Chương 6: Chuyến đi và đàn ma thú

[OLN] A Traveler In Many World

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đã 2 ngày kể từ khi tôi rời khỏi Loguetown, và tất nhiên, cũng có những thanh niên chán sống tìm đến tôi với 1 mục đích đó là cướp. Và tôi thì cho bọn chúng lên bàn thờ hết với ma thuật. Tới tối thì bọn tôi dừng lại nghỉ ngơi, tôi cũng tranh thủ dạy cho Mia phép thuật, hiện tại thì con bé đã sử dụng được <băng phi thạch>, 1 phép thuật hệ băng sơ cấp, sau khi bắn phép được 5 lần thì con bé cũng gục luôn. Mà chỉ số MP của cô bé thì có tăng lên sau khi sài hết vào lần tập đầu tiên, nên con bé quyết định sẽ tập đến khi hết ma lực và để tôi chăm sóc cho nó, khôn dễ sợ.

Mà dù chỉ là phép sơ cấp nhưng khi vào tay tôi thì nó rất bá nhá, tôi niệm 1 lần thì có 10 viên đạn băng bắn ra và làm nát luôn cái cây tôi dùng để nhắm bắn, còn con bé thì chỉ gọi được 1 viên và chỉ găm được lên thân cây và hết. Chắc do khác biệt về cấp độ nhỉ. Điều này làm con bé xuống tinh thần lắm đấy, cũng may là tôi dỗ dành mãi thì con bé mới vui lên.
Mà trong chuyến đi thì tôi cảm thấy Mia là người sướng nhất đấy, cô bé được tôi bế nên đâu có đụng chạm gì đến chân cẳng đâu, tôi thì không biết khi nào lại bị chuyển đi nên tôi phải cố gắng làm cho cô bé có thể tự sống được 1 mình.

Hiện tại thì con bé đang tắm ở dòng sông gần chỗ chúng tôi dừng chân để nghỉ ngơi, còn tôi thì đang nấu bữa tối, và tất nhiên là tôi không rình trộm em ấy rồi, vì tôi không phải là lolicon, cơ mà 1 ông già 948 tuổi với một cô bé 10 tuổi, nó chênh lệch hơi bị nhiều đấy. Nên tốt nhất là tôi phải giữ 'tem' cho em ấy để em ấy tìm được người mà em ấy muốn trao thân. Với suy nghĩ đó, tôi lại tiếp tục nấu bữa ăn của mình.

"Em xong rồi nè anh Raito. "(Mia)

"Ồ, em xong rồi à, lại đây ăn tối đi. Anh sẽ đi lau lại người 1 chút. "

"Vâng, em hiểu rồi. "(Mia)

Vì tôi đã dựng kết giới xung quanh nơi tôi cắm trại trải dài ra tới chỗ dòng sông nên tôi không sợ em ấy bị bắt, thế là tôi bắt đầu cởi đồ ra và lấy 1 cái khăn từ kho đồ và lau người, <cảm nhận hiện diện> của tôi vừa phát sóng nên tôi kiểm tra lại <map>, có vẻ như Mia đang rình tôi tắm, cơ mà tôi thì có cái giống gì để nhìn cơ chứ. Ngoại trừ trên người có khá nhiều sẹo do các thế giới khác tạo ra thì đâu còn gì nữa, cơ thể tôi chỉ hơi săn chắc vì tôi làm gì có cơ bụng 6 mũi như mấy thằng tập thể hình nhưng cũng đủ để nói là tôi có 1 thân hình chuẩn. Cơ mà cái tôi thắc mắc là em ấy đã đến tuổi rồi hay chỉ là do tò mò.

Mà kệ thôi, tôi cứ tiếp tục lau người, lau hết từ trên xuống dưới rồi lấy đồ mới ra mặc. Lần này là 1 bộ đồ có áo sơ mi màu xám đậm, thêm vào 1 cái quần tây đen, rồi thêm một cái áo khoác có mũ chùm đầu màu đen, trông rất giống với phong cách 1 người du hành đấy chứ. Mia thấy tôi mặc đồ lại liền chạy về chỗ cắm trại, thật hết biết với cô bé này, chắc tôi sẽ giả vờ như không biết vậy.

Tôi đã làm sẵn 1 chiếc giường lá, trải thêm 1 tấm thảm lên và đặt ở gần gốc cây. Mia đòi tôi ngủ với nó nên tôi ngồi xuống kế bên cô bé, rồi cô bé ôm lấy tôi và ngủ một cách ngon lành, lâu lâu tôi lại thấy Mia run lên, chắc là lạnh đây, tôi móc ra 1 cái áo khoác lông cừu của thế giới khác và đắp cho cô bé trong khi đang cảnh giác xung quanh.

