĩnh nào Mia, chúng ta vẫn có thể kịp nếu đi bây giờ mà. "(Lili)

"Em xin lỗi em hiểu rồi. "

Xong chúng tôi liền thu dọn đồ đạc và các thứ cần thiết. Vì quãng đường từ đây đến quỷ quốc rất xa, cũng cỡ gần 2 tuần mới tới nơi nếu đi bộ, hay thậm chí là chạy bộ và ngủ nghỉ... Anh Raito thì chắc là đã đến biên giới Victoria rồi vì hồi trước chúng tôi đã đến đó một lần. Vậy nên lần này phải khẩn trương thì tôi mới có thể gặp lại anh ấy, gặp lại người tôi và chị Lili yêu quý. Còn anh cận vệ thì tôi đã cho anh ta về và thông báo với đức vua rằng bọn tôi sẽ khởi hành theo sau anh Raito. Và cuộc hành trình của hai chúng tôi bắt đầu.