_________chuyển cảnh_________

Mặt trời đã từ từ ló rạng, buổi sáng thì tôi không nhất thiết phải nấu vì tôi đã nấu từ tối qua rồi để vào kho vô hạn. Hiện tại thì tôi đã cất cái áo lông cừu đi và thay bằng cái áo tôi đang mặc vì cái áo lông cừu sẽ khiến Mia thắc mắc các thứ nên tốt nhất cứ phải giấu đi đã.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhẹ qua các tán lá đến mặt của Mia khiến cô bé nhẹ trở mình. Tôi cũng không kêu cô bé dậy làm gì vì tôi không vội vàng gì. Từ khi lên rank ở guild mạo hiểm giả thì khoảng cách của việc tịch thu thẻ cũng dài hơn, Mia rank C nên nếu không làm nhiệm vụ 1 tháng mới bị lấy lại thẻ, còn tôi thì cả năm trời ăn chơi xa đoạ cũng chẳng bị tịch thu, cơ mà nếu ăn chơi không thì sẽ mau hết tiền nên không được.

"Uuuu~~………"(Mia)

Chắc con bé mơ về mẹ nữa rồi, nước mắt lại bắt đầu chảy rồi, tôi thấy vậy cũng chỉ biết nhẹ nàng vuốt đầu con bé chứ chẳng biết làm gì hơn.

"A... Anh Raito??? "(Mia)

"Hửm, em dậy rồi à. Có chuyện gì sao? "

"Anh sẽ không bỏ rơi em như mẹ đã làm chứ. "(Mia)

Hỏi cái gì không hỏi mà lại hỏi cái này, thật không tin được, tôi đang á khẩu vì không biết nên trả lời thế nào đây này. Vì tôi không quen nói dối người khác, vả lại tôi ở thế giới này đến khi nào còn tùy thuộc vào thế giới này có xảy ra chuyện gì hay không và còn tùy vào skill <dịch chuyển thời không> nữa. Chắc phải nói xạo lần này vậy.

"À... Ừ tất nhiên rồi... Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em mà. "Tôi nói khi nở một nụ cười ngượng ngạo.

"Um... Em tin anh. "

Cái sức sát thương của câu nói làm tim tôi đau nhói... Anh xin lỗi vì đã nói xạo, anh sẽ tự nguyền rủa bản thân mình. Sau khi tự kiểm điểm và xin lỗi ở trong lòng, tôi lấy ra phần ăn sáng cho Mia. Vì đi bộ và còn đi dưới trời nắng nên tôi cũng đưa cho em ấy 1 cái áo khoác có mũ chùm và được tôi ểm phép làm mát cơ thể vào áo để cơ thể không bị mất nước, còn tôi thì không cần gì hết. (Tác: cơ bản là do mày quái vật quá rồi thì còn cần đéo gì nữa.)

"Anh Raito này... "(Mia)

"Hửm, sao thế Mia? "

"Tại sao em không thấy anh ăn gì hết vậy, mặc dù em không đi nhiều nhưng em vẫn đói, nhưng anh đi nhiều hơn em mà không ăn gì thì làm sao anh chịu được? "(Mia)

Sao hôm nay con bé này toàn hỏi tôi mấy câu hóc búa thế, hỏi thế thì tôi trả lời kiểu đéo gì, "anh bất tử nên không cần ăn" à. Ôi đm, trả lời thế kiểu gì em ấy cũng móc ra cả đống câu hỏi nữa cho coi, phiền thấy bà luôn, lại phải chém gió nữa rồi.

"À, do anh không thích ăn trước mặt em thôi, tại vì anh ăn nhiều lắm, nên sau khi em ngủ rồi anh mới ăn. "

"Vậy còn bữa sáng thì sao? "(Mia)

"Thì anh dậy từ rất sớm nên đã ăn trước em rồi, em đừng lo cho anh, được chứ? "

"Vâng... "(Mia)

Phù... Cũng may mà con bé khi ông thắc mắc thêm nữa, chứ nãy giờ tôi nói xạo làm ngực tôi đau nhói nà. Mà công nhận cái thành phố này xa vãi cặc ra, đi hơn 2 ngày rồi mà trên <map> hiển thị là mới đi được 1 nửa chẳng đường, biết vậy tôi thuê nguyên cái xe ngựa luôn cho nó lành rồi.

_______chuyển cảnh_______

Chắc các bạn nghĩ tôi thảnh thơi quá phải không, vì chỉ có đi không mà không làm cái đếch gì hết, cơ mà không có đâu, vì nhiệm vụ của tôi là cứu thế giới chứ có phải là đi chơi đâu, nên tôi vẫn đang thắc mắc tại sao tôi lại được đưa đến thế giới này đây. Cơ mà trước mặt tôi bây giờ là 1 đàn quái 'super nhiều và super khủng' đây, và bọn nó đang vây đánh cái thành phố mà tôi định tới.

Tôi có cảm giác giống như mình đi đến đâu là cắm death flag đến đó như cái thằng nhóc ở 1 thế giới trước đây mà tôi từng gặp ấy, nó tự giới thiệu là Conan trong khi tôi nhìn bảng trạng thái thì lại là Shinichi, và nó 17 tuổi chứ không phải là 1 thằng nhóc 6 tuổi, và INT cao ngất ngưỡng so với người bình thường đó là 200, còn có cái ông già tên Mori gì đó thì chỉ là 1 tên ngốc với int là 50, ôi tôi thật sự là không thể ngờ được là có người có int thấp như trẻ sơ sinh ấy. Cậu nhóc đó khá là thú vị, luôn dùng 1 cái đồng hồ để làm ông Mori ngủ rồi tự mình phá án, có vài lần tôi lẩn quẩn ở nơi có bằng chứng phá án và gặp cậu ta thì lại bị cậu ta tặng cho vài trái bóng được sút với lực rất mạnh mặc dù tôi dùng 1 bàn tay là dư xăng chụp trái bóng ấy rồi. À mà lạc đề rồi, tôi để ý cái danh hiệu của cậu ta có là <thám tử trung học>, <thám tử teo nhỏ>, rồi cái cuối cùng là <thần chết>. Hiện tại thì tôi có cảm giác bản thân giống với cậu ta cơ mà tôi không có danh hiệu <thần chết> nên chắc đây là chuyện ngẫu nhiên thôi, chắc vậy...

Mà thôi, tôi nghĩ là nên núp rồi cho Mia bắn hết ma lực rồi mình mới quẩy cái đám đó, nói là làm nên tôi liền hỏi Mia.

"Nè Mia, bây giờ tụi mình sẽ núp trên cái cây kia và em dùng gần hết ma lực để sử vài con ma thú,  còn lại thì anh sẽ xử, được chứ?"Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái cây gần bọn ma thú nhất.

"Ùm, em hiểu rồi. Em sẽ làm hết sức. "Mia dơ 2 nắm tay trước mặt. Ôi nhìn đáng yêu quá.... Không, không, mình không phải là lolicon.

Đấu tranh tư tưởng xong, tôi dùng <ẩn thân thần cấp> để chạy lại gần và nhảy lên mấy cái cây trong khi bế Mia. Tôi nhảy đến tầm mà mấy con ma thú không thể leo lên được và an toàn rồi tôi để em ấy bắn phép. Em ấy dơ cây đũa thần của Harry ra rồi gọi tên phép <băng phi thạch>, em ấy gọi khoảng 8 lần thì giết được 2 con, cơ mà 2 con này toàn là mấy con orc biến dị không nên cũng xem như là 1 kì công, rồi em ấy xỉu đi trong vòng tay của tôi.

Tôi chú ý đằng xa thì có binh lính lẫn mạo hiểm giả đang đánh với ma thú ở chỗ cách cổng thành khoảng 2m, còn có cả mấy con rồng định vượt qua hàng tiền tuyến bằng cách bay cơ mà không qua được do có các pháp sư bắn phép. Tôi cũng dơ tay lên và kêu gọi phép.

"<Hắc hoả thương>, <Hắc lôi thương>, <Hàn băng thương>, <Thương hắc ám>."

Sau khi gọi 4 phép, mỗi phép xuất hiện 3 mũi thương với 4 hình dạng khác nha. Tổng cộng là có 12 cây thương với 4 nguyên tố đang tập trung xung quanh tôi và tôi chỉ tay về phía con rồng thì mấy cây thương liền bay đi với tốc độ mà người thường khó có thể thấy được, và đâm chết con rồng trung cấp đó, nhìn nó bị xiên que làm tôi cảm thấy đau bụng.... do tôi đói á. Vì trước đây tôi từng ăn thịt rồng rồi nên tôi biết thịt rồng từ trung cấp trở lên rất ngon mà còn rất bổ nữa.

Bắn phép xong tôi để Mia nằm 1 cách chắc chắn trên cây với cái áo của tôi dùng để đắp, rồi nhảy xuống cùng lúc móc đại 2 cây kiếm nào đó ra. Tôi dùng song kiếm và chém liên tục và cuộc tàn sát bắt đầu.